1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bệnh nhân 512, mau quay về phòng."

"y tá kang à, cậu có thể châm chước một lần này không? tớ thật sự muốn ra ngoài chơi." giọng nói của người vừa bị tóm gọn lại vang lên. là em, là huening kai.

"chỉ khi cậu chắc rằng muốn bản thân bị phá hủy màng bọc myelin hoàn toàn, chàng trai." lời vừa nói kang taehyun, y tá phụ trách của em đã đẩy chiếc xe lăn tội nghiệp cùng em trở về phòng bệnh. có lẽ vì cùng tuổi mà khoảng cách giữa cả hai không còn quá xa. họ như người bạn thân, đôi tri kỷ hơn là mối quan hệ bệnh nhân và người điều dưỡng. hay là những người nhà nhỉ? hm, sao cũng được, em chẳng quan tâm lắm đâu.

yên vị trên chiếc giường bệnh, xung quanh trống không chỉ bao bọc bởi tường trắng và mùi thuốc sát trùng. kai ngó quanh rồi bĩu môi:

"anh beomgyu đã được thả bởi cai ngục rồi hả?"

"là viện trưởng han bosik. nghe được những lời này, ông ta không tống cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt thì tớ sẽ không mang họ kang tên taehyun." cậu y tá không để ý đến những lời châm chọc vô nghĩa này của bạn mình lắm, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị thêm liều thuốc tiêm cho người kia.

em nhăn mặt vì mũi kim tiêm vừa chạm đến nơi da thịt. hai cánh tay đã đầy những vết tiêm bầm tím khiến em khó chịu. ai đó mà không biết thì chắc có lẽ đã lầm tưởng em là con nghiện mất.

"yeah, tớ mừng vì anh ấy đã khỏe." cả hai lại im lặng, tiếp tục với những đợt thuốc đang dần được đưa vào cơ thể. nhưng nhìn gương mặt thoáng chốc nỗi buồn kia của người kia, taehyun nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp:

"thôi nào, tình yêu. ít nhất còn có tớ mãi ở cái nơi chết tiệt này cùng cậu."

kai nhướn mày.

"ý cậu trù dập huening kai này mãi không hết bệnh chứ gì? đồ bẩn tính." lời nói bỡn cợt nhưng khiến nụ cười trên môi cả hai dần tắt.

ai mà không biết bệnh tình của em chứ? hơn ai hết, em hiểu rõ.

"kang à, tớ muốn đi ngủ." trước ánh mắt lơ đễnh nhìn nơi khác kìm nén những tâm tư của em, taehyun nhận ra càng xích lại gần cậu bạn đồng niên, lại càng xa rời. một ngày nào đó, sẽ xa mãi. cậu chỉ đành nói;

"được rồi. tớ sẽ trả không gian riêng tư cho cậu nhưng khi tớ quay lại không thấy cậu lần nữa, không phải là tớ mà y tá trưởng yeonjun sẽ trực tiếp chăm sóc cậu. nhớ cho rõ, huening." ánh mắt đằng đằng sát khí cùng lời nói đe dọa từ đối phương khiến kai khẽ rùng mình. y tá choi thật sự rất đáng sợ. em còn nhớ lần anh ấy bón cho em ăn... ôi chao, chả khác nào bạo hành trẻ mẫu giáo cả. nhưng em biết, yeonjun hyung của em chẳng có một tí ác ý nào. cả anh và taehyun đều thật sự thương em. xem em là bạn tốt mà đối đãi.

những dòng suy nghĩ rời rạc khi em chuyển tầm nhìn sang cây cổ thụ đầy lá dưới sân của viện. chà, không biết kịp để ngắm hoa đào không? em muốn đón mùa xuân cùng những người thân yêu, đã tháng hai rồi mà. huening kai ngắm kỹ nơi đây thật lâu, em vừa đưa ra một quyết định thật táo bạo dù cho nó đã cũ mốc cũ xì đối với mọi người tại đây.

liếc mắt nhìn sang chiếc xe lăn đã được bệnh viện chuẩn bị sẵn dẫu cho em chẳng bao giờ dùng, em chán ghét mặc kệ. kai tin em vẫn còn có thể tự đi được, chẳng yếu đến mức như lời bác sĩ nói. với lại, nếu em mang theo của nợ kia đi cùng, người khác sẽ nhận dạng ra em mất. buổi sáng hay buổi tối, bệnh viện vẫn đông như vậy.

người khóc, kẻ cười.

sự sống, cái chết.

đều được quyết định ở nơi đây.

em vội vã nhấc từng chân vào thang máy. đi nhờ thang máy của nhân viên chính là một phúc lợi của em chăng? nơi không bóng người khiến em nhẹ nhõm. nhưng đột nhiên thang máy dừng tại tầng hai khiến em lo sợ. cửa mở, không một bóng người, em càng hoảng hốt hơn.

huening kai vốn là thỏ đế mà.

em vội vã nhấn nút đóng, cửa thang dần đóng, kai mới yên tâm vài chút. bỗng, một bàn tay chặn lại.

"oái!" tiếng cả hai hét toáng vang cả tầng lầu. một giọng của em, một giọng của gã trai tóc đỏ.

hoá ra là người chứ không phải thứ quỷ dị nào.

"soobin xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ." người kia lại cất tiếng, gập người đầu lễ nghĩa một cách nhiệt tình.

"k-không sao." kai vội đỡ người kia đứng lên. khi này mới nhìn rõ mặt, không điển trai như các sao trên truyền hình em từng được xem nhưng chắc chắn sẽ cực kỳ nổi bật trong đám đông với chiều cao cùng hai chiếc má lúm.

"hề hề." gã trai to lớn kia chỉ gãi đầu rồi cười ngốc. bước vào thang máy một cách chầm chậm. em không muốn để ý lắm, đang vội mà. đột nhiên, người tên soobin ấy đưa trước mặt em hai viên kẹo nhỏ:

"ăn kẹo đi."

hai tay em khẽ nhận lấy; bản thân cũng ngầm hiểu được. người này tuy đẹp trai nhưng trí tuệ có hơi-

không sao, tốt bụng là được. em cũng rất thích đồ ngọt. viên kẹo dẻo ngọt ngào vừa được cho vào miệng đã mềm tan đã khiến em cười mãn nguyện. gã soobin thấy vậy liền chỉ vào chiếc túi quần của bản thân. kai thuận thế cho tay vào, khi lấy ra lại được rất nhiều kẹo. ánh mắt em chuyển sang người kia rồi lại chỉ tay vào bản thân.

"cho hả?"

soobin chỉ gật gật chiếc đầu nhỏ.

ô, người bạn có vấn đề này cũng không tệ. kai rất thích, có đồ ăn là được. thực dụng không? không hề.

"huening kai." em dứt khoát nói ra tên của bản thân, đối phương lại chỉ nhìn em ngây ngốc.

"huen-... ning?" sự khờ khạo của soobin không khiến em tức giận, em chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn kia. viết lên lòng bàn tay gã tên của bản thân rồi lại chậm rãi nhắc lại tên chính mình:

"huening kai."

"hiuning kai."

"đúng! huening kai."

"ningning à!" chiếc biệt danh gã khó khăn gọi em.

cả em và gã, đều bật cười từ điều nhỏ nhoi này.

"từ giờ kai là bạn của soobin, hiểu chứ?"

chiếc đầu nhỏ lại tuỳ ý gật gật, chẳng biết có thật sự hiểu không. nhưng có điều, kết bạn cùng người điên, kể ra cũng không tệ nhưng em tưởng.

đột nhiên cơn đau từ bên trong cơ thể truyền đến, em đau đớn ngồi xuống. hai chân đột nhiên tê liệt, em không cử động được. em bật khóc, gã bên cạnh đầy lo lắng.

"ningning... có sao hông?"

"soobin, đưa kai đến gặp bác sĩ." em chỉ nói trong vô thức nhưng em rõ đã biết lần này bản thân đã tèo rồi.

mơ hồ.

em không biết.

em đang bay mà chân không chạm đất.

em đăng xuất khỏi trái đất thật rồi sao?

à, hoá ra là gã điên kia cõng em. kết bạn cũng đỡ nhỉ.

em trên lưng gã, cảm nhận sự hớt hải đầy lo lắng.

em trên lưng gã, cảm nhận từng giọt mồ hôi trên áo.

em trên lưng gã, cảm nhận ấm áp đã lâu chưa có.

em trên lưng gã, trên lưng một người lạ.

em trên lưng gã...

[...]

kai mệt mỏi mở mắt, em lại nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau cùng bác sĩ.

"ông bà xin hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi cam đoan-"

"các người bằng mọi giá đều phải khiến cho thằng bé hết cái bệnh đa xơ cứng gì đó. đừng có nói liệt nửa thân dưới ở đây với tôi." tiếng của mẹ khiến em giật mình. em bị gì cơ?

"mẹ." em yếu ớt cất lên, người phụ nữ trung niên ấy vội đến bên em.

"mẹ đây, kai. mẹ ở đây." em nhìn mẹ nước mắt lăn dài. dáng vẻ giản dị, hiền dịu ngày xưa nay lại thay bằng khuôn mặt đau xót, tiều tụy.

"con không còn bình thường nữa sao?"

sự im lặng đáp lại, đầu em trống rỗng.

"l-làm ơn... ra ngoài."

giọng em lạc đi, hơi run.

"kai à." em nghe thấy tiếng bố nhưng biết làm sao đây? đầu em chẳng nghĩ gì được nữa.

"làm ơn."

hét toáng lên, em giờ đây chỉ còn vụn vỡ. căn phòng chỉ khi trở lại im lặng như mọi ngày, ánh mắt em vô định nhìn lên trần nhà. nhìn hai chân cứng đờ, đôi mi em ươn ướt, đưa tay lên không trung. kai vội ôm lấy chính mình. giống hệt lúc em vừa viết bản thân mắc bệnh.

trong chính em lại dâng lên nỗi sợ, em sợ chết.

"cốc cốc cốc, ai gọi đó." thanh âm bên ngoài cửa sổ truyền đến khiến em lau vội hai hàng nước mắt.

"nếu là thỏ-"

"cút đi." người bên ngoài chưa kịp nói hết câu, em đã gay gắt đáp lời. đối phương làm lộ bản thân, huening kai lúc này mới nhìn rõ. chiếc đầu đỏ chói kia lần nữa thu hút em, là gã. không hiểu rõ bản thân nhưng em không còn bài xích mà ra hiệu cho gã vào phòng, một người cách đây không lâu.

soobin cười một cách ngốc nghếch giống hệt điệu bộ lúc sáng rồi mới trèo vào từ cửa sổ. lúc này chẳng khác gì mối tình vụng trộm của romeo và juliet cả. nhưng đây là romebin và julikai? mặc kệ.

nhìn người cạnh giường bệnh, em lên tiếng:

"soobin đến đây làm gì?"

"thăm ningning, em taehyun bảo ningning đã rất đau đớn." xưng em cùng taehyun, kai cũng đã đoán được người kia rõ lớn hơn mình.

"em thành tàn phế rồi, soobin còn muốn cùng em làm bạn không?" em biết chắc gã cũng chẳng hiểu tàn phế là gì đâu.

"có, có mà."

nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, như một đứa trẻ, kai hỏi:

"thế sao lại không vào cửa chính?"

gã trai to lớn nhưng mang trong mình tâm hồn đứa trẻ chỉ vui vẻ đáp.

"muốn tạo bất ngờ cho kai."

đến đây kai mới nhận ra, gã ta điên thật.

bắt thang từ cả tầng trệt đến tận tầng ba chỗ em.

nhưng ở cạnh gã, em yên bình đến lạ.

yên bình đến mức em quên mất những giông bão bản thân đang phải đối mặt.

"kai cố hết bệnh, còn đi chơi với soobin."

"nhưng em không thể tự đi được nữa."

"sau này soobin cõng kai nhé? soobin làm đôi chân cho kai." 

nước mắt em lần nước rơi từ khi nghe câu nói phát ra từ miệng gã trai. soobin tóc đỏ lúng túng không biết đã làm gì người nhỏ hơn, chỉ vội vã vuốt ve:

"kai ơi đừng khóc, soobin ở đây rồi."

"kai không thích, soobin không đến nữa."

"ningning mau nín đi, bin sẽ xin tiền mẹ để mua sữa dâu cho ningning mà."

từng lời từ tâm gã, kai mau lau nước mắt rồi lại lắc đầu cười.

"không, soobin cứ đến. em mỗi ngày đều ở đây đợi soobin." giữa hai người giờ đây chỉ còn niềm vui xung quanh. gã nhớ ra gì đó liền vội vàng lôi từ trong túi áo, thả lên giường em một đống sâu bọ. kai hét toáng lên. ánh mắt gã sợ sệt nhìn em, như một chú cún vừa mắc lỗi sai bị chủ mắng vậy.

"q-quà cho em."

huening kai suýt nữa quên mất, em có một người bạn đặc biệt.

đặc biệt về mọi thứ.

em vội xin lỗi gã.

"em xin lỗi soobin nhé, chỉ là em ghét cái đám này. không có ý ghét soobin đâu."

"soobin biết ời." gom lại những thứ kia, soobin chỉ cười như mọi khi.

cánh cửa bên ngoài bỗng nhiên mở vội, bố em tiến vào hét lớn.

"thằng chó!" tay lại tác động vật lý vào người gã trai. mẹ lại ôm em vào lòng bảo bọc, một số đám người lại vào cản bố đang tức giận.

"bố! mẹ! mọi người làm cái gì vậy? sao lại đánh anh ấy!"

soobin, gã trai cao lớn ấy vẫn cam chịu không phản kháng.

"nó làm gì con rồi?" bố em đang bị hai y tá ngăn cản, nhìn sang phía em.

"anh ấy chỉ đến thăm con thôi mà, người ta không bình thường bố còn đánh người ta." cả căn phòng chẳng ai nói được gì. họ nhìn lại gã, người đàn ông vạm vỡ nhưng vẫn ôm đầu sợ hãi như một đứa trẻ, miệng lẩm bẩm:"soobin xin lỗi, soobin biết lỗi rồi ạ."

không khí ngại ngùng bao quanh, bố vẫn bực bội bỏ đi kéo theo mẹ.

"sẽ đến thăm con sau."

những y tá cũng dần tản ra, để lại lời hỏi thăm đến em. nhưng không một ai xin lỗi gã sao?

ai lại tôn trọng gã điên chứ.

bên trong em dâng lên hỗn loạn, gã làm gì nên tội để nhận lại những thứ này.

khó khăn đi chuyển người xuống chiếc xe lăn bên giường. kai vẫn chưa thể làm quen ngay với việc bản thân bị liệt nửa thân dưới, em đã ngã. nhưng điều khiến em bất ngờ hơn, soobin, gã vội đến chỗ em mặc cho bản thân đã hoảng loạn như thế nào. khoé miệng rướm máu mấp máy:

"kai có sao hông? có đau hông?" soobin bị đánh không khóc, soobin bị sỉ nhục không khóc. nhưng thấy em bị đau, gã khóc.

"soobin ngoan, đừng khóc." rốt cuộc ai mới là người cần được an ủi vậy?

không, họ an ủi nhau giữa thế giới khắc nghiệt này.

tofu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro