Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Hàn Diệp đè lên giường, Cơ Phát cũng không kháng cự ý cười đầy mắt hỏi hắn, "Diệp nhi đây là làm gì? "

Hàn Diệp đùa giỡn mái tóc đen dài của Cơ Phát đang nằm trong tay hắn, ngả ngớn mà khẽ đặt lên miệng hôn một cái, "Mẫu hậu không biết hay sao? "

Cơ Phát chỉ khẽ cười một tiếng, giơ tay ôm lấy cổ Hàn Diệp...

Làm Hoàng hậu thật rất nhàm chán, từ sau khi phong hậu xong cuộc sống cũng không khác trước kia là bao thậm chí còn có phần kém hơn, Gia Ninh đế coi y như vật trang trí, cũng không chạm vào y, an bài y ở lại Phượng Nghi điện, hắn còn bận ổn định giang sơn. Cơ Phát ngày thường ngoại trừ ngẩn người thì chính là đối mặt với một đám oanh oanh yến yến, đường đường là một nam tử  lại bị bắt sống chung với một đống nữ nhân lại càng thêm nhàm chán, niềm vui duy nhất trong ngày là nhìn đám nữ nhân kia vì chuyện tranh sủng mà làm mất hết thể diện.

Vốn tưởng rằng sẽ cứ như vậy qua loa cả đời này, cuối cùng có thể bị phong làm Thái hậu hoặc là giả chết ra khỏi cung lưu lạc thiên nhai cũng coi như không tệ. Ai ngờ vừa mới vào cung không quá một tháng, lúc đó Hàn Diệp tuổi còn nhỏ đâm đầu vào trong ngực y, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, hốc mắt ngậm đầy nước, nhút nhát sợ hãi nói xin lỗi với y, trong miệng thái giám đuổi theo phía sau hắn cứ nhắc mãi cái gì mà đắc tội Ngũ hoàng tử sẽ không được sống yên gì gì đó.

Thanh âm thái giám vừa nhọn vừa bén, Cơ Phát chỉ cảm thấy chói tai, hài tử trong ngực gắt gao nắm chặt lấy quần áo Cơ Phát. Cơ Phát đầu tiên là sửng sốt, nháy mắt với thị vệ Vương Việt đang đứng bên cạnh, Vương Việt lập tức hiểu ý, tiến lên quát lớn: "To gan, dám cản đường Hoàng hậu! "

Tên thái giám chó cậy chủ kia còn chưa kịp hiểu gì, tiểu hài tử biết được thân phận của y lại bị hoảng sợ, cuống quít giãy khỏi ngực y, co rúm túm lấy góc áo của chính mình, nước mắt đã treo đầy cả khuôn mặt, nhưng vẫn nhu thuận hướng về phía Cơ Phát hành đại lễ, "Tham kiến mẫu phi, mới vừa rồi va trúng mẫu phi..."

Cơ Phát khom lưng, sờ sờ đầu tiểu hoàng tử, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho hắn, "Hoàng nhi không cần đa lễ. "Tiếp theo bế tiểu hoàng tử lên, "Bổn cung ngược lại muốn nhìn xem cuộc sống đắc tội Ngũ hoàng tử không tốt đẹp ra làm sao. "

Thái giám kia quỳ rạp trên mặt đất rụt lại thành một đoàn, còn chưa mở miệng biện giải đã bị Vương Việt kéo đi, Cơ Phát ôm tiểu hoàng tử trở về tẩm điện của mình.

Thời điểm ngồi lên trên ghế tiểu hoàng tử còn chưa kịp phục hồi tinh thần, mẫu hậu trước mắt cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn bất đồng, chẳng những không có trách phạt hắn, ngược lại một đường dỗ dành hắn, cho hắn cảm thụ được cảm giác được người yêu thương đã lâu không được nhận. Nhìn bóng lưng Cơ Phát thấp giọng phân phó người khác, Hàn Diệp không biết vì sao nước mắt vừa mới dừng lại tiếp tục rơi xuống, như là muốn dùng nước mắt rửa sạch khổ sở suốt mấy năm vừa rồi.

Cơ Phát chỉ mới xoay người phân phó Vương Việt đi điều tra thân thế tiểu hoàng tử này, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy tiểu hoàng tử nước mắt như mưa ào ào chảy xuống, chọc cho Cơ Phát đau lòng không thôi. Y đi qua ôm tiểu hoàng tử vào trong ngực, dịu dàng vỗ vỗ lưng hắn,  nhẹ nhàng tản ra tin hương an ủi hắn, tiểu hoàng tử đưa tay ôm cổ Cơ Phát, vùi đầu vào cổ y, dần dần ngừng nức nở. Có lẽ là bởi vì khóc mệt, không biết ngủ thiếp đi từ khi nào, trên gò má còn treo nước mắt.

Cơ Phát đợi nửa ngày cũng không thấy tiểu hoàng tử có động tĩnh gì, tay quấn quanh cổ cũng không biết khi nào có thể buông ra, Cơ Phát mới ý thức được tiểu hoàng tử hẳn là khóc mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Nhịn không được cười khẽ ra tiếng, rón rén đem tiểu hoàng tử đặt ở trên giường, lúc này mới đi gặp Vương Việt đã sớm chờ ở ngoại điện.

Vương Việt tay chân lanh lẹ, Cơ Phát rất nhanh liền biết được thân thế của Hàn Diệp, y lại càng thêm thương tiếc. Lần đầu tiên làm giao dịch với hoàng thượng, dùng sinh ý tiền trang của Cơ gia đổi lấy Hàn Diệp, cho Hàn Diệp làm con thừa tự dưới danh nghĩa của y, để Tiểu Hàn Diệp đáng thương trở thành nhi tử trên danh nghĩa của mình.

Mới đầu, lúc Hàn Diệp vừa đến bên cạnh Cơ Phát, là khẩn trương cùng bất an.

Muội muội Tiên Hoàng hậu gọi là nuôi dưỡng hắn, nhưng lại muốn biến hắn thành loại phế vật, mặt ngoài đối với hắn lời ngon tiếng ngọt cho ăn no uống đủ, nhưng bên trong lại ngấm ngầm đồng ý thậm chí dung túng những hoàng tử khác bắt nạt hắn, ngay cả thái giám cũng coi hắn như là bao cỏ trút giận, sống còn khổ hơn cả người bị đẩy vào lãnh cung.

Trước khi đụng phải Cơ Phát, Hàn Diệp vừa bị Ngũ hoàng tử mang theo hạ nhân bắt nạt một trận, thái giám bên người không che chở hắn thì thôi, ngược lại còn giúp đỡ những người đó bắt nạt hắn. Hàn Diệp không biết từ đâu sinh ra một cỗ khí lực, tránh thoát khỏi cái tay đang giữ chặt lấy hắn của thái giám, cố nén nước mắt, vùi đầu bỏ chạy, không ngờ lại đụng phải một nam nhân, từ trong miệng thị vệ biết được thân phận nam nhân, Hàn Diệp cảm thấy mình xong rồi, không biết Hoàng hậu sẽ trừng phạt hắn như thế nào.

Kết quả mấy cái hình phạt mà hắn có thể nghĩ tới như quỳ hay cấm đoán các thứ đều không có xuất hiện.

Nam nhân không hề tức giận ngược lại ngồi xổm xuống sờ sờ đầu hắn, quát lớn thái giám bên người hắn, đưa hắn về tẩm điện, dỗ hắn đi vào giấc ngủ. Ngủ một giấc dậy, trời đất đã thay đổi.

Từ đây về sau, hắn chính là nghĩa tử (con nuôi) của Hoàng hậu, là nhi tử duy nhất, còn có một thái giám thiếp thân trung thành tên là Cát Lợi.

Hàn Diệp lần đầu tiên cảm nhận được tình mẫu tử là như thế nào. Sau khi Cơ Phát trở thành mẫu hậu của hắn, cuộc sống của Hàn Diệp đã tốt lên, thậm chí y còn cho phép Hàn Diệp nằm trên đùi mình, bảo Hàn Diệp phải cầu y thì y mới kể chuyện cho hắn nghe trước khi đi ngủ, tuy rằng nghe mãi cũng chán, nhưng Hàn Diệp vẫn rất vui vẻ, rốt cục hắn cũng có mẫu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro