Chap 11: Nước mắt hay nụ cười?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè đây là đâu vậy _ Ken hỏi khi đang ngơ ngác nhìn ngôi biệt thự to gấp vạn lần biệt thự của mình và có cả 1 hàng người mặc đồ đen đứng trước mặt mình.Khánh nhìn chữ Bouron ở bên tay phải của áo khoác mỗi người liền giật mình.

- Trụ sở của tôi _ Minh đóng cửa xe.

- Anh đến đây chi vậy _ Han đang cầm lò xo chơi.

- Gọi tầm khoảng 30 chục người vào trong đi _ Minh đi vào trong sảnh, Khánh - My - Ken không hiểu cái gì chỉ tò tò đi theo.

Minh ngồi vào chiếc ghế của mình rồi ra hiệu cho 3 người ngồi xuống. Ken đang định ngồi cái ghế cạnh Minh thì ngã xầm phát xuống, ôm mông định đứng dậy chửi thằng cha nào thì thấy ánh mắt sắc của Han liền im bặt lật đật sang ghế cạnh Khánh ngồi.

- Chắc 3 người đang thắc mắc về cái này. Cứ bình tĩnh tôi sẽ giải thích. Thật ra tôi là thủ lĩnh của bang Bouron bí ẩn nhất và đứng đầu Mafia. Và tôi cũng là con của chủ tịch Ngân hàng Đông Á nhất nhì nước. Thân phận bartender chỉ là cái vỏ của tôi thôi và tôi cũng xin lỗi vì đã nói dối 3 người.

- Vậy tại sao cậu không cho tớ biết _ Khánh lên tiếng.

- bởi vì tớ không muốn nói _ Minh.

- Vì chúng tôi có lý do riêng nên không thể cho 3 người biết _ Han ngồi cạnh nói.

- Vậy còn cái gì cậu nói hết ra đi _ My

- Không có _ Minh ngoắc tay Kiệt vào trong lấy ra một cái hộp

- Đeo cái này vào, do tôi chế đó. Nút tai đeo vào, vào thay quần áo đi. Áo này chống đạn _ 3 người cầm đống đồ rồi đi theo Kiệt đến chỗ thay. Minh với lấy áo khoác trắng của mình rồi ra ngoài chờ.

3 người thay xong ra ngoài liền choáng ngợp. 30 chiếc phân khối lớn đang ghì ga và chỉ cần vít ga lao đi.

- Biết đi chứ _ Minh hỏi Ken với Khánh.

- Lái lụa đó _ Ken vênh mặt.

Khánh leo lên xe rồi chỉnh cho My thắt dây an toàn. Và rồi lao đi, làn khói bụi bắt đầu cho công cuộc cứu Nam

Han với Minh dẫn đầu, Ken Khánh hàng 2. Ken vượt lên cùng Han hỏi một câu ngu chưa từng thấy.

- 30 người có ít không vậy?

Han liếc Ken rồi nói.

- 1 người hạ được 50 tên, vậy đủ chưa

Ken nghe xong mặt nghệch ra liền lùi lại vêc hàng 2 đi. Cả đoàn người dừng xe trước nhà ga đã bỏ hoang. Han Minh nhảy xuống xe tay rút ra gậy, dao của mình xông vào chém giết hơn 200 tên trước nhà ga. Minh đi đến đâu chết la liệt đến đó mà không tạo bất cứ dấu vết gì, Han khỏi nói anh đi đến đâu đầu rới xuống đất không ngừng. Ken Khánh cầm cây gậy đánh mấy lần không chết 1 tên liền nghĩ sau chuyện này phải đi học võ. My ở giữa xoay zòng zòng để nhắc nhở tên nào đánh lén. Ken nhìn dao của Han mà lạnh da đầu.

Sau 2 phút, Khánh đạp cửa nhà Ga xông vào. Nam đang bị trói vào cái ghế ở giữa nhà. My định chạy lại nhưng Khánh nhanh tay kéo my lại.

- Anh Nammmm _ My hét.

Nam đang bất tỉnh nghe thấy My gọi khó khăn nâng đầu lên.

- Thả anh Nam ra _ Khánh hét.

- Em không ngờ anh đến sớm vậy đó, ồ cũng có cả Bouron cơ đấy, em tưởng anh gan dạ đến 1 mình chứ _ Fendi ngồi trên ghế sofa xoay xoay khẩu súng.

- Mọi người đến đây làm gì _ Nam nói khó khăn.

- Tất nhiên là đến cứu em _ Ken.

- Để em chết đi cho nhanh. tôi không còn gia đình, không còn ai. Ba mẹ tôi chết từ nhỏ. Nhưng chỉ có duy nhất My mang ánh sáng đến cho anh. Em đã bước vào cuộc đời anh, có lẽ ..chúng ta không thuộc về nhau. Có lẽ em không là của anh. Nhưng anh nhớ cô bé ngày xưa, cô bé đó hay đánh anh, giành đồ ăn của anh. Cô bé đó đã cho anh biết gia đình là gì, tình yêu là gì. Nhưng bây giờ đã hết rồi. Cảm ơn em, My à _ Nam giờ không thể thê thảm hơn. Khuôn mặt với những vết bầm và máu chưa khô, quần áo nhiễm màu máu đen tàn tạ.

My khóc, nước mắt rơi lã chã xuống. Giờ My không biết làm gì.

- Anh im đi. Xông lên _ Khánh hét to rồi xông lên đánh không biết là gì. Cứ thấy người là đánh.

Fendi hoảng hốt khi thấy người của mình càng lúc chết nhiều liền chạy ra túm My đang không để ý ở đó ôm cổ rồi giơ tay bắn một phát súng.

Đoàng!

Mọi người dừng lại.

- Này từ từ nói chuyện. Thả cái đó xuống _ Ken

My thở khó khăn, cố giằng tay Fendi ra. Khánh lao đến My thì Fendi dí súng vào đầu My.

- Anh đứng im đó. Anh không muốn cô ta chết đúng không. Em không hiểu cô ta có cái gì mà anh say đắn đến vậy. Khuôn mặt xấu xí hơn em, hát thì như chó sủa. Không có 1 ưu điểm nào vậy sao anh lại yêu cô ta _ Fendi.

- My hơn cô về mọi mặt _ Khánh sốt sắng.

- Hahaha.... bốp _ Nam bất ngờ lấy cây gỗ đánh vào đầu Fendi.

My sững sờ nhìn Nam. Nam đến ôm My

- Không sao rồi

- Cẩn thận!!!!!

ĐOÀNG!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Máu. Máu...máu nhiều quá...sao lại nhiều máu như vậy...

- Anh NAMMMMMMM ...

ai gọi tên Nam vậy, sao lại gọi to vậy. Nam đang ôm My mà. Chuyện gì đã xảy ra????

Ai nói cho tôi biết đi... chuyện gì đang xảy ra vậy???

M..y em đang ở đâu????

Anh không nhìn thấy... đầu tôi đau quá.

Như có viên đạn ở trong đầu tôi vậy..

Viên đạn????

Hahahaha vậy là tôi chết rồi sao.....

Mưa rơi tầm tã...ông trời đang khóc thương cho người nào?

Hơn trăm người mặc đồ đen đứng xếp hàng ngay ngắn họ đều nhìn vào người nằm dưới kia. Khuôn mặt đó tỏa ra nụ cười hút hồn nhưng sao mọi người lại khóc???

- Khốn thật. Sao anh lại chết hả Nam, chúng ta còn chưa biết ai thắng mà _ Khánh run người, mắt đỏ hoe vì khóc nhiều.

My cũng không khá hơn, nép vào người Khánh khóc sưng hết mắt.

- Anh còn nợ tôi 10 triệu đó. Anh định quỵt nợ hả _ Minh cũng khóc. Có vẻ Minh từ lâu cũng đã xem Nam là anh trai mình rồi.

Nhi đứng cạnh Minh chỉ biết ôm Minh. Mun với Dũng cả 2 ôm nhau khóc.

Mọi người cũng đến khóc thương cho 1 vị tổng giám đốc tài ba mà họ quý mến. Nam đã mang cuộc sống đến cho họ, họ tôn kính Nam.

3 ngày sau...

- Giờ xin mời ca sĩ Khởi My lên sân khấu hú

Fan hò hét rầm rộ, bao nhiêu ánh sáng điện thoại và gậy phát sáng họ phát huy hết. Đêm nay là đêm My hát cuối cùng ở Việt Nam, cô sẽ phải sang bên Hàn Quốc 2 năm để tiếp tục sự nghiệp của mình.

- Xin chào các bạn _ My vẫn thế, vẫn áo phông quần jean mũ đội ngược cá tính nhưng hôm nay dịu dàng hơn.

- Bài này do chính tay My sáng tác để tặng cho 1 người đã không còn ở đây nữa, người đó đã đi xa My rồi. Người đó cũng là 1 phần quan trọng đối với My. my xin được trình bày.

~ cố nhớ quá khứ lúc còn anh

Đôi môi nụ cười ấy tỏa nắng

Nhớ anh lúc còn

Giờ đã quá xa...

Còn đâu nụ cười ngày nào...

Nụ cười hay nước mắt đang trên khuôn mặt em

Gió ơi hãy mang cảm giác ấy về

Lục tìm quá khứ sót lại trong tâm trí

Cầm lấy áo anh ngửi hương nhẹ nhàng..

Thiếu đi 1 người, trong họ vắng vẻ hơn.
1 người anh, 1 người bạn, 1 người hiền lành chất phác. Không ai ghét được anh ý. Anh còn làm cho người ta quý mình hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro