CHƯƠNG 1_KẸO CHANH 🍋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 tuổi cô chứng kiến cảnh bạo hành gia đình chính tay bố cô tạo ra....

12 tuổi cô chứng kiến cảnh người mẹ mình tay chân sưng đỏ lên và khuân mặt bơ phờ.....

12 tuổi cô chứng kiến cảnh người cha của mình đem tình nhân về làm chuyện không đáng để nhìn trước mắt cô....

12 tuổi gia đình tan nát......

[....]

Người con gái đang nắm tay người mẫu tử ấy đang đi lang thang trên đường.Cô quay sang nhìn người mẹ tay chân tím đỏ đôi chân thì sưng lên và cố gắng dẫn đường cho cô

_"Mẹ ơi...Tại sao ba lại bỏ mình vậy mẹ?"

Giọng nói ngây thơ đôi mắt nhìn chằm chằm về mẫu tử tay vẫn nắm chặt bàn tay như thể không muốn buông rời.

_"Chắc do là mẹ không làm người đó vui đó con ạ...."-Bà im lặng hồi lâu rồi đáp lại câu hỏi ngây ngô đó của cô 

_"Vui là sao hả mẹ?"

Nói đến đây bà cúi xuống nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của cô 12 tuổi .Tuổi 12 là tuổi là được chạy nhảy vui cùng bạn bè rồi khi về nhà được quanh quần bên mái ấm.Tiếc thay là bà chọn nhầm người .

_"Khi con yêu một ai đó hay coi họ là người thân yêu hãy làm họ nở nụ cười nếu con không làm được thì họ sẽ bỏ chúng ta như cách ba bỏ mẹ con mình đó"-Bà nở nụ cười hiền hậu xoa mái tóc rối của cô

_"Happy happy!!!"-Cô cười to lên một cái để chứng minh mình có thể làm được 

____

-"Nóng quá đi,Nóng.....chết mất"

Ôm chai nước đá bên người miệng thì than trời đất đã thế một đống vali bên cạnh .Không biết ông trời ăn gì mà nóng thế không biết

Trời nóng thế này ở nhà còn không dược.đi chơi còn chẳng ao ước mà mẹ bắt cô chuyển lên Hải Phòng sinh sống cùng mẹ.Cô là con gái miền Bắc quê ở thủ đô nhưng lí do là chuyển công tác nên cô phải lặn lội giữa trời nóng lên đấy ở cùng.Tôi mở điện thoại ra nhìn vào mục thời tiết sáng nay là 39 còn bây giờ nó đã "lỡ' nhích sang độ nữa .Cô thầm chửi rủa "Muốn giết người à ông Trời ơi!!!!"

-"Dạ con cảm ơn Bác"

Tôi liền cúi chào bác tài xế và bắt đầu cuộc hành trình tìm khách sạn.Vốn là con mù đường từ nhỏ nên kết quả là cô bị lạc hoàn toàn.Trời thì nắng chảy mỡ ra giờ phải lặn lội đi tìm đường.Trông cô bây giờ như con nhà quê mới lên thành phố vậy á 

_"Chú gì đó ơi....."

Không còn cách nào khác cô phải đi hỏi người lạ thôi.Cô bước đến bên một người con trai cao hên hẳn cái đầu cô trên người mặc bộ đồ giản dị và đội mũ lưỡi trai đen đang đi bên cạnh một người con trai cao cũng tầm như người đó

_"Cô vừa gọi tôi là gì?"-Anh liền quay lại hỏi lại cô 

Cái người đi bên cạnh con trai đội mũ biền ôm miệng cười sặc sụa vừa nhìn cái khuân mặt đầy ngơ ngác 

_"Chú gì...đó ơi?"

Cô liền nhắc lại câu nói vừa nãy thì người con trai kia mới cười rõ to một tiếng còn người đội mũ lưỡi trai thì mặt xám xịt nhìn chằm chằm cô

_"Hahaha!!Mày già đến nỗi đó luôn hả Thiên!!"-Vừa cười vừa chỉ thẳng mặt người tên Thiên đó

-"Thế học sinh cấp 2 gọi anh có gì không nè?"-Anh cười và cúi xuống tranh thủ cà khịa chiều cao khiêm tốn của cô ai biểu nói anh là chú và tất nhiên người con gái kia nghe thấy cũng thấy tức 

_"Dạ cháu chỉ hỏi đường về khác sạn XXX ở đâu ạ!"

Anh liền liếc nhìn cái vali to chả bá bên cạnh cô chắc là mới chuyển tới đây nên không biết đường xá ra sao đây mà 

_"Đi tôi chỉ đường dù gì nơi đó cũng gần nhà tôi"-Lấy vali của cô xách hộ

Im lặng cả quãng đường cô thì ngoan ngoãn đi theo họ

_"Haizz nắng thật sự!Êy Thiên cho tao mượn mũ của mày đi nắng đen da là xí trai đó!"

Thấy cậu ấy nói cô mới nhận ra là mình từ nãy giờ đi đầu không giữ cái nắng gay gắt này không đội mũ chắc tí về cô cảm nắng mất 

Cứ tưởng anh cởi mũ ra cho đứa bạn mồm đang kêu cứu nhưng không anh cởi mũ ra đội cho cô rồi cười nhẹ và tiếp tục đi .Cô nhìn thấy thế cũng ấm lòng  trừ ai kia

_"Mày được lắm Thiên ạ!!Bạn mày đang sắp chết vì nóng đây còn ra bảo vệ gái!!Bạn bè như quần què"-Anh càu nhàu và lườm Thiên đang im lặng cười nãy giờ 

-"Mày bé mồm tí được không Phong?Mất hình tượng quá đó"-Quay sang nở nụ cười thân thiện nhìn người đang nghiến răng mắt hình viên đạn lườm anh

Cô cười thầm trong bụng xem ra chắc hai người họ là bạn thân của nhau đây mà nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau làm cô phải cười với sự đáng yêu của đôi bạn này

_"Đây có phải không?"

Ba người dừng chân tại một khách sạn mà từ nãy tới giờ cô lặn lội tìm .Cô quay lại cúi đầu cảm ơn 

_"Cảm ơn hai người nha!Hay là tôi mời hai người một bữa coi như cảm ơn nhé?"

_"Tôi ăn nhiều lắm đó cô trả nổi không?-Chàng trai tên Phong ra chọc cô

_"Thôi đừng trêu con gái nhà người ta thế chứ . giúp người cũng là giúp mình mà em đừng có để tâm .À Anh tên Dương Minh Thiên nếu có duyên thì gặp lại."

Dương Minh Thiên.....là một cái tên đẹp nhưng nó có cảm giác đau buồn sao sao í .Một người con trai lúc nào cũng mỉm cười hiền dịu và ấm áp đến lạ thường nhưng bên sâu trong là là một câu chuyện dài....

_"Dạ em tên Lăng Tiểu Ly!Rất vui được gặp anh!!À mà em trả cái mũ..."

Một bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu tôi và lại nở nụ cười ấy lần nữa

_"Em vô khách sạn đi đứng đây kẻo ấm đầu đó"

Thật ngọt ngào....như kẹo vậy đó những cái nóng oi bức của cô cũng tan biến theo rồi.....Lần đầu gặp anh em tưởng là vô tình nhưng không đó là duyện phận....

________

_"Yo!Đã hoàn thành xong~"

Cô đáp nhẹ người mình xuống cái giường mà ôm .Ưm~ thật dễ chịu và mát mẻ cô muốn hiến thân của mình cho chiếc giường này quá .Nằm xuống và nghĩ vu vơ tới anh chàng vừa nãy rồi không hiểu tại sao tay vô thức sờ lại đầu bản thân

_"Ấm...."

Haizzz cô liền bỏ qua cái ý nghĩ đó ngay lập tức  vì cô đã hứa rồi....đừng bị cám dỗ một thứ gọi là tình yêu vì nó chẳng bao giờ có thật trên đời này cả và cô luôn ghi câu này trong đầu

"Muốn thanh xuân đẹp thì dẹp mẹ yêu đương"

Không phải cô muốn thế mà là.....cô từng trải qua trái chua của tình yêu rồi và sẽ không bao giờ thử một lần nữa

"....."

________

END CHƯƠNG 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro