Chương 2: Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương, không phải người đã nói mệnh cách của Thái tử và Thái tử phi vô cùng tương xứng, nhưng vẫn còn chỗ trống. Mà chỗ trống này ắt phải hoa chi loạn chiến mới có thể hóa giải." Tỳ nữ có vẻ không hiểu, cẩn thận nói.

"Tú Cẩm, chuyện mệnh cách không phải cứ nói là hiểu được. Ai biết sau này vật đổi sao dời, ngay cả trăng còn có ngày tròn ngày khuyết, huống chi là số mạng con người." Hoàng hậu điềm tĩnh vuốt thẳng hoa phục, đôi mắt trầm lắng sâu hun hút như chứa vạn điều tâm sự, "Trước đây bổn cung cũng không tin vào số mệnh, mãi cho đến khi..."

Hoàng hậu chợt ngưng giọng, phì cười cảm thán, "Thôi đi, đã là chuyện quá khứ thì dù có nhắc lại cũng không thể thay đổi càn khôn."

Tú Cẩm không hiểu nhìn nàng, Hoàng hậu là trung cung chưởng quản tam cung, đứng đầu lục viện. Ai nói mẫu nghi thiên hạ thì có thể sai khiến quỷ thần, đảo lộn thị phi? Hoàng hậu xưa nay luôn làm tròn bổn phận, thỉnh thoảng còn đến phật tự dâng hương, đối với Tú Cẩm mà nói thì Hoàng hậu chính là người sạch sẽ nhất trong ba ngàn giai nhân. Tú Cẩm vào cung từ khi còn rất nhỏ, vì gia cảnh nghèo khó nên không thể đúc lót cho nàng có địa vị ổn định hơn. Ban đầu Tú Cẩm bị rất nhiều người ức hiếp, vì có chút nhan sắc nên không ai vừa mắt với nàng.

Hậu cung chính là như vậy, chốn thâm cung sâu như biển, một bước sa chân vạn kiếp bất phục, một khi đã bước chân vào thì phải chấp nhận từ bỏ bản chất thật sự của mình. Tú Cẩm biết, nàng không thể cứ chịu thiệt như vậy, nàng bắt đầu hạ mình lấy lòng chủ tử, làm những việc mà trước nay nàng chưa từng nghĩ tới. Tú Cẩm thông minh nhanh nhẹn, được chủ tử vừa lòng và đánh giá rất cao. Các tỳ nữ khác bắt đầu sinh lòng ghen ghét, hãm hại nàng tội mưu sát chử tử. Hôm đó, Tú Cẩm bị đánh đến bán sống bán chết ở sân viện, cuối cùng được Hoàng hậu nương nương vô tình bắt gặp, thu nhận nàng...

Hàn Diệp và Cơ Phát cùng nhau trở về Đông cung, hai người lúc đi trầm lặng, lúc về cũng chẳng nói với nhau nửa lời. Bầu không khí giữa cả hai có chút trầm mặc ảm đạm, Hàn Diệp chú ý đến Cơ Phát đang ở cách mình hai ba bước chân, hắn thả chậm cước bộ, cùng y sánh vai bước qua đại môn Đông cung. Lụa đỏ ngày đại hỷ vẫn hoa lệ như cũ, nét xuân nồng mật ý vẫn mãnh liệt như cũ. Đèn lồng treo cao trước đại môn bị gió thổi lay lắt. Hàn Diệp nhìn sang Cơ Phát, đột nhiên nhớ lại câu nói ban nãy của y.

"Thái tử phi vừa đến Đại Sở không lâu, khó tránh khỏi sẽ không được thoải mái. Lát nữa ta sẽ mời Trịnh thái y đến chẩn mạch bình an cho ngươi, kê đơn bốc thuốc bồi dưỡng thân thể."

"Đa tạ Thái tử điện hạ quan tâm, sức khỏe của thần từ nhỏ đã vậy. Miễn cưỡng uống thuốc chỉ làm cơ thể thêm phụ thuộc, không có tiến triển, là căn bệnh phải chung sống cả đời."

Hàn Diệp nghe vậy mấp máy cánh môi, nửa ngày sau cũng không nói ra được câu nào. Hắn suy tư quan sát sắc mặt tái nhợt của Cơ Phát, đám hạ nhân im lặng không dám nhúc nhích, chờ đợi phân phó.

"Thái tử điện hạ!" Thanh âm khàn đục từ xa truyền đến đánh tan bầu không khí gượng gạo. Nam nhân tay cầm trường thương, thân vận thiết giáp cung kính cúi đầu với Cơ Phát. Sau đó nhìn Hàn Diệp, hạ giọng nói, "Thái tử điện hạ, binh sĩ Hỏa Liệt Doanh đột nhiên gây thương tích cho bách tính. Bây giờ mọi người đang kéo nhau bao vây doanh trại, nói Hỏa Liệt Doanh cậy thế hiếp người, muốn tấu lên thánh thượng."

"Có chuyện đó sao?" Hàn Diệp nhíu mày, nam nhân nghiêm túc gật đầu. Hàn Diệp hít sâu một hơi đối mặt với Cơ Phát, bình tĩnh nói, "Thái tử phi trở về trước đi, ta phải đến quân doanh xem sao."

"Thái tử điện hạ." Cơ Phát bước lên một bước, khẽ gật đầu với nam nhân nọ, y nói, "Thứ cho thần quá phận, chỉ là chuyện bách tính làm loạn quân doanh từ trước đến nay hiếm khi xảy ra. Chắc Thái tử cũng hiểu rõ, lấy đức phục dân, không thể dùng binh pháp. Tránh cho sau này bị người khác lấy cớ đó để vu cáo."

"Đa tạ Thái tử phi nhắc nhở." Hàn Diệp xoay gót rời đi, phong thái đạm nhiên, mạn bất kinh tâm (thong thả không sợ hãi).

Cơ Phát nhìn quanh Đông cung xa lạ sau này sẽ là nơi chôn chân nửa phần đời còn lại của y, một nơi cao quý như vậy, trong mắt y lại chẳng khác gì một cái lồng giam bằng vàng. Hàn Diệp là Thái tử, tương lai sẽ đăng cơ làm Hoàng đế Đại Sở, y là chính thất của hắn, phượng vị Hoàng hậu sau này sẽ là của y. Lúc nãy khi an tọa tại Phượng Mân cung, Cơ Phát nhìn đến vị trí phượng vị chính cung của Hoàng hậu, cảm thấy trên đó dính đầy máu tanh âm mưu tàn độc, y vừa nhìn thấy đã chán ghét. Ánh nắng ấm áp của buổi sáng mùa thu chiếu vào khoảng sân rộng lớn, ủ ấm được một chút tâm trạng lạnh lẽo của y. Cơ Phát sâu kín thở dài, nhịn không được bước chậm hơn một chút. Tỳ nữ Tiểu Phiến nhạy bén nhận ra bất thường của Cơ Phát, lo lắng hỏi.

"Tam điện hạ, bệnh cũ lại tái phát sao?" Nàng cố tình hạ thấp giọng nói, tránh để người ta nghe thấy. Ở đây, chỉ có nàng là người theo hầu Cơ Phát đến từ Tì Ngưu, còn lại là người của Đông cung Thái tử không thân không thích. Cơ Phát lắc đầu không đáp. Lúc đi qua lương đình cạnh bờ hồ thơm ngát hương sen, Cơ Phát bỗng dưng dừng lại, nói.

"Các ngươi trở về trước đi, ta muốn ở đây một lát."

"Thái tử phi, nô tỳ được Thái tử điện hạ phân phó hầu hạ người..." Thị nữ tỏ vẻ khó xử, mặt mày xanh mét vì nghĩ mình đã làm sai cái gì khiến Cơ Phát không vui. Cơ Phát bất đắc dĩ đáp.

"Ở đây đã có Tiểu Phiến, ta cũng không cần nhiều người như vậy hầu hạ. Các ngươi trở về làm việc của mình đi."

"Nô tì đã rõ, Thái tử phi."

Tiểu Phiến là thị nữ được Cơ Phát mang đến từ Tì Ngưu. Tuy chỉ mới thân cận vài ngày nhưng Tiểu Phiến cực kỳ tốt với y. Nàng vào cung không lâu, chăm chỉ làm mấy công việc giặt giũ quần áo của các hoàng tử. Tính tình Tiểu Phiến vui vẻ nên rất được mọi người yêu quý. Cơ Phát là hoàng tử thất sủng, hơn nữa còn bị chẩn là đoản mệnh. Y không được Hoàng đế phong vương, suốt ngày chỉ lẩn quẩn trong cung, bình yên sinh sống.

Đại sự liên hôn, Hoàng đế Tì Ngưu không muốn Hàn Diệp phát hiện Cơ Phát là hoàng tử bị thất sủng. Vì vậy, ông đã chuẩn bị cho y rất nhiều của hồi môn, còn điều theo rất nhiều thị tì và thái giám. Cơ Phát cảm thấy nực cười, y lớn đến từng này rồi, người mà y gọi là phụ hoàng chưa một lần đến thăm y sống chết thế nào. Lúc y tuân theo thánh chỉ liên hôn thì liền chuẩn bị hồi môn dài ba con phố, Cơ Phát còn không biết mình trở thành ái tử của hoàng đế từ khi nào. Ngày Cơ Phát lên kiệu khởi hành đến Đại Sở, trên đường đi y lấy một phần trong hồi môn của mình chia đều cho các hạ nhân, giải tán bọn họ không cần phải theo y đến Đại Sở xa xôi. Cơ Phát thừa biết trong đám hạ nhân đó có tai mắt của hoàng đế, y không dám tin phụ hoàng của mình, chỉ chừa lại một mình Tiểu Phiến.

Tiểu Phiến từng gặp qua Cơ Phát rất nhiều lần, nàng cảm thấy y vô cùng tốt, thậm chí còn thương cảm cho y. Tiểu Phiến là người đơn giản, có gì trong lòng liền viết hết lên mặt. Cơ Phát biết người như nàng sẽ không sống nổi trong hoàng cung khắc nghiệt, dù là Tì Ngưu hay Đại Sở. Lúc y giải tán đám hạ nhân cũng có cả Tiểu Phiến, ai ngờ Tiểu Phiến dính y như kẹo mạch nha, cứng đầu không chịu nhận bạc, đuổi thế nào cũng không đi. Cố chấp muốn lưu lại bên cạnh y, không nỡ để y một mình chịu khổ. Cơ Phát mềm lòng giữ lại nàng, trên đường có nàng ấy vậy mà lại đỡ nhàm chán hơn.

"Tam điện hạ, nô tì thấy thời tiết ở Đại Sở lạnh hơn Tì Ngưu rất nhiều, mà người thì không thể chịu lạnh... Hay là gọi người mang tới mấy chậu than, Thái tử điện hạ là người thấu tình đạt lý, chắc chắn sẽ không trách phạt." Tiểu Phiến lo lắng bệnh tình chữa mãi không hết của y, dù thời gian nàng thân cận Cơ Phát không dài. Thật ra Cơ Phát cũng rất cứng đầu, luôn luôn cậy mạnh, nhiều lần suýt bệnh chết trên giường. Trong vòng một năm, không bệnh lớn thì bệnh nhỏ, không bệnh nhỏ thì bị thương. Cơ Phát không gấp, nhưng nàng thì gấp đến chết rồi.

"Thái tử điện hạ không để ý, nhưng người khác chắc chắn sẽ suy diễn." Cơ Phát xoay chân bước vào lương đình, chậm chạp kéo lại vạt áo che kín khuôn ngực. Tiểu Phiến rầu rĩ bĩu môi, lại nghe y nói, "Ta chỉ vừa mới gả đến, không thể khoa trương. Vả lại Đại Sở vẫn chưa vào đông, than sưởi hàng nhất phẩm chỉ được phân phát cho các cung khi tuyết rơi. Ta bây giờ đột nhiên đòi hỏi than sưởi, không phải là cậy sủng sinh kiêu?"

"Tam điện hạ, sức khỏe quan trọng hơn, người còn quan tâm mấy cái này làm gì?" Tiểu Phiến khổ sở xoa xoa vạt áo, Cơ Phát chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ôn thanh nói.

"Sống trong hậu cung, sức khỏe chỉ là thứ yếu để con người tồn tại. Tiểu Phiến, sau này ngươi sẽ biết, dù chết dù sống, Tử Cấm Thành chính là lồng giam đội trên đạp dưới. Chuyện ngươi làm hôm nay, biết đâu chính là nhát dao giết chết ngươi sau này. Vẫn nên phòng ngừa vạn nhất."

Tiểu Phiến ngốc lăng không hiểu, nàng chưa bao giờ nghe ai nói chuyện với giọng điệu thâm sâu này. Kể ra cũng phải, nàng vào cung không lâu, suốt ngày chỉ biết làm việc rồi vui chơi. Tranh đấu hậu cung, đương nhiên Tiểu Phiến chưa từng kinh qua.

Cơ Phát hạ mắt nhìn đàn cá đang bơi dưới mặt hồ, môi hơi mím nhẹ, "Có ai sẽ nhàn rỗi cả đời? Tiểu Phiến, sau này ngươi đừng vô tư như vậy nữa. Trước đây ta không thể bảo vệ ngươi, sau này càng vô pháp bảo vệ ngươi."

"Tam điện hạ, hôm nay ngài lạ lắm." Tiểu Phiến bắt đầu sợ hãi, hai mắt đỏ hoe nhìn vào dung mạo tinh xảo ôn nhuận của Cơ Phát. Nàng là người không biết suy nghĩ nhiều, có gì muốn nói đều viết hết lên mặt. Thật ra đức tính này của nàng vô cùng tốt, nhưng nếu đã bước chân vào hậu cung thì vô cùng không tốt.

"Ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, cuộc sống sau này sẽ không thuận lợi như trước đây. Tam cung lục viện, tam giáo cửu lưu*."

(*Đủ mọi loại người.)

"Thái tử phi."

Nghe giọng nói thanh thoát từ đằng xa truyền đến, Cơ Phát nhanh chóng hồi thần, xoay đầu nhìn lại. Từ Tấn mang theo một tỳ nữ cận thân, bước chân đoan chính dừng ngay trước mặt Cơ Phát, cung kính hành lễ.

"Tham kiến thái tử phi."

"Bình thân." Cơ Phát không biết người đến là ai, Từ Tấn mỉm cười nhẹ nhàng, không nhanh không chậm giới thiệu.

"Thải tử phi, thần tên Từ Tấn, là lương đệ của Thái tử điện hạ. Từ sớm người và Thái tử điện hạ tiến cung diện thánh, Từ Tấn vẫn chưa có cơ hội thỉnh an, mong Thái tử phi đừng trách phạt."

(*lương đệ: danh phận là trắc thất, dưới thái tử phi một bậc.)

"Ra là Từ lương đệ." Cơ Phát theo lễ gật đầu, mời Từ Tấn ngồi đối diện mình.

Từ Tấn theo lệnh vén vạt váy ngồi xuống ghế đá, hắn ôn nhu mỉm cười lệnh tỳ nữ đặt thực hạp lên bàn mở nắp ra. Bên trong là bánh quế được làm rất tinh xảo, thời điểm nắp hộp vừa mở, mùi hương nhè nhẹ liền theo gió bay ra. Cơ Phát bị nó thu hút không khỏi nhìn theo. Từ Tấn lấy ra một cái, đưa tới trước mặt Cơ Phát.

"Thái tử phi, đây là bánh quế hoa được làm từ công thức gia truyền của Trù sư tại Ngự thiện phòng. Mùi vị đặc biệt, chỉ hoàng cung Đại Sở mới có."

"Ồ, đa tạ Từ lương đệ." Cơ Phát nhận lấy, Từ Tấn trông chờ nhìn y cắn một ngụm, mùi vị không quá ngọt nhưng cũng không quá nhạt. Cơ Phát vốn không thích ăn ngọt nên rất vừa lòng với vị bánh này. Y cắn một miếng nhỏ, chậm rãi thưởng thức.

"Thái tử phi thấy thế nào? Có ngon miệng không?"

"Rất ngon, đa tạ Từ lương đệ tiếp đãi."

"Thái tử phi cứ gọi thần là Từ Tấn."

"Vậy Từ Tấn cũng đừng câu nệ gọi ta Thái tử phi, danh hiệu cao quý này quả thực ta nghe không quen. Ta đứng thứ ba, ngươi cứ gọi ta là Tam điện hạ." Cơ Phát cười nhẹ đáp lại. Hai người bọn họ nói chuyện rất ăn ý, Từ Tấn chỉ đơn thuần muốn làm quen với Cơ Phát, dù gì sau này bọn họ cũng sống cùng nhau về lâu về dài, có thiện cảm một chút sẽ tốt hơn. Mặt trời từ từ treo cao, Hàn Diệp vẫn chưa thấy trở về. Sau một hồi tán gẫu bất kể thời gian, Cơ Phát nhận ra trời đã không còn sớm, y mỉm cười với Từ Tấn.

"Mới đây đã đến giữa trưa, Từ Tấn chắc cũng đói bụng rồi, ngươi có muốn dùng thiện với ta không?"

"Vậy thì còn gì bằng." Từ Tấn đóng lại nắp thực hạp, vui vẻ đứng dậy. Cơ Phát tâm trạng vô cùng tốt, môi hơi cong lên chuẩn bị bước khỏi lương đình. Từ Tấn đi phía sau y, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhịn không được hỏi.

"Tam điện hạ, ban nãy thần vô tình chạm trúng tay của ngài, vì sao lại lạnh như vậy?" Lúc Từ Tấn đưa bánh cho Cơ Phát, hắn vô tình chạm vào ngón tay y. Nhiệt độ cơ thể của Cơ Phát vô cùng thấp, do vừa mới quen biết nên Từ Tấn không tiện hỏi nhiều. Sau khi thân hơn một chút, hắn không khỏi lo lắng cho y, quyết định nói, "Từ Tì Ngưu đến Đại Sở, lộ trình vừa xa xôi vừa khắc nghiệt. Tam điện hạ, có phải người đã sinh bệnh rồi không?"

"Không sao, đây là bệnh từ nhỏ. Thân nhiệt của ta so với người khác thấp hơn một chút. Ngoài cái đó ra thì ta vẫn bình thường. Từ Tấn không cần lo lắng." Cơ Phát giấu tay vào vạt áo, Từ Tấn chau mày nhìn y, bồn chồn hỏi.

"Đại Sở có một loại thuốc thuộc tính nhiệt, Tam điện hạ từng thử qua chưa?"

"Bệnh của ta là lạnh từ trong xương. Trừ phi thay huyết hoán cốt, nếu không cả đời chỉ có thể như vậy." Cơ Phát buồn cười nhìn đôi mày chau chặt của Từ Tấn, không để tâm nói tiếp, "Dù sao ta cũng đã quen, đừng lo lắng."

"Thần..."

"Cẩn thận!"

Từ Tấn chưa kịp phản ứng thì Cơ Phát đã bật người phóng ra phía sau hắn. Âm thanh lưỡi kém sắc bén vút qua bên tai Từ Tấn. Tì nữ kinh sợ kéo Từ Tấn ra phía sau bảo hộ, run rẩy hô hoán.

"Người đâu! Có thích khách! Bảo vệ Thái tử phi và lương đệ!"

Từ Tấn lúc này mới choàng tỉnh nhìn sang, sắc mặt hoảng loạn. Cơ Phát kịp thời ứng cứu kéo hắn ra khỏi đường kiếm lạnh lẽo của thích khách, tay cầm nhành liễu giao đấu với hắc y nhân. Hai người giằng co đến bên ngoài tiểu viện. Hắc y nhân không ngừng xuất kiếm chém nát ngọn liễu trong tay y. Cơ Phát bình tĩnh xoay người đánh lạc hướng, sau đó nhân lúc gã không để ý liền quất mạnh nhành liễu vào lưng gã. Hắc y nhân đau đớn cắn răng, vung chân đá ngang vào đùi y.

Cơ Phát nhanh nhạy bật người bay về phía sau, hắc y nhân đột nhiên thay đổi phương hướng, mãnh liệt chém đứt nhành liễu rồi hướng mũi kiếm vào ngực y. Cơ Phát không còn vũ khí, chỉ có thể thuận thế lùi lại. Tiểu Phiến hoảng sợ liều mạng chạy đến chỗ y, Cơ Phát một bên giao đấu với thích khách, một bên đẩy Tiểu Phiến ra. Hắc y nhân dường như không định lấy mạng Cơ Phát, gã bỗng dưng thay đổi đường kiếm khiến Cơ Phát không kịp trở tay, thuận lợi chém thương cánh tay y.

Thị vệ rất nhanh đã bao vây đình viện, hắc y nhân thế mà đả thương người xong thuận lợi trốn thoát. Thị vệ nhanh chóng chia thành hai tốp, một tốp đuổi theo thích khách, tốp còn lại chia ra bảo hộ Đông cung. Cơ Phát cắn răng muốn nhấc chân đuổi theo thì cảm nhận vết thương trên cánh tay đau đến nhíu mày. Tiểu Phiến khi nãy bị y đẩy ngã lăn ra, nàng lồm cồm bò dậy, phóng tới kéo ống tay y, ô ô khóc lóc.

"Tam điện hạ, người bị thương rồi! Chảy nhiều máu quá!"

Cơ Phát bất đắc dĩ nhìn nàng, rốt cuộc vẫn để hắc y nhân tẩu thoát. Tiểu Phiến khóc đến thảm thiết, hai tay run rẩy đỡ lấy cánh tay bị thương, đây là lần đầu Tiểu Phiến thấy nhiều máu như vậy, nàng mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, vẫn còn rất ngây thơ non nớt. Từ Tấn đứng bên cạnh sốt ruột không kém, lệnh cho tì nữ đi mời thái y. Từ Tấn gấp gáp bước đến xem xét vết thương của Cơ Phát, nói.

"Tam điện hạ, người bị thương không nhẹ, thần đưa người về tẩm điện, chỗ của thần có bình thuốc cầm máu, Từ Tấn lập tức sai người mang qua.”

"Ta không sao, ngươi cũng bị dọa rồi, mau về tẩm điện nghỉ ngơi đi. Nhớ đóng chặt cửa một chút, đề phòng thích khách quay lại hành thích." Cơ Phát hữu khí vô lực, nói mấy câu điều thêm thị vệ canh gác tẩm điện của lương đệ, bảo hộ lương đệ chu toàn. Từ Tấn nhíu mày rầu rĩ, Cơ Phát biết hắn nhất định sẽ không chịu rời đi, vì vậy liền trấn an, "Chút thương này không đáng là gì, ngươi không bị thương là tốt rồi. Tiểu Phiến biết cầm máu, lát nữa người của thái y viện sẽ đến, không sao đâu."

Khuyên nhủ bất thành, Từ Tấn cũng không muốn làm phiền Cơ Phát, tâm trạng nặng nề xoay gót rời đi. Tiểu Phiến đưa y trở về chính phòng, mắt thấy vết thương, trái tim Tiểu Phiến như ngừng đập theo y, khổ sở lẩm bẩm.

"Vừa được gả đến liền bị hành thích, Tam điện hạ, người rốt cuộc đã mắc phải cái mệnh gì."

"Đây chỉ là khởi đầu. Tiểu Phiến, ngươi nên quen dần đi. Đi, lấy cho ta cái kéo."

"Còn làm quen? Tam điện hạ, hay chúng ta hủy hôn đi. Trở lại cuộc sống an nhàn như trước đây có được không?" Tiểu Phiến nức nở lau nước mắt.

Cơ Phát bị thương đã đau, nghe nàng nói còn đau đầu hơn, y gõ lên trán nàng một cái, khí sắc nhợt nhạt nói, "Ta đã gả đến đây rồi, ngươi còn mở miệng nói cái gì hủy hôn, không sợ người khác nghe thấy sẽ đánh gãy chân ngươi sao. Ngươi cũng thật ngây thơ, hủy hôn chính là kháng chỉ, mà kháng chỉ thì chính là tội chết. Ngươi nghĩ ta còn cơ hội quay về cuộc sống trước đây sao?"

“Ta biết ngươi sợ hãi lo lắng cho ta, ta rất cảm kích, nhưng lần sau tuyệt đối không được nói mấy lời chống đối như thế nữa, bằng không bị người của Thái tử điện hạ nghe thấy, đến ta cũng không cứu được ngươi.”

Cơ Phát nói, nhận lấy cái kéo từ tay Tiểu Phiến, nàng cứ thút thít khóc mãi, hẳn một trận kinh thiên động địa này đã dọa đến tiểu cô nương ngây thơ này rồi. Có tiếng gõ cửa, Tiểu Phiến bước ra nhận lấy bình thuốc cầm máu mà Từ Tấn sai người đưa qua. Tiểu cô nương ngốc nghếch không biết làm gì, chỉ đứng yên nghe lệnh của Cơ Phát lấy cái này cái kia, đôi mắt đỏ hoe của nàng nhìn Cơ Phát thuần thục cắt đi lớp vải hoa phục ngay miệng vết thương, đổ thuốc vào. Lúc trước tập luyện cầm kiếm đã bị thương không ít lần, đều là y tự mình xử lý, thuốc mà Từ Tấn đưa tới quả là thuốc tốt, có đau một chút nhưng máu đã ngừng chảy rồi. Tiểu Phiến lau đi máu dính xung quanh rồi băng bó bằng vải trắng sạch sẽ.

Nhìn vết thương trên tay, Cơ Phát chau mày suy tư, hồi tưởng lại khung cảnh náo loạn ban nãy. Rõ ràng ban nãy, hắc y nhân đã có cơ hội đâm trúng tim y, nhưng gã lại không làm vậy. Bên trong nhất định có ẩn tình. Là ai, tại sao lại làm như vậy?

Do bị thương mất máu nên sắc mặt Cơ Phát trắng bệch, y choáng váng dùng tay đỡ trán, lồng ngực cuồn cuộn khí huyết nặng nề, muốn nôn một trận. Tiểu Phiến cầm lấy mấy mảnh vải gấm hoa bị dính máu mang đi đốt, nàng bảo bộ y phục này không may mắn, tốt nhất đem đi đốt để phủi hết xui rủi. Cơ Phát bật cười phất tay bảo Tiểu Phiến đi ra, sau đó tự mình thay y phục. Vết thương trên tay gây khó khăn trong việc hành động, Cơ Phát chậm rãi cởi áo, khó khăn mặc lại y phục.

Sau khi xong việc thì trán đã phủ kín mồ hôi. Cơ Phát run rẩy cầm lấy khăn tay, im lặng lau qua khóe miệng. Không biết có phải đoản mệnh thật không, nhưng y chắc chắn mình sẽ không sống lâu. Cơ Phát hạ mi nhìn vết thương vừa được băng bó trên cánh tay phải, đáy lòng nổi lên một trận bất an. Y vừa đến Đại Sở không lâu, chắc chắn không thể đắc tội với ai. Mà thân thủ của hắc y nhân ban nãy thoạt nhìn vô cùng cao cường. Gã ta vốn dĩ có thể một kiếm giết chết y, nhưng lại dùng cách đả thương rồi tẩu thoát, đây có lẽ không phải hành thích đơn thuần.

"Tam điện hạ!" Thanh âm hoảng loạn của Tiểu Phiến hung hăng cắt ngang mạch suy nghĩ của y. Cơ Phát kéo lại áo bào, cho phép nàng bước vào. Tiểu Phiến đỏ hoe đôi mắt, vì chạy nhanh nên đứng còn chưa vững trước mặt Cơ Phát, cánh môi mấp máy nửa ngày trời cũng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào.

"Xảy ra chuyện gì?" Cơ Phát nhướn mày hỏi, bị thái độ của Tiểu Phiến làm cho hồi hộp theo. Tiểu Phiến lập tức đứt phăng dây đàn, run rẩy quỳ rạp xuống sàn, nghẹn ngào nói.

"Tam điện hạ, người của Hình bộ đột nhiên bao vây Đông cung. Họ nói vừa nãy có thích khách cả gan đột nhập Kim Loan điện ám sát hoàng đế. Cũng may Ngự tiền thị vệ kịp thời ứng cứu, thích khách trọng thương bỏ chạy, trà trộn vào Đông cung. Họ nói tay...tay phải của thích khách bị chém thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro