Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác Lục ... Bác đến tìm Thiên Ẩn ạ ? Tiếc quá, anh ấy vừa đi rồi!

- Phải gọi ta là Mẹ chứ ! Ta đến xem con lần đầu ở nhà mới có quen không. Mà con đang làm gì thế?

- Dạ, con đang chuẩn bị bữa tối...

- Vậy sao ? Có cần ta giúp gì không ?

- Con tự làm làm được, mẹ cứ ngồi chơi đi ạ !
Kiều Hạ Linh xua xua tay. Nếu mẹ của Thiên Ẩn biết con dâu của mình không biết nấu ăn thì chắc sẽ khinh bỉ cô lắm... Trong lúc pha nước cho mẹ chồng, cô bỗng nảy ra một ý định : trốn ra ngoài mua đồ ăn về. Trong nhà bếp theo cô nhớ không lầm thì có một cánh cửa nhỏ dẫn ra ngoài?

Nghĩ là làm, sau khi đưa nước ra, cô thấy Lục phu nhân đang thoải mái xem TV. Cô lẻn vào bếp và mở cánh cửa ra, không quên cầm theo ví tiền. Nhu nhưng vừa mới bước chân ra...

- Con dâu ! Nước con pha ngon thật.....đấy..
Mẹ của Thiên Ẩn đang đứng trước cửa bếp với ánh mắt khó hiểu.

- Con...con chỉ tính đi mua thêm vài thứ... không...không như mẹ nghĩ đâu
Cô vừa giải thích vừa lo sợ.

- Con dâu, con không biết nấu ăn sao ? - Giọng của bà trầm xuống làm cô thêm sợ hãi hơn.

- D...Dạ...một chút thôi...

- Không sao đâu ! Ta có thể chỉ con mà ! Ta làm con sợ sao? hahahaha !!!

Bà bật cười trước khuôn mặt như mất hồn của cô.

- Con xin lỗi...con thật vô dụng...

- Hồi xưa ta cũng vậy thôi ! Mau đến đây ta chỉ cho !
Lần đầu tiên cô thấy một người mẹ chồng như mẹ của Thiên Ẩn. Sau đó, cả hai vui vẻ làm bữa tối, cô học được rất nhiều món ăn mà Lục Thiên Ẩn yêu thích.
___

Sau khi nấu xong bữa tối, cũng đã hơn 7h. Mẹ chồng ngậm ngùi tạm biệt cô ra về. Chỉ còn mình cô trong căn nhà to lớn với mùi thức ăn.

- Sao giờ này anh ta vẫn chưa về nhỉ ? Rõ ràng là dặn mình làm bữa tối cơ mà....
Cô cứ mải chờ đợi đễn nỗi ngủ quên hồi nào chẳng hay.

2h sáng...

" Cạch "
Tiếng mở cửa làm Kiều Hạ Linh bin đánh thức, sực nhớ lại là mình đã ngủ quên trên bàn ăn.

Dụi mắt, cô thấy bóng dáng Lục Thiên Ẩn đang chao đảo bước vào.

- Anh đi đâu mà lại về trễ thế ?
Cô chạy ra chỗ anh nhưng lại bị anh đẩy ra.

" Mùi rượu ? Anh ta uống rượu sao ? "

- Lục Thiên Ẩn , để tôi đưa anh vào giường.
Cô vẫn cứng đầu đỡ anh.
- Tránh ra ! Ai cho cô đụng đến tôi ? Đồ con gái lẳng lơ !

Anh ta vừa nói gì ? Là đang chửi cô sao ?
Khoé mắt Hạ Linh cay cay. Nhưng cô vẫn một mực đưa anh vào giường. Sau đó lặng lẽ làm nước giải rượu cho anh.

_____

- Nhức đầu quá...
Lục Thiên Ẩn tỉnh dậy, vỗ nhẹ đầu. Con nhóc kia đâu rồi nhỉ ?
Anh chợt nhớ ra hôm qua mình uống quá nhiều.
- Hạ Linh ! Hạ Linh ! Tiểu Linh !!
Anh đi xung quanh nhà tìm cô, vô tình thấy tờ giấy note dán trên tủ lạnh.

"Tôi pha sẵn nước chanh cho anh rồi đó, nếu đói thì còn đồ ăn hôm qua , anh có thể bỏ vào lò hâm lại. Tôi đi học trước"
- Đồ ăn ? Cô ta biết nấu ăn ?
Anh mở cửa tủ lạnh ra, thấy còn dư rất nhiều đồ ăn, trong đó món anh rất thích : canh kimchi.
Sau khi ăn sáng, "Lục thiếu gia " liền thong thả đến trường.

______

- Aaaaaa Thiên Ẩn kìa !!!
Đám con gái vẫn ồn ào như thường ngày.

Kiều Hạ Linh đang ngồi chơi game trong lớp thì bỗng nghe thấy tín hiệu từ xa. Cô âm thầm cầm điện thoại lẻn ra khỏi lớp.

Lục Thiên Ẩn vài phút sau bước vào lớp, lướt mắt sang một loạt, sau đó tức giận đập bàn.
- Vương Hạ Linh đâu?
Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt bỗng im bặt. Có vẻ như Lục thiếu gia tức giận rồi...
- Các người không có tai sao ? Tôi hỏi Vương Hạ Linh đâu ?

- Cô ấy... Tôi vừa thấy cô ấy đi ra ngoài rồi.

Một cô bạn ngồi ngoài phía cửa lên tiếng.

" Con nhỏ này...là đang tránh mình sao ? "


- Alo ? Tiểu Nhi hả ? Có thể sang rước tớ đi đâu không ? Tớ buồn quá...

- Tên nào dám cả gan làm cậu buồn ? Cậu đang ở trường sao? Vậy đợi chút xíu.
Cao Ngọc Nhi đang vui vẻ mua sắm , nghe cô nói liền gọi tài xế riêng chở mình tới chỗ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro