Những gì đang xảy ra ở đây vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeongwoo ngậm chặt miệng, đôi mắt nhắm chặt không để một khe hở dù chỉ là nhỏ nha, tay chân cậu run rẩy. Jeongwoo rõ ràng là rất sợ hãi, hơn cả ma quỷ nữa, cậu rõ ràng sợ rằng người kia sẽ làm hại cậu nữa. Làm ơn đi mà, Jeongwoo còn nợ ba của cậu nhiều lắm, cậu còn muốn trả ơn cho ba cậu mà.

"Jeongwoo à, cậu đang làm cái gì ở đây vậy hả?"

Nhận thấy không có gì nguy hiểm, vì Jeongwoo nhận ra giọng nói này, Jeongwoo từ từ mở mắt, dù sự sợ hãi vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của cậu. " J - Junghwan, đằng kia -" Bàn tay run rẩy chỉ về một hướng, về lối đi tới cạnh phòng giáo viên. " Mình nghe thấy có người bị đánh."

Junghwan không một phản ứng gì, cậu chỉ thở dài đi về phía phòng giáo viên xem có chuyện gì không, để Jeongwoo đứng đó nhìn. "Không có gì cả đâu." Cậu quay sang Jeongwoo, người đang cau mày lúc này.

Jeongwoo chạy chầm chậm về phía Junghwan đang đứng, mặt cậu càng thêm bối rối khi không tìm thấy được gì ở đây, mặc dù rõ ràng trước đó cậu đã nghe thấy tiếng ai đó rên rỉ và những âm thanh miêu tả cuộc ẩu đả. Jeongwoo phát nổi da gà lên luôn rồi.

"Rõ ràng lúc nãy tớ nghe rất rõ-"

"Nhưng không có gì." Khi cậu ta cắt ngang câu nói của Jeongwoo, sau đó cậu ta bước đi đầu tiên, "Nào Woo, tốt hơn là nên sẵn sàng về nhà."

Jeongwoo càng lúc càng im lặng tại chỗ, cậu không thể nghe nhầm đúng không?

Cậu quan sát lối đi chật hẹp hy vọng có bất cứ thứ gì có thể chứng minh cho lời nói của cậu lúc nãy, nhưng không có gì đáng ngờ, giữ sạch sẽ như không có chuyện gì xảy ra.

"Jeongwoo." Junghwan gọi cậu.

Jeongwoo quay sang Junghwan, người đã gọi cậu từ cầu thang, "Đến ngay đây, Junghwan." Sau đó chạy theo cậu ấy.

Có điều mà Jeongwoo vừa mới phát hiện ra, rõ ràng, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cậu. Người ta nói rằng các học sinh lớp A thường tụ tập với nhau sau giờ học, việc mọi người tụ họp tại một nhà hàng nổi tiếng là đắt đỏ đã không phải là không có.

Từ trước khi bước vào trong nhà hàng, Jeongwoo đã liên tục lẩm bẩm tính toán xem cậu có mang đủ tiền hay không, nếu không thì việc cậu nhịn đói cả tuần sẽ là điều chắc chắn xảy ra sau khi chỉ ăn một bữa ở nhà hàng này mất. "Này, khi nào tớ mới có thể về nhà vậy?"

"Là sao cơ?" Junghwan đang đi phía trước liền quay lại.

Jeongwoo liền ghé sát tai Junghwan nói, " tớ sợ mình không mang đủ tiền đâu."

Cậu không biết có điều gì vui không, Jeongwoo vẫn cảm thấy bối rối vì Junghwan cứ cười với mình suốt như vậy.

"Cậu hiện tại là một thành viên của lớp A, cậu không phải là một Jeongwoo ngốc nghếch đến mức không biết rằng vào được lớp này là điều không hề dễ dàng chút nào cả."

Phải, nó chẳng hề dễ dàng chút y, nhưng ý của cậu ấy là gì cơ chứ?

Junghwan khoanh tay trước ngực, cậu ấy vẫn nhìn Jeongwoo với vẻ mặt bối rối, " Vào đi, cậu đứng đây làm cái gì vậy?"

Junghwan khoanh tay trước ngực, cậu ấy nhìn Jeongwoo với vẻ bối rối, "Vào đi, cậu đang nghĩ đến cái gì vậy hả?"

Nghĩ đến, có vẻ là Jeongwoo sẽ không được ăn uống tử tế trong một tuần tới rồi đây.

Cả hai bước vào cùng nhau, Jeongwoo ngượng nghịu cười với các học sinh khác, nói thật là cậu không biết hết tên của họ, có lẽ ngoài Junghwan thì Jeongwoo chỉ biết mỗi Yona, Haruto là hội trưởng hội học sinh và người em song sinh của mình - Travis, người ngồi sau Jeongwoo.

Thật sự rất khó xử khi ở đây.

Tất cả cùng ngồi vào chiếc bàn tròn 5 người, gồm Jeongwoo, Junghwan, Yona, Jazlyn và một người nữa nếu Jeongwoo không nhầm thì cậu bạn đó tên là Devan.

Ai đó vỗ nhẹ xuống bàn chính làm mọi người mất tập trung, "Nào mọi người, chúng ta ở đây để ăn mừng chiến thắng của Travis." Sau đó, tất cả mọi người cùng vỗ tay, và Jeongwoo cũng ngơ ngác vỗ tay theo, mặc dù là cậu chẳng biết Travis đã giành chiến thắng gì cả.

Sau đó, một người nâng ly rượu của mình lên, khiến những người khác làm theo, "Hãy chúc mừng cho việc Travis chiến thắng nào mọi người." Cậu ra nói, sau đó mọi người đều uống khiến cho Jeongwoo cũng không thể không làm theo.

Khi thức ăn đến, có vẻ là thức ăn đắt nhất trong nhà hàng này, Jeongwoo từ từ nhắm mắt lại. Trời ạ, cậu có nên giả vờ đi WC để gọi cho ba để ông ấy nhanh chóng chuyển cho cậu một ít tiền hay không đây?

Cái bữa tiệc chúc mừng mà Jeongwoo không biết này thực chất là đang trêu đùa sự tỉnh của cậu đấy hả trời.

=

Jeongwoo lặng lẽ ngồi bên ghế phụ với Junghwan bên cạnh, Jeongwoo đang định gọi tài xế lái xe của nhà mình đến thì phát hiện điện thoại của cậu hết pin, cậu thật sự không nhớ số của tài xế. May mắn là có Junghwan cho cậu quá giang về nhà

" Này, mình có chút tò mò." Jeongwoo đột ngột nói làm Junghwan vốn đang nghịch điện thoại lập tức quay sang nhìn cậu. " Travis, cậu ấy đã chiến thắng cái gì vậy? Thế vận hội? Cuộc thi giải toán hay là cuộc thi khoa học?"

Nghe vậy, Junghwan bất giác nhướng mày, gần như bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Jeongwoo.

Người ta nói đúng thật đấy, đừng đánh giá cuốn sách qua trang bìa của nó. Mình nghĩ rằng cậu ta thuộc loại du côn, ở trường cậu ta chỉ nghịch điện thoại thôi, cậu nghĩ cậu ta thông minh thật à. Vậy cậu ta da giành được giải gì vậy?"

Junghwan nháy mắt với Jeongwoo, "Là đua xe hoang dã đó."

"GÌ CƠ?!"

Vẻ mặt ngạc nhiên của Jeongwoo không một chút giả tạo, cậu thậm chí còn im lặng và lấy tay che miệng với vẻ mặt không tin vào sự thật. Ăn mừng cái kiểu gì vậy, ăn mừng chiến thắng cuộc đua xe và xử lý một người bạn cùng lớp á???

Mặc dù lúc đầu Jeongwoo đã tin rằng Travis có thể giành chiến thắng trong Thế vận hội hay cuộc thi gì đó, vì hắn ta học cùng lớp với người anh song sinh của mình là Haruto - hội trưởng hội học sinh nổi tiếng với những thành tích xuất sắc của mình. Sau đó, Junghwan đã nói gì chứ, chiến thắng trong cuộc đua xe hoang dã? Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của Jeongwoo khi không giấu được sự ngạc nhiên khiến Junghwan phải bật cười, "Mình nói với cậu ngay từ đầu rồi, đừng có kỳ vọng quá nhiều mặc dù đây là một ngôi trường tốt." Trong khi Junghwan vẫn cười, khuôn mặt của Jeongwoo rất hài hước khi khen Travis, "Có nhiều điều mà cậu không biết lắm, Jeongwoo "

Jeongwoo mở to mắt sói của cậu, "Nào, vậy thì mau nói cho mình đi, giải thích cho mình với."

Nhưng Junghwan có vẻ không muốn, bởi vì cậu bắt đầu ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt đi ngủ, "Nào, tốt hơn là đừng nên biết quá nhiều, Jeongwoo à, đừng nên dính líu đến bọn họ."

"Ai cơ?"

Jeongwoo chỉ biết khịt mũi lười biếng khi Junghwan không đáp lại mình nữa, làm sao Jeongwoo biết được mọi thứ nếu không ai giải thích cho cậu chứ.

Tốt nhất là cậu nên cẩn thận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro