Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người thường hỏi tôi ,yêu là yêu thôi đúng không  ,dù cho có ngăn cách đia vị , tuổi tác ,giới tính hay sao ....Vâng là yêu thôi chỉ là yêu thôi.. là khi ta  biết cả cuộc đời mình không thể thiếu đi hình bóng đó ....

Rồi dần lâu thời gian như cánh chim trời lao nhanh tìm nơi trú ngụ ,và rồi như cánh rừng sắc xanh ngày nao ,nay lại  bị bụi thời gian nhuộm màu cỏ úa và anh cũng bị những chuỗi ngày cô độc kia làm thức tỉnh hôm nay ,một buổi sáng thu mát lạnh trời xanh , nhưng lòng anh chẳng khi nào thôi gợn sóng ,Kể từ khi anh nói dối chính mình nhưng người kia lại tin là sự thật, kể từ khi anh cô độc mỗi đêm về ,kể từ khi anh nhớ em ....là từ khi nào nhỉ là từ khi em trót cướp mất trái tim anh ,là từ khi anh tự đâm chính mình và cào xước lên trái tim người anh yêu ...đã hơn 1 tháng rồi . Những ngày tháng anh tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ biết cười .Anh thật sự không thể gắng gượng được nữa rồi,Anh xin lỗi ....

/ Max ,mày rảnh không đi uống với tao vài ly đi /

//Uiiii hôm nay rủ tao nhậu nữa ,NuNew không quản mày nữa à ,gan thế vậy //

/ Rồi mày có đi không /

// Đi chứ ,đi chứ hiếm hoi mới được rủ mà ,để tao hỏi Nat cái nha hihi//

/Nhanh đi /

// Rồi đây ,rồi đây ,lát gặp nhé bro //

Trong quán bar , tiếng nhạc sập sình , tiếng ly va vào nhau tiếng người nói cười gạ gẫm ,xô bồ ngỗn ngang nhưng không sao bằng tâm can anh lúc này .

" Ê ,Zee hú ,lại sớm thế chưa gì đã say rồi hả ,sao có chuyện gì "

Thấy Max đến Zee gọi thêm 2 chai rượu mạnh

" Nè ,mày uống đi ,"

" Uiiii tốt thế ta ,mời tao hả hihi"

" Mày có thôi đi không ,tao không có tâm trạng giỡn với mày "

" Iii căng thế chuyện gì "

" Thật ra ,tao muốn mày giúp tao với NuNew    ...tao muốn cầu hôn với em ấy "

" Iii thì chẳng phải là tụi mày tình trong như đã mặt ngoài còn e sau , giúp là giúp như nào nữa "

" Cái đó là quá khứ rồi ,bây giờ tao với em ấy chỉ còn trên danh nghĩa là  couple ,mà đến anh em cũng chẳng còn nữa là ,tao lấy tư cách gì mà nói yêu em ấy chứ "

" Gì sau mày nói gì , thiệt không tụi bây diễn giỏi thật đấy ,tao còn tưởng là tụi bây sắp công khai tới nơi rồi đó "

Zee đem mọi chuyện kể cho Max nghe càng kể những miền kí ức xưa đều hiện về càng đau anh càng uống nhiều rồi đau nhiều

" Thôi được rồi ,mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà ,tao sẽ cùng Nát bàn cách ,yên tâm đi bro "

Nói rồi ,Max vội kéo Zee dậy có lẽ vì uống quá nhiều nên say mắt rồi

" nủ ,anh nhớ em "

" Chết tiệt ,cái thằng này nhớ ,yêu mà như thế à, rồi giờ sao đây tao cũng chóng mặt nhức cái đầu quá rồi"

Nói rồi Max lấy điện thoại gọi cho Nat

" Nat ,bé yêu đang ở đâu vậy , anh mệt quá đến hộ tống anh về cái nhoa "

" Nè anh đi đâu say xỉn rồi à sao không bắt xe về ,em đang ở nhà NuNew rồi ,"

" Sao NuNew hả ,..ùm em kêu NuNew đến đây luôn đi có chuyện gấp lắm ,không tới không kịp đó "

Nghe Max nói Nat có chút ngờ hoặc nhưng cũng biết Max làm gì cũng có nguyên do mà thường đi nhậu thì chỉ nhậu với Zee thoii nên cũng hùa theo Max rồi giục NuNew đi .NuNew không biết gì đã vội bị Nat kéo đi như tên bắn cho đến khi cậu nhìn thấy Zee nằm gục trên bàn .Nat kéo tay Max

" Chuyện là sao ,nguy hiểm ..rồi không kịp anh nói em biết đi"

" Nat về anh kể em sau , chúng ta về đi ,anh nghĩ bọn họ cần không gian ,nhanh "

Nói rồi hai người cũng vụt chạy mắt ,bỏ lại cậu đứng lặng nhìn anh

" Quán tôi sắp đóng cửa rồi cậu dẫn cậu ấy về đi "

Tiếng chủ quán ,làm cho NuNew giật mình vội gật đầu ,tiến về phía Zee ,hơi rượu nồng sặc lên mũi cậu
* Đã uống nhiều đến thế sao , không biết lo cho sức khỏe của mình  à *

Cậu mệt nhoài mới đưa anh ra xe tới nhà anh cậu mới phát hiện là nhà mở cửa bằng mật khẩu ...mật khẩu là gì chứ ,ngày sinh của Zee ... không đúng là ai ... Chút hi vọng cuối cùng ,ngày sinh của cậu .. được rồi .

* Là ngày sinh của mình sao ...*

Dẹp bỏ suy nghĩ mơ hồ ấy cuối cùng cũng thành công đưa anh về nhà an toàn đặt anh xuống giường rồi vội bỏ đi nhưng Zee ,anh đã tỉnh từ khi nào ,anh vội ôm lấy NuNew như cái ôm của sự xa cách nghìn trùng vừa gặp lại  , chặt đến nổi cậu không thể thở nổi nữa rồi

"p'zee em không thở được "

Nghe bé con nói ,có lẽ đã làm cậu sợ ,anh liền buông tay ra nhưng vẫn phòng hờ sợ rằng sơ sảy cậu sẽ bỏ đi

" Nủ ,hia nhớ em "

" P" zee say rồi ,anh đi ngủ đi "

Không thật ra Zee không hề say từ lúc cậu đến anh đã biết ,anh chỉ muốn được cậu chăm sóc vỗ về , được trở về với những tháng năm xưa . Thấy bé con của mình luôn trong tư thế phòng bị với anh mà lòng như ngàn mũi dao xé nát

"Nủ ,anh xin lỗi ,là anh không tốt,là anh không hiểu cho em ,là tại anh ,anh không nên làm vậy ,anh yêu em"

Kết thúc câu nói bằng anh yêu em sao ,tại sao lúc ấy anh lại không nói để cho một người bị tổn thương kẻ còn lại thì ôm nổi vấn vương trong lòng .có phải anh rất thích trêu cậu hãy không ,muốn cậu đau đến như thế nào nữa đây ,sớm không nói muộn không nói anh lại nói khi trái tim cậu đang dần hồi phục sau ,có phải anh lại muốn trái tim kia lại rỉ máu nữa hay không . tiếng nức nở chan chứa của NuNew như xé tan cõi lòng anh ,anh ôm cậu cái ôm dịu dàng hơn ấm áp hơn chở che hơn

" Đừng khóc mà Nủ ,là anh sai rồi ,anh thật sự sai rồi ,em tha lỗi cho anh ..có được không ? Anh không thể chịu đựng được nữa rồi , sống không em anh không thể "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro