Bar bún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại đến đây?"

"Giờ nghỉ trưa muốn đến cũng không được sao? Chỉ là đưa cơm cho người tôi thích thôi mà"

Là đối tác lần trước. Cô ta là Trâm, con gái lớn của phó giám đốc công ti nọ, năm nay cũng 24 tuổi rồi

"Đưa xong chưa? Mau về đi"

"Người ta chỉ lo bắt bẻ tôi chứ không nhận cơm của tôi thì làm sao về được chứ?"

"?" vẻ mặt cô có chút ngờ nghệch, hôm trước cô ta nói thích cô nhưng cô cũng không nghĩ sẽ như thế này chứ

"Mau nhận đi"

Tay cô cũng vô thức chìa ra mà nhận lấy hộp cơm đó, cũng vội ừ một tiếng. Nhìn vào hộp cơm nhưng cảm giác lại có chút quen thuộc. Trang cũng từng làm cơm cho mình mang đi làm

"Sao chưa về?" bỗng tỉnh lại sau hồi ức lại ngây ngốc hỏi người kia vì sao còn ở đây, không phải đã đưa cơm rồi hả

"Ơ? Cất công đem cơm đến tận đây mà chẳng được mời cốc nước nào ạ?"

"Lí do hay nhỉ"

"Đi đi mà" Thảo chạy đến nắm cánh tay của cô lắc mấy cái

Cô vừa cao 1m7 nhưng Trâm chắc tầm 1m55 nên thấp hơn cô thấy rõ. Nhưng nhìn tổng thể vẫn rất đẹp đôi

"Ồ, hôm nay có người mới đem cơm đến cho sếp kìa" vì hai người đứng ở sảnh nên mấy nhân viên ra vào đã thấy hết từ nãy giờ

"Đối tác của sếp lần trước đấy, tôi là người soạn hợp đồng cho sếp đây"

"Phu nhân mới sao?"

Cô ở cửa thang máy nghe họ bàn tán về mình liền đứng lại

"Các người hãy tự nộp đơn nghỉ việc trước khi tôi cho vào danh sách đen?"

Gương mặt nghiêm túc với chất giọng lạnh tanh làm mấy nhân viên nhiều chuyện phải im bặt hết

Để khi cô đi rồi họ mới bàn lại về việc nộp đơn nghỉ việc

"Là bị đuổi thật hả má?"

"Mày mà không viết lẹ thì sau khỏi có mà đi làm trong ngành nữa đó"

Một lần đuổi cả tập thể nhiều chuyện mà không sợ công ti thiếu người thì chỉ có thể là Diệp Lâm Anh

"Nước đây, uống đi rồi về" cô rót cho Trâm cốc nước lọc rồi nói

"Mới lên đã vội đuổi rồi à?"

"Chứ cô ở đây lâu làm gì?" không lẽ ngồi nhìn cô làm việc tới sáng mai hay sao

"Thì cô ăn xong đi rồi trả cái hộp cơm lại cho tôi, xong tôi về"

Suy nghĩ của DLA:

Vãi cả ngồi đợi tôi ăn đấy, nhìn cô rồi sao tôi ăn được
___________

"Để tôi xuống lấy bát sớt qua rồi trả cô"

"Không cần phiền phức mà"

"Tôi định ăn cơm của cô là may rồi đấy, đừng có lí do lí trấu mà nằm lì ở đây" bao năm ngoài thương trường thì mấy chiêu vặt này qua được cô hả?

Cô cũng đi xuống căn tin của công ti để lấy bát sớt cơm qua. Thật sự thì trước giờ trừ Trang và bố mẹ ra thì không ai được ngồi cùng mà nhìn cô ăn

Cô không nuốt trôi khi có người lạ nhìn mình ăn như thế. Huống hồ đây còn là người thích cô, cô cảm thấy hơi bài xích

"Nè, cầm hộp về đi" cô đưa cho Trâm cái hộp không và mở cửa sẵn

"Chị cứ thế là không có ai yêu đâu đấy" cô ta lè lưỡi trêu chọc cô rồi chạy ra khỏi phòng

"?" mặt cô lại nghệch ra rồi. Cô từng có người yêu mà? Chỉ là người ta hết thương cô nên đi rồi..

"Ngẫm ra em đi được hơn nửa năm rồi, cũng sắp tròn một năm?" đi tới chỗ bàn làm việc kéo hộc tủ bị khoá đã lâu ra

Là ảnh em và cô lúc trước. Nói vứt hết thì có thể vứt hết à? Cô không nỡ, không thể vứt những thứ có liên quan đến em. Cô không thể

"Tôi hèn nhỉ? Đến giờ vẫn chưa từ bỏ được cô. Cô ở nước ngoài thì sao?" tình đầu của cô, cô hết mực yêu thương lại bỏ cô mà biệt xứ cạnh người khác

"Một cơ hội nữa được không? Nếu lần này không thể tôi sẽ từ bỏ, bước khỏi mối quan hệ này"

Nói rồi cô khoác nhanh cái áo vest rồi xuống bãi xe đi ngay. Là đến nhà mẹ em

Tiếng chuông cửa reo lên, người phụ nữ quen thuộc bước ra

"Mẹ?" bà không trả lời cô, từ mẹ này trước đây rất đỗi thân thuộc. Sao giờ lại có chút xa cách

"Con tới tìm ai" có chút khách khí với cô, bà vội quên rồi

"Con chỉ muốn xin mẹ giúp một lần. Con nhớ Trang, mẹ làm ơn cho con xin thông tin liên lạc của em ấy"

Cô đã có số em rồi, chẳng phải lúc em sảy thai người ta đã gọi cho cô sao? Có phải chỉ một chút nữa thì cô và em đã không còn xa cách, không còn hiểu lầm không?

Nhưng mẹ em sẽ cho cô sao? Con gái bà đã nói rõ, bà thương cô như con cháu trong nhà nhưng không thể trái lời con gái mình được. Đó là cuộc sống của con bé, do con bé lựa chọn

"Chẳng phải đã nói với con rồi sao? Con bé đi rồi, không thể giúp con được"

"Mẹ.."

Đã gần một năm rồi? Nó vẫn nhớ nhung con gái bà. Nhưng con gái bà đã nói cứ nói rằng nó ở Pháp đã có người mới rồi

Bà không nỡ làm cô đau lòng nhưng không nói như thế nó sẽ mãi chờ đợi sao? Không thể vực dậy sao?

"Diệp Lâm Anh" giọng bà nhẹ nhàng gọi tên cô

"Mẹ?"

"Con từ bỏ đi, hãy kiếm người khác yêu thương con hơn đi. Đừng vì con mẹ mà sa sút như thế" đây chắc là lần cuối mẹ xưng mẹ con với cô rồi, thật nhẹ nhàng

"Mẹ ơi, con thương Trang mà, mẹ giúp con đi mẹ" cô đã khóc mà nắm lấy tay bà cầu xin

"Nhưng nó không thương con nữa, nó đã có người khác rồi"

Điều này cô biết, cô đã từng nghe. Nhưng đó không phải thứ cô muốn nghe

Cô chấp nhận bỏ cả liêm sỉ của mình để cầu xin thứ gì đây? Sự thật đã biết trước nhưng nghe lại thì vẫn rất đau lòng

Mẹ em gỡ tay cô ra, trước khi bước vào nhà bà đã để lại cho cô vài lời

"Mẹ cũng thương con nên mẹ mong con sẽ không đau buồn nữa, phải bước ra chuyện này"

"Con yêu thương con gái mẹ bao nhiêu, nuông chiều bao nhiêu mẹ biết không? Con gái mẹ để cho con một nỗi đau lớn đến vậy mẹ bảo con không đau buồn sao? Con không phải máy móc"

Hôm nay đã bỏ cả tự tôn chỉ để xin sự thương hại, rẻ rúng này thôi sao? Chính mẹ em đã nói ra thì có thể là giả sao?

Cô yêu em, thương em nhưng cô có tự tôn của một con người, cô đánh đổi cả tự tôn chỉ mong được gặp lại em

Tốt. Em thì đã có người mới
___________

moahh
___________

treo cờ sớm mừng 30/4 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro