Chương 1: Liên hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa đỏ lất phất treo rợp trời Đông Cung, bách quan tụ họp kẻ kính cẩn lấy lòng Quân chủ, người đa tâm nghi kị lẫn nhau. Tiếng người hào sảng cùng nâng chén rượu uống cạn từ vò này sang vò khác, không khí hân hoan lan tràn khắp Đại Sở thịnh phồn. Hoàng Đế hạ lệnh chiêu đãi bách tính ba ngày, thuế má giảm hơn phân nửa trong vòng một năm, mừng ngày đại hỉ của thái tử Hàn Diệp.

Đúng, là đại hỉ.

Hai nước Đại Sở và Tì Ngưu lần nữa hạ chiếu liên hôn. Lần thứ nhất là giữa Thái thượng hoàng Chiêu Lịch đế và Thái hậu Phượng Dương. Lần này là giữa Thái tử Hàn Diệp và tam hoàng tử Cơ Phát.

Hai nước thông thương không đánh thuế ba năm, khiến dân chúng mừng rỡ nhất mực đội ơn thiên tử.

Bách gia vui mừng, cả nước vui mừng.

Đông Cung, chính phòng, chỉ còn sót lại tiếng người hò hét linh đình, mập mờ không rõ, như gần như xa.

Hàn Diệp đứng trước đại môn, hai mắt thanh triệt tỉnh táo lạ thường. Hắn mặc hỷ phục đỏ rực, mày kiếm sắc bén nhìn chằm chặp vào chính phòng được tân trang hoa lệ. Người hắn vừa thú về đang ngồi ở bên trong, tam hoàng tử Cơ Phát, à, bây giờ đã là Thái tử phi của hắn.

"Điện hạ." Thanh âm ôn nhuận từ xa truyền tới, Hàn Diệp hồi thần, ngoảnh đầu nhìn lại. Bước chân Từ Tấn rất nhẹ nhàng, khuôn mặt ẩn trong màn đêm không rõ biểu tình. Thần sắc Hàn Diệp lập tức dịu lại.

"Tấn nhi sao không về phòng ngủ?"

"Thứ cho thần quá phận, chỉ là..." Từ Tấn tỏ vẻ chần chừ, cuối cùng vẫn nói, "Nếu điện hạ cứ đứng ở đây thì sẽ làm lỡ giờ lành."

Hàn Diệp phì cười, lần nữa đối mặt với tân phòng phất phơ lụa đỏ. Hắn đã đứng đây được nửa canh giờ. Hắn từng mơ thấy rất nhiều cảnh tân hôn, trong mơ, hắn vui vẻ cùng người kia uống rượu giao bôi, ngắm trăng đối ẩm, tình nồng ý mật...

Cho đến hôm nay, lại đột nhiên thay đổi.

"Điện hạ." Từ Tấn nhỏ giọng gọi hắn, Hàn Diệp choàng tỉnh. Mắt thấy trời đã không còn sớm, Hàn Diệp xua tay nói với Từ Tấn.

"Tấn nhi không cần lo lắng, ta đứng đây cho tỉnh rượu, không sao."

"Điện hạ, thần muốn đưa cho ngài một thứ. Đưa xong sẽ đi." Từ Tấn lấy từ vạt áo ra một chiếc khăn tay, nhét vào ngực Hàn Diệp, "Động phòng không tránh khỏi việc bị thương. Điện hạ nhớ chăm sóc tốt cho... Thái tử phi."

Nói xong, Từ Tấn liền xoay gót rời đi. Hàn Diệp sờ khăn tay trước ngực, đáy lòng ngũ vị tạp trần.

"Tấn nhi, ngươi không trách ta sao? Ta từng hứa với ngươi sẽ không bao giờ lập thêm thê thiếp."

Từ Tấn dừng bước, thanh âm lanh lảnh ôn nhu như ngọn đông phong, "Thái tử chưởng quản Đông Cung, tam thế tứ thiếp là chuyện thường tình. Người ban ngày bận lo chính sự, đêm về phải có người cạnh bên tiêu sầu. Vả lại, Từ Tấn tài cán có hạn, không thể giúp người giải quyết chuyện binh gia. Thái tử phi học thức uyên bác, có thể giúp điện hạ phân ưu."

"Không còn sớm nữa, người mau đến gặp Thái tử phi đi."

Nhìn bóng lưng rời đi của Từ Tấn, Hàn Diệp chỉ biết thở dài. Hắn siết nhẹ khăn gấm trong tay, nhấc chân đi vào tân phòng hoa lệ. Mùi sáp nến xộc vào cánh mũi, hạ nhân thấy hắn đã đến liền cung kính cáo lui, đứng canh ngoài cửa. Hàn Diệp liếc nhìn bóng đen phất lên cửa sổ, bình tĩnh quay về gặp Cơ Phát.

Bộ dạng của y vẫn chỉnh tề như lúc bái đường, tân phục gọn ghẽ ôm lấy dáng người tinh xảo. Cơ Phát đặt tay trước đùi, khăn đỏ trùm trên đầu khẽ lay động bởi hơi thở có chút căng thẳng của y, đầu hơi cúi xuống nhìn mũi giày bất động trên bậc giường. Hàn Diệp diện vô biểu tình nhìn y, Cơ Phát thấy bóng người im lìm trước mặt, ngẩng đầu đối diện.

Từ lúc bắt đầu làm lễ Thân nghinh đến lúc bước vào Đông Cung, Hàn Diệp và Cơ Phát tuân thủ theo các quy tắc lễ nghi rườm rà, chưa có cơ hội nhìn thấy diện mạo của đối phương. Ma ma đứng bên giường đỡ Cơ Phát đứng lên, y chắp tay trước mặt, đang muốn hành lễ thì bị Hàn Diệp ngăn lại. Y thu tay trở về, tấm khăn đỏ che mất tầm nhìn khiến y hành động có chút bất tiện, ma ma nhanh chóng đỡ y ngồi ngay ngắn trên giường.

"Để Thái tử phi đợi lâu, mong ngươi đừng trách cứ." Hàn Diệp nhẹ giọng cất lời, thánh chỉ ban hôn thần không thể trái, cả Hàn Diệp và Cơ Phát đều từ người dưng trở thành phu thê chung chăn chung gối. Ma ma thấy hắn không tức giận liền thở phào nhẹ nhõm, bà bưng lấy khay bạc trên tay một tì nữ, bước đến gần Hàn Diệp dâng lên, ngôn từ cẩn trọng nhắc nhở hắn không thể làm lỡ giờ lành, còn phải tiến hành lễ Chu công. Hàn Diệp cầm lên gậy Như Ý được quấn vải đỏ may mắn, vén lên khăn đỏ. Dung mạo xinh đẹp của Cơ Phát hiện ra, dáng vẻ đoan chính và khí chất cao quý khiến Hàn Diệp tán thưởng, cũng thương tiếc cho y.

Sống dưới chân thiên tử, đương nhiên phải nhất mực tuân mệnh. Dù Hàn Diệp là thân sinh nhi tử, nhưng thánh chỉ đã ban không thể vãn hồi. Vừa làm con vừa làm thần, hắn hiểu rõ trách nhiệm to lớn gánh trên vai mình, nỗi khổ của phụ hoàng. Vì vậy đành xếp lại tư tình, chấp nhận liên hôn.

"Thái tử bận rộn tiếp đãi quần thần. Về muộn một chút cũng là lẽ đương nhiên, thần không dám oán trách."

Hàn Diệp ngồi lên giường bên cạnh Cơ Phát, nhận lấy hai chung rượu hợp cẩn từ tay ma ma. Hai người ngồi bên mép giường luồn tay ngửa đầu uống cạn, rượu trượt qua cuống họng, để lại hương vị thơm nồng, vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Hàn Diệp nhận ly rượu đã cạn từ y, đặt lên bàn gỗ. Ma ma và các tì nữ cúi đầu, nói ra mấy lời chúc tốt đẹp. Hàn Diệp gật đầu sau đó lệnh cho tất cả lui ra. Mắt thấy đám hạ nhân đã khuất bóng, hắn mới hít sâu một hơi, nhìn Cơ Phát nói.

"Thái tử phi, ngươi gả đến Đông Cung hoà thân cùng ta, giữa hai chúng ta không có cơ sở tình cảm. Ta tôn trọng ngươi, ngươi tôn trọng ta, chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Vậy nên ta sẽ không cưỡng ép ngươi làm những chuyện ngươi không muốn."

"Thần đã hiểu, Thái tử điện hạ." Cơ Phát đứng lên chắp tay trước mặt, khom lưng hành lễ. Khuôn mặt y thanh thuần tựa trăng, đôi mày sắc sảo như hoa dọc biên cương, vì sống mà không ngừng đổ máu. Hàn Diệp nhất thời thất thần, nhưng rất nhanh đã hồi tỉnh, xua tay.

"Thái tử phi là người thông minh, lần liên hôn này không ai có thể phản kháng. Ta không thể vướng tội phản nghịch, mà Thái tử phi cũng không thể làm trái lệnh vua. Cả hai đều có nỗi khổ riêng, ta không trách ngươi. Chỉ mong sau này, trước mặt mọi người vẫn tuân theo quân lệnh, sau khi trở về thì ngươi có thể làm những gì mình muốn."

"Thần đã biết." Cơ Phát cũng không hỏi thêm. Hàn Diệp ngồi xuống ghế, lặng nhìn ánh trăng treo nghiêng ngoài cửa sổ. Đời này của hắn chỉ yêu duy nhất một người, đó chính là Từ Tấn, người đã không ngại khổ sở cứu hắn từ đám cháy mười năm trước.

Từ Tấn vốn là tiểu tư của Hàn Diệp, chuyên đi theo hắn lo liệu chuyện vặt vãnh. Y là thiếu gia nhà họ Từ, đến tuổi liền được đưa vào cung phò trợ Thái tử. Từ Tấn giỏi đánh đàn, nhiều lần giúp Hàn Diệp tiêu sầu, giải tỏa bồn chồn. Năm đó xảy ra hỏa hoạn, Từ Tấn không ngại mạng sống xông vào đám lửa, kéo hắn nửa sống nửa chết ra ngoài.

Do địa tvị của nhà mẹ Từ Tấn không cao nên Hàn Diệp chỉ có thể lập y làm trắc thất, hắn vốn định sẽ không nạp thêm thê thiếp, nhưng Cơ Phát là quân lệnh phải tuân, liên hôn đại sự này, đối với hắn chỉ là thân bất do kỷ.

"Mấy hôm nay bận lo liệu chuyện hôn sự. Cả ngày nay ngươi đã vất vả rồi, đêm đã khuya, ngươi nghỉ ngơi sớm đi."

Hàn Diệp ngồi phịch xuống ghế thái sư, nghiêm túc lấy lệnh bài bên hông cẩn thận xem xét. Hắn không rời đi ngay mà chỉ ngồi ở đó một lúc lâu. Cơ Phát là hoàng tử gả đến Đông Cung của hắn hoà thân, nếu đêm tân hôn Hàn Diệp không ở cùng Cơ Phát, tin này một khi bị truyền ra ngoài, thanh danh mặt mũi của Cơ Phát sẽ mất hết. Vậy nên hắn hiểu, bảo vệ y cũng là bảo vệ hắn. Cơ Phát cũng không làm phiền hắn, y hạ mi kéo lại vạt áo, môi hơi mím nhẹ. Cả ngày mệt mỏi, y cũng muốn nghỉ ngơi ngay, nhưng Hàn Diệp còn ngồi ở đó, y cũng không thể mặc kệ hắn mà đi ngủ trước được. Như thế là không có giáo dưỡng, là không ra thể thống, ma ma đã nói với y như vậy.

Cơ Phát từ nhỏ đã yếu nhược, cũng vì thể trạng không tốt nên không được hoàng đế trọng dụng. Các hoàng huynh hoàng đệ khác cũng không muốn qua lại với hoàng tử thất sủng như y. Đối với Cơ Phát mà nói, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì. Y bắt đầu luyện võ, cũng nghiên cứu vài bộ công pháp cải thiện sức khỏe. Thất sủng không đáng sợ, điều đáng sợ là sống tạm bợ không rõ mục đích.

Cơ Phát thể hàn, mỗi khi đông về tay chân liền lạnh ngắt. Thật ra y cũng quen rồi, mặc thêm vài lớp áo, đốt thêm mấy cái lò cũng không ảnh hưởng gì.

Trăng lên quá nửa đỉnh đầu Hàn Diệp mới rời khỏi tân phòng đi đến thư phòng, Cơ Phát lúc này mới có cơ hội thay y phục. Bị Thái tử lạnh nhạt, Cơ Phát cũng không bất ngờ. Liên hôn chính là như vậy, có hạnh phúc hay không thì phải xem vào phúc phần của hai người. Trước đây tự sinh tự diệt ở hoàng cung, bây giờ cũng đâu khác mấy? Chỉ là thay đổi địa điểm mà thôi.

Cơ Phát mỉm cười, ngồi trước gương đồng tháo mở kim quan, tự tay chải gọn suối tóc đen mượt. Sau đó tháo cởi từng lớp y phục dày dặn nặng nề, mấy việc này hẳn phải để cho hạ nhân hầu hạ, nhưng Cơ Phát lúc còn làm hoàng tử đều tự mình làm mấy việc này. Y không muốn để người khác nhìn thấy cơ thể của mình. Huống hồ đám hạ nhân bị mua chuộc đó còn khinh bạc y, nên bên cạnh y cũng chẳng có một nô tì tâm phúc nào cả.

Từ khi còn nhỏ, Cơ Phát đã rời xa mẫu phi của mình. Thân thể y không tốt, được rất nhiều thái y chẩn đoán là đoản mệnh. Y không oán trách bất kỳ ai, mà ngược lại còn đội ơn bọn họ. Hoàng cung không nhìn huyết thống, chỉ nhìn danh phận. Nếu năm đó Cơ Phát không được chẩn đoán là đoản mệnh thì y còn mạng sống tới bây giờ sao? Nói không chừng đã trở thành một hoàng tử xấu số chết yểu rồi.

Lại nói, vì sao hoàng đế lại chọn đứa con đoản mệnh như y đi liên hôn? Hoàng đế không sợ đắc tội với con dân Đại Sở? Không sợ bang giao giữa hai nước bị ảnh hưởng? Thái hậu Phượng Dương là cô cô của Cơ Phát, là muội muội của hoàng đế, mẫu phi của y gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Lúc Phượng Dương liên hôn, Cơ Phát vừa tròn hai tuổi, cảm tình của nàng đối với đứa bé này vốn rất yêu thích. Nàng hoà thân vạn dặm xa xôi, nghe ngóng được tin tức muội muội và Cơ Phát ở Tì Ngưu không được sủng ái, Thái hậu nhân lúc hoàng đế lo nghĩ chuyện bang giao nên gợi ý liên hôn lần hai. Nam phong không còn xa lạ ở Đại Sở, nam nam sinh hoạt cũng không phải chuyện gì nan giải. Thái hậu đưa ra bát tự của Cơ Phát, nói mệnh cách của hai người vô cùng tương xứng, hoàng đế không biết Cơ Phát từng được chẩn là đoản mệnh, vì vậy gật đầu đồng ý. Hoàng đế Tì Ngưu quốc có nhiều hoàng tử, nhưng chỉ có độc nhất một công chúa. Năm xưa liên hôn đã gả đi muội muội ruột, bây giờ càng không nỡ gả đi công chúa duy nhất. Các hoàng tử khác không phong vương lập phủ thú thê nạp thiếp thì cũng đang trấn giữ biên cương trăm công nghìn việc, rà qua soát lại, chỉ còn mỗi tam hoàng tử Cơ Phát bị ghẻ lạnh thất sủng. Hoàng đế trước giờ không để tâm đến mẫu tử y, xem y như một món đồ, dứt khoát gả đến Đại Sở xa xôi.

Cơ Phát sinh ra là hoàng tử, là con cháu hoàng thất, mang dòng máu rồng của hoàng gia. Cuộc đời của y từ khi sinh ra như thể đã được người ta viết rõ ràng trên giấy, phải làm cái này, phải làm cái nọ. Một cuộc liên hôn đổi lấy thái bình thịnh thế, một người không được người khác yêu quý làm vật hy sinh mang lại yên bình hưng thịnh. Cơ Phát biết rõ trọng trách và bổn phận của mình, vậy nên khi thánh chỉ ban xuống, y không phản kháng cũng không oán trách, tận lực làm tốt vai trò của một vật hy sinh. Gả đến một nơi xa lạ, chung sống cùng những con người xa lạ, bản thân được gọi bằng những danh xưng xa lạ, Cơ Phát cũng là người bình thường, nói y không hoang mang không sợ hãi là nói dối, nhưng y dùng phương thức bình tĩnh để áp chế nó, tiếp nhận nó. Người khác sẽ nghĩ y quá mức thản nhiên lạnh lùng, nhưng cũng không tự hỏi rằng nếu y không như thế, y sẽ sống nổi sao?

"Khụ..." Gió lạnh thổi qua khiến y nhịn không được khó chịu, Cơ Phát vội vàng kéo lại áo choàng, trở lại giường. Ngày mai phải vào cung thỉnh an hoàng đế và hoàng hậu, không được sinh bệnh. Cơ Phát thầm nghĩ, mệt mỏi đặt lưng nằm xuống giường. Lưng y chạm phải một vật nhỏ, Cơ Phát ngồi dậy nhìn xem, là một hạt đậu, ý nghĩa sớm sinh quý tử. Cơ Phát khẽ cười, đặt nó lên bàn. Ngồi kiệu mấy ngày liền, vừa đến nơi đã bận rộn lo toan đại sự. Cơ Phát cưỡng ép mình không chịu nghỉ ngơi, bây giờ tâm tình được thả lỏng, đầu óc liền choáng váng nặng nề. Trong tân phòng một mảnh lạnh lẽo trống vắng, màu đỏ chói mắt được trang trí trong phòng ánh vào mắt y, Cơ Phát thổi tắt nến, nằm bên ngoài an tĩnh nghỉ ngơi, bên trong giường đỏ trống rỗng, một mình y trải qua đêm dài.

Sáng hôm sau, Cơ Phát đúng giờ tỉnh dậy, Hàn Diệp vẫn chưa về phòng. Thời tiết Đại Sở lạnh hơn Tì Ngưu, sáng sớm còn có sương mỏng lượn lờ. Cơ Phát hít sâu một hơi, hung hăng rùng mình. Cái thân thể sợ lạnh này, sớm muộn gì cũng phế. Cơ Phát suy tư ngẫm nghĩ, ngồi trước gương đồng đang định tự mình vấn tóc cài trâm, ma ma có nói với y buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn tân lang sẽ tự tay vấn tóc kẻ mày cho tân nương, nhưng bây giờ Hàn Diệp không có ở đây, nên theo lẽ dĩ nhiên y làm hộ phần của hắn. Vừa đúng lúc Hàn Diệp trở về.

"Thái tử điện hạ." Cơ Phát thu lại vẻ mặt có chút xanh xao, mỉm cười hành lễ với Hàn Diệp.

"Thái tử phi, đêm qua ngươi ngủ ngon không?"

"Bẩm Thái tử điện hạ, thần ngủ rất ngon. Chỉ là thái tử bận lo chính sự cả đêm, hôm nay lại vào cung diện thánh. Nếu thái tử cảm thấy mệt mỏi thì có thể nói với thần."

"Ta không sao, lát nữa vào cung gặp phụ hoàng và mẫu hậu, ngươi nhớ để ý một chút."

"Thần đã hiểu."

Hạ nhân mang nước và y phục vào phòng, Cơ Phát ngồi trước gương đồng để bọn họ chải lại tóc tai, mái tóc đen mượt nhanh chóng được vấn gọn gàng, đội lên phát quan đính ngọc tinh xảo. Nhìn Hàn Diệp lưng dài vai rộng, khuôn mặt anh tuấn ẩn hiện nét xuân tình ôn nhuận. Cơ Phát ngồi im chẳng nói, lông mi cong dài che khuất cảm xúc mập mờ nơi đáy mắt.

Hoàng cung Đại Sở khác xa với Tì Ngưu, hoa văn chạm khắc tuy đơn giản nhưng lại vô cùng có ý vị. Hoa cỏ ở đây y chưa từng thấy qua bao giờ, Cơ Phát là người ổn trọng, dù cảm thấy tò mò nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ hành động dư thừa nào làm giảm sút phong thái. Cơ Phát cùng Hàn Diệp đi đến chính điện, đám hạ nhân theo sau khom lưng cúi đầu, vừa đi vừa cẩn thận làm đúng cung quy.

Thời tiết Đại Sở quả thật rất lạnh, do không kịp thích ứng nên y cảm thấy vô cùng choáng váng. Cơ Phát nhịn xuống khó chịu, hai tay giấu trong tay áo siết chặt lấy nhau. Hàn Diệp không nhận ra bất thường của Cơ Phát, vừa đi vừa nhìn thẳng về phía trước. Mãi cho đến khi đến Phượng Mân cung.

"Khụ..."

"Sao vậy?"

Thấy người kia chật vật đè lại tiếng ho khan, Hàn Diệp lúc này mới phát giác khuôn mặt tái nhợt xanh xao của y. Gió lạnh hung hăng luồn vào lồng ngực khiến Cơ Phát nhịn không được khó chịu, Hàn Diệp bên ngoài ôn nhu săn sóc, lo lắng hỏi.

"Cần mời thái y không?"

"Không phiền Thái tử điện hạ, đây là bệnh từ nhỏ của thần. Thỉnh thoảng sẽ phát tác."

"Bệnh từ nhỏ?" Hàn Diệp khẽ chau mày, nhưng không để hắn có thời gian suy nghĩ thì thái giám đã vội vàng chạy ra, nói rằng Hoàng hậu cho mời. Hai người lập tức thu lại biểu tình, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tiến vào Phượng Mân cung.

Hoàng hậu tuy là người trọng lễ nghi nhưng luôn ưu ái hành lễ của Hàn Diệp, vừa thấy Hàn Diệp bước vào đã phất tay miễn lễ. Nàng ôn nhu kéo hắn ngồi xuống ghế, vừa vui vừa buồn nói.

"Con suốt ngày bận lo công vụ, đến chuyện tới thăm mẫu hậu cũng không có. Lâu ngày không gặp, Diệp nhi lại ốm đi một vòng."

"Mẫu hậu, hôm nào nhi thần rảnh rỗi sẽ qua đây với người, chỉ là dạo này công vụ bộn bề, không giải quyết kịp thì sẽ bị phụ hoàng trách phạt."

"Lúc nào ngươi cũng nói như vậy." Hoàng hậu nhìn sang Cơ Phát đang nghiêm chỉnh đứng trước mặt bà, "Thái tử phi mau ngồi đi, bổn cung lâu ngày mới được gặp Diệp nhi nên không tránh khỏi việc có nhiều điều muốn nói... Hay là vậy đi, sau khi dâng trà, hai con ở lại dùng thiện với bổn cung được không?"

"Mẫu hậu, e là không được. Chuyện ở biên quan đang cần thêm lương thực, nhi thần vẫn chưa chuẩn tấu xong. Hẹn người hôm khác nhé." Hàn Diệp gãi mũi, Hoàng hậu nghe xong lập tức buồn bã. Nhưng nàng cũng không thể ép buộc hắn, rất nhanh liền mỉm cười, qua loa nói chút chuyện rồi tiến hành lễ dâng trà.

Cơ Phát đã được ma ma dạy dỗ về quy củ trong hoàng cung Đại Sở và phong tục nơi đây. Tuy hành động có hơi vụng về nhưng lại khiến Hoàng hậu rất vừa lòng. Hàn Diệp đứng một bên quan sát y, nhận ra Cơ Phát hành xử đoan chính, không nhanh không chậm ổn trọng vô cùng. Hàn Diệp lại nhìn sang Hoàng hậu, thấy nàng dường không có ý hỏi về sinh hoạt phu thê của hai người, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, chuyện trò đôi ba câu rồi cùng với Cơ Phát trở về.

"Nương nương, Thái tử điện hạ hình như không thích Thái tử phi." Tỳ nữ đứng bên cạnh nói, từ đầu đến cuối Hàn Diệp luôn duy trì khoảng cách với Cơ Phát. Tuy hắn vẫn ôn nhu săn sóc nhưng lại xa cách vô cùng. Nữ nhân sống trong hậu cung là người nhạy cảm, vừa nhìn liền biết Hàn Diệp và Cơ Phát nhất mực quy củ, tương kính như tân.

"Đừng nói bậy, Diệp nhi và Cơ Phát vốn dĩ không quen biết từ trước, đột nhiên lấy nhau đương nhiên sẽ không thích ứng được. Đợi thêm một khoảng thời gian, nhất định sẽ có tiến triển." Hoàng hậu liếc nhìn ly trà mà Cơ Phát vừa dâng, ý vị thâm trường nói một câu, "Mệnh của Diệp nhi lênh đênh khổ ải, Cơ Phát lại có mệnh cách rất tốt, được định là sẽ hóa giải cái khổ của Diệp nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro