Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mặt trời còn chưa mọc Hàn Diệp đã khăn gói chỉnh tề chuẩn bị lên đường, mỗi ba tháng hắn sẽ đến khu chợ thư pháp ở trấn nhỏ bên cạnh bán chữ một lần. Tiền kiếm được đều đưa cho Diệp lão tuỳ ý sử dụng, hắn chỉ cần ba bữa no bụng. Diệp lão trong một trận thiên tai mất đi thê tử, từ đó luôn lủi thủi sống một mình. Tình cờ bốn năm trước cứu được hắn trong khe thác, âu cũng coi như một mối duyên phận, một già một trẻ cùng bầu bạn nương tựa lẫn nhau.

Bình thường sẽ là Diệp lão đi với hắn nhưng tối qua lão đột nhiên bị đau chân nên đổi thành Cơ Phát theo cùng. Con đường ra chợ này không khó đi như vào từ lòng thác, Hàn Diệp cũng sớm đã quen đường nên không cần Cơ Phát giúp, hắn một người một gậy cứ thế im lặng đi suốt quãng đường dài. Cơ Phát gần một tháng sống ở đây đã nhìn quen kiểu lạnh lùng này của hắn, từ lúc hắn cảm lạnh mấy ngày mới khỏi y liền biết mọi thứ hiện tại đều không thể gượng ép, càng không muốn hắn vì y mà tự tìm khổ sở.

Chỉ cầu hắn một điều là đừng đuổi y đi.

Để đến được nơi phải đi bộ mất một ngày một đêm, Hàn Diệp ngoại trừ lúc dừng chân nghỉ ngơi còn lại đều giữ nguyên im lặng, lúc nói cũng không được mấy lời. Từ lúc ăn trưa đến giờ độ chừng đã qua khá lâu, hắn nhẩm tính thời gian một lúc rồi lên tiếng "Trời đã tối chưa?"

"Được một lúc."

"Nghỉ ngơi được rồi, sáng sớm mai tiếp tục."

Hắn tìm một gốc cây tựa người vào, lấy từ trong giỏ tre đeo sau lưng một bó củi khô để xuống đất "Ngươi cứ nhóm cái này lên không cần đi tìm củi nữa."

"Ta biết rồi." Cơ Phát rũ mắt trả lời, trong lòng đau như dao cắt.

Y thổi lửa cho vào đống củi, nhìn ánh sáng vàng đỏ chiếu rọi khuôn mặt người trước mắt. Hắn ăn màn thầu rất nhanh, vừa cho vào miệng đã nuốt xuống, uống xong nước liền muốn đi ngủ, giống như biết rõ ánh mắt y vẫn không ngừng nhìn về phía hắn nên không muốn cho y toại nguyện.

"A Phát ca, huynh có đau vai không?"

"Không." Hàn Diệp đưa tay vào trong giỏ đeo đặt bên cạnh tìm kiếm gì đó.

"Ta làm chậm trễ thời gian của huynh có phải không?"

"Biết vậy còn muốn theo cùng."

"Lần sau ta không đi nữa."

Hàn Diệp lấy ra một tấm áo ngoài đưa về phía trước mặt "Cầm lấy, ngươi không mang thêm áo phải không?"

"Đa...đa tạ."

Hắn tựa đầu vào thân cây, giấu mặt trong bóng đêm thăm thẳm, giọng nói nhỏ đến một cơn gió lướt qua cũng có thể thổi đi mất "Rừng núi hoang vắng, ta đến mang một bó củi giúp ngươi cũng không làm được sao?"

Đầu mũi Cơ Phát chợt truyền đến một cơn cay buốt, y lau vệt ấm nóng vừa tràn ra từ khoé mắt, mỉm cười nhìn hắn "A Phát ca, trời tối quá, ta qua đó được không?"

Y nhẹ nhàng bước sang ngồi xuống, tựa đầu vào thân cây đối mắt với hắn "Huynh không trả lời tức là đồng ý."

Cơ Phát cứ thế nhìn hắn thật lâu, ngón tay đưa lên nhưng không dám chạm vào, chỉ có thể cách một khoảng không phác hoạ lại khuôn mặt người thương. Mũi hắn thật đẹp, lần đầu tiên y nhìn thấy hắn cũng bị chiếc mũi này ghim chặt si ái vào tim. Môi hắn cũng thật ngọt ngào, những lần hắn hôn y đều dùng hết thảy êm dịu của đôi môi này mà trao đầy nhu tình mật ngọt. Còn đôi mắt hắn, đôi mắt hắn thế nào....

Cơ Phát mím môi nén giọng "A Phát ca, huynh ngủ chưa?"

"Áo này không đủ ấm, ta lạnh lắm."

Không chờ thở kịp một hơi y đã áp má vào lòng hắn, vòng tay không dám siết chặt sợ hắn thức giấc. Cơ Phát mím môi chờ đợi, nếu Hàn Diệp đẩy y ra thì y phải phản ứng thế nào cho hợp lẽ, vì trái tim y đã không gượng nổi đôi môi tiếp tục tươi cười. Cuối cùng đáp lại y là hơi ấm quyến luyến cùng mùi tin tức tố thoang thoảng nhu tình của hai người, Cơ Phát nở nụ cười trọn vẹn hạnh phúc nép sâu vào lòng người thương.

Gió đêm lùa từng cơn lướt qua hai thân thể đơn bạc, khoé mắt Hàn Diệp ẩn sau dây vải thô phiếm lên một tầng hồng sắc, cảm nhận y phục nơi lồng ngực ướt nhoè một mảng.

Sáng hôm sau Cơ Phát tỉnh giấc hơi ấm bao trọn lấy y cũng dần tan biến theo màn đêm, Hàn Diệp lại tiếp tục một đường im lặng, điều gì không quá cần thiết đều sẽ không mở lời. Hắn bày giấy bút trên một sạp trúc nhỏ cuối đường, treo lên một vài bản thư pháp đã viết sẵn. Lần này đến nơi có chút muộn, dọn xong mọi thứ cũng gần đến giữa trưa nhưng người đến xem chữ của hắn vẫn rất đông, tách biệt với cả con đường thưa thớt khách mua hàng.

Cơ Phát đối với việc này tất nhiên tự tin mười phần, phu quân của y là ai chứ, chữ của bọn người này làm sao so sánh được. Y khoa chân múa tay nói chuyện trên trời dưới thế bán được mười mấy bức, trong lòng phơi phới chạy ton ton đi mua bánh dẻo và nước đường về cho hắn.

Y đưa ống tay áo lên thấm mồ hôi trên trán Hàn Diệp, cười hì hì nhìn hắn "Nghỉ tay ăn trưa chút đi A Phát ca."

Hàn Diệp ngồi xuống một góc, đưa tay bảo y đưa thức ăn cho hắn.

"Ẩy." Bàn tay vừa đưa ra Cơ Phát liền nắm lấy cuộn trở vào "Bánh này dính lắm, huynh tự cầm nhỡ lau không sạch lát nữa dây vào giấy thì bẩn hết, cứ để ta."

"Nói aaaa đi A Phát ca. Nếu không ta chuyển sang đút bằng miệng nhé!"

"Nhảm...nhí."

"Haha...huynh không cần há miệng to như vậy đâu."

Cơ Phát chống cằm không chớp mắt nhìn Hàn Diệp lần lượt ăn hết mấy cái bánh dẻo trong tay mình. Bánh này chỉ là bột gạo nếp trộn với ít mè rồi mang đi hấp nhưng từ trong thâm tâm y biết rằng sơn hào hải vị trên đời đều không quý giá bằng một chiếc bánh dẻo được ăn cùng phu quân thế này.

Đợi hắn ăn xong y liền nhanh nhảu đưa nước đường cho hắn uống, uống xong lập tức rút khăn tay nhẹ nhàng lau miệng.

Hàn Diệp cau mày "Ta không phải hài tử."

Nhưng lời của hắn không lọt vào tai Cơ Phát, hai tay y chống má nhoẻn miệng cười "A Phát ca, ăn cũng tuấn tú, uống cũng tuấn tú, cau mày cũng tuấn tú nốt. Ta là con cá miệng rộng rơi vào bể ngọt ngào này, không có huynh thì không sống nổi."

"Cá miệng rộng cái quái gì?"

Cơ Phát đưa tay chỉnh hai vai Hàn Diệp để hắn tựa vào bờ tường ngồi cho thoải mái, lúng liếng cười "Vậy là huynh chưa biết rồi, ngồi ngay ngắn để ta kể huynh nghe về một huyền thoại."

"Ngày xửa ngày xưa có một con cá miệng rộng bơi lạc vào vùng biển tình yêu của cá mập tuấn tú, cá miệng rộng nhìn thấy cá mập liền bơi tới hỏi "Cáa mậpp cáa mậpp huynh đang làm gì đó?", cá mập nói đang đi tìm tình yêu, cá miệng rộng hỏi ngay "Cáa mậpp cáa mậpp tình yêu của huynh thế nào?", cá mập nói là một con cá miệng nhỏ. Cá miệng rộng đối với cá mập vừa gặp đã yêu nên liền chu miệng lại nhỏ nhất có thể, hỏi cá mập."

Cơ Phát rướn người lại kề sát mặt Hàn Diệp "Nhỏ thế này huynh thử xem đã vừa ý chưa?"

Hơi thở của y lượn quanh khoé môi hắn, tưởng chừng cắt đứt một sợi chỉ đã có thể chạm đến nhau.

"Tên mù! Đại gia đến thu tiền bảo kê, nhanh lên!"

Hàn Diệp hoàn hồn vội vàng xoay mặt tránh né, nhanh chóng điều chỉnh nét mặt vờ như không biết biết chuyện vừa xảy ra "Làm phiền đưa giúp ta một quan tiền."

Cơ Phát kiềm chế trái tim đang thình thịch đập, vuốt mặt đứng dậy dằn mạnh tiền xuống sạp, trừng mắt nhìn tên mới đến "Ngươi gọi ai là tên mù?"

Hàn Diệp men theo âm thanh vừa phát ra nắm lấy cổ tay y "Ta còn phải kiếm sống, đừng sinh sự."

"Mù thì nói là mù, mù mà sợ người ta biết mình mù à?"

Bàn tay Cơ Phát nổi lên từng đường gân xanh.

Gã thu tiền cười gàn dở quăng xuống đất mấy đồng tiền lẻ "Tên mù biết điều vậy là tốt, bố thí cho ngươi chút tiền...."

*Rắccc!*

Cơ Phát đạp gãy giá đỡ mái sạp, rút ra một thanh trúc nhắm ngay lưng tên thu tiền quất tới. Mỗi đường y đánh xuống đều dùng hết lực, thanh trúc lướt gió đập vào cơ thể vang lên âm thanh vun vút chan chát nối tiếp nhau. Tên thu tiền trúng đòn bất ngờ không kịp phản kháng ngã ra đất kêu cha gọi mẹ, đến lúc lớp vải thô trên người hằn lên từng đường máu không nhịn được khóc lóc lạy lục xin tha.

Cơ Phát quăng thanh trúc một đầu nhiễm đỏ vào người hắn, gằn lớn giọng "Mau cút!"

Y thở phì phò quay lại nhìn sạp hàng nghiêng ngã một bên, ỉu xìu đi đến trước mặt Hàn Diệp "Ta làm hư mái rồi, lát nữa sửa lại cho huynh."

Hàn Diệp mặt không biến sắc như có như không thở hắt một hơi "Ngươi nóng nảy như vậy làm gì, bọn họ chỉ nói sự thật, ngươi cũng không thể đánh được cả thiên hạ."

Đáy lòng Cơ Phát tràn lên một trận chua xót nhưng vẫn nuốt xuống nhoẻn miệng cười "Thiên hạ rộng lớn nhưng kẻ nào đến trước mặt huynh ta đánh kẻ đó."

Y phủi phủi bụi trên y phục Hàn Diệp, dìu hắn ngồi xuống một bên "Huynh ngồi ở đây chờ, ta đi tìm thanh trúc sửa lại mái sạp."

"Ta không phải phế nhân, mấy việc này có thể làm."

Cơ Phát nhéo nhẹ má hắn "Ta đi mua nước mát cho bảo bối uống, lát nữa trở về vừa sửa vừa uống."

Hàn Diệp nghe tiếng bước chân tung tăng chạy đi một quãng, nơi y chạm vào vẫn hằn lên một vệt ấm nóng, thật lâu sau mới chầm chậm nở nụ cười.

Lúc Cơ Phát trở về đã có một vị đại ca sang giúp Hàn Diệp sửa lại mái sạp, y cười hì hì để thanh trúc tìm được sang một bên, nói dùng để sau này đánh kẻ xấu. Vị đại ca nghe được thì tấm tắc khen ngợi, bảo là tên thu tiền bảo kê đó hoành hành mấy năm nay không coi vương pháp ra gì, mọi người trong chợ thấy hắn bị đánh thì hả dạ lắm, còn mang đồ sang tặng Hàn Diệp để cảm ơn.

Cơ Phát nhìn thấy phu quân đứng giữa trời trưa lấm tấm mồ hôi trên trán mà xót ruột, vừa quạt vừa đưa nước mát cho hắn uống, chốc chốc lại lau mồ hôi cho hắn.

Vị đại ca nhìn thấy mà tủm tỉm cười "Phu thê mới cưới sao? Lúc trước ta thấy ngươi đi cùng một ông lão."

"Không phải...."

"Mẫu thân! Phụ thân! Mẫu thân! Phụ thânnnn....!"

Tiếng trẻ con gọi vang cả con đường, Hàn Diệp còn đang mơ hồ lắng nghe giọng nói non nớt thì bất thình lình có hai vật mềm như bông ôm lấy hai chân hắn. Khuôn mặt tròn như bánh bao còn không ngừng dụi vào tay.

"Phụ thân! Con nhớ người quá phụ thân!"

"Phụ thân sao không về thăm Nguyệt Nhi, Chương Nhi? Ngày nào tụi con cũng nhớ người."

Bàn tay Hàn Diệp chạm vào gò má nhỏ run lên từng nhịp, nước mắt ẩn sau lớp vải thô trắng chực chờ rơi xuống. Lồng ngực hắn mỗi nhịp hít thở đều hằn lên đau nhói, đầu óc rối loạn đến mức không thể thốt thành lời.

Hoắc Ngôn cúi đầu hành lễ đưa cho Cơ Phát một mảnh giấy, là thư Vương phi gửi cho y. Bà nói Tiểu Tùng Nguyệt và Tiểu Tùng Chương xa mẫu thân đêm nào cũng không ngủ được, ngày thì khóc đến quên ăn, chẳng bao lâu đã sụt đi mấy cân. Cơ Phát tìm được phu quân gần một tháng vẫn không có tiến triển gì, chi bằng để hai hài nhi đến giúp y một tay, cũng là để phụ tử họ đoàn tụ.

Cơ Phát ngước mắt nhìn khuôn mặt Hàn Diệp đỏ như muốn bật máu, đau lòng bước đến xoa đầu hài nhi "Hai con ôm chặt thế này làm sao phụ thân đi đứng được, mẫu thân bế qua bên kia ngồi."

Hai cục bông nhỏ tròn xoe mắt gật đầu, lúc đi vẫn không quên nắm lấy vạt áo Hàn Diệp.

Cơ Phát dìu Hàn Diệp ngồi xuống bóng mát của sạp hàng, giúp hắn tựa lưng vào bờ tường rồi đặt hai cục bông nhỏ ngồi vào lòng hắn. Bé con nhìn Cơ Phát nhoẻn miệng cười cùng lúc nhanh nhảu choàng tay ôm hai bên hông Hàn Diệp.

"Phụ thân, con là Nguyệt Nhi, tên là phụ thân đặt cho con đó, con rất rất thích."

"Phụ thân, con là Chương Nhi, những điều phụ thân dạy ngày nào mẫu thân cũng đọc cho con nghe, nhưng mà mẫu thân đọc buồn ngủ lắm con muốn nghe phụ thân nói hơn."

Cơ Phát đầu mũi phiếm hồng mỉm cười nhìn vị đại ca nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì "Không phải mới thành thân."

"Mẫu thân." Tiểu Tùng Chương lắc lắc vạt áo Cơ Phát "Còn một chỗ trống người cũng ngồi xuống ôm phụ thân đi."

Cơ Phát đưa tay lau vệt nước mắt vừa vô thức lăn dài "Ừm...."

- Hêt chương 30 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro