Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trì Quân áo mũ chỉnh tề một mình bước ra khỏi Phúc Nhàn các, cố ý để gió thổi bay khăn tay đến bồn hoa khuất một góc bên hông. Y bước đến nhặt lấy, cúi đầu như có như không mỉm cười nhìn đôi chân người đứng bên trong thoáng động.

Từ Tư khập khiễng bước ra, gượng gạo chỉ lên trời "Tham kiến Quân Khiêm hoàng tử! Trời hôm nay đúng là gió lớn quá. Ta đến tìm Cơ Phát không may bị gió thổi mất đồ rơi vào đây."

"Vậy Từ thiếu tướng đã gặp được tiểu Vương tử chưa?"

"Cơ Phát hôm nay đến biệt viện với Thái tử vẫn chưa về nên ta..."

Cố Trì Quân cười thầm, bộ dạng của Từ Tư đúng là sợ người ta không rõ mình biết Cơ Phát không có ở đây nhưng vẫn đến mà. Nếu vậy thì y cũng sẽ giả vờ coi như mấy tháng nay chưa từng phát hiện mỗi lần muốn tìm y hắn đều đứng ở chỗ này không dám vào.

"Ồ, ra là vậy. Ta hôm nay cũng định xuất cung xem hội hoa một chuyến. Từ thiếu tướng ăn mặc đẹp như vậy, có ngại theo cùng làm hộ vệ cho ta không?"

"Được hoàng tử xem trọng là vinh hạnh của ta!" Ánh mắt bất ngờ của Từ Tư không giấu được vui mừng.

"Mời!" Cố Trì Quân mỉm cười bước đi trước.

Mùa hè ở kinh thành tuy thời tiết có chút oi bức nhưng là điều kiện rất tốt để các loại hoa ưa nắng màu sắc sặc sỡ nở rộ, nên hội làng hoa vào mùa hè cũng là náo nhiệt nhất.

Cố Trì Quân mặc y phục trắng thuần, đội nón rộng vành phủ khăn mỏng đứng giữa vườn hoa thanh tú màu xanh tím trài dài. Chiếc khăn nhẹ bay trong gió khiến khuôn mặt y thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh mặt trời, vài giọt nắng len lỏi rơi trên hàng mi trở nên sáng lấp lánh. Y cúi đầu đưa bàn tay thon dài lướt đi trên từng cánh hoa rồi chợt ngẩng lên mỉm cười nhìn người trước mắt. (*)

Ly nước mát trên tay Từ Tư suýt chút thì rơi xuống.

Cố Trì Quân nguyên là con trai của Lại bộ Thượng thư, trước đây khi phụ mẫu cậu còn tại thế có một lần khi đến Từ phủ dự yến tiệc đã dẫn theo. Từ nhị thiếu gia Từ Tư năm đó mới chín tuổi, tính tình nghịch ngợm như con khỉ con không chịu ngồi yên. Yến tiệc bắt đầu không bao lâu đã lén chạy ra ngoài chơi, vừa hay đụng trúng một cục bông mềm màu trắng đang ngồi nghịch cỏ. Cục bông nhỏ bị đụng trúng té trượt tay xuống đất cũng không khóc, vươn đôi mắt tròn tròn nhìn hắn, đầu mũi ửng đỏ.

Từ Tư chưa kịp định thần thì trái tim non đã vội rơi xuống, hắn luống cuống đỡ cục bông nhỏ dậy, phủi phủi tay cho y.

"Đệ có sao không? Ta xin lỗi."

Cục bông nhỏ mím môi lắc đầu.

Từ Tư nhìn bàn tay bị chà xát xuống nền đất chi chít vết trầy mỏng mà đau lòng không thôi. Hắn đưa hai tay y lên miệng thổi phù phù mấy hơi, vẫn nắm chặt không buông rồi hướng mắt nhìn thẳng cậu.

"Ta là Từ Tư, con trai của Từ tướng quân. Cha ta đã dạy nam nhân Từ gia phải biết chịu trách nhiệm với hành động của mình. Ta đã nắm tay đệ rồi, sau này nhất định lấy đệ làm thê tử."

Cục bông nhỏ đôi mắt hoang mang nhìn hắn.

"Đệ mau giới thiệu đi, ta đến tuổi lập tức tam môi lục sính rước đệ về."

Cục bông nhỏ ấp úng "Lại bộ Thượng thư, Cố Trì Quân."

"Được, Quân Quân. Lấy ngọn cỏ này làm chứng, khi nào trên đời không còn một ngọn cỏ nào Từ Tư mới trái lời thề."

"Tư....Tư...."

"Gọi phu quân."

"Phu...quân..."

Từ Tư tươi cười đưa ly nước mát cho Cố Trì Quân, mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua rồi. Người hắn ngày đêm mong ngóng rước về làm thê tử không bao lâu sau được Hoàng thượng đưa vào cung nhận làm nghĩa tử. Thân phận cách biệt, ký ức phai mờ, có lẽ người đó từ lâu đã không còn nhớ lời hứa trên bãi cỏ năm nào nữa rồi.

"Quân Khiêm hoàng...à...nắng bắt đầu gắt rồi, người uống ít nước rồi tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút có được không?"

Cố Trì Quân mỉm cười gật đầu.

Hội làng hoa tổ chức trên một khu đất rất rộng lớn, mỗi vườn sẽ trồng và bán một loại hoa khác nhau, xen kẽ đó là các nhà mát nhỏ và một khu bán thức ăn cho khách thưởng hoa nghỉ ngơi ăn uống.

Từ Tư sau khi tranh được chỗ vừa mát mẻ vừa yên tĩnh cho Cố Trì Quân ngồi rồi thì bắt đầu chạy đông chạy tây mua thức ăn. Hắn một người đầy mồ hôi ôm mấy gói nào là cánh gà nướng, tôm chiên, bánh quẩy nhúng đường, bánh bột dẻo hấp còn có cả dưa hấu hồ hởi đặt xuống bàn.

"Đông người quá ta sợ người đói, nếu không thích lát nữa ta đi mua món khác."

Cố Trì Quân nhìn hắn hít thở không thông còn đầy phấn chấn như vậy thì cười nhẹ, rút khăn tay đưa qua cho hắn "Mấy món này ta đều thích, không cần mua thêm nữa. Nhìn ngài xem, mau lau mồ hôi đi."

Từ Tư nhìn mình toàn thân toả nhiệt, đầy mùi mồ hôi mà âm thầm thở dài. Hắn theo phụ thân vào quân doanh đã lâu, quanh năm chỉ tiếp xúc mấy tên tráng hán, đã cố tỏ ra phong thái nho nhã nhưng cuối cùng thô lỗ vẫn hoàn thô lỗ. Đi bên cạnh Quân Quân thanh tao ưu nhã của hắn thật là một trời một vực.

Từ Tư ngượng ngùng cầm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, mùi hoa đào hoà cùng đàn hương dìu dịu làm hắn có chút ngây ngẩn, bàn tay giữ trên trán một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.

"Từ....Tư."

"A....!" Từ Tư giật mình vội buông tay khỏi trán "Ta sau này về giặt sạch sẽ trả cho người."

"Không cần, ngài cứ giữ lấy đi."

Từ Tư tự mắng mình, khăn tay ám hết mớ mồ hôi này của hắn mà còn muốn trả lại cho người ta, thật là....ây....

"Từ Tư." Cố Trì Quân thấy sắc mặt Từ Tư rầu rĩ liền lên tiếng gọi "Khăn tay đã dùng còn đưa cho ngài, thất lễ rồi!"

"Không phải, ta là đang rất vui!"

"Umm" Cố Trì Quân khoé mắt vành môi ngập đầy ý cười đưa xiên tôm chiên đến trước mặt hắn "Vui thì mau ăn đi. Khăn tay đó làm từ lụa tiến cống tên là bình an, xem như lời chúc ta gửi cho ngài."

Y dúi xiên tôm chiên vào tay hắn, trong lòng mắng thầm. Càn nguyên bình thường được khôn trạch tặng cho khăn tay còn không biết ý mang sính lễ đến nhà hỏi cưới người ta hay sao, đằng này cái tên ngốc nghếch kia chỉ biết trố mắt nhìn. Chẳng lẽ còn muốn y nói thẳng ra khôn trạch hoàng tử trong cung đều đã thành thân cả rồi, hắn còn chần chừ thì không kịp nữa đâu.

"Ta cảm thấy tính cách của ngài rất tốt, không phải thô lỗ, là chân thành không giả tạo. Nên sau này không cần suy nghĩ quá nhiều, ta thích nhìn ngài thoải mái khi ở cạnh ta."

"Ăn mau đi! Muốn ta đút hay sao?" Cố Trì Quân cười khổ cầm thêm một cái cánh gà đưa lên miệng giả vờ muốn đút cho hắn.

Nhưng Từ Tư cắn thật, người ta gọi là được đằng chân lân lên đằng đầu.

"Hôm đó ở Phật đường nếu không có ngài chắc ta cũng sẽ giống như cái cánh gà này rồi."

Từ Tư thấy Cố Trì Quân không phản đối, càng tự nhiên cắn thêm một cái.

"Nhưng sao ngài lại biết ta cũng ở trong đó?"

"Khụ khụ khụ...khụ khụ!" Từ Tư ôm ngực ho sặc sụa. Hắn cũng không thể nói hôm đó mình định đến thăm Cơ Phát, vừa đến cửa đã nhìn thấy thê tử trong mộng cũng ở đó liền nhân cơ hội leo lên cây lén lút ngắm nhìn, ai ngờ vừa đi giải quyết nỗi buồn thì chớp mắt đã xảy ra chuyện.

"Ta không thấy Tiểu Lộ Tử nên vào tìm, tình cờ phát hiện người..."

"Ta phải cảm ơn Tiểu Lộ Tử rồi."

"Không phải!"

"Vậy là thế nào?"

"Người cảm ơn Tiểu Lộ Tử cũng được."

Cố Trì Quân cười thầm. Hôm đó y chạy đến cửa hông phía sau Phật đường tìm lối thoát thì bị ngất, Tiểu Lộ Tử vẫn ở phía gian trên cùng Cơ Phát, làm sao có thể vì tìm Tiểu Lộ Tử mà nhìn thấy y chứ. Cố Trì Quân cũng thật muốn hỏi, mấy ngày hắn lén lén lút lút trước cửa Phúc Nhàn các là cũng vì tìm Tiểu Lộ Tử hay sao?

"Ngài có thích ăn quýt không?"

"Hả?"

"Bảy ngày nữa là lễ Mẫu Thân, ta sáng sớm đến thỉnh an Mẫu hậu rồi sẽ đi thăm mộ phụ mẫu. Cạnh đó có một cây quýt độ này thường rất sai quả, nếu ngài không chê ta sẽ ghé ngang quý phủ tặng một ít."

Cố Trì Quân mỉm cười ưu nhã đưa ly nước mát cho Từ Tư, tự nhủ y đã chủ động tìm đến cửa như thế mà hắn còn không chịu hiểu nữa thì.....

"Sao có thể làm phiền người như thế được. Cơ Phát ở kinh thành cách xa phụ mẫu, hôm đó ta đến bầu bạn cùng rồi chờ người trở về, rất tiện có phải không?"

"Được, ta khoảng giờ Mùi sẽ trở về." Bàn tay Cố Trì Quân trong tay áo nắm chặt, cố vẽ ra một nụ cười trên mặt, dặn lòng kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. (**)

Mặt trời chuyển dần về tây, Cố Trì Quân đang loay hoay chọn mua một ít hoa mang về cung thì thấy Từ Tư mặt mày vui vui vẻ vẻ ôm mấy chậu hoa đi về phía y.

"Ngài thích hoa dành dành sao?"

Từ Tư gãi mũi "Ta mua cho Cơ Phát, y mà biết ta đi hội hoa không mua gì về chắc chắn sẽ ồn điếc tai ta mất."

Giọng Cố Trì Quân có chút ảm đạm "Ta cũng định mua một ít hoa cho cậu ấy và Thái tử, vậy lát nữa nhờ ngài mang sang đó giúp ta."

Nhưng Từ Tư không phát hiện ra, tim hắn vẫn như gõ trống một đường ôm mớ hoa cùng Cố Trì Quân về cung, càng đến gần Phúc Nhàn các miệng lưỡi lại càng cứng đờ. Nhìn thấy người hầu từ phía xa đã chạy ra nghênh đón, giúp hắn đưa số hoa vào trong mà đầu óc không ngừng căng thẳng.

"Từ thiếu tướng, đến đây được rồi, ngài mau đến gặp tiểu Vương tử kẻo tối." Cố Trì Quân trong lòng thở dài, nói xong cũng không muốn chờ hắn đáp lại, nhanh chóng quay mặt đi.

"Quân Khiêm hoàng tử! Người chờ một lát."

Từ Tư mở giấy gói mấy chậu hoa nãy giờ vẫn ôm khư khư trong lòng ra, chính giữa là một chậu hoa thanh tú bụi tròn màu xanh tím, dáng cây rất đẹp, hoa lá đều đặn tươi tắn.

"Ta đã chọn rất lâu, cảm thấy loại hoa này rất hợp với người....à không phải...người cao quý hơn rất nhiều."

".......Ý ta là nó mang một chút dáng vẻ của người, khiến người ta cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh nhưng không phải là không rực rỡ,....rất khó quên."

"Đạ tạ thiếu tướng. Ta rất thích!"

Từ Tư bẽn lẽn cười chà chà mũi chân xuống đất "Hoàng tử, người vào đi, ta ở đây nhìn người đi khuất rồi sẽ đi."

Cố Trì Quân nhẹ mỉm cười gật đầu, ôm chậu hoa vừa quay lưng đi liền không nén được vui vẻ, tươi cười cả mấy ngày hôm sau.

Yêu kẻ ngốc có phúc của yêu kẻ ngốc.

Tối hôm đó sau khi Hàn Diệp trở về từ biệt viện có ghé qua tặng cho Cố Trì Quân một ít đào tươi, ngồi lại uống ly trà trò chuyện mấy câu. Từ đó trong cung truyền ra lời đồn, Thái tử cùng Quân Khiêm hoàng tử thanh mai trúc mã đã định hẹn ước, hiện tại si mê nhan sắc tiểu Vương tử vẫn không muốn buông bỏ tình xưa, một chân bước lên hai con thuyền. Sau này lấy cả hai người làm thê thất, hậu cung không biết sẽ nổi lên bao nhiêu sóng gió. Câu chuyện càng kể càng trở nên hấp dẫn, từ lời đồn thành sự thật chỉ cách một sợi chỉ mong manh.

- Hết chương 9 -

Hơi tự ti với ngốc nghếch nhưng mong Quân Quân húp vội 😌

Này là hoa thanh tú nè mọi người, ý nghĩa của hoa này là sự bình yên, kiên cường, vững vàng trước sóng gió, luôn hướng tới tương lai tốt đẹp 😁

(**) Giờ Mùi: khoảng 1h-3h chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro