Nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.🎶Anh ơi, có biết, điều gì, thật đau
Trong ,cuộc sống ,muôn màu
Để em, nói cho ,anh nghe nhé
Rằng, nơi em, đã từ lâu, có, cảm xúc lạ
Mỗi khi,. anh kề bên được nghe anh nói cười.🎶

🎶Mình đã biết nhau từ lâu
Nên em chẳng nói ra hết những lời này
Sợ anh đi mất
Lặng im thấy anh cùng ai
Dần khoảng cách với em bao ngày
Anh đâu nào hay.🎶

🎶Chuyện một mình còn dài lắm
Một chiều còn gặp nhiều người lắm
Dù còn yêu nhiều bao nhiêu năm
Quên anh đi em cho ký ức đấy xa xăm🎶

Có những thanh âm như nổi lòng của đôi ta ,có những lần chấp bút là hơn đôi lần vướng gặp một chuyện tình buồn ,mỗi lần ngân nga vài ba câu hát là hơn một lần thấy anh thấy em .Bản nhạc buồn vang lên trong miền kí ức nhạt ...không hiểu vì đâu mà từng âm từng tiết của lời hát đó cứ réo lên trong tâm can cậu ...chắc đã nghe nhiều ,nghe thấm ,nghe đau,nghe lâu rồi nên   ...bất giác lại nhớ thôi ...lại ẩn hiện trong cõi lòng của cậu mà thôi .

"Anh à ,...em không biết đâu ...em cũng rất nhớ ...nhớ nhiều lắm "

Cậu làm sao không nhớ không thương những nẻo đường ấy ,cậu cũng như anh mà , cũng vất vả cũng gian truân mới có được hào quang ấy ....Trong thế giới " hai lưỡi" kia ,ngày anh rời đi ,cậu phải hứng chịu bao nhiêu điều ,xướt da xướt thịt ,nát tim nát lòng ,khóc rồi cười , cười rồi khóc một vòng luẩn quẩn ,ngổn ngang trong cậu ,ngày anh rời đi,cậu một mình sống trong thế giới này ,có người thương kẻ ghét có lời dịu mát có lời tanh lòng ,cái giá của sự nổi tiếng lớn lắm ,họ không từ mọi thủ đoạn đẻ nhấn chìm cậu ,xỉ nhục cậu ...cậu không đáng bị như thế  mà ...một chàng trai đứng lên bằng đôi chân trần ,để đến được với hào quang phải đi qua bao than nóng gai góc cuộc đời .. chàng trai trẻ ,khi ấy chưa đi qua nữa đời người phải gắng gượng bao nhiêu bão giông , ..khi bắt đầu ...khi rời đi đều là gió xoáy đều là bão cát ...Chỉ là những tháng ngày cùng anh ngắn ngủi kia ...mới là bình yên ...khi cậu gặp áp lực ,gặp bão giông ,anh đều dang tay ôm ấp cậu ,trong bờ vai ấy ,cậu có thể khóc có thể cười ,ấm áp , bình an ,.....Sự nổi tiếng ..là đánh đổi là hi sinh ,cậu đổi những giọt mồ hôi , nước mắt ,là máu, cậu đổi những tháng ngày tuổi trẻ thơ ngây cùng bạn cùng gia đình để lao đầu vào công việc , giấc ngủ muộn sao đủ để trả cho ngày dài , miếng ăn vội sao Công bằng với sức khỏe ,cậu vất vả ,nổ lực như thế ,cố gắng như thế nhưng hào quang ấy lại làm chói mắt cậu ,làm cậu khóc ... buông bỏ rồi .. Xứng đáng không mọi thứ cậu làm đổi lấy được gì ,,,..Cậu có sợ ma không để tôi dắt cậu đi xem lòng người ....nơi lạnh nhất chẳng phải là bắc cực xa xôi kia, mà là tâm người , lòng người là miệng đời ....Cậu biết chứ .. biết rằng một khi đã đặt chân vào trong thế giới ấy là phải chấp nhận những ngỗn ngang kia nhưng không ngờ nó khắc nghiệt đến thế.  ....Chỉ một lần thôi ..cho cậu về bên anh ..không chịu nổi nữa đâu ...đau rồi ..

" Anh à ,,thật lòng em rất nhớ và chẳng bao giờ muốn quên đi những tháng ngày ấy ...nhưng em cần anh ..cần anh cho em một bờ vai nương tựa ...em đã phải một mình chịu đựng những tê dại kia dù em...em không làm gì cả ... nhưng em vẫn im lặng ...em vẫn xin lỗi ,vì anh đã nói với em là hãy toả sáng cho cả phần anh ..Em đã nổ lực rồi ..anh thấy không.. giải thưởng đấy ,em mang về rất nhiều ... Và nước mắt em cũng rơi rất nhiều ..Có thể không anh ..Cho em mượn bờ vai ...để em tựa vào như ngày xưa ..để hoài niệm về tháng ngày tươi đẹp xưa ,để mộng mơ về những nẻo đường tương lai ...Cho em ..một bờ vai ..."

Đớn đau ,đau đớn  ,thế giới lạnh lẽo quá đúng không , Cậu sẽ hạnh phúc mà ,Zee ôm cậu vào lòng cái ôm như mang cả một trời thương một trời nhớ ấm áp , bình an quá ,và rồi trong lòng ngực rộng lớn ấy tiếng nức nở của cậu lại đứt quãng vang lên ... Khóc cách mà cậu buông bỏ đi nhưng muộn phiền ,khóc ..là khi cậu cảm nhận được sự bình an ,khóc là khi cậu có anh ,có anh sẳn sàng lau nước mắt.. để khóc ,khóc như một đứa trẻ ....

" Khóc đi em ,,hãy khóc một lần này thôi.  ..anh sẽ giữ cho em nụ cười ngày ấy ...anh vẫn ở đây bảo vệ em ...bảo vệ cho cả những tháng ngày xưa cho cả tháng ngày sau này ..anh sẽ ở đây lau nước mắt cho em ...anh sẽ là bờ vai cho em nương náo ,là ngọn lửa sữa ấm trái tim em .. người anh yêu như sinh mệnh .."

Tiếng nức nở xé tan bầu không khí tĩnh mịch kia , tiếng lòng , tiếng tâm can , tiếng nhịp tim ,làn hơi thở ,từ trái tim, từ cõi lòng ..một cõi lòng đang dần ấm áp ,Cậu tìm được rồi ..bờ vai anh ..sẽ không để lạc mất thêm lần nào nữa ....anh tìm được rồi ..mái đầu cậu  ,làn hơi thở cậu như con sóng trào ,như con sóng nhẹ lơi, vỗ vào bờ

" Anh à ,Đừng bỏ rơi em   ...đừng bỏ em lại một mình  ...anh hứa được không?"

" Anh yêu em.,anh cần em ,anh sẽ không bỏ rơi em ,sẽ không bỏ em lại một mình , chúng ta sẽ đi cùng nhau ,.. chiến đấu cùng nhau  ... chiến đấu cho cả phần của những số người bé nhỏ bị chèn ép trong xã hội ..em nhé "

Chiến đấu cùng nhau , chúng ta sẽ đi cùng nhau ..đi để bảo vệ tình yêu này..để bảo vệ trái tim bé nhỏ trong xã hội ...để đi tìm sự tự do ..tìm sự công bằng bình đẳng... Chúng tôi cần sự bình đẳng... Chúng tôi sẽ chiến đấu... Chiến đấu cho hết phần đời mình ...để gieo mầm cho thế hệ sau ..sống trong hạnh phúc ... Dẫu là một hạt cát nhỏ trong sa mạc ,dâũ là giọt nước mỏng manh trong đại dương ,dẫu là một mầm xanh trong rừng cây  đại ngàn ... Nhưng cả cậu và anh đều có một niềm tin có một tình yêu ....Sống là yêu ....là cho đi   ...một mảnh tình      ....ghép cho đời một nét mực riêng .. Yêu là chấp nhận cho đi ,yêu là không màn danh lợi ,yêu là không phân biệt địa vị , tuổi tác ,giàu sang và không bao giờ phân biệt GIỚI TÍNH...đến thứ đẹp đẽ như tình yêu còn không có sự công bằng thì tại sao lại mong cầu sự bình đẳng trong xã hội......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro