11. "Anh" tức òi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng thời gian vừa rồi mải chăm vợ mà cô bỏ quên mất chuyện công việc của mình, haizz làm vậy lỗ vài tỏi của nhà cô nên cô phải lết cái thân này đi làm tại ba cô bận bắt ong bắt bướm ở đâu rồi.

Nhưng đúng là ở hiền thì gặp phiền mà.

Cô bận công việc sẽ ít để ý tới nàng vì thế nên Hải Lâm sẽ nhân lúc đó mà lấy lòng nàng vô điệu kiện kể cả tặng đồ quý giá, làm như cô không có hay sao ý?

- Trang...em sao vậy cứ từ chối quà của anh vậy.

- Anh Nguyễn mong anh hiểu cho tôi dù sao tôi cũng là người của Lâm Anh tôi sẽ không nhận bất kỳ đồ từ ai cả.

- Người của chị tôi thì sao? Dù sao em có chắc là yêu chị ta?

- Yêu hay không thì cũng không liên quan tới anh, tôi cần có việc phải làm anh tránh ra một chút.

- Được rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

Hải Lâm kéo tay nàng vào phòng mà đẩy vào tường...cậu khóa cửa lại.

Thùy Trang thấy vậy vô cùng sợ hãi

- Anh định làm cái gì? Mở cửa ra mau.

- Còn hỏi sao...tất nhiên là cho em cái thai,như vậy thì em sẽ là của tôi.

- Hải Lâm anh bị điên rồi đúng không? Thả tôi ra mau.

Nàng muốn chạy đến cửa lại bị anh dồn ép vào tường.

- Thôi nào...ngoan đi anh sẽ không để em thiệt thòi.

- Anh nói mà không biết ngượng hả...bản tính lăng nhăng ai mà tin anh.

- Thùy Trang em tin anh đi thật sự...anh thay đổi vì em mà.

- Thay đổi thì tốt cho anh chứ liên quan con m* gì tôi?

Hai tay nàng bị anh giữ chặt không thể động đậy, tình thế này nghĩ mà xem sức gái sao độ lại trai chứ.

- Tôi xin anh đấy Hải Lâm...tôi không yêu anh tha cho tôi đi làm ơn.

- Tha? Sao nghe nó bêu rếu thế...không tha được "vợ" à.

Thùy Trang hoảng sợ khi thấy cậu có ý định hôn nàng.

- Không....không tránh ra đi....DIỆP LÂM ANH CỨU EM!

- Em có hét mỏi mồm cũng chả ai cứu em đâu,phòng này cách âm với lại chị ta đã đi công việc rồi.

RẦM.

Cánh cửa đang khóa bị bật tung,khiến Hải Lâm dừng lại động tác của mình....nhìn kỹ một chút đằng sau âm thanh đó là Diệp Lâm Anh với khuôn mặt tức giận.Thợ phá khóa bên cạnh chưa kịp phá thì cô đã "đạp" tung cửa rồi.

Cô chạy vào lôi mạnh tên em trai đáng chết của mình ra, ôm Thùy Trang vào trong lòng.

- Chị..chị..sao lại ở đây.

- Mày chết m* với tao.

Cô lạnh lùng phun ra mấy chữ rồi bế nàng vẫn đang còn hoảng sợ nước mắt dàn dụa. Cô không khỏi đau lòng chỉ muốn đem nàng giấu đi tại sao xã hội lại tồn tại thứ cặn bã như em trai của cô cơ chứ.

- Trang ngoan...tôi thương, tôi đã đến kịp đúng không?

Thùy Trang nàng vui lắm,vui đến phát khóc luôn...nàng ngỡ chỉ một chút nữa tấm thân này sẽ chẳng còn đẹp đẽ nữa...nàng ngỡ lời hứa của cô chỉ là một câu nói đùa vậy mà trong giờ phút ấy nàng tin tưởng nó, cô đã giữ lời.

- Lâm Anh chị đứng lại cho...nó là của tôi chị dám mang đi đừng trách tôi.

- Của mày? Khi nào? Ngậm mồm vào trước khi tao cắt phăng cái lưỡi của mày đồ chó.

Nhìn ánh mắt đáng sợ của cô, Hải Lâm mới thôi quá quắt.

- Bằng cách nào mà chị biết được?

- Vì tao đã đính ước em ấy

Hải Lâm mặt có chút đơ ra...đính ước rồi thì cậu làm gì có cơ hội.

- Cho dù là vậy tôi vẫn sẽ mang em ấy về, đính ước chỉ là thế chả mang lại tác dụng gì cả.

Cô sẽ xử lý thằng nhóc này sau,việc bây giờ là chăm sóc cho bé cưng.

- Đứng lại..ai cho chị đi..đứng lại.

Người hầu ngăn cậu lại,không cho cậu đi.

- Các người dám làm trái lệnh sao?

- Thưa cậu chủ, cô chủ dặn bọn em rồi thế nên cậu không có quyền cãi.

Đúng thật là nhà này địa vị Diệp Lâm Anh hơn cậu đó là thứ cậu luôn ganh tị,cha luôn cưng chiều cô hơn là cậu.

Đơn giản vì cậu là đứa trẻ hư ai mà cưng cho được:))).

____________________________________

- Bé hết sợ chưa?

- Sao giờ mới đến..xụt xụt

- Xin lỗi nha...tại tui từ chỗ công việc về đây hơi xa.

- Nó đã làm gì em chưa?

- Chưa..

- Tại tui hết...tại tui bé mới vậy.

Thấy tay nàng đỏ vì bị nắm chặt cô xót lắm,vợ người ta nuôi mập mạp trắng trẻo mà nỡ làm vậy coi có tức không?

- Đợi tui ở đây tui đi lấy thuốc cho bé nha.

https://www.youtube.com/watch?v=Nraj_bDqlfo

Tìm đâu ra một anh chồng như vậy,cưng hết phần thiên hạ rồi.

CẠCH

- Chị...chị...sao ra đây

- Làm chuyện xấu mà vẫn có thời gian vui chơi sao?

Hải Lâm đang cùng với mấy em gái uống trà trong phòng.

- Mấy em cút hết ra ngoài cho chị nhờ chút không thì đừng trách.

Hải Lâm chỉ biết im lặng chờ đợi điều gì đó đến khi trong phòng chỉ còn 2 người, cô tiến lại cầm chai rượu trên bàn ngắm nghía.

- Chị muốn uống rượu à?

Cô chả nói gì mà cầm chai rượu ném mạnh vào tường khiến nó vỡ làm nhiều mảnh, rượu vang cũng vậy mà tràn ra ngoài như máu lúc này khuôn mặt điềm tĩnh chẳng còn như lúc đầu nữa, nó nhăn lại trông rất tức giận.

- Mày chưa biết sợ đúng không? Tao đã cảnh cáo mày ra sao rồi, tai nọ xọ tai kia à?

- Chị vì một con đàn bà mà đối xử vậy với tôi hả Lâm Anh.

CHÁT

Cô tát mạnh vào má của cậu mang theo đó là rất nhiều sự tức giận, thân thể trai tráng vậy mà có chút choáng.

- Đàn bà...đàn bà thế chắc mày là đàn ông, Thùy Trang không phải là người mà mày đụng vào.

- Thì sao? Tôi yêu em ấy đấy chị cấm được à? Chị cấm cản cả em trai của mình sao, tôi làm gì chị mà chị không cho tôi cưới em ấy?

- Mày đang làm đấy.

Hải Lâm mặt đần ra như chó, không dám nói thêm câu nào cãi cọ nữa.

- Tao nói thật càng cấm mày càng làm chán đéo hiểu nổi. Thí ví dụ là tao cho mày cưới đi nữa thì em ấy có yêu mày không? Định ép buộc hãy như vừa nãy mày làm với em ý.

- Yêu hả? Đứa nào đứa nấy cho cục tiền thì sẽ yêu..

CHÁT

Cô vả cho cậu văng xuống ghế mà ôm mặt.

- Ở nhà đã đéo làm việc giúp nhà rồi, được thoải mái đi chơi còn đòi cái gì nữa...được voi đòi tiên hả?

- Haha...tranh giành 1 đứa con gái có đáng không Lâm Anh?

- Ai tranh với mày?Em ấy có yêu mày đâu mà tranh...ẻm vợ tao nha.

- Chị không định cưới chồng sao?

- Cưới loz, tao thích "chủ động" hơn "bị động".

Hải Lâm đứng dậy đối diện mặt cô, cậu không cáu gắt nữa.

- Cho dù chị có cấm thì em vẫn làm đến khi nào...

Không phải tát nữa mà là một cú đấm hưởng trọn vào mặt của Hải Lâm khiến cậu ngã lăn ra đất,chưa đủ cô còn bồi thêm 3,4 phát đấm nữa vào mặt cậu khiến cậu ngất lâm sàn.

- Mẹ!Nói mãi đéo chịu nghe..cắt mẹ lưỡi cho xong. Tao sẽ bảo ba cấm túc mày, rồi mày sẽ không làm được gì bé yêu của tao nữa,cho đến khi mày nhận ra mày sai mày sẽ được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro