Nem bẻy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cún!!" em hét lên. Bây giờ đã là 16h30 mà hai người vẫn trần như nhộng ở trên giường ôm nhau ngủ

"Hở?" người quấn trong chăn ngóc đầu ra nhìn em

"Tới giờ đón con rồi, mau lên đi"

Cô giờ mới nhớ ra, lật đật chạy đi rửa mặt rồi xuống xe. Muốn chở cả em nhưng em lại bảo ở nhà nấu cơm nên thôi

Bù gì chứ? Bất ngờ gì chứ? Làm em cứ trông mãi hoá ra là về làm một trận no say rồi ngủ đến quên giờ đón con. Tức chết mất

Phóng thật nhanh đến trường. Học sinh đã về gần hết. Chỉ còn Alvar đang đứng ở trước cổng với cô giáo nào đó

"A, mẹ Diệp" từ xa nó đã thấy xe cô, chỉ đợi cô bước xuống xe liền chạy tới ôm chầm lấy

"Mẹ đến trễ, xin lỗi con trai" cô hôn nhẹ lên tóc nó nói

"Thưa cô con về ạ" nó quay sang nhìn cô giáo đang đứng đấy

Cô đưa mắt nhìn theo. Có chút ngạc nhiên

"Trâm? Sao lại ở đây" thì ra là Trâm. Cô nhớ không lầm là từ lúc biết em về cô cũng không còn liên lạc với Trâm

Bỗng dưng mất hết liên lạc, cô cũng suýt quên mất người này rồi

"Em thích làm giáo viên. Trước đây học song song hai ngành" Trâm nhẹ đáp

Không ngờ lại trùng hợp đến thế. Gặp nhau trong tình cảnh này

"Mẹ ơi, mẹ biết cô Trâm ạ?" giọng nói non nớt vang lên

"Mẹ biết, là đối.. À là bạn của mẹ" cô hơi khựng lại rồi nói tiếp. Dù sao cũng trên mức đối tác một chút

"Chị có con khi nào vậy?" Trâm nhìn cách cô đối xử với thằng bé, chắc chắn không phải con nuôi của cô đi?

Nó được 7 tuổi. Cô là con một, lại cùng họ và giống với cô rất nhiều. Nếu đúng thì năm đó mẹ nó bỏ đi nên mới làm cô suy sụp như vậy?

"Con ra xe đợi mẹ một chút" cô bảo con ra xe trước vì không muốn nó nghe được những lời không hay

Thấy nó đã leo lên xe rồi cô mới đáp

"Trước đây mẹ nó bỏ đi" quả không sai. Dù biết trước nhưng chính cô nói ra vẫn rất đau lòng

"Bỗng dưng cắt đứt mọi liên lạc với em là do người đó quay về sao?"

"Ừ. Rất xin lỗi vì đã không nói điều này" cô nói xin lỗi xong liền rời đi, chỉ là chút cảm giác áy náy

Lên xe chở con về nhà vẫn không quên mua cho em li trà sữa size L

Dọc đường nó thấy cô có chút không tập trung liền hỏi

"Mẹ ơi, mẹ với cô Trâm có xích mích ạ?"

"Đâu có, bạn của mẹ mà"

"Nhưng con thấy thái độ rất kì mà, không giống với bạn bè"

"Ông nhõi dạo này cứ như ông cụ non ấy" cô búng nhẹ vào trán Alvar đồng thời đánh trống lãng

Nó vẫn nhớ chuyện này nhưng thấy cô không muốn nói nên cũng vờ quên

"Em ơi, mình và con về rồi đây" từ ngoài cổng đã nghe tiếng cô rồi

"Sao mở cổng rồi mà không mở cửa luôn? Lần nào cũng bắt em ra mở thế?"

"Vì mình biết có vợ ở nhà"

Sự ngọt ngào này duy nhất dành cho em. Cái mỏ này cũng chỉ dành để hôn em. Phải nói khắp người em cô đều dùng cái mỏ nịnh này hôn qua

Alvar nãy giờ thấy màn tình cảm của hai người liền bực bội đi vào nhà trước. Cứ để tối nay xem. Nó cho biết tay

"Alvar đi tắm đi con" em nhắc con đi tắm còn mình soạn đồ con đem giăc

"Vâng ạ"

"Em cũng đi tắm đi" cứ như có ý tốt nhắc nhở em nhưng cũng không tốt mấy

"Ừ thế dọn đồ ăn ra trước dùm em nha"

Cô chỉ nhìn em mà không đáp. Cô không có hứa đâu nha, lát ra đừng có nói gì cô đấy

Lúc đang xả nước lại nghe tiếng khoá cửa. Quay sang nhìn thì thấy cô đang ở chung phòng tắm với mình

"Aa, đi ra ngoài cho em"

"Em đánh gì chứ hả? Muốn Alvar thấy cảnh này sao?" cô lại lôi Alvar làm cái cớ

"Đừng có biến thái như vậy!!"

"Nói ai biến thái?" ép sát em vào tường. Giọng đanh lại

Có vẻ như chuyện sắp tới ai cũng biết

Alvar khi tắm xong thì không thấy hai mẹ đâu. Cơm cũng chưa dọn ra

Phải đợi hơn 30 phút cô và em mới xuống tới

"Hai người làm gì mà lâu thế? Con chờ rất lâu đấy"

"Mẹ xin lỗi cục cưng nhá" em nghe con trách thì liền nhận lỗi. Có mỗi cái em bé này để nghe nhõng nhẽo thôi

Cô đứng đấy thấy em nựng má rồi còn nói ngọt với Alvar thì rất ganh tị

"Cứ làm như con nít mà phải dỗ ngọt"

Riêng cô thì hơn cả con nít. Vừa phải dỗ ngọt vừa phải chiều

"Do ai mà để con đói như này? Còn dám trách hả"

Còn do ai chứ? Cô cứ một hai đòi làm một hiệp trước mới cho em xuống lầu. Đã thế còn đòi thêm vào buổi tối

Một ngày lại đòi tận 3 lần vào 3 giấc. Không khi nào được nghỉ ngơi với cô cả. Dư xăng cũng vừa vừa thôi chứ

"Ăn cơm đi ạ" Alvar lên tiếng giải vây. Nó cũng rất nhàm chán với cảnh hai người đôi co nhau. Hẳn nó là người trưởng thành nhất trong căn nhà này rồi

Cả nhà cùng nhau ăn cơm rồi nói về chuyện trên trường của Alvar trong hôm nay

Có vẻ là bình yên nhưng là do Alvar chưa muốn tạo gió thôi

Trên bàn ăn tuyệt đối nó sẽ không gây chuyện để tránh mất ngon bữa ăn

Tối 21h nó thấy em vẫn đang xem tivi còn cô thì đi đánh răng mới bẽn lẽn ngồi cạnh em

Nhận ra con trai có ý gì đó em liền hỏi con

"Mẹ có muốn biết thêm một chuyện trong hôm nay nữa không ạ?"

"Chuyện gì?" nó lại làm nét với em rồi. Cái nét bí ẩn này y hệt cô đi

"Nhưng con nhớ mẹ. Từ lúc có mẹ Diệp con không được ngủ cùng mẹ nữa"

Cái nét mặt uất ức hiện rõ ra. Em là người rất dễ lung lay trước ánh mắt của mẹ lớn và con trai nhà này

"Thế kể đi rồi mẹ đuổi mẹ lớn sang phòng con ngủ. Con ngủ với mẹ nha?" em cũng là vì tò mò mà không thèm cô nữa. Tranh thủ trốn trả bài một hôm cũng không sao

"Khi chiều mẹ Diệp rước con, có gặp cô Trâm dạy tiếng anh ạ. Hai người nói chuyện như thân thiết từ lâu rồi"

"Rồi sao nữa con?"

"Cô Trâm hỏi con là con của mẹ Diệp à. Rồi hai người nói gì đó mà mẹ Diệp không cho con nghe cơ. Đuổi con lên xe ngồi một mình rất lâu"

Cũng nhanh thôi, Alvar là thêm mắm dặm muối để em đuổi cô đi.

Nó ngủ một mình từ nhỏ đã quen, chỉ là khi có cô giành ngủ với em làm nó bực tức nên muốn tranh giành

Đặc biệt cô còn hay gây chuyện với nó nên hôm nay coi như cho cô hết

Em nghe xong máu đã sôi sùng sục lại đúng lúc cô đánh răng đi ra

"À, mẹ xử lí mẹ Diệp xong đi rồi hãy gọi con sang nhé. Con ở phòng con chờ" nó nhanh nhảu nói rồi phóng đi mất

Cô đi ra thấy nó lật đật cũng hơi thắc mắc nhưng không quan tâm mấy

"Em ơi, lên phòng thôi. Khi nãy còn hứa gì với mình có nhớ không đấy?"

"Em quên mất rồi. Cún gọi tạm cô Trâm qua đi nhé"

Nghe em nhắc tới Trâm cô đột nhiên rùng mình. Chắc chắn người khác nói câu này với cô thì sẽ nhận ngay quả đắng nhưng đây là em nói. Cô thấy sống lưng mình lạnh toát

"Ơ em ơi, Trâm là như nào chứ" cô chạy theo kéo em lại

"Giờ còn hỏi Trâm là như nào sao?" bị em giật tay ra. Em biết chắc hẳn cô không có ngoại tình chứ?Chỉ bực ở chỗ cô giấu em Trâm là ai

Thế mà còn bày đặt gì cũng nói cho em

Rõ là không nên tin những người hay nói lại còn rất đào hoa như cô. Miệng thì thốt ra ong bướm với mật ngọt chứ toàn lừa dối cả

Đi một mạch lêm phòng không thèm nhìn lại. Cô cũng chạy theo rồi nhảy hẳn lên giường nằm cạnh em

"ĐI RA NGOÀI" em đạp cô một phát té xuống giường

"Bây giờ đi ra ngoài là đi đâu chứ? Phòng cho khách dơ rồi, phòng khách thì lạnh lắm. Mình không chịu nổi"

Cô quên mất nhà này còn phòng của Alvar rồi. Đúng lúc nó thấy lâu quá liền sốt ruột gõ cửa

"Mẹ ơi, con muốn ngủ với mẹ ạ"

"Được! Lên đây nào" em đống ý không cần suy nghĩ. Để lại cô với nét mặt ngơ ngác

"Mẹ Diệp sao lại ở dưới đất thế ạ?" nó là người biết rõ nhất nhưng lại cố tình hỏi

"Qua phòng Alvar ngủ mau đi. Đừng để em nói nhiều, được chứ?"

Cô không thể nói gì thêm, đành lết người sang phòng Alvar nằm

"Giường gì bé tí thế này?" cô khó chịu ra mặt. Bị vợ đuổi thì lại kiếm cớ trút giận đấy

Rõ giường Alvar cũng là giường 1m2x1m9 cơ mà

Cứ bức rức trong lòng chẳng ngủ được. Nằm suy nghĩ vì sao em lại biết được chuyện này

Cô cũng không muốn giấu em, chỉ là quên mất mà chưa kể đến thôi

Nghĩ mãi mới nhận ra chính là Alvar kể. Chỉ có mình, Trâm và Alvar. Không nó thì còn ai?

Thằng nhóc quái này là cố tình hại cô đây mà

Giờ lại ôm thêm cục tức nữa thì ngủ kiểu gì được đây? Cô cứ tức tối rồi trằn trọc chẳng ngủ

Còn hai mẹ con em bên này đã ngủ từ bao giờ rồi. Còn kể truyện cho nhau nghe chứ chả bận tâm đến cô nữa là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro