Bún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu "Aa lười đi tập quá, hôm nay nghỉ một buổi được không vợ"

"Mau dậy đi, đừng có mà lười" Nói chuyện với chồng mình mà cộc lộc thế ấy hả

"Ồ, dạo này em nói chuyện cứ trống không ấy nhờ, do lâu quá không dạy lại em đúng không"

"Anh Diệpp, mới sáng sớm đừng có mà nói mấy câu xấu hổ như thế" nói chuyện với đồ cà chớn công nhận khó ưa thiệt chứ. Xốc chăn chạy vào phòng tắm khoá trái cửa để tên nào đó còn say ke trên giường ngơ ngác một lúc mới sực tỉnh chạy lại mở cửa phòng tắm thử thì thấy bị khoá trái rồi

"Này, sao không cho mình vào cùng hả"

"Thôi đi làm như nhà có mỗi phòng tắm này ấy mà đòi vào với em, bạn toàn lợi dụng chiếm tiện nghi của em. Mau xuống phòng tắm dưới lầu sửa soạn rồi chở em đi ăn sáng mau"

Hừ, đợi đấy, thù này góp nhặt từng chút, cô sẽ trả đủ, để em khóc năn nỉ dưới thân mình mới thôi

"Mình xong rồi, đi em"

"Dạa"

Em theo thói quen đi với tài xế nhà mình nên mở cửa ghế sau ngồi thì ai đó liền khó chịu "Xem Diệp tổng đây là tài xế sao?"

"Em quên thôi bạn nói nhấn nhá thế làm gì hả" chui lên ghế phụ ngồi còn không quên hôn má cô một cái in lại dấu đỏ mờ mờ "Tài xế của riêng em"

Đến phòng tập, lại là tiết mục đu cột, hôm qua bị thương tối về còn khóc lóc nhõng nhẽo đấy

Biên đạo Nhật Anh là một trong những biên đạo về cột hàng đầu Việt Nam đang tập cho em

Luyện tập khó khăn, da chân em ma sát với cột silicon rất đau, đến nỗi tróc cả da em cũng mếu máo sắp khóc nhưng người kia không có ở đây, chỉ có Lan Ngọc đến an ủi em


Chứng minh cho mọi người thấy mình có thể làm được 🥺🤏

Đau quá em mới mếu thôi nhưng Lan Ngọc lại hỏi thăm thì em khóc luôn rồi

"Hic chị bị rách da, xót, đau lắm huhu"

"Ngày nào cũng mất một miếng da vậy đó hả, sao cứ chấp niệm cái cột này dậyy. Chấp niệm cái cột mà giờ bị vậy đó"

Ngọc ngồi nhìn em vừa khóc vừa dán băng cá nhân vào chỗ bị tróc da

"À là mình vừa khóc nhưng mình vẫn phải dán băng hello kitty phải hong"

"Ây, nó rát lắm. Nhưng vấn đề là cái chỗ leo ấy, nó phải ở đấy nó mới chắc được"

"Thôi đừng có khóc nữa, sau này chỗ đó nó sẽ bị thâm bị chai bị lồi lên nhưng mà nó chỉ xấu ngay chỗ này thôi. Không có gì hết còn giờ chị khóc là nó nhoè mascara lem eyeliner nữa. Nó sẽ xấu tập 2 nữa đó"

Vừa nói Lan Ngọc lấy miếng băng cá nhân dán vô cho Hường Trang rồi nói nhỏ

"Nín đi chị, em mới nói chồng chị rồi á chị đừng có khóc nữa, chắc xíu nữa chỉ qua đây liền"

"Ối em nói chỉ chị bị thương hả"

"Ủa chứ sao"

"Huhu chỉ mà biết chị sợ chị hổng được đi nhảy nữa luôn á"

Nghỉ xíu cho đỡ đau rồi cũng tập tiếp đến giờ nghỉ trưa cũng không thấy ai kia qua rủ ăn cơm chung nhỉ?

Cầm điện thoại lên định gọi hỏi thử thì thấy tin nhắn thoại

"Em ăn cơm trưa với mọi người đi nha, giờ mình đang bận"

Cũng có chút buồn nên chỉ rep "Ò, nhớ ăn trưa nha"

"Gấu ơi, em có mua phở nè, chị ra ăn với mọi người nha"

"Ừ chị ra liền"

Ăn xong lại tập đến đến gần 5h chiều mới nghỉ. Nguyên ngày chỉ tập múa cột thôi nhưng vẫn chưa ổn. Định bắt taxi về vì chắc Cún vẫn còn bận thì nghe tiếng còi xe. Ngước lên nhìn thì ai đấy?

"Aa, chồng iu" nói xong định chạy tới ôm người vừa bước xuống xe nhưng chân đau quá

"Ay da"

Chân đau làm em thốt lên nhưng nhớ lại kẻ khó tính đang ở trước mặt thì quay lên nhìn. Ôi thôi, sao nhăn nhó nhìn cáu thế

"Đã đau chân sao không ngồi đấy để người ta lại bế mà còn cố chạy lại hả?"

Vừa nói vừa bế em về xe

"Người ta nhớ chồng iu lắm, cả ngày chả thấy"

Nghe em nói xong thì trong lòng cô mềm nhũn như giấy

"Lần sau có đau thì phải nói, không được giấu rồi lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nghe chưa?"

"Em biết rồi, không được lớn tiếng với em đâu"

Bế em ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn đang hoàng xong mới lên ghế lái ngồi. Lục lọi lấy đâu ra hộp sữa với gói bánh gạo đưa em

"Ăn trước đi em, giờ đi dạo lát mình chở đi ăn bún thang nha"

"Dạ iu chồng lắm" miệng vừa ăn vừa cảm ơn Anh Chồng của mình, mắt thì cười tít cả lên. Có chồng, được chồng quan tâm

Dạo một vòng thì cũng 6 rưỡi nên hai người tấp vô quán bún thang định ăn tại quán nhưng đông quá, lại sợ bị phát hiện nên thôi mua về vậy

Nhưng dù có đeo khẩu trang thì mái tóc hồng của em cùng dáng người của cô đều rất dễ bị phát hiện và bị fan chụp lại từ đằng sau

🔥 Bắt gặp Diệp Lâm Anh dẫn Trang Pháp đi mua bún thang tại Sài Gòn

Về đến nhà chờ Cún bày đồ ăn vào tô thì em lướt tiktok xíu liền bắt gặp vài video quay được cảnh mình và Cún trước tiệm bún thang

"Gì thế này, đeo khẩu trang thế vẫn bị phát hiện à. Chồng ơi xem này"

Đưa cô xem cô chỉ phì cười

"Thì sao, đỡ phải công khai, người ta sẽ tự hiểu. Em không thích như vậy sao?"

"Không có không thích, em là sợ chồng không thích ấy, cứ nghĩ xấu cho em"

"Rồi rồi không có nghĩ xấu cho em, em ra phòng khách ngồi đi, mình đem đồ ăn ra đút em"

Sau 30p vừa ăn vừa đút ăn thì lưng cô sắp cong rồi

"Em không ăn nữa, Cún ăn hết giúp em đi, bỏ phí lắm"

"Mau ăn để lấy sức, dạo này tập nhiều thấy ốm rồi đấy"

"Em không phải nhân viên của Cún mà, sao lại nạt rồi ra lệnh cho em" lại cái điệu nhõng nhẽo đây mà

"Không thế thì em bướng lắm. Mau mình bế đi tắm còn nghỉ sớm. Mai ngày cuối em phải tập nhiều"

"Em muốn đi tắm, bế em" nhõng nhẽo đến đáng yêu như thế thì hoàng thượng lại thất sủng với các mỹ nữ khác rồi.

Cả hai tắm rửa xong thì cũng gần 11h nên cô bắt em dẹp điện thoại đi ngủ

Em thì nào dám cãi con sư tử này nên cũng ngoan ngoãn

"Diệp ơi"

"Ơi, chồng nghe"

"Có yêu em không, yêu nhiều không?"

"Lúc nào cũng yêu, yêu nhiều lắm"

"Ừm, mau ôm em"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro