Mãi mãi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người bé nhỏ hỏi thế giới rộng lớn rằng ,Thời gian tàn nhẫn lắm đúng không ......Nói sao nhỉ ...không hẳn là tàn nhẫn ...chỉ là ..
..Theo bước đường thời gian những tạo hoá của mây trời ,sóng nước cũng nhuốm màu úa nhạt

...Theo bước đường thời gian ,tàn nhẫn biến tuổi trẻ hoa mộng thành tháng năm âm thầm của xế chiều hoang vắng .

....Theo bước đường thời gian,Đoá hoa hồng trước gió rung rinh ,khẻ nhẹ lay đoá hoa đã tàn rồi ....

...Theo bước đường thời gian,nắng sẽ nhạt ,mây sẽ đổi màu ,cây sẽ thay lá , lòng người sẽ như đá như hoa ,mắt sẽ mờ ,tay sẽ mỏi ,....

Mãi mãi là bao lâu ? Vĩnh Cửu là như thế nào ? Sóng có thôi xô vào bờ ? Bờ sẽ vẫn chờ sóng đến thăm ? Anh và em ....một chuyến đi dài ...

....

Cơn sóng tình cuộn trào trong ngực trẻ ,âm thầm ,dữ dội lại dịu êm ,đêm tình yêu hay đêm trãi sầu lòng ,tay anh tay em một tiếng kinh cầu ,,,....Con sóng tình yêu ,một con sóng bạc đầu ,chớp nhoáng ấp ôm bờ ,nay lại nhẹ nhàng an ủi ,Zee trong tay ôm ấp một định mệnh riêng mình say giấc nồng trong hương vị tình yêu ,NuNew một con sóng dịu dàng ngủ vùi trong đôi bờ vai của kẻ tình si ...

"Ưm... Hia đâu rồi .."

Đôi mắt hé mở ,nhìn quanh ,cậu khẽ gọi anh , nhưng anh đâu rồi ..

" Nủ ,anh đây ,em dậy rồi sao ,có đói không ,mau tắm rữa rồi xuống ăn một ít đi em ...anh đợi "

Trong lúc bé con của anh còn say giấc nồng ,anh đã lặng lẽ rời đi ,. Đi chuẩn bị cho người anh yêu một bữa ăn chứa chan lòng xuân từ  một kẻ si tình ...

" Ưm ,,,..sao anh dậy sớm vậy ...em còn muốn ngủ mà .."

" Ngốc à ,sớm sao bây giờ đã tối rồi đó ...sáng giờ em chỉ ăn có ít bánh ..rồi ăn anh thôi ...không đói sao .."

" Nè ,hiaaa~. ..anh ..không thèm nói chuyện với anh nữa ,,. ...em đi tắm ..anh tự nói tự nghe đi .."

Nói rồi ,nhanh chóng bước xuống giường ,lấy đồ rồi lao thẳng vào phòng tắm ,bỏ lại anh với khuôn mặt quá đổi si mê
* Nhóc con của anh sao đáng yêu quá đỗi ,. ...anh sao kìm chế được vì em đây *

"Wowww ,ngon quá đi ,anh là tuyệt cú mèo ,..."

" Lại tăng bốc anh nữa rồi ,,em thấy ngon là được rồi ..nhóc quậy "

Bữa ăn dẫu không sang trọng ,hào nhoáng ,không nến không hoa , nhưng đầm ấm ,lãng mạn đến lạ ... cũng rất lâu rồi cậu và anh mới cùng nhau ,ngắm nhìn nhau ,ăn cùng nhau ..bữa ăn cứ êm ả trôi , như những tháng ngày xưa chầm chậm nhè nhẹ qua    .... .Ăn xong trời lại trêu người ,lại tối càng tối hơn ,vừa ăn xong mà tối rồi thì lại ngủ ,như muốn thách thức cậu sao ,,,cậu không muốn thành heo mà ....Trong căn phòng ấm áp có đôi tình nhân ôm ấp nhau ,nỉ non kể nhau nghe về những chuỗi ngày hoa mộng.  ... không gian tĩnh lặng ,như cũng muốn lắng nghe ,như trân trọng từng tiếng lòng của cả hai , tiếng gió nhè nhẹ khẻ lay , tiếng lòng anh, tiếng lòng em ....một chương cuộc đời

"Nủ , mai em muốn đi đâu ,anh dẫn em đi ,"

" Ưm ,hay là mình đi biển nha anh ,em thích biển , thích ngắm những con sóng nhẹ xô vào bờ rồi xa bờ ,thích ngắm nhìn bầu trời in nhoè trên sóng biển ,thích bãi cát trắng có dấu chân anh và em từng bước một đi qua .."

" Được rồi , chúng ta đi ngắm biển ...rồi anh ngắm em ,..."

" Ưm ,Hia ,anh lại trêu em ,.."

" Anh không có ,anh luôn ngắm bé con của anh mà , không được sao "

" Được mà ,em muốn trong mắt anh có em ,và trong mắt em có anh "

" Anh yêu em ,NuNew ...".

" Ưmmm~~ , được rồi anh ,.."

" Nủ nè ,có phải thật sự em ... em hạnh phúc khi ở đây với anh hay không ,em...em có hối hận khi từ bỏ tất cả vì anh không  ,em ...em có chán anh không "

Thật ra ,dẫu cho anh có cố gắng ngừng suy nghĩ mông lung ,có cố kiếm tìm một luồng suy nghĩ khác ,có cố ép mình rằng những suy kia là sai ... rằng anh quá đa sầu đa cảm .. nhưng anh vẫn rất sợ ...sợ bé con của anh đánh đổi vì anh nhiều quá mà quên mình

" Hia à ,sao anh lại nữa rồi , chẳng phải là em đã nói với anh rồi sao ,...anh không tin em ..."

" Không phải Nủ , anh tin em ,luôn tin em , nhưng anh sợ ... phải nói sao đây ...anh rất ghét bản thân mình sao lại nghĩ nhiều thế ... nhưng anh không ngừng được những câu hỏi ngỗn ngang trong lòng mình ,vì anh  đã từng. . từng hối tiếc ... nực cười lắm phải không em ....".

Dừng lại một hồi lâu ,như đang ngẫm nghĩ về ngày ấy ,như đang môi móc bao tâm tư muộn phiền mà nói hết lòng, hết dạ một lần trong đời,Chỉ lần này thôi ...lần cuối anh ..anh làm đạo diễn cuộc đời mình ,tự biên tự diễn từ những xúc cảm ,suy nghĩ hoá thừa của anh ..

" Thật ra ..anh sợ là rất sợ...em sẽ như anh ...sợ phải nuối tiếc ...sợ phải cô đơn...sợ phải một mình chịu đựng những đánh đổi khi xưa .... Ngày ấy ,anh quyết định  từ giã những đam mê một thời , cũng là một chút tiếc rẻ ..tiếc cho sự nghiệp mà cả một thời thanh xuân anh cố gắng bươn chải ,cố gắng tự mình khâu ,kết lại những vết thương lòng .. mới có được . Rồi khi anh ,quay về nơi đây ..cái nơi mà trong bao nổi đau buồn , tuyệt vọng ...anh lại mong ngóng tìm về ...thì anh ..anh lại nhớ ,nhớ tháng ngày xưa có em có anh có mọi người ,khán giả ,gia đình ,mái nhà Domundi. ... ...  Anh nhớ lắm ngày hoa mộng đó ,nhớ những tháng ngày tập hát ,tập thoại ,nhớ em người cùng anh đi qua bão giông cuộc đời ...Nhớ lắm những buổi gặp fan, những người đã không ngại mưa nắng đến để gặp anh , đến để gặp em ..anh nhớ gia đình ..nhớ câu nói ba anh  ,nhớ lời nói mẹ anh nhớ đến đau lòng ...Nhớ Domundi ,nơi đã cùng anh trưởng thành ,nơi cùng anh đi lên ,nơi có những người cha người mẹ người anh , người chị người em ,ngày ngày nói nói cười cười ..Còn là nhớ em ,,,anh biết  ...ngày ấy em cô đơn lắm ..anh cũng chẳng ngờ rằng quyết định ấy lại khiến cho bản thân lại mông lung day dứt như thế ...anh đã bỏ lại bé con của anh một mình chống chọi với miệng đời , lòng người ngoài kia ,anh xin lỗi ...anh vẫn còn nhớ từng khoảnh khắc đôi ta đứng trên sân khấu ánh đèn hoa lệ chiếu sáng đôi mình, nhận từng chiếc cúp đầu tiên, rồi thêm một lần nữa ,lần nữa và nhiều lần như thế ,,, Nhưng giờ có lẽ sẽ không còn nữa rồi ...Anh đúng là nực cười đúng không em ,..đã qua rồi mà sao anh còn luyến tiếc ...Chỉ là anh sợ ..sợ em như anh ...đánh đổi này liệu em có mệt không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro