Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin đang chơi cùng Regal. Chú mèo này rất ngoan, ăn cũng rất nhiều, là mèo nhưng không hề kén ăn.

"Hôm nay bao nhiêu đó là đủ rồi. Mày mà mập thì đi cũng không nổi đâu đó."

JiMin vừa nói vừa xoa bộ lông trắng mềm mại như tơ của Regal.
Lúc này JiMin nhìn lại đồng hồ. Đã hơn 9h sáng rồi. Hôm nay được phép ở nhà để nghiên cứu kịch bản, ngày mai bắt đầu chụp hình poster cho MV.
Hôm nay chỉ có NamJoon là ở nhà cùng cậu. Nhưng đến giờ này anh vẫn còn trên phòng. Hôm qua JiMin thấy được NamJoon thức làm việc rất khuya. Anh luôn là người có trách nhiệm và dành thời gian cho công việc rất nhiều. Vì thế cho nên NamJoon cũng nhiều lúc không để tâm đến sức khỏe của mình.

JiMin bước lên phòng của NamJoon. Cậu gõ cửa gọi.

"NamJoon. Anh đã dậy chưa, anh đã bỏ bữa sáng hôm nay rồi."

Không nghe tiếng trả lời. JiMin thấy vậy nên mở cửa bước vào trong, cửa phòng cũng không khóa lại.

Trên giường không có ai. JiMin nghĩ là anh đang trong phòng tắm nên cũng không gọi nữa, lúc cậu định ra khỏi phòng thì nghe thấy giọng của NamJoon.

"Lo lắng cho anh đến như vậy à."

Park JiMin vừa nói vừa quay người lại.
"Đúng rồi. Hôm qua anh thức khuya....."

"Kim NamJoon. Sao anh không mặc quần áo vào vậy."

Park JiMin vội cuối thấp mặt. Trên người NamJoon chỉ mặc đúng một chiếc quần lót. Còn lại thì JiMin đã nhìn thấy hết.

Kim NamJoon cười lên một tiếng.
"Đây là phòng của anh mà. Anh có thói quen bước ra phòng mới tìm quần áo để thay."

NamJoon chính là cố tình trêu cậu. Nhìn JiMin ngại ngùng như vậy thật sự đáng yêu chết mất.
Đã dọa cậu sợ rồi, NamJoon cũng nhanh chóng mặc quần áo vào, lúc ở nhà các anh và cậu ăn mặc đơn giản thoải mái. Bởi vì họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. JiMin cũng dần dần không còn tạo khoảng cách với các anh nữa.

"Vậy để em ra ngoài pha cafe cho anh."

JiMin quay người, nhưng vừa bước được vài bước đã bị một thân ảnh cao lớn bao phủ lấy.

"JiMin, hôm qua anh làm việc cả đêm, bây giờ cảm thấy mệt quá"
Kim NamJoon ôm lấy cả người JiMin. Đầu gục xuống vai cậu mà thì thầm.

JiMin xoa xoa cánh tay của anh.
"Dù mệt cũng không được bỏ bữa đâu. Ăn xuống ăn một chút rồi nghỉ ngơi"

"Được thôi."
Miệng nói như vậy, nhưng NamJoon vẫn một mực dính lấy cậu.

Park JiMin cười xòa. Những con người này bây giờ tại sao lại đột nhiên biến thành trẻ con hết như vậy. Kết quả vẫn là bị NamJoon lẽo đẽo theo sau cho đến tận phòng ăn.

JiMin hôm nay thấy NamJoon dậy trễ cho nên đã tự mình nấu ăn để bồi bổ cho anh. Lâu rồi không nấu nướng nên cậu có chút khó khăn, nhưng bản thân lại cảm thấy rất vui vì NamJoon đã khen món mà cậu làm rất ngon.

Sau khi ăn xong thì hai người cùng ngồi ở phòng khách. NamJoon vẫn tiếp tục giải quyết công việc, còn JiMin thì ngồi nghiên cứu nhân vật. Thật ra cậu đã hiểu hết nội tâm của vai nam thứ này rồi, cũng hình dung được cách biểu hiện của mình. Chỉ là JiMin muốn mọi thứ luôn tốt nhất, bởi vì cậu và cả các anh đều rất kỳ vọng vào vai diễn lần này. Đây được xem là một bước nhảy vọt của cậu. JiMin muốn làm một cách tốt hoàn hảo nhất.

"Haizz..."

Nghe được tiếng thở dài của cậu, NamJoon lập tức ngừng làm việc, quay sang nhìn JiMin.
"Sao vậy. Em mệt à."

JiMin lắc đầu.
"Em chỉ lo lắng thôi. Tuần sau là khai máy rồi".

NamJoon đặt ipad sang một bên, tay đặt lên hai vai của cậu rồi nói.
"Đừng quá lo lắng. Tụi anh sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ cho em."

"Em thật sự không biết mình có làm tốt hay không"
Park JiMin cuối thấp mặt. Đây là một dự án lớn, còn có cả sự hợp tác giữa hai công ty. JiMin sợ làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến các anh.

Kim NamJoon biết được khả năng của JiMin, nhưng anh cũng hiểu được áp lực của cậu. Cộng với việc từ trước đến giờ, thực tập sinh trong công ty chưa từng có ai được chính thức quay MV. Điều này đã đến tai công chúng, JiMin chắc chắn đang vô cùng lo lắng.

"Như thế này đi. Hôm nay em không cần đến Công ty, chúng ta cũng tập ở nhà trước"

JiMin bật cười lên một tiếng.
"Vậy thì ai sẽ đóng nữ chính đây"

Kim NamJoon suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định nhắn tin cho các anh còn lại. Để bé con của các anh cứ lo lắng như thế này không anh một chút nào.

Park JiMin cũng không thể ngờ rằng các anh vậy mà lại từ Công ty chạy về nhà chỉ vì muốn tập luyện cùng cậu. Điều này làm JiMin vừa vui vừa cảm động.

Bởi vì đây là MV kéo dài hơn 30 phút, có cả lời thoại và cách diễn xuất của JiMin phải thật sự đi sâu vào khán giả. Cậu đóng một vai yêu đến điên cuồng, tâm lý không ổn định cho nên cách thể hiện rất khó.

Park JiMin ở trước mặt các anh đều không hề ngại. Bởi vì một thời gian dài cậu đã thể hiện bao nhiêu điều trước mặt các anh rồi. Các anh cũng rất nghiêm túc xem diễn xuất của cậu. JiMin lúc đầu có chút bối rồi vì bản thân thể hiện chưa tốt. Tuy nhiên được một lúc thì đã nắm được cảm xúc.

Trong đầu cậu nghĩ đến rất nhiều việc. Là những chuyện mà JiMin đã từng trải qua, từ chuyện đau thương nhất, đến cảm giác thất vọng tràn trề... Park JiMin tập trung hết những cảm giác ấy vào thời thoại.
Cuối cùng, từng câu thoại được cậu bộc lộ ra bằng nổi đau thật sự đều rất hoàn hảo.

"Park JiMin. Nam chính có lẽ sẽ bị em cho ra đảo mất."

HoSeok tiến đến gần cậu. JiMin nhập tâm đến nổi rơi cả nước mắt. HoSeok ôm chầm lấy cậu, miệng cười tươi.
"JiMin của chúng ta sao lại giỏi đến như vậy chứ. Em sẽ là niềm tự hào của tụi anh, cả Master nữa"

"JiMin à, anh diễn rất tốt, vai này của anh chắc chắn sẽ ngoài sự mong đợi"
JungKook từ đầu đến cuối một giây cũng không rời mắt khỏi JiMin. Chỉ có điều JiMin diễn một vai như vậy nhưng nhìn cỡ nào cũng thấy rất đáng yêu.

Park JiMin bây giờ mới cảm thấy an tâm hơn. Cậu bắt được cảm xúc như vậy cũng không phải đơn giản, nhưng các anh sẽ không lừa cậu. Nếu như làm không tốt thì các anh nhất định sẽ chỉ ra chỗ mà JiMin chưa đúng.

Các anh khiến cậu cảm giác thật nhẹ nhàng. Mọi điều phiền muộn đều tan biến hết. Những gì khó khăn đã có họ ở bên cạnh. JiMin đã không còn cảm thấy cô đơn, bao nhiều đau thương ngày trước cũng đã được chữa lành.

"Em nhất định sẽ hoàn thành tốt. Cũng sẽ debut thành công. Sẽ trở thành thần tượng chính thức của công ty Master"
Park JiMin tự mình khẳng định điều đó. Gương mặt cậu thể hiện rất nhiều quyết tâm.

"Ngoan lắm."
SeokJin xoa xoa đầu cậu.
"Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi giải tỏa căng thẳng đi"

"Các anh vẫn còn nhiều việc phải làm mà"

Kim TaeHyung bật lên điện thoại. Sau đó gửi một tin nhắn giao lại công việc ở Công ty rồi tắt màn hình. Quay sang nhìn JiMin.

"Em quan trọng hơn tất cả."

____

Cuối cùng rồi cũng đến ngày khai máy. MV lần này thật ra bên công ty I.L đã casting cho vai diễn nam phụ nhưng đều không chọn được người ưng ý. Vậy mà khi nhìn thấy Park JiMin diễn trên sân khấu, Hwan tổng không ngừng ngại mà chọn cậu ta. Mặc dù chưa từng xem được diễn xuất của JiMin.
Có lẽ ai ai cũng đang mong chờ phần thể hiện của Park JiMin. Như thế nào mà lại được chọn lựa, xem xem cậu tài năng xuất chúng cỡ nào.

.

Bên trong phòng phục trang.

Park JiMin đến rất sớm để chuẩn bị. Cậu luôn đúng giờ đã quen rồi.
JiMin nói chuyện với anh chị nhân viên, cũng phụ giúp họ một chút. Park JiMin bây giờ đều được lòng của tất cả mọi người, nhất là khi bây giờ cậu lại được chọn đóng MV. Lúc chụp poster đã khiến rất nhiều người chưa biết và đã biết đến JiMin đều rất hào hứng, các trang báo mạng liên tục đăng tải hình ảnh của cậu. Hình tượng của cậu bây giờ chính là thần tượng được giới trẻ mong đợi nhất.

"JiMin, cậu đến sớm quá."

Hye AhRi bước vào. Trong lòng JiMin thầm nghĩ, không phải là cậu đến quá sớm mà chính là cô ta đã muộn giờ, nhân viên ở đây đều đang đợi cô ta đến.

Nhưng JiMin cũng mỉm cười lịch sự chào hỏi.
"Chào chị AhRi. Trong thời gian quay MV, mong được chị chỉ giáo"

"Ồ..tất nhiên rồi. Nhưng thật tiếc, lần này anh GooSun không đóng cùng tôi. Nếu như nam phụ để anh ấy đóng thì..."

Hye AhRi ngừng lại. Giả vờ như mình chỉ vô tình nói ra câu đó.
"À không. Ý tôi là nếu anh ấy đóng cùng chúng ta thì vui biết mấy"

Park JiMin không để tâm. Cũng chỉ dạ một tiếng cho qua chuyện. Cậu hiểu rõ cô ta sẽ không đứng im để cậu hoàn thành vai nam phụ này dễ dàng như vậy.

.

Trường quay được thiết kế rất tỉ mỉ. Cảnh quay đầu tiên là của ca sĩ chính. Tuy nhiên Park JiMin cũng rất chú tâm quan sát cách của họ diễn để biết cách điều chỉnh bản thân mình hơn.
Nam chính thuộc công ty I.L diễn xuất vô cùng đạt. Cả Hye AhRi cũng vậy, hai người họ chỉ gặp nhau vài lần, chào hỏi qua loa nhưng khi cùng một khung hình thì vô cùng chuyên nghiệp.

Bài hát này vừa nhẹ nhàng vừa lôi cuống. Khiến người nghe cảm nhận được rất nhiều sự đau lòng.

"Cắt. Tốt lắm, chuyển cảnh đi."

Tiếng của đạo diễn vang lên. Tới lượt của JiMin diễn. Hwan tổng cũng ngồi đó chờ xem cậu, có lẽ ông ấy rất kỳ vọng vào người mà mình đã đặc biệt lựa chọn.

"JiMin"

JiMin và mọi người nhìn theo về phía cửa. Môi cậu lập tức cong lên vì các anh đã đến. Và đến rất đúng lúc, vì sáng nay các anh cố có một cuộc họp đột xuất, nhưng nhất định họ sẽ đến cùng cậu.

JiMin chỉ tay ra hiệu rằng đã đến cảnh quay của cậu. Các anh cũng ra hiệu động viên tinh thần cho cậu. Trông họ rất đáng yêu khi sử dụng khẩu hình để nói chuyện như vậy.

Khung cảnh rất nhanh được nhân viên chuyển đổi. Park JiMin diễn trên một chiếc giường, thể hiện sự đau đớn tột cùng của một kẻ đơn phương đến điên dại.

Cậu hít vào một hơi. Nhìn về phía các anh, JiMin nhìn thấy các anh ai cũng mỉm cười với cậu. Cảm giác này đối với JiMin mà nói thật sự rất hạnh phúc.

"Mình làm được. Các anh đang rất hy vọng vào mình. Cố lên, Park JiMin."

Park JiMin nhắm mắt lại. Bắt đầu tưởng tượng ra mọi thứ trong đầu. Cảm giác đau thương rất nhanh hiện hữu trong tâm trí cậu.

Park JiMin mở mắt ra. Cùng lúc nhạc được bật lên theo chỉ đạo của các anh. Chỉ có các anh mới biết được khi nào JiMin đã hoàn toàn nắm bắt được cảm xúc.

Cậu bắt đầu diễn cùng với máy ảnh. Đôi mắt chứa đựng vô vàn sự phiền muộn.

JiMin hét lên một tiếng, tất cả chắn gối trên giường đều bị cậu hất xuống. Park JiMin thể sự đau đớn theo điệu nhạc rất vừa phải, không phải tùy tiện mà diễn.
Cho đến khi bản thân bất lực mà vô thức ngồi xuống, cả người tựa vào thành giường, trên tay cầm một bức hình theo đúng như kịch bản. Park jimin nhẹ nhàng đốt tấm ảnh đó, đôi môi bất giác cười nhẹ, tuy nhiên nước mắt đã bắt đầu rơi...

Đạo diễn ngay lập tức bắt được biểu cảm tuyệt vời đó. Cả phim trường đều im lặng xem diễn xuất của JiMin. Cậu dẫn dắt mọi người qua từng cảm xúc trong một vai diễn, đau đớn tột cùng rồi đến thất vọng bi thương. Park JiMin không hề làm rối tâm trạng nhân vật, thể hiện một cách hoàn hảo.

Cuối cùng chính là cảnh tưởng buông xuôi tất cả. Tự mình đốt bức ảnh, rồi đến giường ngủ cũng bị thiêu cháy, sau đó là đến cả căn phòng...

"Cắt"

Đạo diễn vừa hô kết thúc cảnh quay thì HoSeok đã tiến đến, tay vòng qua vai cậu đưa JiMin ra khỏi hậu trường quay. Trong lúc cậu quay trong khi xung quanh đều là lửa đó các anh đã đứng ngồi không yên mặc dù tính bảo hộ an toàn rất cao.

"Vẫn ổn chứ. Em có thấy khó chịu không."

Các anh lấy nước cho cậu, còn nhìn xem.bàn tay JiMin khi tiếp xúc với lửa có bị thương hay không.

JiMin cười nhẹ. Bởi vì cảm xúc lúc quay của cậu vẫn còn.
"Em không sao. Cảnh quay...ổn cả chứ."

TaeHyung xoa xoa bàn tay cậu.
"Tốt, rất tốt. Em giỏi lắm JiMin"

JiMin cười tươi. Thật sự lúc nãy lửa bật lên làm cậu có chút giật mình, cũng hơi sợ nhưng JiMin đã cố bình tĩnh để hoàn thành cảnh quay. Các anh nói tốt thì là tốt rồi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro