Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trong nháy mắt Hàn Diệp đã từ đứa nhỏ co rúm năm nào trở thành một thiếu niên tuấn mỹ ngọc thụ lâm phong.

Trong mười năm này, Hàn Diệp học tứ thư ngũ kinh, học trị quốc chi sách, Cơ Phát hoàn toàn coi hắn như Thái tử để bồi dưỡng, Hàn Diệp học rất tốt, thậm chí không cần dạy cũng học được cách che dấu năng lực, ở trước mặt Gia Ninh đế hắn chỉ là một hoàng tử yếu ớt nhu nhược.

Có lẽ là Hàn Diệp giả trang quá thành công, Gia Ninh đế không có chút hoài nghi nào đối với Hàn Diệp, yên tâm để Hàn Diệp ở bên cạnh Cơ Phát, còn vô cùng hài lòng với bộ dáng mẫu từ tử hiếu của bọn họ.

Gia Ninh Đế có như thế nào cũng sẽ không ngờ tới được, hai mẫu tử này đã sớm âm thầm tư thông.

Hàn Diệp từ nhỏ đã vô cùng thích dính lấy Cơ Phát, lúc đó Hàn Diệp còn chưa phân hóa, có thể cùng ăn cùng ngủ với Cơ Phát.

Ngay từ đầu Cơ Phát đã cho Hàn Diệp một tẩm điện riêng biệt, y cho rằng Hàn Diệp sẽ thích một không gian riêng tư thuộc về chính mình, nhưng không nghĩ tới, ngày hôm sau nhìn thấy lại là vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt đen sì của Hàn Diệp.

Hàn Diệp nhìn thấy y liền nhào tới, gắt gao túm lấy góc áo Cơ Phát, sợ Cơ Phát sẽ vứt bỏ hắn, điều này làm cho Cơ Phát đau lòng không thôi. Buổi tối, Cơ Phát liền ôm Hàn Diệp trở về tẩm điện của mình.

Cơ Phát vốn thích hài tử, đứa nhỏ Hàn Diệp ngoan ngoan lại đẹp mắt như vậy tự nhiên càng nâng niu trong lòng bàn tay, từ nay về sau hai người cùng ăn cùng ở. Cơ Phát đẹp thì đẹp thật, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng là người sống chớ lại gần, tuy vậy lại rất hiếm khi làm mặt lạnh với Hàn Diệp. Hàn Diệp dưới sự sủng nịch của Cơ Phát được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, vừa đến buổi tối, liền nhăn mũi, mắt đỏ lên, miệng nỉ non mẫu hậu, ta sợ hãi, vừa nói vừa vùi mình vào trong ngực Cơ Phát, khiến cho Cơ Phát đau lòng một trận, chỉ đành ôm Hàn Diệp lên giường mình ngủ. Hàn Diệp được tiện nghi còn khoe mẽ, ngày ngày cùng Cơ Phát ngủ chung giường còn chưa thỏa mãn, có khi còn muốn Cơ Phát ôm vào trong ngực mới chịu ngủ.

Hàn Diệp dần dần lớn lên, cứ ngủ chung giường với mẫu hậu hiển nhiên là không thích hợp. Hàn Diệp dọn ra ngoài, tuy nhiên vào những đêm mưa gió sấm chớp lại mặt dày chui vào trong ổ chăn của Cơ Phát, chui vào trong ngực y, hương trúc nhàn nhạt trên người mẫu hậu luôn khiến cho hắn có cảm giác an toàn.

Nhưng, Hàn Diệp không biết hương trúc nhàn nhạt này lại là nguyên do khiến Cơ Phát phải chịu thống khổ. Cơ Phát mặc dù là khôn trạch, nhưng lại là thân nam nhi nên Gia Ninh đế vô cùng chán ghét. Mỗi lần đến kì mưa sương, Gia Ninh đế đều sai người đúng hạn đưa thuốc tới, bản năng của cơ thể bị áp chế làm y thống khổ không thôi, tựa như một con dã thú lăm le cắn nuốt y.

Thời gian dài dùng thuốc áp chế khiến cho thời kì mưa sương của Cơ Phát càng thêm khó chịu đựng. Cơ Phát khổ không thể tả, rồi lại không thể làm gì được, y không phải chưa nghĩ tới việc hất bay chén thuốc này, nhưng nghĩ đến Hàn Diệp còn nhỏ, Cơ Phát không thể không uống chén thuốc này, sau đó đuổi hết tất cả mọi người đi, tự nhốt mình trong điện, đợi cho đến khi kì mưa sương kết thúc.

Hàn Diệp lúc nhỏ lúc mới đầu cũng vô cùng nghi hoặc, vì sao cách một khoảng thời gian mẫu hậu lại đuổi hắn đi thiên điện? Vì sao Gia Ninh đế trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều buộc mẫu hậu uống thứ thuốc nhìn qua rất khó uống? Mãi đến khi Hàn Diệp hiểu được, liền vụng trộm tìm Bùi Vân Thiên của Thái y viện hỏi thăm công dụng của loại thuốc này, oán hận đối với Gia Ninh đế lại tăng thêm vài phần. Mẫu hậu không nên bị đối đãi như thế, không thích có thể không cưới, vì sao còn muốn tàn sát mẫu hậu như thế.

Lúc đó ý niệm duy nhất trong lòng Hàn Diệp là muốn cứu mẫu hậu thoát ly khỏi khổ hải này, hắn sẽ cố ý đụng phải thái giám đưa thuốc, thừa dịp thái giám khom lưng hành lễ, đem bột trà mài thành bột phấn nhỏ rắc vào chén thuốc, ý đồ nhằm giảm bớt dược tính. Nhưng như vậy cũng không phải kế lâu dài, một ngày nào đó việc này sẽ bị phát hiện, còn chưa đợi Hàn Diệp nghĩ ra phương pháp, liền tiến vào kỳ phân hóa của chính mình.

Hàn Diệp phân hóa đột ngột, Cơ Phát vừa mới chấm dứt thời kỳ mưa sương, thái y Bùi Vân Thiên theo thường lệ đến bắt mạch, còn chưa ra khỏi cửa đã bị Cát Lợi gọi trở lại, nói Đại hoàng tử thân thể không khỏe muốn thái y nhanh chóng nhìn một chút. Bùi Vân Thiên đành phải cõng hòm thuốc lớn vội vàng đi bắt mạch cho Hàn Diệp.

Vấn đề của Hàn Diệp cũng không nghiêm trọng, chỉ là trước khi phân hóa nên bị nóng lên mà thôi, dặn dò Hàn Diệp cẩn thận chú ý biến hóa sắp tới, Bùi Vân Thiên để lại mấy viên thanh tâm hoàn xong liền rời đi.

Biết được Hàn Diệp sắp phân hóa, Gia Ninh đế vẫn luôn không quá quan tâm đến vị Hoàng tử này cũng sai người tới hỏi kết quả như thế nào, sau khi biết được nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ là càn nguyên, Gia Ninh đế long nhan đại động, bởi vì số lượng phân hóa thành càn nguyên rất hiếm cho nên phá lệ ban thưởng khá nhiều.

Sau khi phân hóa thành càn nguyên, Hàn Diệp liền bắt đầu cố ý xa cách Cơ Phát. Một phần là do càn nguyên cùng khôn trạch có sự khác biệt, không thể giống như lúc trước dính lấy Cơ Phát; hai là, không biết từ khi nào, lúc nửa đêm nằm mơ, Cơ Phát thường xuyên đi vào giấc mộng của hắn, cùng hắn làm chuyện quá mức thân mật. Cơ Phát sẽ vòng tay ôm cổ hắn, mở ra đôi chân ôn nhuận trắng nõn, vẻ mặt ửng đỏ cho hắn đi vào, cầu Hàn Diệp cùng y lập kết khế, cộng phó Vu Sơn. Hàn Diệp cưỡng ép chính mình tỉnh lại, thay tiết khố sạch sẽ, tỉnh táo chờ đến hừng đông, sợ mình lại mơ thấy một ít chuyện vượt quá sức chịu đựng.

Hàn Diệp rất khó nói rõ mình đã có tâm tư khác với mẫu hậu từ khi nào, có lẽ là lúc mới gặp khi y ôm mình vào lòng, cũng có thể là lúc đêm khuya gặp ác mộng được Cơ Phát vén rèm giường lên dỗ mình ngủ, có khi là lúc trên người Cơ Phát tản mát ra hương trúc nhàn nhạt, hoặc có thể là lúc Cơ Phát vô tình lộ ra cổ chân mảnh khảnh,......

Quá nhiều ký ức khiến Hàn Diệp rễ tình đâm sâu hết thuốc chữa. Hắn tự cho là đã đem tâm tư nhỏ này giấu rất tốt, dù cho tình cảm nồng đậm như thế nào hắn cũng sẽ không nói ra bên ngoài, việc này trong mắt bất cứ ai đều là loạn luân, càng không nói đến Cơ Phát làm sao có thể thích hắn? Cho dù Cơ Phát thích hắn, cũng sẽ không phải loại thích kia.

Thẳng đến khi Gia Ninh đế tứ hôn cho hắn, lệnh hắn cưới một nữ tử mà hắn không thích, Hàn Diệp khó có thể đè nén phần tình yêu này của mình. Ngày ấy đến kỳ, hắn thừa dịp Cơ Phát rời cung thăm người thân, lén lút đến Phượng Nghi điện của y đốt huân hương hương trúc lên, to gan nằm trên giường Cơ Phát, ôm chăn của y nhẹ nhàng cọ, muốn giảm bớt tình triều nóng bỏng của mình.

Không ngờ, màn giường đột nhiên bị vén lên, Cơ Phát đang nhìn hắn, trên mặt không có biểu tình gì, "Diệp Nhi đây là...? "

Mặt Hàn Diệp trong nháy mắt trắng bệch, hốc mắt đỏ lên, động tác trên tay cũng dừng lại, chưa từng nghĩ tới sẽ bị phát hiện như vậy. Hàn Diệp ấp úng nói không nên lời, chỉ có thể kéo chăn qua đỉnh đầu cố gắng che dấu bản thân, lại ngửi thấy càng nhiều hương vị thuộc về Cơ Phát, Hàn Diệp càng thêm quẫn bách, nhất thời không biết là nên xốc chăn lên hay là tiếp tục buồn bực trốn ở bên trong.

Hàn Diệp trong thoáng chốc suy nghĩ rất nhiều, càng nhiều là cảm thấy Cơ Phát sẽ ghét bỏ hắn. Bị nghĩa tử của chính mình coi là đối tượng dâm ý là chuyện khiến người ta ghê tởm cỡ nào, Hàn Diệp thậm chí đã nghĩ đến tương lai không có Cơ Phát.

Kết quả vẫn là Cơ Phát động thủ trước, trực tiếp xốc chăn của hắn lên, nhìn Hàn Diệp giống như kẻ ngốc, ý cười trong mắt lại không mảy may thu liễm, y ngồi ở mép giường, ngữ khí trêu đùa: "Cũng không sợ làm mình khó chịu chết hả. "

Chuyện kế tiếp, Hàn Diệp nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cơ Phát cười thật ngọt với hắn, lộ ra răng nanh nhọn nhọn, ngay sau đó trực tiếp khóa ngồi trên người hắn, Hàn Diệp cứng đờ cả người, không biết nên đặt tay ở đâu, lắp bắp mở miệng: "Mẫu hậu..."

Cơ Phát khẽ cười một tiếng cúi người chôn ở cổ Hàn Diệp, bất giác mang theo ngữ khí ái muội: "Diệp nhi..."

Hàn Diệp đỏ tai giơ tay vòng lấy eo Cơ Phát, nhịn không được đem tình yêu trong lòng nói ra miệng: "Mẫu hậu, Ta...Tâm duyệt người." Cơ Phát chỉ là dán lại gần, để lộ cần cổ thon dài, câu ra đường cong mê người, ngay cả hơi thở cũng mang theo hương trúc phun lên bên tai Hàn Diệp, khiến Hàn Diệp càng khẩn trương ôm chặt người vào lòng, nghiêng đầu đặt xuống bên gò má Cơ Phát một nụ hôn.

"Diệp Nhi, kết khế với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro