Nem xáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn em mỉm cười, định rời đi nhưng tay lại được nắm lại

Em không biết vì sao nữa nhưng thấy cô như vậy em rất đau lòng

"Cún, em nhớ ra mọi chuyện rồi"

"Ừ, nhưng em cũng thuộc về người khác rồi" cô gỡ tay em ra. Không thể năn ra nụ cười nữa

Trơ mắt nhìn từng cử chỉ lạnh lùng của cô, em nói

"Em nhớ ra mình cần Cún. Ở bên Cún rất vô tư, đặc biệt hạnh phúc"

Lời em nói làm cô sững người. Câu nói này là thứ cô đã mong đợi? Suốt bao năm cuối cùng cũng được nghe

Nhưng em giờ không còn là của cô, cũng không độc thân. Lời này nói ra thì được ích lợi gì?

"Lúc chiều em không có đồng ý với thầy Phúc. Chỉ là nhận hoa để thầy đỡ ngại"

"Thế bây giờ thì sao?" cô đáp lại bằng một câu hỏi

Em đi tới ôm cô, gọn gàng rút trong ngực cô

"Đừng lạnh lùng với em như vậy. Em không chịu nổi"

Giọng em có chút rưng rưng. Cô lại không thể chịu được giọng nói mềm mại đó nên liền xiêu lòng

Đưa tay lên vuốt tóc em. Thấy em ngẩng mặt nhìn mình, nước mắt đã trực trào sắp tuông

Nhẹ hôn lên môi em mấy cái

"Bây giờ là yêu hay ghét?" nếu em đã nhớ lại thì cũng nên hỏi cho chắc ăn

"Là thương!" câu trả lời chắc chắn làm cô mỉm cười. Nụ cười rực rỡ đến lạ, rất lâu rồi không ai làm cô cười như thế

Không ai nói với ai tiếng nào. Cô ôm em một lúc rồi bế em lên phòng ngủ

Có lẽ điều cô mong muốn đã thành hiện thực rồi

Hi vọng đây không phải là mơ

Hôm sau dậy thấy cô rất tươi tỉnh, cứ chốc lại nở nụ cười

"Hôm nay mẹ sao thế ạ?"

"Con là con trai yêu của mẹ, Alvar yêu dấu ơi" cô bế con lên rồi ôm hôn nó

"Yêu mỗi Alvar thôi" em đã bắt đầu tính ganh tị rồi đấy

"Vì không yêu em được nữa"

Cô nói lên làm em ngây người, mắt mở to nhìn cô

"Là thương" xoa cái đầu nhỏ rồi khom xuống hôn em

Quay người sang chỗ khác. Em giận thật rồi

"Thôi nào, thương thương em nhiều" tay xoay đầu em lại cưỡng hôn mấy cái

Lời Alvar nói hôm qua chắc em cũng hiểu nên bây giờ hai người mới như thế. Chỉ khổ cho người con trai cưng này

Cảnh tượng diễn ra trước mắt nó thấy cũng không lấy làm lạ. Dù sao cô cũng không để ý đến nó

"Hai người, con sắp trễ học rồi" chán nản nhắc nhở hai người mẹ của mình

"Ừ ừ, bây giờ đưa con đi ngay" cô vui vẻ nói. Hôm nay lại dắt em theo để đưa con đi học

Đến trường nhưng lần này không cho em vào mà là cô dắt con vào

Thầy Phúc lại đứng ở cầu thang. Có vẻ là đợi em

Alvar đi ngang thấy thầy nên cũng lễ phép chào

"Cô là..?" thầy Phúc hỏi cô

"Mẹ của Alvar? Thầy lấy làm lạ sao?"

"Không có" thầy né đường cho cô đi. Người này nói chuyện có chút nghênh ngang, còn đang thị uy với mình thì phải

Lúc dắt Alvar vào tận lớp xong cô đang tính ra về lại thấy thầy Phúc

Vốn em đã là của cô. Hiện tại càng có thể nghênh ngang hơn

"Chào thầy" cô đến chỗ thầy Phúc đang ngồi, đưa tay ra ý muốn bắt tay

"Chào cô" thầy cũng lịch sự bắt lại

"Nghe nói thầy có tình cảm với Trang?"

"Liên quan đến cô sao?"

"Chiều hôm qua lúc thầy tỏ tình em ấy thì không. Nhưng tối hôm qua trở đi thì có đấy" cô vỗ nhẹ vào vai thầy, nụ cười đắc ý lộ rõ trên môi

"Cô.."

"Alvar là con chung của tôi và Trang. Thằng nhóc 7 tuổi, thầy thấy chứ?"

Cô nói dứt câu liền bỏ đi. Cảm giác hả hê tràn ngập trong tâm trí

"Sao đi lâu vậy?"

"Không có gì mà cục cưng" không ngại hôn em mấy cái. Trên đường đi cứ luôn miệng cười

"Này! Có phải lại làm gì nữa không?"

"Làm chồng em" cái miệng dẻo quẹo của cô lại bắt đầu nịnh em hết công suất

"Vui đến thế hả"

"Em không vui sao?" nụ cười đã ngưng lại. Cô nghiêm túc nhìn em

"Em thắc mắc thôi. Làm cái gì mà cứ cười suốt"

"Nói cho thầy Phúc biết em là của mình"

"Sao lại nói thế? Nhỡ thầy ấy không vui mà đì Alvar thì sao?" nghe cô nói em hơi sốt sắng mà có chút lớn tiếng với cô

Điều này thật sự làm cô không vui. Đợi đến đèn đỏ cô mới trả lời em

"Ý em là mình nên để em với thầy Phúc mập mờ như vậy vì con sao? Con đã giỏi sẵn thì cho dù có thế nào cũng không đì được nó. Tại sao em phải làm vậy?"

"Em không có ý mập mờ với thầy Phúc. Em chỉ sợ con bị đì nên cố không tạo ra ấn tượng xấu với thầy thôi"

Cô không nghe tiếp được liền quay mặt sang hướng khác. Không nói chuyện với em

Vừa mới quay lại liền cãi nhau. Hiện tại em không còn yếu đuối như trước, cô cũng không còn hơn thua với em

Hay đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài vì họ chưa cảm thấy đủ an toàn để bộc lộ cảm xúc thật với nhau?

Tại sao lúc trước muốn quay lại như vậy, hiện tại lại vì chút chuyện này mà cãi nhau

Thấy cô không nói nữa em cũng im lặng nhưng trong lòng có chút áy náy, hụt hẫng

Em không nên lớn tiếng với cô như vậy, cũng không nên thể hiện thái độ với cô. Bao năm qua chẳng phải cô đã chịu rất nhiều tổn thương sao?

Vậy mà vẫn ở lại chờ em

"Cún" giọng nói nhỏ xíu, có chút áy náy kèm theo

"Gì?" đáp lại là giọng lạnh lùng mang theo sự cọc cằn

"Đừng cáu với em mà" ồ, em không hề mạnh mẽ như lúc nãy, bây giờ bị cô lớn tiếng lại thì bắt đầu mếu rồi

"Làm sao?" nghe giọng em có chút rưng rưng đoán em sắp khóc nhưng cô lại quên mất mà tiếp tục nói với giọng cọc cằn

"Hức.. em chỉ sợ con bị ghét thôi. Sao Cún lớn tiếng với em vậy" hết chịu nỗi sự lạnh lùng của cô

Em oà khóc lên làm cô phải cuống cuồng lấy giấy lau cho em

"Rồi rồi, không lớn tiếng nữa. Nín nào, không có cọc với em"

"Tận 2 lần" biết được cô dỗ em liền dỗi lại mà khoanh tay quay mặt sang hướng khác

"Do trước đây hay nói chuyện như thế với nhân viên nên mới lỡ lời với em"

"Em chỉ bằng với nhân viên thôi sao" nghe giọng có vẻ thêm phần ấm ức

Không đợi đèn đỏ nữa, cô thắng xe lại rồi kéo em ngồi lên đùi mình. Mặc cho em giãy giụa cô cũng không buông

"Ngoan, lát về liền bù cho em"

"Bù gì chứ?"

"Lát về đã" cô làm ra vẻ bí ẩn rồi nhéo nhéo cái mũi nhỏ

Có vẻ rất hấp dẫn?
___________

dzaa, cảm ơn gấc nhìuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro