14. Có tiền là có tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì?

- Bạn bè lâu ngày không gặp lại...

- Mất thời gian!

Tiên Nhi mới thôi đùa cợt mà nghiêm túc nhìn thẳng mặt cô.

- Hợp tác giữa chúng ta có thể sẽ chấm dứt nếu cậu không chịu cưới anh trai tôi.

- Thì?

- Cậu không lo thật sao? Dù sao hợp tác để cả đôi bên cùng có lợi

- Haha...nực cười.

- Nực cười?

Hồ Tiên Nhi không hiểu là cô đề nghị hợp tác nhằm đẩy mạnh lợi nhuận trong kinh doanh của cả 2 nhà,trước kia cô còn nói sẽ chấp nhận cưới nhưng để cho cô thời gian suy nghĩ.

- Nhà Hồ các người đừng nghĩ vì một lời nói mà tưởng mình quan trọng lắm hay gì.

- Không phải cậu đòi...

- Phải! Là tôi đòi nhưng vì tôi nể cậu nên mới đề nghị không ngờ nhà cậu lại gây khó dễ cho tôi.

- Chỉ vì nể tôi?

- Tiên Nhi cậu ngốc đến mấy cũng phải nhận ra là nhà Nguyễn so với nhà Hồ thì có phần hơn chứ? Các người vậy mà đòi tôi lấy đứa con trai vô dụng đó sao?

- Không được xúc phạm anh tôi Lâm Anh,tôi nhìn nhầm người rồi.

- Đã bao giờ nhìn đúng,anh trai mình ăn chơi còn không nhận ra mà.

- Lâm Anh đủ rồi! Cậu mà còn xúc phạm gia đình tôi thì tình bạn...

- Chấm dứt...à tôi cũng định nói câu này rồi, làm bạn với người không có não nó kì lắm.

Hồ Tiên Nhi tức giận bỏ đi chẳng ngoảnh mặt lại.

Khoảnh khắc nó ném cái ly làm bé gấu sợ là cô xác định là đồ bỏ rồi.

Hồ Tiên Nhi mặt mày cau có đang đi thì gặp gấu nhỏ đang đọc sách,nghĩ đến hình ảnh Lâm Anh hồi nãy đối xử với mình càng cay cú.

- Chị là?

- Bỏ nó đi..theo tôi em sẽ có tất cả.

- Chị nói gì vậy?

- Lâm Anh lăng nhăng em bỏ nó đi.

Nàng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.Không phải hồi nãy người này còn thân thiết với cô hay sao giờ chuyển qua nói xấu là thế nào.
Tiên Nhi cầm lấy tay nàng muốn kéo đi.

- Chị làm gì vậy...bỏ tay tôi ra tôi không đi đâu.

Bị lăng mạ,xỉ nhục ai mà không tức cho được, huống chi còn mất luôn cả tình bạn đẹp:ll.

- M* nó mày chỉ là 1 con hầu lấy tư cách gì từ chối tao?

Đùng
Nguyên một cây gậy bóng chày đậo thẳng vào đâu của con nhỏ kia, chắc hẳn lực đánh vô cùng mạnh mới khiến cô ta lăn ra đất và tất nhiên người thực hiện cú đánh chỉ có một.

- Ấy chết tưởng là trái bóng nên đánh chúng.

- Chị...chị đánh chết người.

- Ây...ây không chết được chỉ choáng ngất thôi tý tỉnh ý mà.

Nàng thở dài sợ bị coi là đồng phạm của cô lắm.

- Nó bị bệnh về thần kinh nên có chút không bình thương nên em thông cảm nha.
QUẢN GIA DỌN RÁC!

Nhìn thấy cô gái làm phiền mình bị kéo lê ra ngoài nàng thở phào nhẹ nhõm.
Ngang nhiên sau lưng cô, bắt vợ của cô đi thì con này xác định với cô.

- Lâm Anh má chị.

- Không sao chỉ là vết xước nhỏ thôi.

Nàng lôi từ trong túi ra một chiếc ơ gâu nhỏ bóc ra lại gần dán lên má của cô.

Khoảng cách gần như vậy khiến cô cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài mất tiêu, chi tiết nhỏ vậy mà nàng cũng quan tâm cô.

- Vết thương nhỏ rồi cũng thành vết thương to cứ cẩn thận trước đã.

- ////...////

- Ê..ê này sao ngất rồi.

____________________________________

Mất mặt quá đi thôi chỉ vì một hành động nhỏ mà ngất xỉu, trái tim vốn sắc đá vậy mà chỉ cần một động tác nhỏ của gấu bé là liền vỡ vụn hết ra.

- Thùy Trang ta kết hôn đi.

- Em chưa sẵn sàng.

- Tôi biết! Nhưng mà tôi sợ đến lúc nào đó em sẽ chán tôi:((.

- Em không chán chị, chị chán em thì có.

- Thế bé nghĩ mà xem người thân với tôi đều thích bé là sao?

-....

Làm sao mà nàng biết được chắc do nàng cư tê quá nên mới thích nàng chứ bộ( tui cũng thích nha)

- Thế nên tôi mới lo là bé bỏ tôi hiểu hôm?

Thùy Trang chỉ biết cười bất lực.

- Bộ chị không sợ em ăn sập nhà chị hả?

- Sập thì tôi lại xây mới cho em ăn:3

- Nếu tui chửi chị hằng ngày cũng cam chịu hả?

- Em chửi miệng chứ em thương tui trong lòng.

- Nếu tui nghịch ngợm vỡ đồ thì sao?

- Thì kệ, cho dù em cậy két tôi cũng kệ.

Thùy Trang bất lực với cô rồi:)))

- Em cần thêm thời gian...chờ em được không?

- Được...lúc nào cũng được.

Nàng đặt tay lên má cô vuốt ve.

- Nếu đến lúc em có cảm xúc ấy thì xin chị đừng bỏ em.

- Một trái tim chỉ nên có một chủ, nếu lúc đó tôi 2 lòng thì sẽ không tìm được tình yêu nữa.

- Đừng có căng thẳng quá chứ.Em chỉ đùa thôi mà.

- Tôi nghiêm túc.

Không gian trở nên im lặng, vườn hoa nàng trồng bây giờ đã lớm ngớm chớm nở một vài bông, giống như tình yêu đang dần mở rộng trong 2 người khoảnh khắc này ta biết ta có thể đã rung động rồi.


Mới thay bìa á kekekekek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro