Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tiểu thử mang nhiệt độ oi nóng chiếu xuống mái tranh nơi sạp hàng nhỏ cuối con đường sơn trấn yên ả, khiến đôi má của những người ngồi đó hây hây ửng hồng. Cơ Phát mỉm cười vòng tay ôm lấy tâm can bảo bối của y vào lòng, tựa đầu vào ngực Hàn Diệp. Cả bốn người cứ thế không nói lời nào thầm lặng níu lấy nhau, giống như sợ chỉ một động tĩnh nhỏ nhất cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc vô giá này.

Cơ Phát áp má lắng nghe trái tim Hàn Diệp qua hồi lâu vẫn đập mạnh liên hồi, như có như không đặt môi lên đầu ngực trái hắn rồi gượng người đứng dậy "Hai đứa có đói không? Mẫu thân đi mua chút gì đó cho các con nhé."

Y tươi cười xoa đầu hài tử, bước được một quãng xa mới ngoảnh đầu nhìn lại Hàn Diệp. Hắn từ đầu đến cuối đều chưa cất giọng nói lời nào, Cơ Phát biết nếu y còn ở đó chỉ làm ảnh hưởng phụ tử họ trùng phùng. Hàn Diệp có thể không từ chối các con nhưng hắn và y vẫn không thể trở thành một đôi phu phụ. Trái tim hắn hiện tại đang rối loạn điều duy nhất y làm được chỉ là không gượng ép hắn.

Cơ Phát đi đến tận đầu trấn mua bánh sữa hấp, thêm nước sen tươi ở giữa trấn, vòng một vòng chọn mấy món đồ chơi trong chợ rồi mới trở về. Y đứng khuất sau sạp bán ô lấp lánh sắc màu, khoé miệng cứ không nhịn được cong lên nhìn ba phụ tử vẫn ngồi đó ôm nhau chặt cứng chưa chịu buông ra.

Hàn Diệp xoa xoa hai cái lưng nhỏ, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau lòng "Hai con đi cả đường dài đến đây mệt lắm phải không? Ta lại không có một chỗ nghỉ tử tế."

"Con không mệt." Tiểu Tùng Nguyệt dụi mặt vào ngực hắn "Đi gặp phụ thân thì làm sao mà mệt được."

Tiểu Tùng Chương cũng ngọ nguậy mông nhỏ nép sát vào lòng hắn "Tổ mẫu nói cho tụi con đi tìm phụ thân thì cả đêm hôm đó tụi con thức đến sáng. Ngôn thúc bảo cái gì tụi con cũng không dám cãi, sợ thúc ấy giữa đường mách lại với tổ mẫu không cho tụi con đi nữa đó phụ thân."

Hàn Diệp bật cười "Ngôn thúc hay mách lẻo lắm à?"

"Không không không, thúc ấy rất soái nhưng không dễ trêu như Lộ thúc. Lúc mẫu thân bị tên bắn tụi con phải theo Ngôn thúc và Lộ thúc về Tương Vấn ấy, cái gì thúc ấy cũng không cho làm, sau này phụ thân gặp thì biết ngay."

Bàn tay Hàn Diệp vuốt trên lưng cục bông nhỏ bỗng khựng lại "Mẫu thân các con bị tên bắn lúc nào?"

"Lúc mẫu thân ở lại giữ thành, bị trúng mấy mũi ở vai và chân phải nằm trên giường mấy tháng mới khỏi luôn đó phụ thân."

Cơ Phát nghe đến đây thì vội vàng tươi cười lên tiếng. Y không muốn hắn phải nghe những chuyện này càng không muốn hắn vì vậy mà thương xót y, điều y cần là hắn thật lòng tha thứ cho y mà quay trở về.

"Nguyệt Nhi, Chương Nhi!"

Cơ Phát ôm đầy quà bánh trên tay, giả vờ khệ nệ ngồi xuống "Xem mẫu thân mua gì cho các con này."

"Mẫu thân." Tiểu Tùng Chương lập tức ngồi dậy đón y "Mẫu thân có mệt không? Người đi lâu quá phụ thân rất nhớ người đó."

"Không mệt, sao con biết phụ thân nhớ ta."

"Con chưa thấy lâu chút nào phụ thân đã nhắc người hai lần rồi."

"Vậy sao?" Cơ Phát dài giọng "Chàng nhớ ta hơn cả hài nhiii, mới đó đã nhắc ta hai lầnnn."

Hàn Diệp hắng giọng "Ta sợ ngươi lạc đường mất công đi tìm thôi."

"Phụ thân!" Tiểu Tùng Chương lập tức ré lên "Phụ thân gọi mẫu thân là ngươi sao? Phải gọi là em chứ."

"Con biết rồi." Tiểu Tùng Nguyệt đưa hai tay xoa xoa má hắn "Rõ ràng mẫu thân vẽ người tuấn tú như vậy nhưng bảo với tụi con đều là người lùn như củ khoa, đầu hói bụng to, người giận mẫu thân phải không?"

"Ta lùn như củ khoa, đầu hói bụng to?"

"Mẫu thân a mẫu thân." Cục bông nhỏ kéo tay áo Cơ Phát "Người còn ngồi đó cười, mau xin lỗi phụ thân đi."

"Ta nghiêm túc xin lỗi chàng."

Cục bông nhỏ ngó nghiêng nhìn Hàn Diệp, chọt chọt hông hắn "Phụ thân không biết nói lời ngọt ngào phải không? Đừng lo cứ nói theo con nè."

"Bảo bối thật là nghịch ngợm quá, hôn một cái ta liền hết giận em."

Hàn Diệp ho mấy tiếng giả vờ không nghe thấy "Trời nóng quá mẫu thân của bọn nhỏ mua về cái gì vậy?"

"Có bánh sữa hấp và nước sen tươi, chàng muốn cái nào?"

"Bánh sữa hấp."

"Ừm, cúi đầu xuống một chút ta đưa đến cho."

Hàn Diệp như lần trước há miệng cúi thấp đầu xuống một chút, Cơ Phát lại bảo hai hài nhi làm y vướng tay không vươn người tới được. Phụ thân tốt Hàn Diệp tất nhiên không ngần ngại rướn người ra phía trước, bên má bất chợt chạm phải một vật vừa mềm vừa mát, bên mũi còn thoang thoảng mùi hương.

Là môi....

"Bánh sữa hấp có ngon không phụ thân?"

Tiếng gọi kéo Hàn Diệp từ mộng mị trở về, lúc này hắn mới phát hiện mùi vị bánh sữa hấp đã nằm gọn trong miệng, nhưng không thể nào so sánh với mùi hương câu hồn đoạt phách vừa lướt qua.

"Ngon." Hắn gượng gạo cao giọng, cố giấu vành tai nóng rực vờ như bản thân không biết gì.

"Vậy phụ thân không giận mẫu thân nữa nhé, phụ thân là tuấn tú nhất trên đời."

"Hài tử ngoan, ta không doạ các con sợ là tốt lắm rồi."

Bàn tay bé xíu vội đặt lên mặt hắn, mấy ngón tay mềm như bột sữa xoa tới xoa lui "Mẫu thân dạy tiểu hài tử không được nói dối, phụ thân là tuấn tú nhất, bọn con yêu người và mẫu thân nhất."

Đôi môi nhỏ chúm chím hôn lên má bên phải một cái má bên trái một cái, Hàn Diệp mỉm cười đón cục bông nhỏ còn lại cũng lần lượt hôn lên má hắn. Khoé môi còn chưa hạ xuống đã cảm nhận được một xúc cảm mềm ngọt mát lạnh chạm đến, tuy chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng dư vị đong đầy để lại khiến trái tim vẫn chưa hết vương vấn của hắn càng điên cuồng đập mạnh.

Làn môi mang theo vị ngọt của bánh sữa hấp, vị mát lành của nước sen tươi, thoang thoảng dư hương mùi tin tức tố phu thê nồng ấm mà từ lâu trong hắn đã thôi nhớ nhung khao khát. Tiếng cười ngân nga, giọng nói trong trẻo của y cứ thế xuyên thẳng vào tâm can hắn.

"Ta cũng yêu các con và phụ thân nhất."

Nhưng thật lâu sau hắn cũng không đáp lời.

Hàn Diệp không muốn ăn uống gì nữa, hắn viện cớ thời tiết này thường hay có mưa bất chợt muốn nhân lúc trời khô ráo tranh thủ trở về. Lúc thu dọn đồ đạc sắp xong có một vị khách quen đến mua chữ, hắn mắt mũi không tiện vẫn vô cùng vui vẻ bày lại giấy mực viết cho người kia còn vừa đối đáp câu chữ vừa hỏi han chuyện thường ngày.

Cơ Phát đứng một bên phụ giúp không được mấy việc, chủ yếu để nhìn xem bọn họ là loại quan hệ gì. Người này nhìn bề ngoài đoán chừng là khôn trạch công tử của một gia đình khá giả, có học vấn lại ôn nhu lễ độ, đúng là khiến người ta vừa gặp mặt đã muốn kết giao. Nhưng Hàn Diệp đối với một khôn trạch lại tỏ ra thân thiết như vậy, xem chừng câu chuyện họ nói cũng không phải mới gặp nhau vài lần, hắn không cảm thấy nên thụ thụ bất thân hay sao?

Cơ Phát nhịn không nổi nữa bèn một bên bế Tiểu Tùng Nguyệt một bên đắt Tiểu Tùng Chương đến gần, giả vờ nhỏ giọng ý để không làm phiền bọn họ "Phụ thân đề thơ trên tranh cho thúc thúc, sau này hai đứa cũng phải siêng năng luyện chữ để viết đẹp như phụ thân có biết không?"

"Dạ mẫu thân."

Y lén giấu nụ cười, tỏ ra vẻ mặt vô tình lơ đãng nhìn thấy người kia hướng mắt gật đầu với mình "Ây...ta vô ý quá, làm phiền công tử rồi."

"Không có, hai hài nhi đáng yêu quá, là sinh đôi sao? Phát huynh lợi hại lợi hại."

Cơ Phát cười ngượng ngùng, ánh mắt lấp lánh giống như bảo người kia nghe cho kỹ lời y sắp nói "Bồi đắp tình cảm tốt, ở nhà còn một hài tử chín tuổi."

Người kia bất ngờ tròn mắt càng khiến y hừng hừng đắc ý, trong lòng cười đến trời đất điên đảo. Đã nghe thấy rồi thì tự giác tránh xa phu quân y ra một chút, thê tử này còn chưa chết đâu. Cái gì mà suýt chút đã không gặp được nhau, cái gì mà đúng là trời sinh tri kỷ, y chính là Nhị Lang thần lịch kiếp phá nhân duyên đây, còn chướng tai lập tức thả Hạo Thiên Khuyển.

"Trước nay không biết Phát huynh vợ đẹp con ngoan, ngưỡng mộ ngưỡng mộ."

Hàn Diệp không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt lên tiếng "Chuyện đã lâu rồi, ta quên nhắc đến."

Chuyện đã lâu rồi, quên không nhắc đến...

Nụ cười của Cơ Phát cũng vụt tắt theo câu nói ấy, y đưa hai hài tử đi dạo vòng quanh, mua thêm một vài đồ dùng cho Diệp lão. Lúc về đến nơi Hàn Diệp đã dọn xong mọi thứ, chắc là người kia giúp hắn một tay. Cả đoạn đường đi Hàn Diệp không mở lời, Cơ Phát cũng không lên tiếng, nhịp bước chân cùng giọng nói con trẻ chắn lấy hai người như vạn bức tường gương, cứ ngỡ gần ngay trước mắt nhưng với tay lại xa tận chân trời.

Hàn Diệp nghe tiếng chân phía sau không phải chỉ của một người, hắn biết bước đi của hai hài nhi có người lo liệu nhưng đáy lòng vẫn không kiềm được nhói lên từng hồi. Cơ Phát tuy lớn lên trong gia đình võ vương nhưng y là khôn trạch đã hai lần sinh nở, gánh nặng xã tắc không biết đã bào mòn bao nhiêu sức lực thiếu niên. Hắn lại để y đi bộ suốt mấy ngày đường, lao tâm lao lực chăm nom cho kẻ mù như hắn.

"Nguyệt Nhi, Chương Nhi đã mệt chưa? Chúng ta nghỉ ngơi sớm sáng mai hãy lên đường."

Buổi tối hôm đó bọn họ cũng chỉ ăn màn thầu cùng nước lã, hai hài nhi ngoan của hắn đều không chê bai phụ thân chúng một lời, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn ăn hết. Hắn ôm con trẻ kể chúng nghe vài câu chuyện của núi rừng, vỗ về đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Cơ Phát đã im lặng từ lâu nhưng hắn biết y chưa ngủ, cũng không ngồi nhìn mình như đêm hôm trước, hình như còn đang đối hắn xoay lưng.

Hàn Diệp nhẹ nhàng rời khỏi hài nhi, chân vừa bước được mấy bước liền đụng trúng một mảnh vải, là áo ngoài của hắn.

"Ngươi không khoác thêm áo sao?" Hàn Diệp lần mò bước đến bên cạnh Cơ Phát ngồi xuống.

"Không lạnh."

"..............." Rõ ràng là đang run.

"Ta trước giờ là người làm việc không suy tính trước sau, muốn gì làm nấy, không phiền huynh lo lắng."

"Vết thương trên chân không giữ ấm tốt sau này sẽ trở đau."

"Vết thương nhỏ không chết được."

Hàn Diệp cầm lấy tấm áo khoác lên cho y "Đừng cậy mạnh."

"Ta không lạnh, đã nói là...."

Tay Cơ Phát còn đang muốn vung áo choàng ra đã bị nắm lấy kéo vào một nguồn ấm áp bất tận "Ta tự thấy rất có năng khiếu dỗ trẻ con ngủ, thử thêm lần nữa cho chắc chắn."

"Ai là trẻ con?"

"Ai hay giận dỗi ấy."

"Ta không có."

"Không có thì ngủ đi, ta dỗ người không giận dỗi ngủ."

"Tưởng ta không dám ôm huynh ngủ à, sợ huynh chắc." Cơ Phát lập tức vòng tay ôm chặt eo hắn, nép sát vào hơi ấm mỗi đêm y đều mong mỏi nhớ nhung.

Hàn Diệp đưa tay từng nhịp nhè nhẹ vuốt tóc y, thỉnh thoảng lại nghe Cơ Phát vụn vặt cười thầm dù có lẽ y đã ngủ từ lâu "Vui đến thế sao?"

Em thật sự vui phải không?

Hàn Diệp tựa đầu vào thân cây nhẹ nhõm hít một hơi, cúi đầu chạm môi lên gò má phủ đầy sương lạnh. Cả người Cơ Phát đều toả ra hàn khí, có lẽ từ đầu đến cuối y đều không thèm choàng lấy áo của hắn. Nếu hắn không đến có phải y sẽ tiếp tục để gió đêm thổi đến bệnh hay không?

Em chịu khổ cực ở đây làm gì chứ....

Trên bầu trời trăng tròn vằng vặc, sáng tỏ như tâm can một người....

- Hết chương 31 -

Mọi người ơi chúc mọi người Trung thu vui vẻ đoàn viên bên gia đình và người thân yêu nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro