chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Tokyo Nhật Bản, những hạt mưa lách tách rơi có một người đàn ông độ tuổi trung niên ngồi nhâm nhi tách cà phê bên khung cửa sổ

Ông ta là Massaki Toma năm nay đã 40 tuổi, cũng là một tên trùm buôn hàng cấm có tiếng, hiện ông ấy đang sang đây để thực hiện nhiệm vụ được giao

Còn người giao nhiệm vụ cho ông là Ryuji Sato năm nay 41 tuổi, đây mới là trùm cuối

2 người thân với nhau từ lúc trong trại trẻ mồ côi, do đều bị ăn hiếp bắt nạt nên cả 2 đã trốn ra ngoài tự bươn chải và dựa dẫm nhau sống

Sau 30 mấy năm lăn lộn trong xã hội cuối cũng 2 người đã có được chỗ đứng và tên tuổi của họ cũng lừng lẫy theo thời gian

Toma tính tình hơi ham chơi và trẻ con nên công việc quản lý và sắp xếp các công việc lớn đều là do Sato đảm nhận

Trẻ con vậy thôi chứ khi đụng chuyện hoặc khi anh cáu lên thì ngay cả Sato cũng không cản được

Còn Sato anh chẳng khác nào 1 ông già cả, thậm chí là già trước tuổi, anh lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng, ít nói hoặc có thể nói là rất máu lạnh

Trầm tính thế thôi chứ mấy cái quán bar đều đã quen mặt anh cả rồi, anh chơi bời còn hơn cả Toma

*reng reng reng*

"Alo tao nghe nè" -Toma ngán ngẫm  nhất máy trả lời

"Nói chuyện với tao kiểu đó à" - Sato trầm giọng nói

"Mắc gì mà không dám chứ"

"Mới đi có 3 tháng à làm gì mà cáu gắt vậy bạn, muốn về lắm rồi à"

"Tao nói thiệt á Sato, mày làm ơn cho tao về đi chứ bên đây chán lắm rồi" -anh bất lực năn nỉ Sato cho mình về lại Việt Nam

"Ráng đi hết tuần này mày được về rồi"

"Hứa nha, thất hứa là tao giết mày á"

"Rồi rồi,tắt máy đi làm nhiệm vụ giùm tao đi"

Điện thoại tắt đi Toma nằm bật ra ghế miệng càm ràm

"Tao mà về lại Việt Nam là mày biết tay tao, Ryuji Sato đây là lần cuối cùng tao đi làm nhiệm vụ thay mày"

--------Việt Nam--------

Sato tắt máy rồi thở dài, cậu trợ lý bên cạnh cũng đủ biết có vụ gì

Quế Ngọc Hải trợ lý đắc lực của Sato, nếu Toma đi sang nước ngoài làm nhiệm vụ thì mọi việc đều do anh sắp đặt

Hải nhìn anh rồi bật cười "bộ anh ấy càm ràm vụ gì nữa hả Lão Đại"

"Ui thui lần nào tui gọi sang hỏi thăm mà nó không càm ràm đâu chứ, thôi cậu xuống kho hàng kiểm tra mọi việc giúp tui đi"

"Dạ....em đi trước"
---------------------------------
Tua nhanh đến ngày Toma được trở về

"Haizz không khí Việt Nam khác hẳn, thật dễ chịu"

"Rồi có về hay không hay đứng đó cảm nhận không khí hả"

"Ủa Sato....tao tưởng mày cho người ra đón tao chớ"

"Rảnh thì ra đón mày luôn, bây giờ về cho mày nghỉ ngơi xíu rồi tối đi bar tao bao...xem như bù đắp cho mày mấy tháng bị giam cầm bên Nhật"

"Ừa....biết điều đó, về nhành cho tao ngủ xíu rồi tối đi chứ tao mệt quá rồi"
-------------------------------
Chuyển cảnh ở một quán bar mới mở

*chát*

"mày dám trốn hả"

Hình ảnh cả đám người xăm trổ đang hành hung một người con trai độ 16 tuổi

Má Hoàng là mama (chủ) của quán bar này

"Trời ơi làm gì mà đánh em nó dữ vậy mấy con"

"Nó bỏ trốn đó má"

"cái gì.....Kimura hôm nay con còn dám bỏ trốn nữa hả"

Hiroyuki Kimura 16 tuổi cậu bị dụ dỗ  rồi bán vào đây, ở đây ít khi nào cậu được yên ổn cả lúc nào họ cũng có cớ để đánh cậu

"Nghe má dặn nè tụi con, đánh nó thì đánh nhưng phải chừa sức tối nó còn bưng rượu cho khách nữa nha hông"

"Dạ"

"Ờ mà còn nữa, mấy đứa phải canh nó cẩn thận nó chưa đủ tuổi nên tuyệt đối chỉ bưng và phục vụ rượu không được chấp hành bất cứ yêu cầu nào khách biết chưa"

"Dạ tụi con biết rồi má Hoàng yên tâm"

--------Màn đêm buông xuống----------

"Má Hoàng ơi"

"Trời ơi có chuyện gì mà mày chạy như ma rượt vậy con"

"Quán mình có khách VIP tới thăm rồi"

"Ai"

"2 Lão đại khu này"

"Sato và Toma hả?"

"Dạ đúng rồi"

"Trời ơi kêu tụi nó chuẩn bị phòng VIP liền đi nhanh lên để 2 người đó giận là quán mình không yên đâu"

"Dạ dạ"
-------------------------------
Tại căn phòng VIP được nhân viên chuẩn bị sẵn, có 2 người đàn ông lịch lãm đang ngồi vắt chéo chân để đợi rượu

Thấy Toma không nói gì Sato chủ động mở lời trước

"Sao nào, quán này mới mở nghe tụi nhỏ nói cũng được nên tao dẫn mày đi thử"

"Thấy không gian cũng OK đó, nhưng để xem chất lượng phục vụ thế nào cái đã"

2 người đang nói chuyện thì có nhân viên bưng rượu vào, người đó là Kimura

Biết tính cậu hậu đậu mà lại đưa cậu phục vụ rượu cho 2 người này chẳng khác nào bắt cậu nộp mạng

"Dạ mời 2 ngài ạ"

"Được rồi ra ngoài đi" *lạnh*

Hết chap 1: tui hứa bộ "Duyên nợ miền tây" sẽ là bộ cuối cùng tui xóa❤ với lại tui thử viết lời thoại kiểu này 👉"......"👈 nên mọi người đọc thử xem có được không nhá

Ra trước chap 1 sau khi ghi giữa kì xong ra tiếp❤tui hứa sẽ cố gắng ra đều đặng chớ hok lười nữa đâu😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro