Trường mới và cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jeongwoo đi theo giáo viên mới về lớp học ở cuối hành lang, nơi được coi là lớp tốt nhất với những học sinh hàng đầu.

Vì ba của cậu phải chuyển nơi làm việc nên Jeongwoo buộc phải theo ba của cậu và cũng buộc phải chuyển trường mới. Có lẽ đây là lần thứ hai trong một năm cậu phải chuyển trường rồi.

Cậu chuyển đến trường này do một người quen của ba cậu giới thiệu, nhưng nó cũng chẳng quá tệ với Jeongwoo lắm đâu, cậu thậm chí còn khá thoải mái mặc dù học phí ở ngôi trường mới này phải hàng năm rất cao.

Học sinh ở trường mới này rất thân thiện, từ phòng hiệu trưởng đến các lớp học, thầy hiệu trưởng thường dành cho học sinh những câu hỏi ngắn gọn bông đùa, thậm chí có nhiều học sinh còn cười với thầy của họ, môi trường học vô cùng thoải mái và thú vị.

Jeongwoo bước vào lớp học với chữ A trên cửa lớp. Trong lớp bây giờ không đông lắm, thế nhưng có khoảng 20 học sinh đang tò mò nhìn cậu. Jeongwoo đã rất ngạc nhiên trước mọi thứ của lớp học, nó còn đầy đủ mọi thứ hơn gấp nhiều lần so với lớp cũ của cậu.

Thực ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm đây, vì lớp A là nơi học tập của những người có tiền ở trong thành phố này, nhưng việc trực tiếp được chứng kiến điều này khiến cho Jeongwoo vẫn không khỏi trố mắt kinh ngạc.

" Giới thiệu bản thân đi nào Jeongwoo"

Jeongwoo quay lại khi cậu được gọi, sau đó gật đầu và bắt đầu giới thiệu bản thân. "Xin chào mọi người, tôi là Park Jeongwoo, rất vui được gặp mọi người."

Thật luôn, chỉ có một số người phản ứng với lời giới thiệu của cậu, còn những người khác đang bận bịu với những việc riêng của họ, không sao cả, vốn dĩ họ cũng đang tập trung học mà.

Sau đó, Jeongwoo được xếp ngồi trên ghế trống ở vị chí gần cuối của hàng đầu tiên từ phía bên phải, trước mặt cậu là một bạn nữ với mái tóc thẳng mượt, phía sau là một bạn nam đẹp trai khiến Jeongwoo phải nhìn chằm chằm. Một bạn nam khác ở bên phải cậu cũng nhìn cậu với nụ cười.

"Chào Jeongwoo". Cậu bạn đó nói và đưa tay sang.

Jeongwoo gật đầu và đưa tay ra với cậu bạn đó, " Xin chào". Jeongwoo nói một cách cứng nhắc nhưng cậu vẫn phải để lại ấn tượng tốt ban đầu, Jeongwoo phải lịch sự chứ đúng không nào?

"Ồ, mình là So Junghwan, có thể gọi là Junghwan nhé"

"Tên của cậu rất đẹp, Junghwan. Mình là Jeongwoo."

Đó là cách mà Jeongwoo làm quen với những người bạn mới ở trường mới của cậu. Thực ra Jeongwoo không giỏi giao tiếp bên ngoài lắm, nhưng để kết bạn mới thì Jeongwoo sẽ làm được, ngoài ra, học sinh ở đây rất thân thiện và dễ gần, nên cậu cũng chẳng cần phải ngại điều gì hết cả.

Jeongwoo và Junghwan chuẩn bị đi xuống cầu thang, khi nãy Jeongwoo nói muốn đi vòng quanh trường và Junghwan đồng ý dẫn cậu đi, giới thiệu về trường mới cho Jeongwoo, người tình cờ là học sinh mới.

Hai người lại gần bảng thông báo của trường, bên cạnh là tấm bằng lớn ghi tên và ảnh của các thành viên hội học sinh, người lớn nhất, vị trí cao nhất có tên là Haruto, khuôn mặt hơi quen thuộc với Jeongwoo, " Junghwan này, Haruto có phải là hội trưởng hội học sinh không?"

Khi nhìn lên ảnh của Haruto, Junghwan gật đầu xác nhận điều đó, "Haruto của lớp chúng ta, cậu biết đấy". Junghwan nói khiến Jeongwoo kinh ngạc nhìn chằm chằm.

"Người này ư?"

"Phải rồi, cậu ấy ngồi đối diện bàn giáo viên đó"

Thảo nào trông khuôn mặt của anh ấy trông rất quen, nhưng cậu nghĩ lại thì thấy không giống là sao, " Nếu cậu nhìn xung quanh, cậu ấy giống y hệt như người ngồi phía sau mình có phải không?"

"À, đó là Travis. Họ là anh em sinh đôi nên giống nhau là phải thôi, điểm khác biệt duy nhất của hai cậu ấy là cách ăn mặc". Junghwan nói, " Haruto thích mặc đơn giản hoặc áo vest, khác với Travis thường mặc áo da hoặc áo denim".

Jeongwoo chỉ ngoan ngoãn gật y, nghe tất cả những gì mà Junghwan đề cập và ghi nhớ tất cả mọi thứ. Sau đó cả hai lại đi dạo một vòng qua sân bóng chuyền, sân bóng rổ và phòng thí nghiệm, tất cả đều được Junghwan giới thiệu và giải thích cặn kẽ.

Hai người bước vào một căn tin rộng rãi, nó nhìn chẳng khác gì một nhà hàng đắt tiền. " Cảm ơn, Junghwan".

Junghwan mỉm cười gật đầu, " Thoải mái đi nào Jeongwoo, mình cũng rất vui vì có thể được đi dạo với cậu".

"Học sinh ở đây rất thân thiện, phải, mình đã cười suốt thôi".

Jeongwoo và Junghwan lấy đồ uống trong tủ lạnh, cả hai ngồi cùng nhau và Junghwan vẫn đang cười trước những lời nói của Jeongwoo lúc nãy.

"Nói cậu nghe điều này". Junghwan chỉ vào biểu tượng chữ A trong bảng tên của Jeongwoo. "Biểu tượng này rất quan trọng đấy Jeongwoo, rất rất quan trọng ở trong trường chúng ta đấy." Junghwan tiếp tục nói, "cậu đừng có quá kỳ vọng mọi thứ ở trường này, dù cho ngôi trường này là ngôi trường tốt".

Jeongwoo cau mày, sau đó rướn người về phía trước, cậu tò mò trước câu nói của Junghwan, " Ý cậu là gì hả?"

Thế nhưng đáp lại Jeongwoo chỉ là cái nhún vai của Junghwan, " Rồi sau này cậu sẽ biết sớm thôi, Jeongwoo à."

-

Giáo viên dạy môn lịch sử thu dọn đồ đạc ngay sau khi chuông hết tiết vang lên, giáo viên ấy ôm đồ đạc một cách khó khăn, thế nhưng chẳng một ai giúp đỡ cả, học sinh trong lớp chỉ dửng dưng ngồi đó chơi.

Jeongwoo bước tới bên cạnh, "Em có thể giúp gì cho cô không?"

Cô ấy có vẻ như đang mỉm cười, nhưng lại lắc đầu chậm rãi, " Không sao đâu Jeongwoo, tôi có thể làm được mà." Nhưng Jeongwoo lại không đồng ý với câu trả lời đó, cô ấy rõ ràng là cần giúp đỡ như vậy, tại sao lại không nhờ những người khác giúp đỡ chứ?

Jeongwoo đang định lên tiếng thì lập tức bị người khác kéo lấy cổ tay, sau đó cậu quay đầu nhìn lại, một cô gái tóc dài ngồi ở ghế trước, "Chuyện gì sao?"

Jeongwoo nhìn thấy bảng tên của cô ấy, tên là Yoona.

"Để mình giúp cô ấy." Cô ấy nói và giáo viên lập tức đồng ý. Thật buồn cười, tại sao có thể dễ dàng nghe lời người khác như vậy chứ, thế mà lại từ chối sự giúp đỡ của Jeongwoo, lạ thật.

Chẳng lẽ do cậu là học sinh mới?

Jeongwoo cầm chiếc túi cỡ vừa mà cô giáo đưa cho cậu, bước xuống cầu thang mà không gây ra một tiếng động nào hết.

Phòng giáo viên cũng không xa lắm, chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn từ cầu thang lên trên phòng lớn, nhưng Jeongwoo lại không vào, chỉ mang đến trước cửa phòng rồi đưa đồ cho giáo viên. Học sinh vốn dĩ không được phép vào, ngoại trừ hội trưởng hội học sinh.

Jeongwoo định lên cầu thang một lần nữa, nhưng sự nhạy cảm của thính giác khiến cậu dừng lại ở bậc cầu thang đầu tiên, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào hành lang cạnh phòng giáo viên, như thể có chuyện gì xảy ra ở đó. Nếu cậu đúng, thì có lẽ là ai đó đang đánh nhau?

Jeongwoo cũng không chắc chắn lắm đâu.

Vì không cưỡng lại sự tò mò nên Jeongwoo quay người lại, chầm chậm bước ra hành lang ấy, càng đến gần thì âm thanh ngày càng rõ, tiếng rên rỉ khiến Jeongwoo lặng người đi.

Nỗi sợ hãi và sự tò mò hoà vào thành một.

Tuy nhiên, khi cậu định bước thêm một bước nữa thì tay cậu bị kéo lại, khiến cậu suýt hết lớn vì kinh ngạc, Jeongwoo hoàn toàn sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro