13. Siu nhân (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trang...em nghĩ gì khi làm tình với tôi vậy?

Thùy Trang thở mệt sau cuộc hoan ái vừa rồi.

- Em không nghĩ gì cả...trong đầu là hình ảnh của chị thôi////...////.

Nghe được câu trả lời cô cúi xuống hôn lấy Thùy Trang, trao cho nhau mật ngọt của đối phương từ đầu lưỡi.Hai tay cô đặt lên 2 bên khỏa mềm mà nhào nặn.

- Ưm..ưm..nhẹ chút.

Cô rời môi lưỡi tiến tới cái cổ đã có nhưng vết hôn trải dài mà hôn thêm lên đó,cúi xuống dùng lưỡi liếm lấy nhũ hoa hồng hào trước ngực này.

- Ha~..Lâm Anh.

Cô thuần thục kéo 2 chân người sát lại vào nhau...

- Em mệt..

- Mới có 2 hiệp thôi mà...tôi còn chưa thỏa mãn nữa.

Cô tiến lên gần nàng đồng thời 2 nơi nữ tính lại gần hôn hít nhau.
Cô để một chân em lên vai bắt đầu đưa đẩy hông dần dần...

- Lâm Anh...ưm..a~

Chả cần nhắc nhở nàng luôn gọi tên cô.

- Chỗ đó của bé thật giỏi, hút "chị gái" siêu lắm à nha.

Thùy Trang ngại đỏ hết hai vai,cả đôi tai nhạy cảm cũng vì lời nói dâm dục của cô mà ửng hồng.

Như có điện chạy ngang mà tốc độ đưa đẩy của Diệp Lâm Anh ngày càng tăng, Thùy Trang thật khó mà theo kịp chỉ biết chịu trận mà kêu ra những âm thanh ám muội, mị màng đến mức nào.

- Tôi sắp không xong rồi bé...ha~

- Em cũng vậy...ưm~..a..ưm~

Phạch phạch cứ vang khắp phòng, rồi nó dừng lại là hai âm thanh "sung sướng" của cặp vợ chồng nọ.

Trông có vẻ cô vẫn còn sức còn nàng thì sắp ch*t vì tình dục đến nơi rồi.

Cô cúi xuống hôn vào má nàng, tay thuận tiện lại để ở nơi cấm địa chuẩn bị muốn vào.

Thùy Trang bất lực trước nhu cầu của chồng mình quá là cao đi, nàng sao mà đáp ứng đủ sợ bị chơi ch*t trên giường mất thôi.

- Đồ trâu bò.

- Trâu càng già càng dai.

Cô lật nàng lại ở tư thế doggy.

- Vậy để tôi cho em biết đau đớn là như thế nào nha bé.

Cô trườn lên gặm tai nàng mà thủ thỉ mấy lời nói đó. Tay cô đằng sau đâm mạnh vào cánh hoa sưng đỏ của em làm Thùy Trang cảm thấy đau vì nó...sâu quá.

- A~..đau..huhu.

- Ưỡng mông cao lên chút, "em" định hút chặt tay tôi hau sao?

Thùy Trang rất muốn nhưng ưỡng mông cao lên thì nó càng đau hơn nên nàng muốn từ bỏ.

Thấy bé con không chịu hợp tác cô manh động mà di chuyển tay ra vào.

- A..a..đau quá.

Cô chả quan tâm tại vì bây giờ dục vọng nó ăn mất lý trí còn xót lại của cô rồi, nhìn nàng không ngừng nở rộ vì mình mà cô vô cùng thỏa mãn.

- Đau...lắm Anh ơi...Trang đau.

- Yên lặng chút nào bé...thả lỏng ra chút sẽ hết đau.

Cô hôn vào má nàng động viên, tay bên dưới vẫn tiếp tục công việc.

Thùy Trang nghe lời cô mà dần thả lỏng ra...
Cơ mặt của nàng cũng dịu xuống không còn nhăn nhó nữa.

- Thấy sao? Đỡ hơn đúng không?

Lúc này cô càng tăng nhanh tốc độ khiến nàng vừa dịu lại phải hứng chịu thêm.

- A..nh...Anh..từ từ...đau.ha~

Rồi Thùy Trang cũng không chịu được mà thả lòng sau cao trào...nàng muốn chết đi sống lại.

Nhìn thấy cánh hoa vẫn đang còn ửng hồng cô đỏ hết cả mặt, nàng vậy mê người đến vậy sao?

- Ưm~~~ Chị làm gì vậy...?

Cô từ đăng sau dùng miệng mà mút mát cánh hoa của nàng chà có lẽ cô nghiện chỗ này mất rồi nhỉ.

- Diệp..Lâm Anh..thôi đi.

Trải qua vô vàn tư thế, không lúc nào nàng được nghỉ ngơi, bao nhiêu nước tình đều vì cô mà đều ra ngoài hết.

Chỉ đến khi cô cảm thấy mệt mới dừng lại, nhưng không biết lúc cô thấy mệt là lúc nào...có lẽ là mãi mãi ta sẽ không biết được.

____________________________________

- Bé ơi đừng giận nữa mà:333

- Cút ra ngoài.

- Đừng mà...bé tui chin nhỗi mà.

Cô ăn nàng còn cái nịt nha, sáng dậy thấy cơ thể như người thực vật Thùy Trang khóc òa to khiến chồng nàng tỉnh cả ngủ, may mà được Diệp Lâm Anh chăm bẵm kỹ nên nàng mới hồi phục được cảm giác cơ thể...đếm trên đầu ngón tay thì không thể hết được mấy hiệp tối qua đâu  huhuT_T.

- Chị lấy con nào khỏe mà đụ đi, tôi đâu chịu được.

- Hăm đâu...không là em thì không là ai hết.

- Nhưng tôi chưa muốn chết.

- Thì...thì lần sau tui sẽ nhẹ lại
👉👈

Nghe tin được không?

- Đồ ba gai như chị còn lâu tôi tin.

- Nói sai cho em vả, cho em cả kho thực phẩm luôn.

- Nhớ mồm.

Đang vui vẻ đột nhiên mặt cô chở nên cảnh giác.

XOẢNG

Cái cốc được ném từ phía sau được cô né được va vào tường vỡ tan tành. Cô ôm lấy nàng mà che chắn sợ những mảnh vỡ bắn ra.

Cô quay lại nhìn người vừa ném cái cốc ấy với ánh mắt khó chịu.
Nàng đang bất ngờ giờ chuyển sang khó hiểu lạ thường.

- Biết gõ cửa không?

- Ai da biết cậu sẽ né được nên tôi mới làm chứ bộ.

- Không thấy có người ở trong này ư?

Thùy Trang muốn dọn những mảnh vỡ ly đó nhưng cô kéo tay nàng lại.

- Để đó lát có người dọn...ngồi xuống.

Nàng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thì ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô.
Trang gấu nhìn thấy trên mặt chồng có vết xước chảy chút máu của thủy tinh vụn càng lo cho cô.

- Có vẻ là tôi làm phiền 2 người rồi...chả là có chuyện cần bàn với Lâm Anh một chút.

- Từ sau nếu có chuyện gì thì báo trước đừng có thẳng thừng "chào hỏi" như vậy...hóa kiếp cho 1 người không khó.

- Hăm dọa tôi sao? Sợ quá đó trời...đừng ngồi đó nữa đi thôi.

Cô bế nàng dậy làm Thùy Trang bất ngờ không hiểu.

- Chuyện này bí mật đâu thể cho...

- Phòng có rác khó chịu không thở được.

Người kia im bặt, biết là cô nói ẩn ý chửi mình phiền rồi nhưng chuyện bây giờ cũng khá cần

Cô để nàng trong phòng làm việc của mình.

- Bé ngồi đây chút nha...tý tui sẽ quay lại.

Thấy nàng gật đầu cô mới an tâm rời đi cùng người kia.

Cửa vừa đóng lại Trang gấu đã đi khám phá căn phòng nhằm tìm ra bí mật gì đó mô tip truyện hay phim đều như vậy kiểu sẽ tình cờ thấy được cái gì đấy.

Nói qua một chút thì người kia là Hồ Tiên Nhi cũng là bạn của cô, là con gái của một bá tước.


:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro