Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối thứ 7, là ngày mà JiMin biểu diễn, những buổi trình diễn như thế này đối với cậu cũng đã quen thuộc rồi. Tuy nhiên bất kỳ ai cũng phải có chút lo lắng.
Các anh luôn là người bên cạnh cậu suốt buổi tối hôm đó, chuyện của họ ở buổi tiệc hôm trước được rất nhiều báo đài truyền thông chú ý, tin tức lan truyền một cách nhanh chóng. Bây giờ Park JiMin chỉ cần ra khỏi công ty liền bị người khác nhận ra. Tuy nhiên tài năng của cậu không ai có thể phủ nhận được.

Buổi diễn diễn rất thành công. Ngoài nhân vật chính thì người nổi bật và được săn ảnh nhiều nhất chính là Park JiMin. Khả năng vũ đạo của cậu rất tốt, từng động tác đều thể hiện vô cùng điêu luyện.

Các anh đều đang ngồi bên dưới khán đài, vị trí đầu tiên nhất để quan sát JiMin. Thông thường những buổi biểu diễn như thế này các anh chỉ quan sát gián tiếp.
Sau khi màn biểu diễn kết thúc, đáng lẽ ra các anh cũng phải ở lại xem thêm một vài tiết mục khác nhưng họ muốn đưa JiMin về nhà hơn là ở nơi ồn ào này.

Các anh ra khỏi khu vực sân khấu. Nhìn thấy JiMin cũng đã thay xong quần áo. Họ lập tức tiến về phía cậu. Tuy nhiên, có một người nào đó đã chủ động bắt chuyện với cậu trước.

"Chào cậu."

Park JiMin nhìn thấy người trước mặt hoàn toàn xa lạ. Nhìn có vẻ đã tầm hơn 50 tuổi, ăn mặc vô cùng lịch thiệp.

Cậu biết người này không phải đơn thuần là khán giả, cho nên cũng vội chào lại.

"Xin chào ngài. Ngày tìm tôi sao."

Người đàn ông cười nhẹ.
"Đúng vậy. Lúc nãy tôi có xem cậu trình diễn, tôi cảm thấy rất ấn tượng."

"Cho hỏi ngài là..."

"À, tôi là giám đốc sản xuất của tập đoàn I.L, rất vui được biết cậu."

Người đàn ông đưa ra danh thiếp. JiMin cũng lịch sự nhận lấy.
"Rất quen được biết ngài, Giám đốc Hwan."

Hwan YukSeo nhìn Park JiMin một lúc. Gương mặt mặt ông ta tỏ vẻ rất hài lòng về chàng trai trẻ tuổi đầy tài năng này.

Cùng lúc các anh cũng bước đến cạnh cậu. Đương nhiên các anh đều nhận ra người đàn ông đang bắt chuyện với JiMin.

"Không biết Hwan tổng có điều gì muốn nói với cậu ấy vậy."
Kim NamJoon đưa tay ôm lấy vai JiMin.

Hwan YukSeo cười đáp.
"Chỉ là tôi cảm thấy cậu ấy rất phù hợp với kịch bản mà công ty  tôi sẽ hợp tác với công ty của các cậu lần này. Nên tôi muốn tìm hiểu về cậu ấy một chút."

Các anh đã đọc qua hợp đồng, kịch bản và cả bài hát sẽ hợp tác mà Hwan tổng đã nói. Bởi vì cảm thấy rất tốt nên họ mới đồng ý hợp tác. Ca sĩ chính cũng đã chọn rồi, chỉ là những nhân vật khác vẫn đang lựa chọn.

Theo như các anh thấy, đây sẽ là một cơ hội lớn cho JiMin. Bởi vì chính các anh đã bàn luận muốn để cậu thử sức trong lần này.

"Hwan Tổng đúng là rất tinh ý. Vì cậu ấy chính là người mà chúng tôi chọn để đóng vai thứ chính cho MV lần này."
Min YoonGi đặt tay lên giữa lưng của JiMin rồi xoa nhẹ. Ý bảo cậu hãy tự tin lên.

Hwan YukSeo rất hài lòng, để tìm được một người phù hợp với vai thứ chính lần này không phải đơn giản. Cho dù là MV nhạc thì biểu cảm khi diễn phải đạt chuẩn, ca sĩ chính khán giả sẽ tập trung vào giọng hát nhiều hơn, còn vai thứ chính chắc chắn phải chọn lựa kỹ càng. Nhất là người có gương mặt đẹp như chàng trai này...không ai thích hợp hơn cậu ta.

__

Park JiMin lần này đúng là đã nhận được một vai diễn rất lớn đối với cậu. Chỉ có điều ca sĩ chính lần này lại là người không hề ưa cậu. Làm việc chung nhiều đến vậy, kịch bản mà cậu nhận được là rất nhiều cảnh phải quay cùng với Hye AhRi, còn phải thể hiện bản thân yêu thầm cô ta, ánh mắt luôn từ tốn, chỉ là những cảnh nắm tay tựa vai các anh từ lúc để JiMin diễn đã tự mình lượt ra hết.

"Đừng quá lo lắng. Anh nhất định sẽ làm tốt thôi."
JungKook thấy JiMin đọc kịch bản về nội tâm nhân vật rất kỹ, bài nhạc MV còn nghe đi nghe lại đến quên cả ăn. Cứ như thế này đến lúc quay thì JiMin sẽ kiệt sức mất thôi.

Park JiMin vẫn vô cùng căng thẳng. Lần này không chỉ đơn giản là đóng thế hay là quay một hai cảnh đâu. Cậu trực tiếp được quay MV chung với thần tượng nổi tiếng, còn là nhân vật được chú ý nhiều. Lần đầu tiên nên áp lực của JiMin rất lớn.

"JungKookie, đã trễ rồi sao em không ngủ đi."

JungKook tiến đến, đem laptop của JiMin đóng lại rồi đặt sang chỗ khác.
"Anh đó, đến giờ này vẫn còn chưa chịu ngủ. Sáng mai còn phải đến công ty sớm."

JiMin mỉm cười nhẹ.   "Anh định đọc kịch bản một chút rồi ngủ."

JungKook đặt tay lên đỉnh đầu JiMin rồi nhẹ nhàng nói.
"Anh vỗn dĩ đều làm tốt mọi việc. Lên phòng ngủ thôi, hoặc là em sẽ bế anh lên."

Jeon JungKook vừa nói xong đã luồng tay qua phía sau eo JiMin. Thành công nhất bỗng cậu lên.

"JungKook, bỏ anh xuống. Anh tự đi được rồi."
Park JiMin bậc cười, cậu không dám phát ra tiếng động lớn vì sợ sẽ đánh thức các anh.

Jeon JungKook bế JiMin rất nhẹ nhàng, trực tiếp bế thẳng vào phòng mình rồi đặt JiMin xuống giường.

"Em muốn ngủ cùng với anh."
JungKook cuối người thì thầm vào tai JiMin.
"Hôm nay anh không trốn được đâu."

Park JiMin đấm vào ngực JungKook một cái.
"Đừng có làm loạn. Ngày mai còn phải tập luyện.."

Jeon JungKook bật cười. Hai tay vòng qua eo JiMin, thỏai mái ngửi mùi hương dễ chịu.
"Em còn chưa nói sẽ làm gì anh mà. Park JiMin, anh có phải là đang suy nghĩ chuyện mờ ám không."

Park JiMin liền cảm thấy xấu hổ. Cậu nghiêng đầu sang hướng khác. Giọng nói nhẹ nhàng phát ra.
"Thả anh ra đi. Em nặng lắm đó."

Jeon JungKook chạm tay vào mũi JiMin, cười híp mắt.
"Muốn em tha cho anh. Vậy thì  hôn em một cái."

"Không thích."
JiMin thẳng thừng nói. JungKook lại giở trò này không biết bao nhiêu lần rồi.
"Em mau về phòng đi. Anh buồn ngủ rồi."

Jeon JungKook cười lên một tiếng. Cuối đầu hôn lên trán JiMin.
"Anh có biết là em thích anh đến cỡ nào không".

Park JiMin bị câu nói này làm cho bất động. JungKook thích nói những lời như thế này, cho dù có hơi trẻ con nhưng JiMin cảm thấy JungKook như vậy rất đáng yêu.

Cậu ấy luôn bảo vệ cậu. Lúc ở nhà thì bám lấy cậu không rời. Nhưng JungKook thật sự là một người trưởng thành tài giỏi.

JiMin đặt tay lên tóc JungKook, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Vậy em thử nói xem".

JungKook cười khẻ vài tiếng. Vùi mặt vào cổ JiMin, thật sự chỉ muốn như thế này mãi thôi.

"Park JiMin. Em thích toàn bộ con người của anh, thích anh đến nổi chỉ muốn đem anh nuốt vào bụng."

"Nè Jeon JungKook. Đồ độc ác này."

JungKook ôm chặt JiMin hơn. Bản thân cậu chưa từng nói ra những lời này với ai cả, ngay cả bộ dạng trẻ con này cũng chưa từng lộ ra. Chỉ khi ở cạnh JiMin, cậu chỉ muốn như thế này với anh ấy, muốn được anh ấy xoa đầu, muốn nghe thấy giọng nói của anh ấy cạnh bên tai mình. Jeon JungKook thích Park JiMin rất nhiều, đến nổi cậu cũng không biết phải diễn tả như thế nào nữa.

"JiMin. Em...có thể không"

Park JiMin mở to mắt. Cậu cuối đầu nhìn JungKook...câu vừa rồi là có ý gì. JungKook...chẳng lẽ là đang nói đến chuyện đó.

Thấy biểu hiện bất ngờ của JiMin. JungKook liền lắc đầu, vội vàng nói.
"Anh đừng sợ. Chỉ là...em chỉ hỏi vậy thôi."

Park JiMin mặc dù hiện tại vô cùng hồi hợp. Bởi vì sống cùng các anh một thời gian rồi, cậu cũng cảm nhận rất nhiều tình cảm của họ. Nhưng chưa từng có ai đề cập đến chuyện này. Hôm nay JungKook nhắc đến...cậu nhóc này thật sự đã có phản ứng rồi.

"JiMin à. Em xin lỗi, em sẽ ra ngoài ngay lập tức"
JungKook vội đứng lên. Bởi vì cậu biết được bản thân đã bắt đầu phản ứng với JiMin. Hiện tại bây giờ JiMin đang rất tập trung tập luyện, mỗi ngày đều vất vã. Cậu không thể để anh ấy bận lòng thêm bất kỳ điều gì.

JiMin cũng lập tức bật dậy. Cậu nắm lấy tay JungKook. Cho dù JungKook xin lỗi nhưng cậu vẫn nhìn ra gương mặt của cậu ấy rất buồn.

JiMin mỉm cười. Nhẹ nhàng nói.
"Anh xin lỗi. Nhưng..anh thật sự chưa sẵn sàng."

Jeon JungKook nhìn JiMin một lúc lâu. Cậu tiến đến, chân khụy xuống sàn nhà. Nắm lấy hai bàn tay của JiMin.
"Anh đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Là do em đường đột quá"

JiMin gật đầu. Cậu đương nhiên hiểu được cảm giác của JungKook. Cậu ấy từng nói đây chính là lần đầu tiên trải qua cảm giác yêu một người. JiMin chỉ là không nói ra thôi, nhưng trong lòng cậu đều hiểu rõ. JungKook thật lòng với cậu, các anh cũng đều thật lòng với cậu.

__

Hôm nay là ngày sẽ gặp mặt bên công ty hợp tác cho MV lần này.
Nam chính bên công ty của họ là một nam thần tượng nổi tiếng vì khả năng vũ đạo rất xuất sắc, giọng hát cũng rất hay. Còn nữ chính của Master là Hye AhRi, hôm nay tất cả mọi người đều có mặt đông đủ tại phòng hợp. Không khí vô cùng trang trọng.

Mọi người cùng nhau bàn bạc về kịch bản. MV lần này là một bài hát nhẹ nhàng, vai thứ chính của JiMin là một vai có cá tính mạnh, đơn phương nữ chính đến nổi làm đủ cách để chiếm lấy người mình yêu không chừa bất kỳ thủ đoạn nào. Bắt buộc JiMin phải thể hiện hai tính cách khác nhau.

Thật ra ban đầu cũng có người không đồng ý việc để thực tập sinh đóng cùng MV với ca sĩ chính. Thế nhưng Hwang tổng của Công ty I.L nhất định phải chính là Park JiMin. Không ai có thể phù hợp hơn cậu.

Ngay lúc này JiMin cảm nhận có ai đó đang nhìn mình rất lâu. Cậu quay mặt sang phía bên trái thì thấy Hye AhRi đang nhìn cậu chằm chằm.
JiMin có chút giật mình, nhưng sau đó Hye AhRi cũng chỉ cười nhẹ một cái, giống như không hề có chút ác ý nào.

"Mọi việc cứ làm theo kế hoạch. Hwang tổng, không biết phía bên ngài còn có câu hỏi gì nữa hay không."
NamJoon rất hài lòng về kế hoạch lần này. Rất tỉ mỉ và cũng rất đặc sắc.

Hwan YukSeo vui vẻ nói.
"Mọi việc còn lại chỉ là đợi đến ngày khai máy thôi. Tôi đang rất mong chờ sản phẩm lần này."

Buổi họp kết thúc trong êm đẹp. Các anh cùng JiMin bước ra ngoài. Bây giờ việc cậu trở thành nam thứ đã được khắp công ty biết đến. Park JiMin có lẽ sau lần này cũng có thể xem như là đã debut thành công rồi. Chẳng cần phải tốn thêm vài năm nữa. Vốn dĩ tài năng thiên phú trước đây đã có sẵn.

"JiMin. Sau này chúng ta hãy cố gắng hỗ trợ nay nhé."

Hye AhRi đưa tay ra, muốn bắt tay với cậu.

Park JiMin cũng không thể để cô ta mất mặt, miễn cưỡng nắm lấy tay AhRi.
"Rất mong cô AhRi sẽ giúp đỡ tôi."

"Đi thôi JiMin. Bữa trưa đã được mang đến rồi."
HoSeok tiến đến khoác lấy vai cậu. Trực tiếp đưa JiMin đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn đến Hye AhRi đang đứng đó.

Hye AhRi đã tức vì lại phải đóng MV chung với người không cùng đẳng cấp, lại còn là Park JiMin một tên nhóc thực tập sinh cỏn con bây giờ lại càng tức hơn khi phải chứng kiến Park JiMin được cưng chiều như vậy.

Hye AhRi nén lại cơn giận. Hai bàn tay cũng thả lỏng ra. Nếu như muốn trừ khử Park JiMin, cô không cần phải vội. Chỉ là một tên nhóc, hoàn toàn không có gì là khó khăn đối với cô.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro