Bar bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé vừa được mổ ra đã đưa ngay vào lồng ấp ngay. Vì sinh non 2 tháng nên nó chỉ nặng chưa đến 2kg

"Mẹ nó sao rồi" vừa thấy mở cửa phòng ra anh ta đã nhào lại hỏi y tá nhưng chỉ có em bé được đưa ra ngoài

"Bác sĩ, mau buông tôi ra. Mẹ bé còn đang cấp cứu" giật tay anh ta ra mà quay lại phòng cấp cứu ngay

Khoảng 2 tiếng sau em mới được đưa ra ngoài, chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt trong trạng thái vẫn hôn mê sâu

Jones vẫn ở cạnh em túc trực 2 ngày liên tục hai mẹ con ở viện. Tận lúc em tỉnh cậu ta còn chưa chịu về

"Cậu thấy sao rồi? Có ổn hơn chưa? Thấy trong người thế nào?" những câu hỏi dồn dập nhưng toàn vô nghĩa làm em không muốn trả lời lắm

"Con mình?" việc em quan tâm hiện tại chỉ là con mình thôi. Nó đang ở đâu, có khoẻ không

"Nó vẫn đang trong lồng ấp. Đợi tí nữa sẽ được đi thăm"

"Ừm, vậy cậu đừng nói nữa để mình nghỉ ngơi" lát nữa được thăm con em sẽ dậy, vẫn hơn thức nghe cậu ta lải nhải đi

"À nó là con trai đấy"

"CÁI GÌ?" nghe cậu ta nói con mình là con trai em liền bật dậy nhìn thẳng vào cậu ta

"Nó là con trai"

Nghe cậu ta nhắc lại lần nữa em mới bắt đầu chấp nhận sự thật

"Sao lại là con trai chứ.."

"Sao vậy? Cậu không thích à?"

"Có ai mà không thích con mình chứ? Cậu nói nhiều quá rồi" em nằm xuống giường trùm chăn lại ngủ. Hi vọng cậu ta biết ý mà đi ra ngoài

Cũng may là cậu ta đi ra ngoài thật đấy

"Mẹ cứ tưởng con là con gái Alice của mẹ đó. Sao giờ thành con trai rồi" giọng nói của em mang đầy sự thất vọng rồi

"Mẹ còn chưa nghĩ ra tên cho con trai của mẹ đấy" cũng may nó không nhận thức được lời nói của nó kẻo nó sẽ giận mẹ nó mất

Đến đúng giờ y tá biết em tỉnh rồi nên vào phòng gọi em đi thăm con

Vào phòng cũng có vài em bé cũng đang nằm lồng ấp. Đứa nào cũng bé xíu

"Con chị đây nè" y tá chỉ vào thằng bé khóc to nhất phòng nói

"Chị có thể thay tã cho nó đấy, nhớ nhẹ nhàng thôi" dù sinh non nhưng trộm vía 2 ngày nằm lồng ấp nó đã tốt lên rất nhiều

"À được" em đưa tay vào cái lỗ trên lồng ấp. Lần đầu chạm vào người con mình. Mềm quá

Em cởi tã cho con mình. Vẫn còn chưa tin mà nhìn thử nơi đó

"Là con trai thật" giọng em khá buồn làm y tá thắc mắc

"Chị sao vậy?"

"Không có gì, tôi cứ tưởng nó là con gái cơ. Tôi mua cho nó toàn đồ màu hồng"

"Tôi hiểu nỗi thất vọng của chị mà" y tá vuốt lưng em mấy cái rồi cũng rời đi"

Nhưng em ở đây thì lại dỗi hờn con trai rồi

"Không phải mẹ đã mang thai con mấy tháng nay sao? Con cái gì cũng giống người ta, không giống mẹ. Mẹ nói thích con gái con liền là con trai. Con nhất định không nghe mẹ chứ gì"

Lời tâm sự dài dòng gửi đến người con trai 2 ngày tuổi của mình đầy sự dỗi của mẹ Trang

"Con ngủ mà cứ nắm tay lại làm gì chứ" em gỡ tay nó ra thử mới nhìn kĩ lại cả bàn tay nó

"Sao tới đốt ngón tay của con cũng giống người ta vậy hả? Ngón cái của mẹ 3 lóng sao của con lại 4 lóng chứ"

Khi trước em hay nghịch tay người kia nên biết ngón tay người ta có 4 lóng. Giờ con em cũng 4 lòng là như nào

Em cứ ở đấy soi từ ngón tay đến ngón chân nó rồi lẩm bẩm mắng nó chỉ biết giống người kia chứ không giống em điểm nào

Phải đợi y tá đến nhắc hết giờ thăm con em mới chịu đi ra

"Aiss, không giống chỗ nào hết, toàn giống người ta, toàng giống người ta" em vừa đi vừa lầu bầu khó chịu

"Haha, vừa là con trai lại vừa không giống chị à? Đúng là đẻ thuê rồi" là cô y tá lúc nãy an ủi em. Bây giờ lại cười trên nỗi đau của em

"Không thể chấp nhận nổi thằng nhóc này" em vẫn chưa bỏ qua ý định trách móc nó đâu nhé

Mấy hôm nay em hôn mê không sử dụng điện thoại, cả mẹ và chị gái đều mất liên lạc rất lo cho em đấy

"Mẹ, con bị mất điện thoại mẹ ạ, hôm nay mới tìm được" từ lúc có bầu thằng nhóc kia em đã biết nói dối mẹ nhiều lần rồi

"Ừ, con nhớ cẩn thận. Mà lâu quá mẹ không gặp con.."

"Mẹ đừng qua đây thăm con, mẹ giữ sức khoẻ con sẽ sớm về"

"Mẹ đâu có nói sẽ qua thăm.. Con chột dạ gì hả" con qua đây sinh con, mẹ nghĩ xem con có chột dạ không?

"Không có, con chỉ bảo mẹ giữ sức khoẻ thôi ạ"

"Ừ ráng sắp xếp về nhà thăm bố mẹ nha con"

"Dạ con sắp xếp, con tắt nha mẹ"

Trời ơi, sợ thật. Mẹ mà biết em qua đây sinh con chắc mẹ sẽ xách đầu rồi nhốt em ở nhà luôn mất

"Cậu khoẻ hơn chưa? Mình có mua cháo cho cậu này" là Jones, cậu ta lại đến đưa đồ ăn cho em

"Ừm, cảm ơn vì đã chăm sóc hai mẹ con mình trong thai kì và mấy hôm nay"

"Không sao, không sao mà. Chúng ta là người thân đừng khách sáo"

"Cậu đừng nói thế, sẽ gây hiểu lầm đấy. Chúng ta chưa là gì sao gọi là người thân chứ"

"À ừ tớ quên mất. Tớ xin lỗi" cậu ta là có ý định nhân cơ hội gọi em là người thân nhưng không ngờ em tinh ý nhận ra

"Nhưng từ hôm nay tớ sẽ cho cậu cơ hội" đây là lời chấp nhận chính thức của em. Dù sao lúc trước em cũng không cho người ta đáp án rõ ràng

Nhưng sau chuyện em đi sinh này em lại thấy cậu ta cũng xứng đáng có một cơ hội cho riêng mình
___________

huhi ciuu quá



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro