chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm hơn nhưng anh vẫn chưa ngủ được nên đứng dậy rót một ly rượu rồi ra ban công nhâm nhi

Vừa thưởng thức rượu vừa nghĩ về cậu nhóc ở quán bar

Là anh đang thương hay thương hại cậu, chắc có thể là thương

Đang đứng nhắm mắt phiu theo làn gió thì Sato mở cửa đi vào

"Giờ này sao chưa ngủ"

"Hết ly này tao ngủ"

"Ngủ sớm đi"

"Ừa mày về ngủ trước đi"
-------------------------------
Sáng hôm sau, mới sáng sớm mà nội bộ ở quán Bar đã rất sôi nỗi, có một cô gái bị mất đồ và nghi ngờ cậu lấy thế là cậu lại bị mấy tên đầu gấu lôi ra đánh

"Mày có chịu nhận hay không"

Kimura yếu ớt trả lời

"Tôi không lấy, tôi là con trai thì lấy đồ của mấy chị làm gì"

"Ngoan cố, hôm nay tao cho mày ch*t"

Hoàng Hí Hửng từ trên lầu đi xuống rất nhàn hạ đứng nhìn vì đối với bà ấy  cậu chẳng là gì cả

Coi thường thì có coi thường nhưng bà cũng rất công bằng

"Làm gì mới sáng sớm đã đánh em rồi"

"Nó ăn cắp đồ của con Trang á má"

"Tôi không có"

"Má có nói gì con đâu, mà mấy đứa tìm kĩ chưa sao lại đổ thừa em"

"Dạ tìm kĩ rồi, tìm cả đêm không thấy rốt cuộc sáng ra nằm trong phòng nó đó má"

"Haizzz....má hết cứu con được rồi,bây muốn làm gì làm đi"

Ở ngoài truyền đến ấm thanh ồn ào

"Vụ gì ngoải vậy bây"

"Lão đại à người không được vào"

Toma nhếch một bên chân mày rồi hỏi

"2 cậu dám cản đường tôi?"

"Lão đại à người thương bọn tôi xíu đi, đừng làm khó chúng tôi mà"

Anh thở nhẹ một cái rồi đập cho 2 người bảo vệ đó một trận, sau đó ung dung bước vo trong

"Chào buổi sáng"

Anh rất bình thản mặc dù đã thấy Kimura nằm bất động trên đất và trên người cậu thì có vài vết máu

Mặt dù rất lo nhưng anh không thể hiện ra mặt mà vẫn giữ thái độ lạnh lùng

"Lão đại, sao người vào được đây"

"Mai mốt có mướn bảo vệ mướn ai giỏi võ xíu, bảo vệ quán bar mà mới đánh mấy cái đã chạy rồi" *cười nhếch mép*

Tất cả mọi người trong quán bar mặt mày tái xanh vì họ biết quán bar này sắp bị anh đóng cửa

"Lão đại tha chúng tôi lần này đi mà, cho tụi tôi con đường sống nha"

Anh không nói gì mà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, ít phút sau quản gia đồng thời cũng là trợ lý của anh tới bế Kimura đi

"Hoàng Hí Hửng........thương lượng xíu được không"

"Th....Thương lượng gì ạ"

"Tôi muốn mua Kimura"

"Lão đại anh muốn bắt nó đi thì cứ bắt nhưng bắt rồi thì tha cho quán chúng tôi một con đường sống đi mà"

"Ok báo giá đi"

"Không cần giá cả gì đâu, chỉ cần anh tha cho quán tôi một lần này thôi"

Anh lấy trong túi áo ra một sấp tiền quăng xuống đất

"Đây là tiền tôi mua thằng nhóc Kimura, còn quán của mấy người ok tui sẽ không giải quyết tới"

"Dạ cảm ơn Lão đại"

"Nhưng Sato sẽ giải quyết"

Anh nói xong thì lạnh lùng rời đi
--------------------------------
Cậu bất tỉnh đến tối, khi cậu lờ mờ tỉnh dậy cố gắng nhìn ghì thấy có một người đàn ông đang cởi trần tay cầm ly rượu đứng nhâm nhi ngoài ban công

Cậu kiểm tra lại thì bản thân mình cũng không có mặc áo, cậu hoảng loạn vội kéo chăn che mình lại

"Tỉnh rồi hả"

"Ch...chú..."

"Chú cái gì, áo con dơ nên quản gia giúp con giặc thôi, chú chưa có làm gì con đâu mà con sợ"

Bây giờ thứ khiến Kimura sợ không còn là cái áo nữa mà là những hình xăm trên người Toma

Anh xăm tuy không nhiều nhưng hình nào cũng dữ tợn và thể hiện được khí chất của người cầm đầu

"Có gì mà phải sợ"

".........."

"Xăm hình là một nghệ thuật mà" *cười nhẹ*

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh để kiểm tra

"Nhìn đi, từ nay đây là phòng của con"

"Phòng của tôi? Tôi đang làm việc ở quán bar mà"

"Ta mua con lại rồi"

Câu nói này đã làm cậu khó chịu

"Mua?"

"Ừm"

"Các người xem tôi như món hàng hả gì mà đem ra mua bán"

"Ở đó chỉ khổ cho con thôi, ta đang giúp con đó"

"Chú đang hại tôi đó *lớn tiếng*"

"Ta hại gì con"

"Số nợ của ba tôi chưa trả xong bây giờ chú dẹp cái quán bar đó rồi bắt tôi về đây....làm sao tôi kiếm tiền trả nợ được nữa chứ"

"Ba con bị giang hồ chém ch*t rồi mà lo gì nữa"

"Ba mẹ tôi mất rồi, nhưng còn ngôi nhà mà họ để lại cho tôi nếu tôi không trả hết nợ thì bọn chúng sẽ phá nát căn nhà đó"

"Căn nhà đó đối với con quan trọng lắm hả"

Anh nhẹ nhàng hỏi han để an ủi cậu

"Sao không, nó là nhà thờ ông bà hơn nữa nó là nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên"

"Nếu con cần tiền thì qua làm việc cho chú"

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro