Chap 10: Nam bị bắt cóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h00 Am _ Tại CTY VIA.

- Bai à cho 3 cốc cafe a~ _ Minh mắt nhắm mắt mở vẫn rất buồn ngủ a~

- thư ký của tớ hay thư ký của cậu vậy _ Khánh đeo cặp kính không tròng lên ( TG: giả vờ tri thức a~. Khánh: Ta tri thức sẵn rồi nhá. tg: dạ dạ )

- Nè cậu nhờ tớ làm việc đó, không có tôi sao cậu giải quyết được mớ này hả _ Minh vò đầu Minh.

- Ê tui là thú cưng của cậu hả _ Minh vùng dậy.

- Đúng vậy ^^ tôi rất cưng con thú này _ Minh tiếp tục gãi cằm Khánh.

- Aaaaa không đánh không chừa aa _ Khánh nhảy bốp phát lên người Minh rồi bắt đầu vật lộn.

- Hahahaha _ Minh cười rồi vật Khánh xuốn sàn cù.

- Sáng ra đã đánh nhau. Không mau làm việc _ Nhi đứng chống nạnh.

- Ôi còn đâu là giám đốc của tui _ Bai thở dài ngao ngán rồi đi làm việc.

Sau khi vật lộn chán chê thì mỗi người ôm một cái máy tính vừa làm vừa uống cafe. Cứ mỗi lần như thế là Bai phải ra vào 5 lần do Minh sai vặt. ( Tội anh Bai nhà ta )

- Giám đốc. Có người cần gặp giám đốc _ Bai cung kính.

- không thấy tôi đang làm sao _ Khánh nhướn mày.

- Nhưng cô ấy nhất quyết gặp ngài ạ.

* cô ấy* - cho vào đi _ Khánh.

- Mời cô vào.

Cạch.

- Chào anh _ Fendi.

Khánh nhíu mày. Minh chợt bật dậy vỗ đùi.

- a đây là cái cô múa cột hở vòng 1,2,3 mà cái mặt thì không xinh xắn mà cứ ra quyến rũ mấy anh có 6 " ngấn " đó hả _ Minh ngây thơ nói ra 1 lèo.

Trời ơi. 6 múi của người ta mà anh bảo 6 ngấn T.T.

- cô đến đây làm gì _ Khánh nhìn Fendi.

- tất nhiên là em đến thăm anh a~ _ Fendi uốn éo.

- Tôi khỏe không cần _ Khánh.

- Má em có nhờ là đưa anh thiếp mời đến dự tiệc chúc em lên chức chủ tịch công ty. Anh nhớ đến _ Fendi đặt thiếp mời màu vàng chói lọi sực nức mùi nước hoa lên bàn Khánh.

- Sao tôi phải đến _ Khánh hỏi lại.

- Bởi vì anh là khách Vip, giám đốc CTY VIA nhì thế giới. Không đến thì sẽ rất mất mặt _ Fendi tiến lại hôn lên má Khánh. Khánh liền chùi đi.

- a 2 người có thể đến đó _ Fendi quay sang Minh với Nhi.

- Vậy bye anh. Hẹn gặp lại _ Fendi ra ngoài cửa.

- ê cái bà thây ma đó là người yêu cũ của cậu sao _ Minh tiến lại gần cầm cái thiếp mời.

- Đã từng _ Khánh.

- Hửm 8h tối nay, anh đi để tui lại với con nhỏ này sao _ Minh đập bàn.

- Tui không phải con anh _ Nhi đập bàn lại.

Và màn đấu mắt nảy lửa diễn ra.

Khánh nhay nhay thái dương.

- Bai anh vứt cái thiếp cho tui. Mùi ghê quá _ Khánh nhíu mày.

---****"""""""-----+-+-+++-&&-+(($+$+$+$+'

Tối 8h00 Pm....

Kịch. Một chiếc xe lamborghini màu trắng dừng trước một khu biệt thự đồ sộ tráng lệ với rất nhiều người nhà giàu có danh đang ở trong sảnh. Khánh với Minh bước xuống rồi theo sau là Nhi. Khánh vứt chìa khóa cho bảo vệ rồi cùng Nhi Minh bước vào.

Ở bên trong mọi người đang nói chuyện rôm rả liền ngưng bặt nhìn ra ngoài cửa. Họ đang nhìn ai?

Vâng đó là 3 người nhà chúng ta.

Khánh nay diện bộ vest màu xanh lục ở ngực có khăn xếp trắng, tóc vuốt lên lộ cái trán cao. Minh diện bộ vest đỏ nhung, tóc cũng được vuốt lên và giày tây trắng. Ở giữa Nhi mặc một chiếc đầm dài màu vàng kim hở vai khiến cô càng thêm quyến rũ với mái tóc màu tím được xõa xuống tự nhiên. Thật sự rất giống cái đèn giao thông :)))

Một người hầu bê ra 3 ly rượu Minh,Nhi,Khánh cầm lấy 1 ly rồi đi ra ngoài quầy đồ ăn.

- 2 anh đó đẹp trai quá vậy. Có phải là Hàn không vậy _ Bla bla.

- Con nhỏ ở giữa là ai ta. Sao xấu quá vậy, không hợp với 2 hoàng tử của chúng ta hết _ Bla bla ( người ta xấu kệ người ta. Hoàng tử của các cô từ bao giờ vậy )

- Anh Khánh _ Fendi bước đến ôm lấy tay Khánh. Khánh bỏ ra.

- Đừng có làm như vậy _ Nhưng Fendi lại cầm hẳn tay Khánh kéo ra chỗ ba mẹ.

- Ba..mẹ đây là Khánh. Người yêu con đó _ Fendi cười tươi.

- Người yêu cũ. Dạ chào 2 bác _ Khánh lễ phép.

- Ái chà chà giám đốc CTY VIA đứng nhất thế giới đây sao, chà _ Ba Fendi bắt tay Khánh.

- thôi hai con cứ tự do. Ta phải đi tiếp khách _ Mẹ Fendi.

- Dạ chào hai bác _ Khánh.

2 phụ huynh đi rồi Khánh liền quay sang Fendi.

- Cô làm cái gì vậy hả. Tôi là người yêu của cô bao giờ.

- Đừng nóng mà.

- tránh xa tôi ra.

Khánh quay ngoắt đi tìm kiếm Minh, Nhi.

Ở khu vườn đằng sau của biệt thự..

- Hay quá ha. Vừa mới gặp trai đã cho số _ Minh mỉa mai.

- Kệ tui. Anh cứ xen vào đời tư của tôi vậy _ Nhi.

- Thì tôi thích có được không _ Minh nhếch môi.

- An...anh bị làm sao vậy. Sao lúc nào cũng chọc tôi, mỉa mai tôi hoài vậy. Tôi có làm gì anh đâu. Sao anh phải làm vậy với tôi hả. Lần này tôi chỉ muốn có người theo tôi suốt cuộc đời mà sao anh cũng xen vào. Anh phá hoại đời tôi đủ chưa _ Nhi khóc, từng chữ như ghim sâu vào tim Minh.

- Phá hoại đời cô sao.. cô biết vì sao tôi xen vào giữa cô và cái thằng đó không _ Minh nhìn thẳng vào mặt Nhi.

- BỞI VÌ... TÔI YÊU CÔ ĐÓ _ Minh cúi đầu.

- Tôi yêu cô nên mới vậy, cho tôi một cơ hội được không _ Minh bất ngờ quỳ xuống và lấy trong áo mình một hộp màu xanh dài và mở ra, bên trong là một dây chuyền có mặt hình giọt nước pha lê màu tím rất đẹp.

Nhi ngỡ ngàng, cô hết khóc mà mở to mắt ra nhìn Minh.

Lát sau, chợt Nhi tiến đến Minh đưa tay đóng cái hộp đó và nói.

- Em đồng ý _ Nhi vừa nói xong Minh liền bật dậy bổ nhào về cô làm cả hai ngã xuống. Minh vẫn cười sung sướng còn Nhi mặt đỏ hết cả lên liền đẩy Minh ra.

- Không đeo cho em à.

- Đây đây hahaha _ Minh lấy dây chuyền ra rồi vòng qua cổ Nhi đeo vào.

- Em đeo rất đẹp đó _ Minh khen Nhi.

- Chứ sao, em đeo cái gì mà chả hợ....

Nhi đang nơi liền cảm thấy có cái gì đo bịt miệng mình lại, Nhi liền đơ một lúc sau đó đầu óc xử lý thông tin mới nhận ra Minh đang hôn mình. Nhi nhắm mắt rồi cũng đáp trả Minh.

      ---*************"***----+

Xong bữa tiệc, Khánh với Minh Nhi đi ra về. Trên đường Khánh luôn không ngừng nhíu mày và đau đầu vì hai cái con người đằng sau cứ ôm ấp xong rồi đùa nghịch làm anh rất nhớ My.

3 ngày sau...

3 ngày cật lực làm việc từ tối đến sáng không nghỉ làm cho Minh và Nhi rất kiệt sức. Thực ra là 5 ngày mới xong nhưng chỉ vì Khánh nhớ My mà bắt hai con người kia làm cật lực. Khánh nhìn máy tính mỉm cười mãn nguyện rồi đóng máy tính xuống. Hai tay vác hai con người đi xuống sảnh CTY rồi ném hai người vào xe rồi thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cho 2 người.

- Hey cũng đừng có quá vậy chứ. Tôi đưa hai người đi ăn rồi mà _ Khánh.

- nhưng mà là tôi giả tiền, anh có giả đồng nào đâu _ Minh cáu.

- Nhưng mà là tôi đưa cậu đi _ Khánh.

- Em muốn về Viêt Nam _ Nhi.

- Ừ Khánh đặt vé đi _ Minh.

- Rồi rồi. Tối bay luôn _ Khánh

Sáng 9h56 Am tại sân bay Tân Sơn Nhất.

- hay ya. Về nước thoải mái ghê _ Minh Nhi đồng thanh.

- Nè _ Khánh quẳng 5 cái vali cho Minh với Nhi rồi tự kéo vali của mình gọi taxi về trước

- Nè về cho anh gặp mẹ vợ đi _ Minh.

- Tối mới gặp mà _ Nhi đỏ mặt.

- Bây giờ đi mua quà sau đó qua nhà anh. Rồi tối đi mẹ vợ _ Minh.

- Ai là mẹ vợ của anh chứ lêu lêu _ Nhi nói rồi chạy ra đón taxi.

- Em đứng lại cho anh _ Minh cũng cười rồi chạy theo.

- Bà xã ơi. Ông xã về rồi nè _ Khánh hét toáng vào nhà My rồi nhảy qua cổng chạy vào.

- Cái mỏ tào lao a. Ai là bà xã của anh chứ _ My đứng chống nạnh ở cửa.

- Tất nhiên là em a~ _ Khánh hôn chụt cái vào môi My.

- Hai đứa đừng đóng phim tình cảm nữa _ Bà Năm.

- Hehe bác con có mua quà cho bác nè _ Khánh hớn hở chạy vào.

- Không có quà cho em à _ My hỏi.

- Aizzz hình như là không _ Khánh lục lọi mấy cái túi.

- An...anh _ My giận dỗi chạy lên phòng.

- haizzz mới giỡn tí đã giận rồi _  Khánh than rồi cũng lên phòng My.

- Bà xã à _ Khánh gõ cửa.

- Bà xã à, ra ngoài đi _ Khánh.

- Anh biến đi _ My hét.

Khánh thở dài rồi chạy xuống nhà rồi đi vòng sang bên. Ngước nhìn thấy phòng My rồi bắt đầu trèo. Khánh đạp chân lên lan can rồi nhảy một phát lên tí nữa thì trượt tay.

- Nguy hiểm thật.

Khánh trèo qua hàng rào nhỏ rồi bám tay vào đó, chợt thấy tay mình ra nhiều mồ hôi mà còn không thể bám chặt được nữa liền lụm vài hòn đá ở trong chậu cây mà ném vào cửa phòng My.

My đang ở trong phòng đánh nhau với con Gấu thì nghe thấy tiếng động lạ. Liền đi ra cửa kính mở ra ban công rồi cúi xuống.

- Anh Khánh. Anh làm cái gì vậy _ My hốt hoảng cầm tay Khánh kéo lên.

- Phù _ Khánh ngồi bệt xuống đất sau khi được kéo lên an toàn.

- My à, lại đây _ Khánh kéo My vào lòng.

- Chi vậy _ My hỏi.

- Hừm mai đi với anh tới một nơi được không _ Khánh ôm My.

- Đi đâu zạ _ My

- bí mật _ Khánh.

- Bật mí đi _ My.

- Thôi cho anh ngủ đi. Anh mất sức quá rồi _ Khánh đứng dậy bế My vào phòng.

- Thả em ra _ My ngọ nguậy.

Khánh ném My xuống giường rồi cũng chui vào chăn ôm chặt My mắt nhắm nghiền.

- Nè _ My định đạp Khánh nhưng rồi cũng vòng tay qua eo Khánh rồi vùi đầu vào ngực Khánh ngủ.

Giấc ngủ đẹp cho một cặp đôi

Sang hôm sau...

- Má con đi chơi nha má _ My cầm tay Khánh chạy vèo ra ngoài. Bà Năm lắc đầu cười.

Khánh chở My trên chiếc xe mui trần đỏ lói đi ra thành phố rồi lần lượt ở ven đường những ngôi nhà cao tầng không còn nữa mà chỉ còn một hàng cây xanh bóng mát. My thích thú đứng dậy dang hai tay ra hét to. Gió làm bay tóc My và váy bay phần phật làm Khánh đỏ mặt. Khánh bất ngờ thả 2 tay ra rồi chụp ảnh My mà chị My nhà ta vẫn ngây thơ không biết gì (tg: mong anh lái xe cho cẩn thận nha, thót tim hà. My của tui có bị làm sao là tui cho anh chết đó. Khánh: ê My của tui chứ của mi hồi nào. Tg: Truyện tôi viết với nhân vật tôi tạo ra không phải của tôi thì của ai. Khánh: Kệ tui ha. Viết truyện đi, tào lao đập phát chết giờ. Tg: Bạo lực tui méc chị My đó )

- Nè xuống thôi. Bịt mắt vào nhé _ Khánh cầm dải dây màu đỏ rồi bịt mắt My.

- Làm gì mà bí mật quá vậy _ My lầm bầm.

- Rồi đứng im chỗ này. Rồi tháo bịt ra đi _ Khánh.

My tháo bịt mắt ra liền oaaa một tiếng.

- Anh biết em thích bồ công anh nên anh dẫn em ra đây. Ngồi xuống đi _ Khánh ấn My ngồi xuống tấm bạt mà anh đã chuẩn bị sẵn cùng với thức ăn.

- Đẹp quá à _ My thốt lên.

- đẹp phải hơm, hun anh một cái đi _ Khánh chu mỏ.

My quay qua chụt một phát vào môi Khánh rồi dứt ra nhưng Khánh đã kéo cổ My lại và trao cho My nụ hôn dài hơn. Đến khi thấy My có dấu hiệu ngạt thở thì Khánh mới bỏ ra xoa đầu My.

- Ngốc sao không thở hả _ Khánh cười.

- Đừng có trêu em nữa đi _ My đỏ mặt rồi xoay người nằm xuống đùi Khánh.

- Anh biết vì sao em thích bồ công anh không _ My bỏ một quả nho vào miệng.

- Vì sao vậy _ Khánh ngoạm quả táo.

- Vì nó màu trắng, tượng trưng cho sự tinh khiết. Và khi bồ công anh rụng ra nó sẽ bay khắp nơi, bay cao bay xa, tự do. Đó chính là lý do em thích nó, em thích tự do _ My mỉm cười.

- anh không thích cái gì hết á, anh chỉ thích em thôi _ Khánh cười.

- Miệng ngọt dễ sợ, không biết lúc ở Úc đã có bao nhiêu cô rồi a~ _ My chun mũi.

- Không có cô nào hết á _ Khánh.

- Thiệt hăm _ My.

- Thiệt _ Khánh cúi xuống cù My.

- Hahaha thôi được rồi. Tha cho em đi

Như vậy đó. Nắng vàng phủ lên hai con người đang cười đùa ở ki. Một chút gì đó len lỏi vào giữa hai người và dính chặt hai người với nhau. Tình yêu thật kỳ diệu.

****************

- Khốn kiếp. Thả tôi ra mau _ Nam hét lên.

- Gì vậy, sắp có trò vui mà. Bình tĩnh đi  _ Fendi vuốt má Nam.

- cô mà làm gì My tôi thề cô sẽ không yên đâu _ Nam.

- Đánh đi _ Fendi vừa dứt lời thì cả đám đằng sau đánh đập nam không thương tiếc.

Quay lại thời gian một chút nè... 2..3 đi.

Nam đang đi từ sân bay ra định gọi taxi thì có một chiếc xe dừng trước mặt Nam.

- Hey đi không, tôi tính rẻ thôi _ Tài xế.

- được _ Nam cười rồi cũng lên xe.

Trên đường đi tài xế cứ liếc lên gương nhìn Nam. Nam cũng nhận ra điều đó nên dậy.

- Có truyện gì sao _ Nam mắt mơ màng.

- Không có gì _ Tài xế vít ga nhanh hơn.

- Anh đưa tôi đi đâu vậy, mau thả tôi xuống _ Nam hét lên khi nhận ra xung quanh chỉ toàn là đất hoang mạc, không có 1 tý cây xanh nào.

Bất ngờ tài xế quẹo gấp vào một đường khác làm Nam mất đà đập đầu vào cửa kính, máu tràn xuống áo vest đỏ của anh. Nam lục trong túi mình ra cái hộp nhỏ dí vào cổ tài xế. Tài xế bị giật điện mất tay lái va vào hòn đá và chiếc xe bay lộn một vòng rồi đập mạnh xuống đất. Nam lê lết ra khỏi xe rồi cố gắng lấy điện thoại ra nhưng một lúc lại tốt dần, Nam ngất.

Một chiếc xe đen đi đến rồi dừng lại. 2 người đàn ông mặc đồ đen đi ra vác Nam lên xe rồi phóng vút đi. Khói bụi bay mù mịt.

Quay lại hiện tại nào~ hô biến...

Ping pong...ping pong..

My với Khánh đang ôm nhau ngủ thì bà Năm vào.

- My à, con có bưu kiện này _ bà Năm hất tung chăn ra.

- Má để đó đi má _ My ngọ nguậy trong ngực Khánh.

- là Fendi gửi đó, con bé còn nói. Hàng mở ngay không là nguội _ Bà Năm đọc dòng chữ ở trên bìa bao.

Khánh nghe chữ Fendi liền bật dậy làm My bật zòng zòng rồi ngã xuống giường. Khánh lao vào xâu xé cái bao rồi cả một bọc ảnh tung ra. Khánh cầm 1 tấm lên bàng hoàng.

- Ai da. Anh dám làm vậy hả _ My bò lồm cồm trên đất dậy.

- Ảnh gì đây _ My cầm một tấm lên rồi loạng choạng ngã xuống.

- Đây không phải là Nam sao. Ai đã làm anh ý ra nông nỗi vậy _ My lật tung hết ảnh lên thì thấy một cái ipod My mở lên thì thấy 1 video.

" Nam: Khốn kiếp. Tránh xa tôi ra. Fendi: Muốn cứu anh ta sao. Vậy đến đây đi, em chờ anh "

- Khốn nạn _ Khánh quăng cái ipod vào tường tan tành. Khánh vò đầu hét rồi đấm vào tường.

- Nè mau tìm cách đi _ My nói.

- xuống nhà đã _ Bà Năm.

My với Khánh cầm theo đóng ảnh xuống nhà rồi ngồi xuống ghế. Lúc đó Ken cũng về.

- Này mọi người sao vậy _ Ken ngồi xuống cạnh bà Năm.

- Ảnh gì đây _ Ken cầm tấm ảnh lên rồi đập tay xuống bàn.

- Thằng khốn nào đây _ Ken nhìn Khánh.

- Thằng khốn Fendi _ Khánh vò đầu.

- A là cái ả đó hả _ Ken ngây ngô.

- Gọi cảnh sát đi _ Ken vừa nói thì bị Khánh đạp bốp phát vào đầu.

- Anh điên hả. Gọi xong thì Nam chết lâu rồi _ Khánh bực mình cái ông này lúc thì thông minh lúc thì ngu như vậy.

- Ờ ha _ Ken gãi đầu ngô ngô.

- Làm sao đây aishhhhh _ Khánh vò đầu không thể rối hơn.

Khánh hụt có điện thoại, khánh hụt có điện thoại...

- Alo _ Khánh hét vào máy.

- Sao anh chưa đến vậy _ Fendi.

- Cô làm gì vậy hả, thả anh ý ra mau _ Khánh.

- Haha em chưa chơi có đã _ Fendi.

- Cô...  cô muốn gì _ Khánh.

- Em muốn gì sao?haha em muốn anh có được không _ fendi.

- Cô sẽ không bao giờ có tôi _ Khánh hét rồi cúp máy.

Không khí im lặng bao trùm căn nhà. Mỗi người một suy tư, suy nghĩ khác nhau. Nhưng cùng một mục đích là cứu Nam.

Khánh hụt có điện thoại...khánh hụt..

- Gọi cái thằng cha mày _ Khánh cáu.

- cho ông nhìn lại màn hình điện thoại 1s _ Minh.

Khánh nhìn lại mành hình thì mới vỡ lẽ.

- Minh hả. Gọi chi vậy

- tớ đang định rủ cậu đi uống _ Minh.

- Xin lỗi. Anh Nam đang gặp nguy hiểm nên không đi được _ Khánh.

- Cái gì. Ông ấy làm sao _ Minh

- Ông ý bị bắt cóc _ Khánh.

- Hả sao lại bị bắt cóc _ Minh bất ngờ từ ngoài xông vào túm cổ Khánh.

- Ai mà biết được_ Khánh đẩy Minh rầm xuống.

Minh ôm đầu suy tư nghĩ ngợi

* có nên xuất thân không ta, nhưng mà lộ thì sao*

* nhưng mà anh Nam đang nguy hiểm nha *

* nhưng thân phận mình giữ kín 19 năm nay không lẽ bị lỗ ra trắng trợn vậy sao*

* aaaaaaa rối quá à * Minh hai tay cầm hai nắm tóc bứt bứt. Khánh cũng chả khá hơn. Ken thì chống cằm suy tư. Bà Năm thì lên mạng để tìm xem có cách nào hay không =.= My thì thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

- Ai nhaa. Bây giờ mọi người đi cùng ớ đến chõ này được không_ Minh

- đi đâu _ Ken, Khánh, My

- Đến rồi sẽ biết, nhưng sẽ cứu được Nam _ Minh cầm áo khoác rồi đứng dậy.

- Vậy đi _ Cả 3 người đi theo Minh ra xe rồi phóng đi. Còn bà Năm ở nhà chờ thông tin từ tụi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro