Nem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là màn trình diễn của em. Chồng yêu rất mong đợi nhưng cũng lo vì màn đu cột có đoạn em phải thả mình rơi tự do rồi chụp lại, lúc tập đã bầm hết người rồi. Chồng yêu rất sợ vợ mình bị sứt mẻ đấy, ngoan xinh yêu của cổ mà bị gì thì cổ chịu sao nổi đây?

Tiết mục của em sẽ diễn ra lúc 2h sáng. "Giời ơi, sao lại cho diễn vào giờ này". Hôm nay thức thế thì mắt cục cưng nhà cô lại thâm cho xem

Nhăn thế nhưng chân thì cứ đi đến phòng thay đồ của em. Ú oà. Vợ ai mà xinh thế này

"Ái chà, vợ mình mặc gì cũng thấy bộ đồ ấy xinh thế nhờ"

"Thế em không xinh àaa" chả khen người ta xinh mà lại đi khen bộ đồ cơ

"Em xinh, em xinh mà, em xinh nên mặc bộ đồ này mới xinh theo đấy"

"Dẻo miệng vừa thôi, sắp đến lượt em rồi đây này"

"Ừm ừm vợ phải cố gắng nhá. À mà nhảy cho cẩn thận. Đừng để chồng thấy em nhìn bạn nhảy chăm chú quá" sao câu sau lại nói nhỏ còn kè sát tai như đang đe doạ em ấy nhỉ?

"Yêu chồng nhiều mà chồng nghĩ thế hả? Thôi sắp đến lượt em em lên chuẩn bị nha. Yêu chồng" trước khi đi còn canh không ai để ý nên hôn má chồng mình cái rồi mới đi cơ

"À mà chồng ngồi xem vợ cho cẩn thận, đừng để vợ thấy chồng ôm hun cô nào dưới khán đài" có cảm giác nhại lại mình sao sao ấy

Tới lúc em lên diễn thì ngoài các fan em ra vẫn còn "fan" cứng trong FC của em ngồi ở dãy đầu nhưng sát góc hú hét la lối om sòm để cổ vũ em

Vì đeo khẩu trang còn đội nón nên mọi người không nhận ra nhưng em trên sân khấu cứ có cảm giác quê quê làm sao. Lỡ người ta biết chồng mình trẻ trâu vậy có cười vô mặt hai vợ chồng luôn không ta?

Em quên cô là Diệp tổng...

Tiết mục của em bắt đầu, cô không chú ý em nhảy mà chỉ lo để ý mấy bạn nhảy của em xem có ai cà chớn không để còn ghi vào sổ tay. Nhiều thì tính tội một lần luôn cho khoẻ

Xem tới khúc em thả người rơi tự do thì mọi người đều thót tim rồi hoan hô cổ vũ. Duy chỉ người ngồi trong góc là thót tim đến xanh mặt cũng chẳng cổ vũ cuồng nhiệt như lúc đầu nữa. Dù vợ không sao nhưng cổ lo trong bụng.

Hừ, múa cột gì chứ, lần sau đừng mong cô cho đi mấy vụ này. Ấy, quên nói mẹ nữa!! Có mẹ đe doạ cỡ nào mà chẳng sợ

Định bụng sẽ méc mẹ em cho em bỏ cái  chuyện múa cột này luôn nên ráng đợi em diễn xong ra sau cánh gà sẽ méc mẹ hjhj

Đúng là có ra sau cánh gà nhưng thấy vợ chị ta thì khỏi nói nhé. Ôm hôn tới tấp làm mọi người xịt keo cứng ngắt. Gì vậy, đồng nghiệp với nhau là vậy đó hả

Trừ Huyền Baby biết tỏng 2 đứa này thì nguyên dàn người ở đây đều sốc mồm chữ O hết

Ghé sát vô người em nói nhỏ "Vợ ơi về được chưa, nhớ vợ lắm rồi, buồn ngủ nữa. Muốn ôm vợ ngủ"

"Được, đợi em thay trang phục rồi xin về sớm nha"

Cô bĩu môi rõ chê "Gần 4 giờ sáng rồi vợ ạ, hẳn là sớm đấy"

Cũng cười hì hì rồi đi thay đồ cho lẹ, em cũng nhớ chồngg

"Áa, em xong rồi, bế em, bế em" ôi trời làm nũng thế này đây

Một tay nhấc em lên rồi tạm biệt mọi người bế em ra xe mà trên đường đi cứ hôn hít khắp người cô

"Ôi thôi xếc dồii, chồng em chưa tắm mà thơm thế nhỉ"

"NÀY, mình tắm rồi nghe chưa"

"Giờ hơn 4h mà, qua ngày mới nhưng Cún tắm lúc 8h tối thì chẳng phải hôm nay chưa tắm hả"

"Lí luận thì hay rồi, thua em vậy cái đồ lí sự"

Ra đến xe hôm nay đường lại vắng, là tạo cơ hội cho cô đấy. Em phải ngồi trên đùi cô

Tư thế bây giờ là cô ngồi ghế lái còn em ngồi ngang lên đùi cô. Sau vai cô có cái gối dày

"Em mua dựa vào vai mình ngủ trước đi, mình kê gối sau vai cho đầu em không đụng ghế rồi, thoải mái lắm"

Lát về đến nhà gọi em dậy nhá, đồ này khó chịu quá"

"Ngủ đi, lát về mình thay đồ cho"

"Không, Cún chiếm tiện nghi của em lắm"

"Nói thế đấy hả" véo cái mặt có da có thịt của em mà cảm giác thích tay ghê

"Nhéo em đauu, tập trung lái xe đi" gạt tay cô để lại vào vô lăng còn mình thì dựa vào vai chồng để ngủ. Êm ghê

Về đến nhà cũng sắp 5h sáng. Đã quá mệt nên chỉ kịp nhắn tin cho trợ lí cô và nàng tống lịch trình ngày mai sang hôm khác rồi thay đồ để cả 2 cùng ngủ

Vuốt tóc em rồi lại hôn lên "Vợ vất vả quá, mong em sẽ nhận đuợc thành quả xứng đáng"

À quên, phải méc mẹ Hường Trang để sau em không đòi đi múa cột nữa mơi được

Mà nghĩ giờ này chắc mẹ em cũng ngủ nhưng sợ để lâu lại quên nên thôi gửi tin nhắn thoại cho mẹ em. Nhưng cô quên bây giờ là hơn 5h sáng, mẹ em lại có thói quen dậy sớm

"Bác ơi, hôm nay bác xem tiết mục của Trang chưa ạ?"

Đang suy nghĩ nói gì ở voice tiếp theo thì mẹ em nhắn lại

"Ừ, bác có nghe nói nhưng chưa xem, sao à Diệp?"

"À có tiết mục đu cột ấy bác, con thấy khá nguy hiểm, con "thân" với Trang mà khuyên cô ấy không nghe. Bác xem.."

"Ôi trời có cả múa cột nữa à? Kiểu này đợi hôm bác xem xong như nào sẽ gọi nói nó. Ở trong đấy một mình rồi nó cả gan thế không biết"

"Bác đừng lo, trong đây còn có cháu mà haha"

"Ừ có gì trông nó giúp bác, nó có một mình trong Sài Gòn bác cũng lo lắm"

"Vâng bác giữ sức khoẻ nhé ạ"

Nói thêm vài ba câu với mẹ vợ tương lai thì cô cũng yên tâm đi ngủ rồi. Việc của vợ có mẹ vợ xử, mình không phải lo nên yên giấc đi ngủ

À mà mai được rảnh có nên tính nợ với em không nhỉ? Từ lúc em tập múa cột cũng thấy em mệt lại bầm mình bầm mảy nên cô cũng chẳng dám đòi hỏi vì sợ vợ mệt. Cũng ăn chay cả tháng rồi ấy chứ

Thôi được rồi, mai nhất định phải đòi nợ cho bằng được cả tháng nay!!
___________

Lậm otp quá 🥹 sợ mốt sốc đỡ hổng kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro