2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật khó để chấp nhận bản thân không còn được như trước kia, huening kai em thường tê buốt, vài lúc những cơn đau lại trở nên trầm trọng hơn khi em thường xuyên đãng trí, không ý thức được gì. mọi thứ đều khiến tâm trạng em trở nên thất thường. chẳng hạn sẽ ngơ ngẩn bên cạnh soobin rồi đột nhiên quát mắng gã. bảo gã mau đi khuất mắt hoặc gì đó.

khi ấy gã điên của em không sợ hãi hay tức giận, chỉ cười và xoa nhẹ bàn tay nhỏ, trấn an em.

"soobin ở đây cùng em."

gã chính là thuốc chữa lành em.

có gã bên cạnh, cuộc đời em tươi sáng hơn một chút theo cách tăm tối nào đó.

vỗ về em sau những đợt trị liệu khó nhằn, lại mua vui cho em những lúc buồn chán.

"ningning xem soobin đi tàu lượn này!" đấy, vừa nhắc. đã lấy trộm xe lăn của bệnh viện rồi ngồi lên, trượt xuống nơi cầu thang rồi. kai ở bên, em khúc khích cười. tay lại nghệch ngoạc tiếp tục bức họa đang dở dang. em muốn ghi lại những gì tốt đẹp nhất bản thân đã từng cảm nhận được.

kể cả những trò ấu trĩ của gã điên kia.

"á!" tiếng gã vang to, em hốt hoảng muốn kiểm tra tình hình. nhưng bất tiện về cơ thể đã ngăn cản em, chính lúc này nỗi tự ti lại chiếm lấy em. kai rướn người, em muốn tiến đến phía gã. soobin lại bật dậy, gã không hề kêu ca sau cú ngã xuống nơi giao nhau giữa tầng một và hai của bệnh viện. gã trai vội vàng chạy đến chỗ em, ngồi thụp xuống đối diện cùng em mà chuyện trò:

"soobin không sao, hề hề." nói dối, ngã thế mà ai không đau. em đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt ấy, định nói gì đó nhưng những sự quan tâm ấy lại bị đôi môi đang mím chặt ngăn cản. chiếc đầu đỏ quen thuộc dụi dụi vào người cậu như một chú cún con đang làm nũng. em hơi bất ngờ.

cuối cùng, gã cũng chỉ cười xoà. "soobin xin lỗi, soobin chỉ là muốn kai yên tâm."

"người có muốn đi ngắm hoa không?" gã lại lắm lời, kai đã nói chưa nhỉ, em ghét ồn ào.

dẫu vậy, em chẳng hề thấy gã khó ưa tí xíu nào.

em chỉ gật đầu thay lời đồng ý, gã ta liền mừng rỡ đưa em vào thang máy. đến khi cửa mở, trước mắt em là khoảng sân vắng lặng. em khẽ nheo mắt khi đón ánh nắng đầu ngày. cơ thể kai dưới ánh nắng chiếu sáng đến lạ. sáng một cách như thể em chẳng thuộc về nơi đây, chẳng bao lâu nữa thôi. bàn tay em yếu ớt đưa vào khoảng không vô định, cố cảm nhận những tia ban mai len qua khẽ tay ít ỏi đến đáng thương, giống hệt như sự sống của em vậy. nhìn sang cây cổ thụ, nơi bản thân đã từng ao ước chạm đến được. nay em lại chán ghét bởi em tham lam khát vọng nhiều hơn thế. kai đã ước em có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, để có thể biết thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào. để không còn chịu những dày vò của bệnh tật.

nhưng đó chỉ là em ước!

em lại chú ý đến những chiếc lá khô xác xơ, em chú ý đến những thứ đã chết. kai run rẩy, số phận của em rồi lại thế thôi. không giống như em đang chật vật mãi đắm chìm trong những suy nghĩ rối bời của chính mình. soobin ở bên cạnh, gã bình thản hơn thế. gã ta hít lấy từng ngụm không khí, tận hưởng tiết trời cận xuân này. em hiếu kỳ nhìn gã thật lâu, thật giống như kinh thánh em đã từng được dạy. chẳng kẻ nào vĩ đại hơn kẻ nào, tất cả đều có sự cân bằng.

từ chỗ taehyun em biết, soobin, gã hơn em vài tuổi. từng là chàng trai hạnh phúc với một cuộc sống ổn định. cho đến khi tai nạn giao thông đã cuỗm đi cuộc đời an yên của gã. soobin mất cả gia đình, bản thân lại trở thành kẻ nửa điên nửa tỉnh. nhưng có lẽ, tình hình bệnh của gã gần như khá khẩm hơn khi những cơn đau đôi lúc ghé thăm và gã nhớ ra tên bản thân là choi soobin. huening kai, em lại thở dài; em biết bản thân ích kỷ nhưng...

em không muốn gã trở lại như trước, em chỉ muốn ở cạnh mãi cùng soobin.

điên cũng được, không bình thường cũng được. gã hiện tại bây giờ là được.

em muốn nói cho gã nghe, nhưng những tâm tư chôn vùi cùng cảm xúc đã ẩn sâu trong đáy lòng.

"hắt xì!"

một cánh hoa rơi xuống cánh mũi soobin khiến gã hắt hơi. rồi lại reo lên:"ningning ơi, mùa xuân về! mùa xuân về rồi!"

em giật mình, phải, mùa xuân em mong chờ cũng đã về. nhanh thật nhỉ, kai lại mơ ước. em mơ bản thân có thể cùng gã đón thêm một mùa xuân nữa.

điều viễn vông mà không ai thèm mơ tới; nhưng đối với em, đó là một thứ quá đỗi xa vời.

em mơ khung cảnh đó vẫn chỉ có em và gã, không phải khoảng không trắng xoá đơn độc mình em như mọi khi. trong viễn tưởng đó, em và gã đều mạnh khỏe. không còn bệnh tật, em có thể tự đi trên chính đôi chân mình mà không chút đau đớn nào. gã lúc đó vẫn như bây giờ, nhưng lại có tí chín chắn hơn, hoặc đã lành bệnh theo cách nào đó. kai trong giấc mơ, chậm rãi tiến đến bên cạnh soobin, kẻ điên của riêng em. thời gian nhẹ nhàng chững lại tại khoảnh khắc ấy. những hoang tưởng xinh đẹp cũng đã đủ khiến em mãn nguyện mà mỉm cười.

"năm sau, kai lại cùng soobin đón mùa xuân nhé!" giọng nói của gã lôi kéo em về thực tại, xin hãy để em mơ, mơ về cõi mộng tuyệt vời ấy để thoát khỏi cõi chết đầy đớn đau về thể xác lẫn tinh thần.

"tất nhiên rồi." nhưng em vẫn vui vẻ đáp lại gã. soobin lại tiếp tục hỏi.

"người sẽ bên anh mãi chứ?"

"tất nhiên rồi." kai cười thật tươi, mặc cho đó vốn dĩ là một nụ cười đầy méo mó. soobin có lẽ không quan tâm. đối với gã tâm thần này, kai chỉ là một cậu thanh niên tuổi đôi mươi với thể xác đầy yếu ớt do bệnh tật nhưng em vẫn đẹp. bất kể mọi thời gian, mọi hoàn cảnh, em vẫn đẹp một cách lạ lùng! và vẫn là lời nói đó, nhưng đó là hứa hẹn đầy khổ sở cùng cực của em. cách xưng hô lộn xộn của gã, em đã quá quen thuộc. kai, em giấu nhẹm nỗi buồn đầy khốn khổ, em muốn ở lì tại đây. đến khi bản thân đã hoá tro tàn, ở cùng người em thương.

đúng, em thương gã, thương thật nhiều.

em đã từng nghĩ đến cách bản thân sẽ chết khi vừa nhận thức được thế nào là cái chết. đó là khi bà em hoặc bất kỳ ai về với chúa. hoá thành một ngôi sao hoặc một tia nắng, tô điểm thêm vào thế giới này. em tưởng tượng bản thân sẽ chết trong hình hài một ông lão, nằm trên chiếc giường bệnh. cơ thể ghim đầy dây nhợ và máy thở. xung quanh là đám con cháu đang xót thương hoặc đang tranh chấp nhau khối tài sản kếch xù.

không, em không muốn. em mong một cái chết êm đềm cơ. một cái chết mọi người chỉ cười, không đau buồn vì sự ra đi của em. dù rằng, đó là điều nhảm nhí nhất em từng mong theo lời yeonjun hyung nói. nhớ lại kai cũng khẽ bĩu môi, chứ ai lại muốn một cái chết như rằng bị tai nạn và từng bộ phận trên cơ thể bị thối rữa hay rời rạc chứ!

[...]

beomgyu lại đến thăm em mỗi khi nhàn rỗi, anh ấy là một người bạn cùng phòng cũ rất tốt. (?)

nhưng điều khiến em phát cáu chính là đôi khi cái bệnh đa thê hay đa xơ cứng nhảm nhí gì đó khiến trí nhớ em kém đi. không còn nhớ tên anh như ngày đầu hai anh em gặp nhau. và cũng có khi não bộ em dừng một lúc, không suy nghĩ gì mà đơ ra như một con búp bê hư hết dây cót. thế là cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn. khi đó, beomgyu chỉ mỉm cười và nhắc lại cho em. anh kiên nhẫn đến em còn nể phục. có khi soobin lại chẳng thể nào so bằng anh.

"em có muốn một món quà gì xem như mừng tuổi không, hueningie?" beomgyu lại hỏi khi cả năm người đều tập họp. gồm ai nhỉ. xem nào, beomgyu, kai, taehyun, yeonjun và soobin. nhóm bọn em đột nhiên trở thành bạn bè từ lúc nào không hay.

"đúng đó, mừng cái bệnh đó đã khiến tên hoạt náo như cậu trở nên im lặng." taehyun gọt vỏ táo bên giường bệnh của em nhảy bổ vào phụ họa.

"haha, anh đồng ý với lời nói này của taehyun." thêm cả yeonjun hyung.

"cả hai người tận hưởng giờ giao ca trong yên bình hoặc cây dao gọt hoa quả trên tay taehyun liền được dùng để phân tán cơ thể của một trong hai." chiếc bút đang trơn tru trên mặt giấy liền ngưng lại. lời nói đe dọa của em khiến cả phòng trở nên náo nhiệt, gã ở bên chắc là không hiểu gì nhưng vẫn cười một cách khờ khạo theo đám đông. kai lúc lâu mới trả lời sau khi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

"em muốn được hạnh phúc." ôi chao! lại một câu nói khiến cả bọn khó xử mà im lặng. em lại giấu đi sự thất vọng sau nụ cười. "à, em đùa thôi. sao cũng được."

"anh hứa rằng em sẽ nhận được bất ngờ từ bọn này mà, cứ yên tâm. nhưng hiện giờ đã đến lúc anh và taehyun phải đến lo cho cụ jungwoo tầng trên rồi. gặp lại các em sau." yeonjun là người đầu tiên giải vây và kéo theo taehyun rời khỏi. beomgyu có vẻ rảnh rỗi nhưng không đỡ hơn tí nào, anh hiền dịu đến giường bệnh, xoa nhẹ mái tóc hạt dẻ của em:

"anh sẽ sớm quay lại thăm em, soobin hãy chăm sóc em ấy thật tốt nhé." rồi lại quay sang soobin đang ngồi im lặng nhìn từ lúc đầu. cánh cửa liền đóng sau khi bóng lưng người anh lớn của em vừa khuất, kai lại thất vọng nhìn sang gã. gã lúng túng, gãi đầu:

"soobin cũng có việc-"

"được rồi, mau đi đi." huening kai biết thừa, lời nói dối của người điên, ai mà tin. nhưng em vẫn phủi tay.

"em chắc chắn sẽ được hạnh phúc."

vỏn vẹn câu nói, soobin cuối cùng vẫn rời em. một mình em nhìn quanh phòng bệnh, rồi lại ngó sang chiếc cửa sổ luôn mở. trời hôm nay trong và xanh quá.

"kẻ không được ban quyền sống còn như mày không được phép có hạnh phúc, kai kamal huening ạ." em lẩn thẩn tự nhủ với bản thân. em đang tự xót thương thay cho số phận chính mình đấy ư? chắc chắn rồi. nhưng thật đáng thất vọng, chẳng thể thay đổi kết cục đâu, thưa em.

đột nhiên, em nhận ra bản thân có lẽ không đợi được mọi người đến thăm mình thêm lần nào nữa. cơ thể em mệt dần. tập tranh trên bàn còn dở dang trang cuối cùng nhưng sẽ chẳng bao giờ được hoàn thiện. thân nhiệt em ngày càng thấp đi, lạnh giá giữa tiết trời xuân ấm áp. em mãi mãi không thể chống lại số phận dẫu em luôn nguyện cầu mỗi khi đêm về. đôi mi em trĩu xuống nặng nề, kai mơ hồ nhớ lại mọi thứ. tất cả như thước phim quay chậm. và thước phim ít ỏi ấy, dừng lại hình ảnh của em và gã. kai em không biết nữa. nhưng quãng đường em đi cùng gã mãi không sao quên được, đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em.

em thiếp dần và mãi mãi.

bỏ lại nhiều tiếc nuối đằng sau.

kể cả lời thương gã.

[...]

"kai ơi kai, soobin nhờ người mua kẹo hạnh phúc cho kai rồi nè. kai xem có đúng ý hông?" gã trai khi về đến phòng bệnh điều đầu tiên làm là khoe với em thành tích vừa thực hiện. nhưng cơ thể em lạnh ngắt nằm đó, không một tiếng trả lời. gã vẫn ngồi nhìn em theo một cách ngoan ngoãn của chú cún nhỏ.

một giờ rồi lại hai giờ trôi qua.

soobin đã nhận ra điều không đúng, kai em sẽ luôn bị hành hạ bởi những cơn đau. không ngủ nhiều đến thế. có đúng như em từng nói em sẽ đến một nơi có gã để mà ngủ không? nơi mang một cái tên thật mỹ miều và cũng thật đáng sợ, thiên đàng. người điên như gã, sẽ không hiểu được. nhưng sao, đầu gã trống rỗng.

khẽ lay em dậy, nhưng kai không phản ứng. cuối cùng, soobin cũng hiểu ra. em chẳng còn nữa.

nhưng khi em đi, gã không khóc như mọi lần. chỉ thỏ thẻ:

"ngủ ngon nhé, kai của thương yêu."

ngày em đi, trời trong nắng đẹp. tất cả đúng như ước mơ của em, không một giọt nước mắt nào hôm tiễn em về với chúa. những người thân yêu của em, họ chẳng có biểu cảm gì trên gương mặt, thế nhưng lòng đã cuồn cuộn giông tố. họ đang buồn hay đang vui?

kai kamal huening, chấm dứt cuộc đời nhanh chóng.

soobin cuối cùng cũng chẳng thể ngăn em bước đến nơi ấy, gã vẫn như dòng người mặt không cảm xúc. ánh lên hi vọng trên con đường khác có thể gặp nhau.

nhưng em ơi, em thấy không em? tim gã rỗng toác.

người đi, kẻ ở

một thuở nào

một mảnh hồn tàn,

một cuộc tình tan.

**

soobin nhìn tập tranh chỉ toàn phong cảnh, bốn thiếu niên và đầy ắp hình ảnh của gã. khó hiểu nhưng cuối cùng lại tặc lưỡi cho qua. gã càng cố gợi nhớ. hình bóng một chàng trai lại hiện lên bên trong tâm trí gã. lâu thật lâu và cũng đau thật đau.

"đoán xem em là ai?" đột nhiên bị người sau lưng che mắt, gã hơi giật mình. hôn lên bàn tay của đối phương, soobin cười. "là haemin, người yêu cực kỳ đáng yêu của anh chứ còn ai nữa."

"dẻo miệng." người ấy vành tai đỏ ửng lên vì tình yêu của soobin.

soobin quen rồi, cái cách cô người yêu làm nũng rồi lại hờn dỗi vô cớ - gã cam chịu, nhiều khi lại chuyển thành ánh mắt cưng chiều.

"đang xem gì đấy?" haemin lại đặt câu hỏi.

"anh cũng không biết sao nó lại có ở đây nhưng vào nhà thôi, haemin của anh ghét cái nắng xuân mà."

gã nghĩ gì đó rồi lại nói. "haemin à, cùng anh đón mùa xuân nhé?"

đối phương khẽ cau mày.

"anh bị điên hả? em chỉ muốn nằm nhà thôi."

soobin nhìn cô gái trước mặt, đôi ngươi hơi mở to. à phải rồi, gã quên mất, cô người yêu của gã ghét hoa hơn bất cứ thứ gì. gã lại tự hỏi, sao gã lại yêu thích mùa xuân. trong khi mỗi lần nhắc đến nó, tim gã luôn thắt lại.

nhưng trước khi quay lưng, gã trai khẽ ngoái nhìn về phía cây ven đường. chà, hoa rơi rồi. bỏ tiếc nuối trong lòng, soobin mang theo tập tranh rời đi.

mùa xuân cuối cùng cũng trở về,
nhưng em thì không.

kai thương mến, em nhìn xem. choi soobin, tình yêu của đời em đã "lành bệnh" giống hệt như giấc mơ em rồi. tiếc rằng, lại không có em bên cạnh.

đáng tiếc; thật đáng tiếc! những mảnh ký ức về em, đối với gã, mờ nhạt vô cùng em ạ. chúng giống như em ngày ấy, yếu ớt và thật mong manh.

thế là, đến bây giờ những tình cảm của em mãi chẳng ai hay.

em từng hứa hẹn sẽ ở bên gã mãi mãi. nhưng không phải cùng nhau.

chưa ai hiểu được câu chuyện em đã từng thương gã thế nào.

kể cả gã.

điều chưa nói.

tofu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro