Hãy đến lau nước mắt cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nhà thơ puskin đã từng viết nên bài thơ TÔI YÊU EM với đôi dòng
..........
Tôi yêu em âm thầm và lặng lẽ
.....
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen

........................
......
Tôi yêu em đến nay chừng có lẽ
.....
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
.....
Tôi yêu em yêu chân thành đầm thắm
.....
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

Tình yêu là thứ dịu kì nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho mỗi con người để rồi khi đã yêu một ai đó quá nhiều ta chỉ mong cầu em được hạnh phúc

Đúng thật giờ đây Zee nào đâu thể sống thiếu đi NuNew nữa rồi vì mỗi phút mỗi giây mỗi vệt nắng từng món đồ từng cửa hàng qua đi đều là hình bóng ấy .Có thể không ,anh vẫn rất sợ ,sợ rồi vì tổn thương xưa mà em lại dấu kín trái tim yêu lần nữa sợ rồi anh lại cô độc một mình trong thế giới bao la này

" Nủ ,em có tin ảnh không "

Tin anh ,cậu luôn tin anh mà tin cả lời nói chát đắng kia ,bởi vì tin nên tìm mới đau như thế

" Em tin anh mà ...luôn tin anh ...rất tin "

Nước mắt họa trong lời nói nghẹn ngào như cướp lấy hơi thở trái tim anh ,thật sau cậu vẫn luôn tin anh ,Cả cuộc đời anh sống trong thế giới này ,chỉ hiếm hoi anh vẫn còn mãi một người chịu tin tưởng anh dẫu cho người đó vì tin anh mà đau đến nhường nào .

" Bé con đừng khóc ,là tại anh đúng không ? Em biết không , thật ra anh luôn mang trong mình một nổi sợ đó là sợ mất em ...,.Anh nghĩ rằng những lời nói xưa những suy nghĩ kia sẽ tốt cho em ,anh sợ rằng nếu nói yêu em ,giữ em trong lòng sẽ cướp đi cả thanh xuân sự nghiệp của em,em còn trẻ còn cả tương lai còn anh ...anh thật sự đã đến lúc phải tìm một nơi an yên để sống quãng đời còn lại Nhưng anh không thể ,em có thể cho anh ít kỉ một lần được không ,giữ em cho riêng mình ,"

" Phải nói sao nhỉ ,ngày trước anh từng nghĩ sẽ sống một cuộc đời mới không em , nhưng không ,anh thật sự không thể vì anh đã quen rồi ,quen với việc có em trong cuộc đời ."

" Anh quen ,mỗi sáng thức giấc là tin nhắn của em ' một ngày tôt lắm susu khrap ' "

" Anh quen cái ôm ấm áp khi tan làm "
" Anh quen chăm sóc em "
" Anh quen. Trêu đùa em "
" Anh quen cùng em đi đâu đó chỉ có hai ta "
" Anh nhớ ,nhớ giọng nói em
Anh ,nhớ mùi tóc em nhè nhẹ
Anh,nhớ nụ cười của em ,
Anh nhớ tất cả , thuộc về em "

" Anh biết rằng ,trên đời này chẳng thể nào có hai từ mãi mãi ,bởi chuyện tương lai đâu ai biết được , nhưng hiện tại anh biết rằng anh yêu em chỉ mong chúng ta mãi bên nhau thật lâu thật lâu ,Anh còn nhớ ngày ấy em từng nói sau này ...lỡ như sau này chúng ta có yêu một ai khác ,thì hãy cho nhau biết ,em từng nói sẽ yêu một người tốt thật tốt ,..Em biết không ,khi tạo hoá sinh ra chúng ta đã ưu ái ban cho mỗi người một trái tim và một tình yêu tình yêu đẹp đẽ dịu kì nó đã sưởi ấm trái tim anh trước những bão giông của cuộc đời anh chưa từng nghĩ sẽ yêu ai , nhưng em đã đến và anh đã không thể lừa dối chính mình .Thật sự ,anh rất nực cười với chính mình ,anh vừa sợ mất em vừa sợ níu chân em ."

" P' zee ,anh đừng như thế được không .."

Cậu cũng sợ một nổi sợ đã tự bao giờ ,sợ rằng anh ấy không yêu cậu sợ mọi thứ, sợ những gì anh ấy đang nghĩ ....Sợ làm tổn thương một ai quá nhiều ,,sợ yêu quá sâu thì nổi đau càng tê dại hơn ,Và còn một nổi sợ hơn nổi sợ bao thế kĩ qua

" Là vì em sợ ,rất sợ ,em sợ những gì anh đang nói là dối lừa nhưng em vẫn sẽ tin anh như những gì em đã nói và ......và em sợ xã hội này ,nơi thứ đẹp đẽ như tình yêu lại không được tôn trọng ..em sợ mình sẽ trở thành kẻ cho người khác phỉ bán cho người ta trêu đùa .Khó lắm anh ,chúng ta không được xã hội công nhận ,mỗi ngày em vẫn nghe thấy có biết bao vụ sát hại những người trong cộng đồng LGBT .Tại sao chứ ,họ cũng là con người cũng cần được yêu .....Hơn thế chúng ta lại còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ,em biết rằng dẫu có rất nhiều người yêu mến chúng mình nhưng một khi đã yêu là yêu đấy có thể cùng nhau đến suốt đời hay không ,lúc trước em chưa từng nghĩ đến nên vội vàng nói yêu anh , nhưng cũng may là anh không đồng ý ,nhưng sao giờ anh lại nói ,lần này anh muốn em phải trả lời như thế nào đây ...Ngày tháng còn dài lắm anh ,em chỉ ước gì ngày đó mình không nói ra lời yêu ,thì mọi chuyện cũng chẳng đi tới đây ,em chỉ muốn mình quay trở về như những tháng ngày khi bộ phim còn chiếu đấy ,lúc ấy ,em rất nhớ ,không vướng bận không cố gắng gượng ép vô tư biết bao phải không anh ? "

Lời nói ức nghẹn chứa chan giọt nước mắt chát mặn ,cậu khóc anh cũng khóc rồi ,anh ôm cậu ,ôm một cái ôm của sự nâng niu trân trọng ,anh lau đi những vệt nước mắt kia như lau đi mọi ưu phiền ,anh không muốn cậu mãi như thế ,là anh không tốt đã để bé con của anh phải suy nghĩ quá nhiều rồi .Đừng khóc mà xin em đấy .

" Em còn yêu anh không"

Lời nói của Zee ,,..yêu anh không sao ,,có khi nào cậu thôi yêu anh chứ chỉ là nhiều hơn mà thôi

" Em...em ưmmmm~~~~"

Chưa kịp nói hết tâm tình đôi môi của cậu đã bị anh áp sát mà hôn sâu hôn như truyền vào trong cậu một tia lửa của niềm tin ..tin vào tình yêu

" P' zee .... đừng"

" Em có yêu anh không "

Vẫn câu hỏi ấy ánh mắt đó .giờ đây cậu không biết phải làm sao mới tốt .mới khôg làm ai phải đau phải buồn

" Yêu ....em chưa từng nghĩ sẽ quên được anh ,yêu như ngày đầu ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro