Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời giữa hè ở kinh thành cực kỳ nóng bức, đối với Cơ Phát đã quen với không khí dịu mát ở Chi Tử thì thật sự là một cực hình. Hầm băng của hoàng cung vì phục vụ cho quá nhiều người cũng không tới lượt Cơ Phát hiên ngang sử dụng như ở quê nhà. Y vừa ngồi trên nhuyễn tháp dưới bóng cây vừa chầm chậm uống bát nước mơ lạnh Hàn Diệp tặng, mỗi một ngụm uống vào là một lần tiếc rẻ.

"Tiểu Lộ Tử, ngươi nói xem trên đời còn phu quân nào tốt như Nhị lang của ta không? Mỗi ngày đều sai người mang tặng một món lạnh cho ta giải nhiệt. Ta sắp đông thành băng ngàn năm luôn rồi." Cơ Phát lại uống một ngụm nước, dựa người ngắm bức tường hoa hồng leo màu vàng nhạt Hàn Diệp đặc biệt sai người đem về từ phiên bang trồng cho y.

Tiểu Lộ Tử vuốt mồ hôi trên trán, âm thầm trề môi. Từ lúc trở về từ Nghi Giang không biết chủ nhân nhà y lấy đâu ra danh xưng này mà suốt ngày treo trên môi, còn A Diệp nhà ta, Nhị lang của ta. Vương phi mà biết y không can gián sự si mê này của chủ nhân chắc sẽ đánh gãy chân y.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, Thái tử cũng thay đổi bất ngờ đến y tưởng chừng hắn bị đoạt xá. Dù hiện tại sự vụ quấn thân nhưng cách vài hôm lại đến thăm, không đến thì gửi thư, còn mấy thứ quà vặt nhỏ nhặt có khi ngày tặng mấy lần. Nghi Giang là vùng đất tu đạo của Nguyệt Lão hay sao, y cũng muốn đến xem thử một lần.

"Dạ, Thái tử là phu quân tốt nhất trên đời."

Cơ Phát nửa úp sấp trên nhuyễn tháp cười thành tiếng.

"Có chuyện gì vui như vậy?"

"Tham kiến Thái tử điện hạ!"

Cơ Phát còn đang cười thì bật người nghiêm trang ngồi thẳng dậy, toàn thân tỏ ra phong thái của Thái tử phi "A Diệp, chàng đến sao không báo trước để ta chuẩn bị tiếp đãi chu đáo."

Hàn Diệp cười cười đi đến ngồi xuống một bên nhuyễn tháp. Hắn từ lâu đối với Cơ Phát đã bỏ qua các lễ nghi phiền phức, trước mặt y đều hoàn toàn thả lỏng.

"Báo trước thì làm sao thấy được dáng vẻ của em khi khen ngợi ta."

Hàn Diệp từ nhỏ đã một mình chứng kiến bao hư tình giả ý chốn cung cấm, cũng từng ngày treo hư tình giả ý trên mặt bước lên vị trí Thái tử. Hắn hiểu hơn ai hết đối với Thái tử phi, đối với Hoàng hậu, mãi mãi là đạo quân thần, quân xử thần tử.

Trước đây Hàn Diệp từng nghĩ hắn và Phụ hoàng hoàn toàn trái ngược, bây là lại thấy có một điểm rất giống nhau, là si tình. Nhưng lại rất không giống một điểm, Phụ hoàng hắn bạc nghĩa.

Đời này của hắn không muốn phải thấy thêm một Mẫu hậu thứ hai.

Hắn sẽ có Hoàng hậu, nhưng cũng có thê tử.

Thê tử của hắn đối phu quân không cần hành lễ.

"Vừa xong việc liền đến đây gặp em, không kịp báo trước. Sao, thấy ta không biết lễ nghi à?"

Cơ Phát ngượng chín mặt, cúi đầu đưa trà qua cho Hàn Diệp. Không biết mấy màn chủ xướng tớ hò này của y hắn đã nhìn thấy mấy lần rồi, bây giờ còn bị vạch trần ngay tại trận.

Cơ Phát chu môi "Chàng biết ý ta không phải vậy còn cố tình trêu chọc ta. A Diệp xấu xa!"

"Được được được, ta xấu xa. Nhưng tên xấu xa đến để mời em đi thưởng ngoạn, em có đồng ý cho ta một cơ hội chuộc lỗi không?"

"Thưởng ngoạn?" Đôi mắt Cơ Phát sáng lấp lánh.

"Ưm, Diệp Dĩ Cơ Nhật biệt viện."

---

Diệp Dĩ Cơ Nhật biệt viện nằm bên một con sông có dòng chảy êm dịu, nước sông nhuộm màu cỏ cây xanh ngát, nhiệt độ quanh năm cũng thấp hơn so với bên ngoài. Nơi này là tài sản riêng của Mẫu hậu Hàn Diệp, trước đây khi còn nhỏ mỗi mùa hè hắn đều đến đây chơi nhưng từ sau khi bà qua đời thì không còn tới nữa. Gần đây nhìn thấy Cơ Phát ở trong hoàng cung nóng bức như vậy hắn lại đột nhiên nhớ đến nên đã cho người gấp rút tu sửa, cũng dứt khoát đổi tên.

Cơ Phát được Hàn Diệp chủ động đưa đi chơi vui mừng đến nỗi chạy nhảy không thôi, cả ngày không cần hắn hướng dẫn cũng có thể tự mình khám phá hết các ngõ ngách. Chơi chán rồi thì chạy vào đình mát ngồi bên cạnh Hàn Diệp, uống trà hắn trót, ăn bánh hắn đút, vô cùng hưởng thụ.

Hàn Diệp lấy khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán Cơ Phát, như có như không đưa lên mũi ngửi, cảm thấy đến mồ hôi cũng thơm mùi dành dành như vậy.

"Tiểu Cơ Phát, trời nóng lắm đừng đi lung tung nữa, ăn một ít đào đi."

Hàn Diệp đưa trái đào căng bóng mát lạnh đến bên miệng Cơ Phát, cậu cắn một cái "Ummm...ngọt quá, còn rất mát nữa."

"Ta đã sai người ngâm trong giếng sau núi."

"A! A Diệp thật là chu đáo, là phu quân tốt nhất trên đời." Cơ Phát dụi dụi vào tay Hàn Diệp "Chúng ta đem về cho Cố Cố nữa, cậu ấy thích nhất là đào."

"Hửm?" Hàn Diệp xoa xoa cằm Cơ Phát "Tốt với đệ ấy như vậy không sợ ta sẽ ghen sao?"

Cơ Phát đánh nhẹ vào cánh tay hắn "Trên xe ngựa đi Nghi Giang chàng ăn bánh người ta tặng, khi trở về cũng uống canh người ta nấu. Nhỏ mọn như vậy còn đòi làm nhị ca người ta."

Hàn Diệp cười thành tiếng tựa cằm lên vai Cơ Phát "Ta tặng thì được, không cho em tặng, không cho tốt với ai hơn ta."

"Ummmm...."

"Đưa em lên thuyền chơi chịu không?" Hàn Diệp chỉ tay vào chiếc thuyền lớn đậu xa xa bên dòng sông xanh ngát.

"Trời sắp tối rồi, mau đi thôi A Diệp!"

Mắt Cơ Phát sáng rực lấp lánh, vừa được hắn dìu lên thuyền đã nhanh chóng quên mất đức lang quân của mình. Y say mê ngắm nhìn khung cảnh hai bên bờ, thuyền càng đi xa cảnh vật càng thơ mộng hữu tình hoà cùng ánh chiều tà nhuộm cả dòng sông thành một màu hồng tím lung linh huyền ảo.

Hàn Diệp đưa mắt nhìn Cơ Phát đang cười đến híp cả mắt hóng gió bên mạn du thuyền, đột nhiên cảm thấy bị bỏ rơi. Hắn không dấu vết vận nội công xuống dòng nước phía đối diện làm chiếc thuyền chao đảo, Cơ Phát cũng bất ngờ nghiêng về phía sau.

"Em có làm sao không?" Hàn Diệp vô tình hữu ý chạy đến đỡ Cơ Phát, vòng tay ôm chặt eo cậu.

Cơ Phát vươn đôi mắt long lanh nhìn hắn lắc đầu.

"Sông này đôi lúc sẽ có sóng lớn, cẩn thận đứng gần ta một chút!" Cả thân người cũng rất nhanh nhẹn đứng sát vào Cơ Phát, không chút kẽ hở.

"Ưm!" Cơ Phát đỏ mặt gật đầu.

"A Diệp, chàng đặt tên cho chỗ này sao?"

Tóc Cơ Phát lay nhẹ trong gió, mùi hương thoang thoảng chạm vào đầu mũi Hàn Diệp "Không, là hội học sỹ Sơn Kê của ta đặt. Có thích không?"

"Thích lắm! Tên rất hay."

"Ưm, sau này thường xuyên đưa em đến đây chơi."

"Thật sao?" Cơ Phát tươi cười ngước mắt nhìn Hàn Diệp "Sau này không còn sợ nóng nữa."

Hàn Diệp nhéo nhéo cái má tròn của y "Em đó, giống hệt Mẫu hậu ta."

"Mẫu hậu...."

"Ưm." Hàn Diệp cúi đầu xuống thấp một chút, những sợi tóc mang hương hoa dành dành theo gió đưa sâu vào tiềm thức hắn "Rất sợ nóng, còn rất xinh đẹp..."

"Nhưng Mẫu hậu ta không đòi chất vấn luật lệ hoàng thất với Thái tử, cũng không tự xưng "Ta là Chi Tử Định Tây Vương Cơ Phát, chàng nhớ cho kỹ", càng không hỏi phu quân tương lai có muốn mình để mấy con tò he vào phòng tắm không."

"Ây da...A Diệp sao bây giờ ta mới biết chàng xấu xa như vậy thế?" Cơ Phát đánh vào cánh tay Hàn Diệp đang đặt trên eo mình.

Hàn Diệp cười lớn, bàn tay siết chặt eo thêm một chút "Nhắc mới nhớ, em để tò he hình ta vào phòng tắm thật à?"

"Không có, ta đùa thôi."

"Ta phát hiện, Thái tử phi cái gì cũng có thể nói ra miệng được nhưng lại rất dễ ngại ngùng."

"Không có không có, ta rất bạo gan đó, không ngại cái gì." Cơ Phát chu môi giậm giậm chân hờn dỗi.

Dễ thương quá! Chịu hết nổi rồi.

Hàn Diệp lại một lần nữa nhân lúc Cơ Phát đang ngượng ngùng không dấu vết đánh xuống lòng sông, nhưng lần này hắn không đỡ y nữa, rất không tự chủ trượt chân ngã đè Cơ Phát dưới thân.

Hơi thở Hàn Diệp lượn lờ trên khuôn mặt, Cơ Phát đỏ mặt đặt tay lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra.

Nhưng Hàn Diệp chẳng những không nhúc nhích mà còn chăm chú nhìn từng nét biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt y chằm chằm.

Hắn cười cười "Ưm, ta tin là em không ngại cái gì."

Nói rồi không chờ Cơ Phát phản ứng, Hàn Diệp cúi xuống chạm nhẹ lên môi y. Cánh môi Cơ Phát mềm thơm còn vương một chút gió lạnh làm Hàn Diệp chạm vào một cái lại muốn chạm thêm một cái nữa. Hắn cứ thế hôn nhẹ đôi ba lần rồi ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt tròn long lanh của y.

"Sao trời hôm nay đẹp thật!"

Cơ Phát gò má phơn phớt hồng, giọng nói pha chút giận dỗi "Sao ở đâu kia chứ!"

"Trong mắt em!"

Hàn Diệp cúi xuống ngậm lấy cánh môi vừa vương hơi ấm của hắn, từng chút từng chút một nhấm nháp.

Hắn mơn man từ khoé môi vào trong, đầu lưỡi liếm nhẹ cảm nhận vị ngọt mát như nước đường ướp lạnh. Càng nếm lại càng khát, càng khát lại càng luồn sâu vào từng ngóc ngách tìm kiếm mật ngọt. Lưỡi hắn chầm chầm lướt đi khắp khoang miệng, cuối cùng là quấn lấy một vật mềm mại nhớp nháp giống hệt như mình. Say đắm tận hưởng đến người bên dưới nhịp thở bắt đầu có chút khó khăn cũng không nỡ lòng buông ra.

Hàn Diệp cắn nhẹ lên cánh đào căng bóng hồng nhuận, rướn người hôn thêm lên trán một cái rồi ôm Cơ Phát vào lòng.

Gió mát thổi hương dành dành bay vào đầu tim hắn khiến bàn tay ôm lấy y cũng vô thức siết chặt "Ta yêu em! Xin lỗi vì những chuyện trước đây."

Cơ Phát cũng vòng tay ôm lấy hắn "Chàng đừng xin lỗi, chỉ cần nói yêu ta thôi."

Giọng Cơ Phát nhè nhẹ "Ta cũng yêu chàng, Nhị lang..."

"Ưm, gọi lại một lần."

"Nhị lang..."

"Nhị lang..."

"Yêu em."

Cơ Phát gối đầu lên tay Hàn Diệp, được hắn bọc trong hơi ấm y ngày đêm mong cầu, mỉm cười nhìn trời sao rộng lớn vô hạn trước mặt, chầm chậm nhắm mắt.

Mẫu hậu, người ở trên cao xin bảo vệ Nhị lang bình an thuận lợi kế vị, hài nhi nguyện một đời ở bên chàng ấy, sinh tử kề bên.

---

Hàn Diệp ngồi trong thư phòng, đáy mắt âm trầm lật từng trang văn kiện. Tá Minh Lộc chết, bằng chứng tìm thấy ở phủ gia hắn không cho thấy có người đứng sau chỉ điểm, nhưng hắn đến Nghi Giang đã sáu năm, chưa từng gặp qua hai người họ. Thông tin chuyến đi là tuyệt mật, làm sao Tá Minh Lộc có thể biết rõ ràng Hàn Diệp cùng Cơ Phát đến Nghi Giang, còn nhận diện được mặt.

Một tên quan cỏn con như hắn mà có cái gan giết Thái tử, truy sát Thái tử phi!

Khốn kiếp!

Hàn Diệp nắm chặt nắm tay. Đạp lên mạng sống của hàng vạn bá tánh để tranh đoạt ngai vàng, xứng đáng làm Hoàng đế hay sao?

"Bẩm Thái tử!" Hộ vệ dâng lên một xấp lời khai từ Hình bộ "Bọn họ đã khai ra những người tiếp tay và nhận tiền đút lót của Tá Minh Lộc."

Hàn Diệp nghiêng đầu bảo hộ vệ để lên bàn, nhàn nhạt trả lời "Chém đầu thị chúng, treo xác cổng thành!"

- Hết chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro