Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lén lút vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại. Bỗng nhiên có thông báo của trường.
" Em Vương Hạ Linh ra cổng chính có phụ huynh rước"

Cái con nhỏ này ? Tại sao lại thông báo lộ liễu vậy chứ ? Thế này thì tên Thiên Ẩn đó tìm được cô chắc rồi...
Cô tức tốc phóng nhanh như gió về phía cổng chính.

Lục Thiên Ẩn vừa nghe thấy thông báo liền lập tức chạy ra cổng chính. Nhưng anh đã thua cô một bước :))))

- Hạ Linh ! Cô tính đi đâu ? Tôi cấm cô không được đi!

Anh đứng sau cổng trường " gào thét " nhưng chiếc xe vẫn cứ dần dần đi xa.

_____

- Tên đó có phải là vị hôn phu cậu đã nói không ? - Cao Ngọc Nhi ngoái nhìn ra sau, thấy một tên đứng sau cổng cứ la hét om sòm.

- Đúng rồi, bình thường hắn ta xa lánh tớ lắm cơ, hôm nay lại đi tìm tớ...

- Không lẽ là thích cậu rồi a ?
Cao Ngọc Nhi trêu cô.

- Không thể đâu, đêm hôm qua còn chửi tớ là đồ lẳng lơ!
Kiều Hạ Linh tức giận nghĩ tới cảnh hôm qua.

- Cái gì ? Tên đó dám chửi cậu vậy sao ? Phải quay lại để cho hắn ta một bài học ! Tài xế, quay đầu xe lại !
Ngọc Nhi vội xắn tay áo lên.

- Thôi thôi cho tớ xin !!! Đi đâu đó cho khuây khoả đi, tớ chẳng muốn quay lại đó chút nào.

Thế là hai cô nàng dắt nhau đi công viên chơi.

7h ti....

- Con nhóc này giờ này con chưa thấy về, điện thoại gọi thì không thèm bắt máy, gan lớn ! - Lục Thiên Ẩn vẫn chưa nguôi giận, tay cứ cầm điện thoại lẩm bẩm.

" Cạch "
Kiều Hạ Linh sau khi giải quyết nỗi mệt mỏi đã trở về, mặt tươi như hoa, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

- Về sớm đấy. Không biết mẹ cô sẽ nghĩ thế nào khi biết con gái mình đã có chồng mà vẫn đi chơi đến khuya ?
Lục Thiên Ẩn ngồi trên sofa nhâm nhi chút rượu vang.

- Thứ nhất, tôi chưa phải là vợ của anh, 2 chúng ta chỉ mới đính ước thôi. Thứ hai, bây giờ mới có 9h nên vẫn chưa phải là khuya. Thứ 3, Lục thiếu gia từ lúc nào đã quan tâm tới đời sống của tôi thế nhỉ ?

- Cô....

- Tôi ngán phải nghe anh xúc phạm tôi rồi.
Kiều Hạ Linh tức giận bước lên phòng.

- Tôi xúc phạm cô hồi nào ?

Lục Thiên Ẩn nói vọng theo đằng sau.

" Rầm "'

- Quá đáng ! Bổn thiếu gia không thèm quan tâm đến cô nữa !

- Không cần !
Cô hét lên.

Cảm giác có gì đó không ổn , Lục Thiên Ẩn xuống tầng hầm xem lại camera.

" Tránh xa tôi ra, đồ con gái lẳng lơ! "

Đây chắc chắn không phải là cậu, chắc chắn là không phải. Tại sao khi say rượu cậu lại nhẫn tâm thế này ? Lục Thiên Ẩn bàng hoàng khi thấy những hành động của mình trên camera.

- Tiểu Linh, hôm qua là do lỗi tôi, câu nói đó không phải nói cậu đâu. Đừng giận.
Cậu ngồi trước cửa phòng thủ thỉ .( thủ thỉ vậy thì ai sẽ nghe hả cha nộii? )

- Này, có nghe không hả, sao không trả lời ?

- ...

- Con nhóc kia !
Lục Thiên Ẩn tức giận mở cửa.

- Khò....khò...

- Bó tay...
Cậu lại gần , khẽ ngồi xuống nhìn gương mặt cô. Vẫn không thay đổi mấy, nhưng...có vẻ xinh hơn trước. Lục Thiên Ẩn bất giác hôn nhẹ lên trán cô, rồi lại bịt miệng lại vì xấu hổ. Không, người anh thích là Hà Cát Minh, không thể là con nhỏ này được, tỉnh lại đi Thiên Ẩn à ! ( nghiện còn ngại :>> )

Trong giấc mơ, Kiều Hạ Linh nhìn thấy mẹ mình đang mỉm cười đi bên cạnh cô, còn hôn lên trán cô, cảm giác rất thật....

_____

- Bà xã, dậy ăn sáng đi nào !

Kiều Hạ Linh vừa mở mắt ra thì đã thấy Lục Thiên Ẩn ngồi kế bên.

- Anh đang....mm...mm...

Ngay khi Kiều Hạ Linh định la lên thì cậu liền bịt miệng cô lại( tui biết mấy người đang nghĩ gì :> )

- Suỵt, hai vị phu nhân của chúng ta đang ở đây đó. Chuẩn bị diễn kịch đi.

...

- Lục phu nhân, Mẹ. Hai người sao hôm nay lại đến thăm tụi con ?
Kiều Hạ Linh bước xuống dưới nhà, kính cẩn cuối đầu chào .
- Chỉ là dạo này mẹ có cảm giác hai đứa bất hoà, hôm nay đưa Tiểu Long đi học, tiện đường ghé đây thăm hai đứa, không ngờ lại gặp Lục phu nhân cũng tới.

- Hahaaha, tụi con sao có thể bất hoà được, phải không....em yêu ?

Lục Thiên Ẩn ôm nhẹ eo của Kiều Hạ Linh.

- Đúng...đúng, hai đứa con vẫn bình thường thôi , nên hai vị phu nhân cứ yên tâm nghỉ dưỡng.
Kiều Hạ Linh gượng cười.

- Thế thôi hai ta đi đây, làm trễ giờ học của hai đứa rồi.
Bà Lục nói rồi vẫy tay bước ra cửa cùng với mẹ của Kiều Hạ Linh.

- Có thể...bỏ tay ra được chưa ?
Kiều Hạ Linh nhìn xuống eo mình nói với bàn tay đang có ý đồ đen tối.

- Xin lỗi.
Lục Thiên Ẩn ngại ngùng bỏ tay xuống rồi quay lưng đi.

Dường như cả ngày hôm đó, có một bức tường nào đó ngăn cách cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro