Bar tém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con đã chuyển về Việt Nam được 2 tháng rồi. Em vẫn chưa sắp xếp xong việc cho con về gặp ông bà ngoại

Nghĩ tới thôi em đã thấy sợ rồi. Mới đây mà đã tháng 9 rồi, Alvar đã bắt đầu đi học tiểu học

Em cũng có nhiều thời gian hơn. Chẳng hạn việc đi cafe với bạn bè hay Jones thường rủ em đi ăn trưa như hôm nay

"Em mau lên đi, hôm nay anh tìm được nhà hàng Nhật ngon lắm"

"Hôm nay bệnh viện không bận sao"

"Đi với em thì bận gì chứ. Lúc não cũng rảnh rỗi"

"Dạo này anh rất biết nịnh"

Hai người nói chuyện suốt quãng đường đến nhà hàng. Nhà hàng Nhật này tên cũng lạ quá rồi. Sao lại tên là "Spicy"?

"Mấy món ở đây cay không anh?"

"Anh không biết, cứ ăn thử xem sao"

Nhưng nhìn vào thực đơn lại không có món nào cay cả

"Lạ nhỉ? Tên nhà hàng một đằng nhưng món ăn lại một nẻo này. Em gọi món đi"

Thực đơn toàn những món em thích. Mới đầu em còn nghĩ Jones cố tình dắt em đến đây. Em gọi 2 món và 1 canh rong biển. Xong thì đưa cho Jones gọi

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện khoảng 1 tiếng thì xong. Em có ghi lại địa chỉ nhà hàng này vì nó thật sự rất ngon. Có rất nhiều món em thích

Lúc em và Jones vừa rời đi thì cô và Trâm cũng mới đến đây.

"Chị ăn gì?"

"Cứ gọi đi, đây là nhà hàng của tôi, tôi không cần xem thực đơn"

"Sao không có món nào cay hết vậy? Em nhớ chị biết ăn cay mà"

"Do không thích thôi"

6 năm qua mà cách xưng hô của cô với Trâm vẫn không thay đổi, cô vẫn rất lịch sự và khách sáo với Trâm

Khi món lên cả hai đang ăn thì Trâm nói

"6 năm qua chị có tình cảm với em chưa?"

Câu hỏi này làm cô khựng lại một chút mà nhìn Trâm. Gương mặt xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt, lại rất yêu cô

Sẵn sàng ở lại bên cô trong 6 năm

"Em đoán xem?" đây là lần ít ỏi cô xưng với Trâm là em. Trước đó có thể là nhầm, là quen miệng gọi

"6 năm rồi, em cũng 30 rồi" 6 năm để chờ đợi một người không phải là quãng thời gian ngắn

Trâm chờ cô như vậy, cô không yêu ai cả, cũng không chờ ai. Nhưng nói cho Trâm cơ hội thì cô cũng không sẵn sàng

"Vì sao lại kiên trì như thế?"

"Chỉ là em rất thích chị, nhưng 6 năm rồi em vẫn không có câu trả lời. Trong lòng chị có em không? Em chỉ muốn hỏi"

"6 năm qua mình thân thiết hơn, có nhiều kỉ niệm với nhau hơn nhỉ. Cũng đón sinh nhật cùng nhau 5 lần rồi"

"Em muốn câu trả lời"

"Mối quan hệ cũ vẫn còn đau" cô chỉ nói một câu

"6 năm?"

"Ừ, sợ bị tổn thương và làm tổn thương"

Đúng là cô đã có tình cảm với Trâm nhưng cô không thể bước ra mối quan hệ cũ được

Đậm sâu, tổn thương, cô không dám bắt đầu lại từ đầu

Trên bàn ăn không khí bỗng ngưng trệ, thật khó để Trâm chấp nhận được

Đây là do Trâm chọn lựa, không thể trách cô

"Bố bắt em phải kết hôn, đến cuối năm nay nếu chị vẫn không đồng ý lời tỏ tình của em thì em phải lấy người khác mất rồi"

Lời nói của Trâm như có chút oán giận. Nó làm cô cảm thấy có lỗi nhưng cũng không biết làm thế nào

Tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng được mà

Ngồi mơ hồ đến một lúc nào đó chợt tỉnh thì Trâm đã rời đi từ lúc nào cô cũng không hay

Cô có đang gieo hi vọng cho Trâm không vậy? Cô không yêu, không có cảm giác yêu.

Chiều đó, em rước Alvar mới đi học về. Thằng bé này có đôi mắt rất giống cô. Trên đường về nó kể em nghe hôm nay học được những gì, chơi với ai

"Lát con ăn cơm với học xong lại xuống công viên chơi mẹ nhé"

"Mới lớp 1 bài ít mà con, đừng vội chơi mà học một lúc nhiều thứ, sẽ không có kết quả đâu" em chỉ sợ nó mê chơi mà cố dồn học cho hết thành ra công cốc

Tối đó nó vâng lời mà học bài thật kĩ. Phải 19h30 nó mới xuống công viên để chơi

"Con tự đi được rồi mẹ ơi, lát mẹ chỉ cần xuống đón con thôi ạ"

"Ừ, mẹ rửa chén xong sẽ xuống với con"

"Con đi ạ" nó đã ở trước cửa nhà rồi nhưng vẫn nói vọng vào để em biết nó sắp đi

Hôm nay công viên khá đông, nó đi dạo ở chỗ có xích đu lại gặp cô cũng đang đi dạo

"Cô ơi" nó gọi với theo

"Là nhóc sao. Dạo này cô ít thấy nhóc xuống đây chơi nhỉ" cô xoa xoa đầu nó

"Con vào lớp 1 rồi, phải chăm học để sau còn lo cho mẹ cơ" cô chỉ thàm nghĩ ai mà lại số hưởng đẻ được đứa con mát lòng mát dạ thế này

Nếu biết được cô chính là người đẻ nó thì chỉ sợ nhanh chóng giao cả tập đoàn cho con trai cưng rồi

"Mẹ mà nghe được chắc sẽ vui lắm đấy"

"Mẹ phải luôn vui thì con mới vui được chứ ạ" mẹ nó chắc tuyệt vời lắm mới có thể để nó mới 6 tuổi đã nghĩ cho mẹ nhiều đến thế

"Ây da, nhóc cứ đi dạo đi, tí mình lại nói chuyện tiếp nhé, cô dạo nãy giờ mỏi chân rồi"

Cô tấp vào cái ghế đá gần đấy ngồi. Sở dĩ bảo nó đi dạo vì trước nó bảo ăn xong mẹ sẽ cho xuống đi dạo nên cô mới hẹn tí nói chuyện tiếp

"Cô đợi con chơi một vòng sẽ lại nói chuyện với cô ạ"

Nó đi rồi thì cô lại ngồi đấy một mình với đống suy nghĩ tiêu cực. Cô đơn liệu có giết chết một con người không?

Em ở trên nhà cũng rửa chén và dọn nhà xong. Đang đi xuống công viên tìm con đây

Sao hôm nay Alvar không chơi ở chỗ xích đu nữa vậy nhỉ? Em đi kiếm nãy giờ mà chẳng thấy

Đúng lúc cô ngước mắt dậy thì thấy bóng dáng quen thuộc. Em năm nào vẫn vậy, vẫn không thay đổi

Mới đầu cô còn tưởng là hoa mắt nhưng nghe giọng em cất lên làm cô rất hoảng loạn

"Con trai ơi, đâu rồi" em vừa đi được vài bước lại gọi

Cô thì hoảng hốt chạy lại nắm cổ tay em quay về hướng mình

Đột nhiên cổ tay bị xiếc chặt làm em rất hoảng sợ mà nhìn sang. Người truớc mắt..?

"Trang? Thùy Trang" cô nói hơi to nhưng may chỗ này chỉ có cô ngồi nên không ai chú ý đến

"Nhầm người rồi ạ" em sợ mình sẽ yếu lòng mà ngay lập tức nói dối đẩy cô ra

"Em là Trang, chính là Thùy Trang. Mình không nhầm được, không thể nhầm" cô ôm em trong ngực mình

Xiết chặt như sợ em sẽ chạy mất. Vài giọt nước mắt chợt rơi xuống vai em. Em cảm nhận được

Nhưng bây giờ không phải là 6 năm trước, đã khác rồi

Mãi một lúc chẳng nghe em nói gì, chỉ thấy hai tay em buông thõng cô mới dời ra nhìn thật kĩ vào em

"Sao 6 năm trước em lại rời đi chứ? Mình rất nhớ em. Mình còn tưởng mình hoa mắt. Em đừng đi đâu nữa được không?"

Một loạt câu hỏi, câu nói của cô chảy vào tâm trí em. Không ngờ lại gặp lại người này ở đây, khoảnh khắc này

"Diệp Lâm Anh" em nhẹ nhàng cất giọng, đây là lần đầu tiên em gọi cả họ tên của cô, lại nhẹ nhàng mà có chút dự cảm không lành đến vậy

Không đợi cô kịp phản ứng thì đã nghe em nói tiếp

"Em không còn tình cảm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro