Bar trín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên không còn cảm giác bị xiếc chặt nữa. Ngước mắt lên nhìn người cao hơn mình

Hai tay đã buông thõng, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhìn vào mắt mình

Lời nói em không yêu cô từng được nghe 3 lần

Pông nói, mẹ em nói, sau 6 năm là em nói. Lần này chắc hẳn cô đã tin

Cũng trôi qua quãng thời gian dài, tốt nhất là cắt đứt hẳn với cô đi

"Em xin lỗi, em có người khác rồi. Cũng đã có con"

Một lần nữa. Việc em rời đi là cú sốc quá lớn với cô, khi trở lại..

Lần này cô trực tiếp khụy xuống. Chỉ nghe tiếng phịch, em nhìn xuống thì đã thấy cô ngất, đầu đập xuống đường

Rối quá em mới gọi xe đưa cô vào bệnh viện trước. Alvar cũng đi theo

Em lục trong người cô tìm được điện thoại, vì không dám gọi cho mẹ cô nên em gọi cho Pông đến

Nghe giọng em mới đầu Pông không nhận ra, đến lúc Pông đến bệnh viện thì em và Alvar đang soạn rời đi

Vô tình Alvar chạy ra xe với em thì đụng trúng Pông. Phải thốt lên sao thằng nhóc này giống bạn mình thế nhỉ

Tầm vài tiếng sau cô cũng tỉnh

"Này, làm gì mà ngất đến đập đầu xuống đường vậy. Người ta gọi báo tao phải vào với mày đây"

"Trang đâu? Trang đâu?" cô lặp lại câu hỏi với Pông

"Trang nào má? Có tao thôi"

"Thùy Trang, là Thùy Trang đấy" cô kích động hét lên làm Pông ngớ người

"Mày chưa tỉnh à? Trang nó đi biền biệt 6 năm nay rồi"

"Trang là người đưa tao đến đây, tao gặp Trang khi nãy" đột nhiên cô oà khóc rồi lại chạy ra khỏi bệnh viện

Em ở nhà thì không biết nên như nào mới tốt, cô đi dạo ở công viên này thì chắc hẳn nhà cũng ở gần đây

"Mẹ ơi, mẹ cũng quen cô Lâm Anh ạ?" Alvar hỏi em

"Ừm" em trả lời, đúng là có quen thật. Nhưng khoan đã? Sao Alvar lại biết cô tên Lâm Anh?

"Sao con biết cô ấy tên Lâm Anh?" em hơi ngờ ngợ rồi nhưng vẫn hỏi lại

"Con với cô ấy là bạn ạ, con kể với mẹ rồi mà"

Ha, đúng là trái đất hình tròn. Cho dù có đi đâu cũng không thể tránh được mặt trời mà

Dù sao em cũng quyết định cắt đứt mọi quan hệ với cô rồi. Em sẽ tìm chỗ ở mới

"Con đi ngủ đi" em dắt Alvar vào phòng rồi cho con đi ngủ trước. Đúng lúc lại nghe tiếng chuông cửa

Nhìn qua mắt mèo em không thấy ai nên có hé cửa ra nhìn. Giật thót người vì đột nhiên cánh cửa bị giật ra

Là cô đến. Trên trán vẫn còn dán một miếng băng, chắc do lúc nãy đập đầu xuống đường

"Đến đây làm gì?" giọng nói có chút điêu ngoa, cô không đáp mà chỉ chăm chú nhìn em

Người con gái trước mặt này, 6 năm vẫn vậy, vẫn như ngày cô mới yêu em

"Em nói dối, em không có ai cả, em chỉ là trốn mình thôi đúng không" đến giờ cô vẫn chưa tin sao?

"Thằng bé đi ngủ rồi. Cô không thấy dép nó vẫn để đây sao?"

Nhìn theo tay em chỉ có đôi dép rất quen mắt nhưng hiện tại cô không nhớ ra được

"Chẳng lẽ em kết hôn mà bố mẹ em lại không biết? Đừng nói dối nữa"

"Chồng tôi là người nước ngoài, thằng bé cũng được 4 tuổi rồi"

Cô không nói nữa, điều này đã làm nát hi vọng cuối cùng của cô rồi. Có lẽ là cô nên rời khỏi nơi này

"Xin lỗi đã làm phiền, là do tôi" đột nhiên cô rất lịch sự mà xin lỗi. Một lời xin lỗi giữa người lạ với nhau

Bây giờ là 2h sáng, cô vẫn còn lang thang ở ngoài công viên. Mới vài tiếng trước cô vẫn ôm em ở đây

Trong túi áo vẫn còn hộp thuốc. Cô lấy ra hút, chỉ vài hơi mà đã sắp hết điếu thuốc rồi. Cô từng ghét hút thuốc, nhưng hiện tại nó giúp tinh thần thư giãn hơn rất nhiều

Cô cũng quen với mùi thuốc lá rồi

Chốc mà đã hút hết 4 điếu còn sót lại trong hộp. Từ khi em đi được một năm cô đã quen hút rồi

Không những sau 6 năm em quay về mà còn mang theo đứa con 4 tuổi. Đem về để giết tâm cô đúng không?

Tầm 4 giờ sáng có vài người già dậy sớm đi tập thể dục thì cô mới chợt tỉnh khỏi suy nghĩ của mình

Cuối cùng cô cũng chịu về nhà, thật sự rất mệt mỏi. Thế giới của cô theo người khác rồi, còn sinh con cho họ

Về nhà cũng chẳng ngủ ngay được mà chỉ ngồi ở bàn làm việc. Tự nước mắt rơi xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay

Chỉ sau một đêm mà nhìn cô như đã già thêm vài tuổi

Hôm nay là thứ 7, lịch ở công ti vẫn rất bận nhưng cô không đến. Chỉ là ở nhà thẫn thờ suy nghĩ

Cả ngày không ăn gì lại đến tối lại ra công viên, muốn nhìn em thôi. Nhưng có lẽ hôm qua gặp cô nên hôm nay em sẽ không đến đây. Có khi chuyển đi luôn rồi cũng nên

Đúng là hôm nay em không xuống đây thật, nhưng Alvar thì có. Nó nằng nặc đòi xuống gặp bạn

Em cũng bó tay nhưng chỉ cho nó xuống 30 phút vì sợ lại gặp cô thì sẽ lòi ra mọi chuyện

Nó vừa xuống lại gặp cô rồi, hôm nay cô trông rất thất thần, nó thấy lại có chút thương cảm mà đến an ủi

"Cô Lâm Anh ơi, sao hôm nay cô buồn ạ?" lúc nãy cô không thấy nó. Phải khi nó cất giọng hỏi rồi lay cô thì cô mới chợt tỉnh

Mặc cho nó hỏi nhưng hiện tại cô không có tinh thần để trả lời

"Mẹ con nói suy nghĩ nhiều rất mau già đấy, tóc bạc sẽ mọc rất nhiều"

Đột nhiên nó nhắc đến mẹ làm cô sực tỉnh, mẹ nó tóc hồng, dáng người lại rất giống Trang. Có khi..

"Mẹ nhóc tên gì thế" cô hỏi

"Mẹ con tên Thùy Trang, Thùy Trang trong thùy mị và đoan trang đấy ạ"

Tim cô như rớt xoảng một tiếng, vậy người hôm đó cô thấy chính là Trang, chính là mẹ của nhóc này

Như thời gian ngừng lại, cô bất động. Phải lúc sau nó thấy cô im lặng mới lên tiếng nói

"Cô ơi, sao thế ạ" 

"Cô nhớ nhóc nói nhóc 6 tuổi đúng không?"

"Dạ, con 6 tuổi. Mẹ con thì 33 tuổi" nó tự khai tuổi mẹ nó ra

Đến nước này cô không tin cũng phải tin mẹ nó chắc chắn là em. Từng chi tiết đều khớp đến đáng kể

Nhưng sao em lại nói nó mới 4 tuổi?

Rõ ràng là có điều gì đó giấu cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro