10.Yêu nhắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm kịch liệt ấy, Thùy Trang nằm gọn trong lòng của Diệp Lâm Anh nàng quá mệt để trách mách gì người kia rồi nàng muốn ngủ..ngủ và ngủ chỉ thế thôi.

Diệp Lâm Anh biết điều mà để nàng ngủ từ chiều đến tận sáng hôm sau nhưng nàng chưa ăn cơm nữa.

- Gì?

Maily bạn cô gọi điện đến sợ làm Trang tỉnh nên cô vô nhà vệ sinh nghe điện thoại.

- Sao rồi hiệu quả không?

- Được đấy...rất hiệu quả là đằng khác.

- Tao đã bảo mà

- Giờ em ý đang mệt hẹn gặp lại sau nha.

- Ừ chăm vợ cô đi cô tướng, làm xong ai cũng mệt đấy.

Bước vào thấy gấu nhỏ vẫn còn say giấc nồng chăn thì bị kéo xuống tận bụng lộ 2 khỏa ngực trắng trẻo hồng hào in rõ 2 vết răng ngày hôm qua của cô.
Nói thật đó chỉ là 1/3 những vết răng ngày hôm qua cô để lại trên người nàng. Diệp Lâm Anh phải nhịn lắm kéo chăn lại đàng hoàng cho nàng,được cái vợ cô ăn tốt ngủ cũng tốt nên rất dễ chăm.

Thùy Trang đúng là làm khó cô thật mà, nàng có thật sự là đang ngủ hay không vậy cô càng đắp thì nàng càng tung ra sao mà cô nhịn được, ngủ cũng có ngủ this ngủ that chứ sao lại khờ đến khó tả như vậy.

- Được rồi...là bé mời tui ăn đó nha không phải tui hãm híp gì mấy người đó nha.

Cô không thèm đắp cho nàng nữa mà tung hẳn chăn ra để lộ cơ thể trắng trẻo đầy dấu tích của tình yêu ngày hôm qua.

Cô leo lên giường đè lên người nàng như định làm gì đó.Thùy Trang cảm thấy lạnh có chút cựa quậy.

Diệp Lâm Anh cúi xuống ngậm lấy ngực nàng mà mút mát, như có dây điện cảm thấy nhột Thùy Trang mới từ từ mở mắt ra.

- Con m* cút ra.

- Tỉnh rồi đó hả?

- Đừng mút nữa có sữa đéo đâu mà cứ...

- Bé xem ngực bé đỏ hết rồi nè.

- Đỏ cái l**, tối qua cắt đau bỏ m* ra...tưởng kêu cún ai dè hóa chó cắn người thật hả?

Hai tay Diệp Lâm Anh đặt lên 2 bên khỏa ngực của nàng mà đưa đẩy.

- Ngực bé đẹp thật.

- Đi xuống đi...tôi mệt đó nha.

Cô không đùa nghịch cơ thể nàng nữa mà leo xuống cười khúc khích.

- Cười con m* gì vui lắm à?

- Hihi...tại bé nuột quá chứ bộ.

Thùy Trang nhìn vết răng trên ngực mình mà bất lực không nói nên lời. Muốn bước xuống giường nhưng giữa 2 chân bị cô hành hạ đã co bóp khiến nàng đau ứa cả người.

- Có xuống được không để tôi bế?

- Bế m* đi mất thời gian vl.

Diệp Lâm Anh ngoan ngoãn nghe lời bế gấu nhỏ dậy vào nhà tắm.

Ngỡ tưởng sẽ tắm một cách yên bình nhưng mà..

- Ưm...đừng liếm..không ngọt đâu.

Chả qua là đang tắm cho vợ thì thấy chỗ đấy ngon quá cô mới làm nháy với vợ.

Thùy Trang bây giờ trông rất hốc hác vì bị vắt kiệt sức từ hôm qua đến bây giờ, cơm tối hôm qua còn chưa kịp ăn nàng đói sắp lả rồi huhu.

- Em ăn cho lành sức...xin lỗi nha hôm qua tại có thuốc tôi mới hăng như vậy.

- Iết..òi nhoàm nhoàm.

Có cái loz cô xạo ke đó qua hết thuốc mà cô vẫn còn hứng nên mới "đêm cả đu".Thùy Trang nàng mà biết sự thật sẽ túm đầu cô quay mòng mòng.

- Đều tại tui hết...em cứ trách, bây giờ em muốn gì tui cũng chiều.

- Thế thì cút ra chỗ khác.

- Trôn...trôn Việt Nam.

Biết ngay mà không sợ gì chỉ sợ xa vợ với vợ bỏ thôi.

- Thùy Trang nè.

- Gì

- Ta kết hôn nha, tôi ham lắm rồi chả nhẽ đụ nhau cả rồi không cưới nó kỳ lắm.

- Liên quan? Tôi giúp cô vì thuốc thôi đừng có ảo tưởng.

- Em lấy lần đầu của tôi định không chịu trách nhiệm đúng không?

- Ờm..ờm thì cô cũng lấy của tôi coi như huề đi.

- Không...không phải cưới, cưới gấp ..đéo để lâu nữa.

Từ đâu Hải Lâm bước vào.

- Chị thật sự sẽ cưới cô ấy à?

- Tất nhiên rồi

- Diệp Lâm Anh để em nói cho chị biết...con gái quý tộc yêu đồng giới đồn ra ngoài cũng không nhận mấy lời ý hay đâu.

- Đằng nào kết hôn cũng phải công khai...mấy thứ đó vốn chả có gì quan trọng.

- Chị là đang tranh phụ nữ với em trai mình đấy.

Diệp Lâm Anh đen mặt lại qua câu nói của Hải Lâm...thằng em trai vậy mà ngắm trúng Thùy Trang rồi.

- Ý mày là tao phải nhường cho mày?

- Lâm Anh em biết chị chỉ là hứng thú nhất thời,chi bằng để cô gái ấy cho em cả đôi bên đều có lợi.

- Thùy Trang không phải đồ trao đổi,em ấy là vợ tao...mày đéo có cửa đụng vào.

- Lâm Anh!Em đang rất tử tế, đừng vì một con đàn bà mà tình chị em rạn nứt.

Thùy Trang ngồi một bên chỉ biết im lặng, Hải Lâm nói đúng những lời dị nghị bên ngoài rất nhiều mấy ai chấp nhận được với cả nàng chỉ là người có thân phận thấp bé được như bây giờ tốt lắm rồi, Diệp Lâm Anh rồi sẽ chán nàng mà tìm người khác thôi. Nhưng nàng không muốn bị trao đổi như một món đồ vật như vậy, danh dự của nàng đâu phải cỏ rác mà có thể đè bẹp như vậy.

- Quay lại trước kia thì mày là em trai tao đấy nhưng mà bây giờ mày đụng vào vợ tao thì có cái loz mà tình chị em.

Thùy Trang sốc với cô rồi, một bên gia đình một bên nàng mà cô thẳng thừng vậy hả trời😮

- Là chị em đâu phải là tao cái gì cũng phải nhường mày...gớm tính tình trăng hoa mà đòi lo tốt cho con người ta...Hơn nữa tao yêu ai thì kệ con m* tao ăn hết của nhà mày à?

- Lâm Anh! Được rồi chị nói vậy thì đừng trách tôi không nể tình chị em.

- Chừng nào mày cao bằng tao đi rồi tính...đồ thụ bẩm sinh còn ra dẻ.

- Câm mồm!

Hải Lâm tức giận bước ra khỏi nhà ăn không quên quay lại liếc nhìn nàng vẫn đang đơ.

- Bé ăn no chưa?

Giọng cô nhẹ hẳn đi khác hẳn hồi nãy.

- Làm vậy sẽ ổn chứ? Dù sao đó cũng là em trai chị...tôi chỉ là người ngoài.

- Tôi thịt em rồi thì là vợ tôi,yên tâm kệ nó đi giận vớ vẩn mấy ngày lại dở thói yếu mềm ý mà.

- Nếu chán thì bảo tôi...cho chị kiếm người khác.

- Sao bé ăn nói kỳ vậy...tôi chung tình, vả lại bé nên nhớ nếu tôi đã ký ước tên bé rồi thì nếu tôi có thêm người mới thì đời sẽ vận xui lắm đấy biết chưa?

Nàng cảm thấy lúc này...có lẽ nàng cảm mến cô rồi thì phải. Cô thà chọn nàng thay vì là người thân,cách yêu chiều của cô đối với nàng quá là tốt đi ấy mà.







SẮP NGƯỢC RỒI EKEKEKEK TUI BÂY TỚI SỐ DỚI TAO LIỀN.
TỚI LÚC ĐÓ SẼ CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU BẤT NGỜ MUAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHQHAHAHAHAHHWHWHWHAHAHWHWH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro