[Diệp Hỏa Thiêu Bất Tấn] Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Vọng Nguyệt Các, Từ Tấn hai ngày không về, Ngô Dư lòng như lửa đốt, nhưng lệnh cấm túc vẫn chưa gỡ bỏ, chỉ có thể thường xuyên hỏi thăm thị vệ, lần nào cũng chỉ nhận được những câu trả lời qua loa, hiện giờ không thể ra ngoài, tin tức bên ngoài lại không truyền vào được, nhất thời không biết nên làm sao. Triệu ma ma biết được, giáo huấn Ngô Dư một trận, trách Ngô Dư suốt ngày dung túng Từ Tấn làm loạn, nhưng thấy bộ dạng như sắp khóc của Ngô Dư, đành thở dài, nói bây giờ không có tin tức là tin tức tốt nhất, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì đã có người đến báo rồi, cứ yên tâm đợi đi.

Lần này đợi, lại đợi được tin tức Từ Tấn có công cứu giá, trọng thương hôn mê.

Tuy thánh thượng chưa bỏ lệnh cấm túc Vọng Nguyệt Các, nhưng ân chuẩn Triệu ma ma và Ngô Dư đến Thiên Điện chăm sóc Từ Tấn. Khi Triệu ma ma và Ngô Dư nhìn thấy Từ Tấn nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, nháy mắt hốc mắt cả hai đều đỏ hoe. Từ khi Từ Tấn mất trí nhớ, y vẫn luôn cà lơ phất phơ, không sợ trời không sợ đất, đặc biệt là mấy năm đầu, vô cùng nghịch ngợm, nhìn thấy gì mới mẻ đều muốn đến kiểm tra thử, làm vỡ san hô ngàn năm trong cung hoàng thượng, giẫm lên váy của Quý Phi nương nương, dọa khóc thái tử Từ Bình, đứa con bảo bối của hoàng thượng, tuy nói đều là không cố ý, nhưng trong cung quả thật bị y làm cho gà bay chó sủa, sau đó hoàng thượng ban phủ Túc Vương cho y, trong cung mới được yên ổn. Sau khi Từ Tấn chuyển đến phủ Túc Vương, không hề kiêu ngạo như những vương gia khác, suốt ngày chơi cùng một chỗ với gia nhân, mới đầu Triệu ma ma còn khuyên nhủ, phải quản mọi người trong phủ, phải có tôn ti trật tự, có thưởng có phạt, nhưng Từ Tấn hình như cũng không để ý lắm, vẫn như cũ mang theo mấy thị vệ nhỏ trong phủ đi chơi ném thẻ vào bình rượu, đá cầu đánh bài. Triệu ma ma cảm thấy có thể vui vẻ như vậy cả đời cũng tốt, liền để con trai của mình là Ngô Dư đến làm hộ vệ của Từ Tấn, bảo vệ y một đời chu toàn, chuyện khác cứ mặc y. Nhưng hôm nay, tiểu tổ tông ngày nào cũng vui vẻ, hấp hối nằm trên giường, ai mà không đau lòng?

Hàn Diệp nhanh chóng xử lý xong việc triều chính liền đến Thiên Điện, thấy thái y đang thay thuốc cho Từ Tấn, Triệu ma ma ở bên cạnh lau nước mắt, không ngừng nói thái y nhẹ tay chút, thái y mất kiên nhẫn nói, "Dong dài cái gì? Hắn cũng không tỉnh, có thể cảm giác được đau sao?"

"Không cảm giác được liền có thể tùy ý làm sao?" Hàn Diệp bước vào trong điện, ngữ khí không tốt lắm.

Thái y nghe vậy cả kinh, vội vàng quỳ xuống đất, "Hoàng thượng bớt giận! Hạ quan không biết hoàng thượng giá lâm, tội đáng muôn chết!"

Hàn Diệp ngồi vào trước giường Từ Tấn, giọng điệu bình thản, "Tiếp tục, trẫm nhìn ngươi thay."

Thái y đứng dậy, nơm nớp lo sợ thay thuốc cho Từ Tấn, từng động tác đều cẩn thận hết mực, như thể đang chữa bệnh cho một đứa bé.

Thay thuốc xong, Hàn Diệp vươn tay thử nhiệt độ trên trán Từ Tấn, cau mày, "Sao lại nóng như vậy?"

"Hồi... Hồi bẩm bệ hạ, chất tử điện hạ bị thương sâu, cộng thêm độc chưa giải hết, phải... Phải sốt cao vài ngày."

"Hắn sốt cao không hạ, còn cần Thái Y Viện các ngươi làm gì?" Hàn Diệp tức giận nói, "Người đâu, lôi người ra ngoài, phạt tám mươi trượng, trục xuất khỏi Thái Y Viện, vĩnh viễn không thu nhận nữa."

Mặc cho thái y kia khóc lóc nhận sai, bị thị vệ lôi xuống hành hình, Hàn Diệp lại phân phó Lưu công công: "Đánh xong thì treo hắn trước cửa Thái Y Viện ba canh giờ, cho bọn họ biết, đây chính là kết cục của bái cao giẫm thấp, bằng mặt không bằng lòng."

"Vâng! Lão nô sẽ phân phó ngay!"

Hàn Diệp còn muốn ở cùng Từ Tấn một lát, Triệu ma ma bên cạnh hành lễ nói, "Bệ hạ trăm công nghìn việc, thái tử điện hạ có ta chăm sóc, thật sự không dám phiền bệ hạ, mời bệ hạ trở về nghỉ ngơi sớm đi." Ngữ khí lạnh lùng, giống như đang đuổi khách.

"Làm càn! Điêu nô lớn mật dám..." Lưu công công đang muốn giáo huấn, bị Hàn Diệp giơ tay cản lại.

"Ngươi là nhũ mẫu của Từ Tấn?" Hàn Diệp quan sát người phụ nữ trước mặt.

"Phải." Triệu ma ma duy trì động tác hành lễ, đầu cũng không ngẩng lên.

"Không biết mẫu phi của hắn là vị nương nương nào? Hiện giờ Từ Tấn được phong làm thái tử, mẫu phi của hắn tự nhiên cũng sẽ được tăng một bậc đúng không?"

Triệu ma ma sửng sốt, sau đó đáp: "Nương nương đã mất nhiều năm."

"Ồ... Vậy sao." Hàn Diệp nhìn Triệu ma ma, "Vậy lúc nhỏ ai đã dạy hắn lễ nghi quy củ? Trẫm thấy lời nói và hành vi của hắn không giống người trong hoàng tộc."

"Điện hạ từ nhỏ đã không thích tuân theo khuôn phép."

"Vậy khi trẫm hỏi hắn chuyện trong hoàng tộc, sao hắn lại một hỏi ba không biết? Giống như... Không phải là hoàng tử lớn lên trong cung."

Chuyện này có lớn có nhỏ, Triệu ma ma suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp, "Mấy năm trước điện hạ sinh bệnh nặng, tổn hại trí nhớ, không nhớ rõ những chuyện trước kia nữa."

"Ồ... Vậy thì thật trùng hợp." Hàn Diệp nhìn Triệu ma ma bằng ánh mắt sâu xa, đứng dậy mang theo Lưu công công rời khỏi.

Triệu ma ma thấy Hàn Diệp đi xa, thầm thở phào nhẹ nhõm, đặt một chiếc khăn lạnh lên trán Từ Tấn.

Từ Tấn cảm thấy y đang ở trong một không gian hỗn loạn, mênh mông rộng lớn, sương mù bao phủ, đầu óc trống rỗng. Trong lúc mơ màng, hình như có tiếng người truyền đến, kèm theo tạp âm, không nghe rõ lắm.

Từ Tấn muốn nghe kỹ hơn, tìm kiếm theo hướng phát ra âm thanh, sương mù xung quanh tản ra, âm thanh cũng biến mất, trước mắt xuất hiện một bóng người, thân mặc Hoa phục huyền kim sắc, đưa lưng về phía y, ngồi ở cạnh bàn, hai tay cầm một gói thuốc bột, trên bàn đặt một vò rượu đang mở. Người nọ duy trì động tác này hồi lâu, cuối cùng thở dài, mở ra, chuẩn bị rót rượu vào, dường như cảm nhận được phía sau có động tĩnh, chậm rãi quay đầu, ngay khi sắp thấy rõ khuôn mặt người nọ, trước mắt Từ Tấn bỗng nhiên tối sầm, y lại nằm trong một không gian đóng kín. Lần này không giống với những giấc mơ lúc trước, xung quanh không chỉ tối đen mà còn càng lúc càng lạnh, Từ Tấn cảm nhận thân thể đang từng chút từng chút kết băng, tứ chi dần dần mất tri giác, loại cảm giác này rất kinh khủng, theo bản năng muốn kêu cứu, nhưng trong lòng rất rõ ràng, nơi này ngoại trừ y, không còn ai nữa. Y lâm vào tuyệt vọng, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng khóc nức nở, khi gần khi xa, cùng với tiếng vang vọng trống trải, cẩn thận nghe kỹ, âm thanh kia dường như ở bên tai, Từ Tấn cảm giác bên cạnh hình như có thêm một người, không gian vốn đã chật chội, hai người dính sát vào cùng một chỗ.

Không hiểu vì sao, tựa vào người này, Từ Tấn lại có một loại an tâm khó tả, sự hoảng sợ và cô đơn vừa rồi đều bị xua tan, thân thể cũng ấm dần lên.

"Ta đến cùng ngươi, được không?"

Từ Tấn mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trên giường, đối diện có một thân ảnh mờ ảo đang bắt mạch cho y, dường như đang nói gì đó, không nghe rõ lắm.

Lúc này, ngực bỗng đau nhói, Từ Tấn ho dữ dội, khăn đã nhuộm một màu đỏ sẫm. Người kia vội chạy đến giúp đỡ, giống như đang lo lắng nói gì đó, vẫn không nghe rõ... Y cũng mở miệng nói gì đó, chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy câu.

"Ta không còn thời gian rồi..."

"... Cược."

"... Chết rồi sau đó hồi sinh..."

"Ta muốn y sống."

"..."

Từ Tấn lại mất ý thức, người nọ một tay đỡ y, một tay đặt trên mạch y, lo lắng gọi.

"Cơ Phát, tỉnh lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro