chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimura vừa ra khỏi cửa thì Má Hoàng liền vỗ vai

"Giỏi....lần này con làm rất tốt không hậu đậu gì cả, giờ thì ra sau đi khi nào Má cần thì Má kêu"

Kimura làm lơ xem như không nghe thấy gì rồi đi thẳng ra sau

Cậu đi ra sau vườn, ở đây cậu chỉ có cái vườn nhỏ này làm bạn, cậu thường ra đây mỗi khi buồn

----------trong phòng VIP------------

2 cô gái xinh đẹp bước vào trong

"Lão đại.....em được Má Hoàng cử đến đây để phục phụ cho 2 người đây"

Toma né sang một bên rồi khó chịu đáp lời "hôm nay tôi không có hứng thú,vui lòng tránh ra" *lạnh*

Sato dường như cũng không thích điều này cho lắm nên liền tiếp lời

"2 cô ra ngoài đi, chúng tôi không cần ai phục vụ cả" *lạnh*

"2 ngài sao vậy, uống rượu thì càng đông càng vui chớ" 2 cô gái giở giọng chiêu dụ

"Biến.....còn không tôi dẹp cái quán này đó" Toma nhếch mày nói

2 cô gái nối gót nhau đi ra ngoài, vì nếu anh dẹp cái quán này thật thì họ lấy gì mà sống

"Sato....mày ngồi đây nha tao ra ngoài xíu"

"Ờ đi đi"

Do Toma cảm giác hơi đau đầu nên ra ngoài hóng mát một xíu

Trong bóng tối mờ mờ mịt có một dáng người nhỏ nhắn đang mờ ẩn trong bóng đêm đã gây cho anh sự chú ý

Ánh đèn le lói chỗ sáng chỗ tối nên anh không tài nào mà nhìn rõ được, anh tiến lại gần người con trai đó đang nhắm mắt nên cũng chẳng hay biết là anh đang ở sau lưng

Sau 2phút im lặng anh mới nhận ra người con trai này là người lúc nảy bưng rượu cho mình, hóa ra là người từng quen nên anh nhẹ nhàng cất giọng

"Sau giờ này không vào trong phục vụ mà lại ở đây"

"Ơ Lão đại người ra đây làm gì"

"Trả lời câu hỏi của tôi trước"

"Tôi hết ca rồi nên mới ra đây hóng gió xíu thôi"

"Ở đây nhân viên hết ca sớm vậy à?" anh nhướng mày hỏi

"Tôi chỉ bưng rượu nên khi nào Má Hoàng kêu tôi mới làm"

"Ai làm gì mà cậu khóc"

"Tôi đau mắt thôi chứ không có khóc"

Kimura vừa trả lời vừa tránh ánh mắt dò xét của anh, còn anh thì đảo mắt khắp người cậu

Ngay từ lần đầu gặp anh đã thấy cậu có gì đó lạ bây giờ lại thêm cái biểu hiện lấm lét này khiến anh càng sinh nghi

Vì anh ghét nhất là việc bạo hành nhân viên ở tất cả các quán bar, quán nào bạo hành nhân viên mà không may để anh hoặc Sato biết thì đều dẹp quán cả

"Lão đại người đừng nhìn tôi như vậy nữa" cậu khó chịu nói

Anh không nói gì mà chỉ cười nhếch mép rồi nhắm cổ tay của cậu một cách khá chặt

Dù rất đau do chỗ anh nắm là chỗ mà lúc chiều cậu bị đánh, cậu chỉ cố kiềm nén để Toma không phát hiện ra......nhưng làm sao mà qua mặt anh được

"chịu đựng giỏi vậy nhóc"

"Chịu đựng gì chớ"

"Tui có kinh nghiệm 12 năm tra tấn người đó, mấy cái này làm sao mà qua mắt tôi được"

Anh nói dứt câu thì kéo tay áo cậu lên để lộ ra những vết thương bầm tím thậm chí là có chỗ rướm máu

"Chối nữa đi.......để tôi vào gặp Hoàng Hí Hửng nói chuyện cho rõ vụ này"

"Lão đại đừng mà tôi xin người"

"*nghĩ thầm* thằng nhóc này vậy mà trung thành, nó thừa biết mình là ai vậy mà vẫn không bán đứng chủ, khá lắm"

Anh không nói gì mà hất tay cậu ra rồi đi vào trong, cậu thì mặt tái xanh vì nếu anh nói cho Hoàng Hí Hửng thì cậu ch*t chắc

Cậu trốn ở ngoài vườn tới tận 10h hơn mới dám vào, vừa vào thì đã được Má Hoàng hết lời khen ngợi

"Trời ơi Kimura ơi con giỏi quá, hôm nay con cứu cả quán rồi đó"

Cậu đang bối rối vì không biết anh đã vào nói gì mà giờ cậu lại được khen như vậy

Cùng lúc đó anh và Sato đi xuống để về, anh bước xuống cười nhẹ rồi nhếch một bên mày với cậu

Cậu thở phào một cái rồi kiếm cớ đi chỗ khác

"Con lên phòng trước nha"

"Ừa con đi đi"

Mọi chuyện tạm thời kết thúc tại đây, Sáng hôm sau chỉ mới 7h sáng Toma đã có mặt tại quán bar

"Lão đại ngài đi đâu mà sớm vậy"

"Tôi cần gặp cậu nhóc hôm qua bưng rượu cho tôi"

"Dạ Lão đại chờ chút để em kêu tụi nhỏ vào kêu nó ra"

"Nhanh đi" *lạnh*

10 phút sau Kimura bước ra

"Tôi muốn mượn cậu ấy hết hôm nay......Hoàng Hí Hửng báo giá đi" *lạnh*

"Dạ quán em là quán nhỏ cần Lão đại để mắt tới nhiều lắm, sao mà em dám ra giá được....lão đại cứ đem nó đi đi, hôm nay nó là của ngài"

"Được........cậu theo tôi"

Cậu tính vùng vẫy nhưng chợt nhận ra mình đang bị đám giang hồ ở quán bar bao vây, nếu như dám thái độ thì tối về cậu sẽ mềm mình

Nghĩ đến đây Kimura mới chịu ngoan ngoãn lên xe

Sau khi cậu lên xe thì anh xem tất cả mọi người còn lại như không khí, chẳng ngó ngàng gì tới mà leo lên xe lái đi

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro