[Diệp Hỏa Thiêu Bất Tấn] Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thời, mọi người có mặt ở đó đều sợ đến ngây người, Vương công công ám sát hoàng thượng, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, thật sự là Từ Tấn phi thân đến chắn trước người Hàn Diệp, mà binh khí Hàn Diệp dùng để đỡ chủy thủ của Vương công công, cứ như vậy đâm trúng y.

Vương công công thấy thế, rút chủy thủ ra, lần nữa đâm về phía Hàn Diệp, Hàn Diệp xoay người, ôm Từ Tấn vào lòng, đá Vương công công bay ra mấy thước, đập thẳng vào cột trong điện, hộc máu ngã xuống đất.

"Bắt lấy! Phải để lão ta sống!" Hàn Diệp hô to một tiếng, thị vệ bên cạnh tiến lên chế trụ Vương công công.

"Ngươi sao rồi?!" Hàn Diệp đỡ Từ Tấn trong lòng, chỉ thấy sắc mặt y trắng bệch, vẻ mặt hoảng hốt nhìn miệng vết thương đang chảy máu không ngừng, ánh mắt mơ hồ kia, khiến lòng Hàn Diệp rối bời.

"Mau! Thái y! Thái y đâu! Chết hết rồi sao?!"

Lúc này thái y đứng bên cạnh mới phản ứng lại, cùng tay cùng chân đi đến trước Từ Tấn kiểm tra vết thương.

Từ Tấn hậu tri hậu giác cảm thấy ngực và thắt lưng truyền đến từng cơn đau nhói, ho ra một ngụm máu, cả người choáng váng. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta bị trúng tà sao? Sao lại đỡ đao thay tên họ Hàn kia? Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện khó tin, cứ như đang nằm mơ, đúng... Nhất định là đang nằm mơ... Nhưng... Con mẹ nó thật sự rất đau...

Từ Tấn bắt đầu mất ý thức dần, trong lúc mơ màng, nhìn thấy Hàn Diệp lo lắng gọi tên mình, khóe mắt cũng đỏ lên, bộ dạng này của hắn thật buồn cười... Hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải...

Trong Thiên Điện, Hàn Diệp ôm Từ Tấn đang hôn mê tựa vào giường, thái y nơm nớp lo sợ giúp Từ Tấn làm sạch vết thương, cầm máu, chế thuốc, bôi thuốc, cung nữ ra ra vào vào.

Từ Tấn bị thương trước ngực và sau thắt lưng, không thể nằm xuống, Hàn Diệp cứ như vậy ôm y, Lưu công công sợ Hàn Diệp mệt, muốn đỡ thay, lại bị ánh mắt của hắn dọa trở về. Được thiên tử đương triều đích thân chăm sóc, vinh hạnh này, e là cả Đại Tĩnh chỉ có y là người đầu tiên, thái y không dám chậm trễ, đem hết y thuật của mình ra, sợ bất cẩn một chút liền bị thánh thượng chém đầu.

Từ Tấn vô lực tựa vào vai Hàn Diệp, tóc xõa tung, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không chút huyết sắc. Cảnh tượng này đã xé toạc vết sẹo sâu nhất trong lòng Hàn Diệp, những năm đầu tiên đăng cơ, Hàn Diệp thường mơ thấy ác mộng, cung nhân đều nói hắn lo quốc sự, hao tâm lao lực quá độ, chỉ có chính hắn biết, trong những giấc mộng đó, đều là cảnh hắn trơ mắt nhìn người nọ từ từ lạnh dần trong lòng mà không thể làm gì, đến khi tỉnh lại cũng không dám ngủ nữa, cứ như vậy ngồi hết một đêm. Hàn Diệp vô thức nắm lấy tay Từ Tấn, cảm nhận mạch đập của y, thoáng an lòng, nhưng nhiệt độ cơ thể lại ngày càng lạnh.

"Sao hắn lại lạnh như vậy?"

"Bệ hạ yên tâm, tiểu điện hạ mất máu quá nhiều, cơ thể lạnh đi là chuyện bình thường, nhờ có bệ hạ che chở, vết thương trên ngực không tổn hại đến tim, nhưng vết thương trên thắt lưng đâm trúng phủ tạng, có chút nguy hiểm, bất quá cũng may mà hiện giờ máu đã ngừng chảy, hẳn là tạm thời không có gì đáng ngại."

"Cái gì gọi là tạm thời không có gì đáng ngại?!" Hàn Diệp tức giận nói.

Thái y sợ tới mức quỳ xuống đất, "Bệ hạ bớt giận! Hạ quan nhất định cố gắng hết sức chữa trị cho điện hạ! Chỉ là vết thương này hơi nguy hiểm... Hơn nữa, mũi kiếm của thích khách có tẩm độc..."

"Tẩm độc?" Ánh mắt Hàn Diệp tối sầm lại, "Độc gì? Có thể giải không?"

"Khởi bẩm bệ hạ, độc này không có trong rương gỗ, cụ thể là loại độc nào, xin cho vi thần xác nhận lại một lần nữa." Một thái y diện mạo thanh tú bên cạnh đáp lại.

"Ngươi là thủ tọa của Độc Cổ Ti, loại độc này mà đến ngươi cũng không nhìn ra?"

"Hồi bệ hạ, độc này thoạt nhìn rất giống Tuyệt Dương của Ngu Quốc, nhưng vi thần dùng thử giải dược của Tuyệt Dương cũng không đúng bệnh hoàn toàn, chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính."

Hàn Diệp nghe xong, suy tư một lát rồi nói với Lưu công công, "Nói với Hình Bộ, thân phận của thích có lẽ có ẩn tình, phải thẩm vấn nghiêm ngặt, để lão ta nôn hết nhưng thứ có thể nôn ra, ngoài ra, nói Thái Y Viện mỗi ngày phái hai thái y đến xem cho lão ta, giữ lại mạng, trước khi điều tra rõ, trẫm muốn lão ta sống không bằng chết."

"Vâng! Lão nô đi làm ngay!" Lưu công công đáp lời, vội vàng chạy ra khỏi điện.

Hàn Diệp quay đầu nói với vị thái y thanh tú kia, "Ngươi cũng đi theo đi, trước khi độc của Từ Tấn phát tác, phải mang giải dược về đây cho trẫm."

"Được, vi thần tuân chỉ."

Lăn qua lăn lại hết một đêm, trời vừa sáng, thái y liền đến kiểm tra vết thương của Từ Tấn, cung nhân mang đến mười cái gối mềm, Hàn Diệp cẩn thận đặt Từ Tấn xuống gối, để y có thể nằm mà không động đến vết thương. Cũng may trong cung có đủ các loại dược liệu quý, Từ Tấn trúng độc cũng không sâu, Hàn Diệp thấy y không có gì nghiêm trọng, đứng dậy cử động cánh tay đã tê cứng, dặn dò thái y và cung nhân vài câu rồi trở về Tẩm Điện rửa mặt chải tóc thay quần áo, trực tiếp thượng triều.

Xử lý xong chính sự đã đến giữa trưa, Hàn Diệp qua loa ăn trưa xong liền đến Thiên Điện thăm Từ Tấn.

Lúc này thái y thanh tú kia đang bắt mạch cho Từ Tấn, nhíu mày, như thể đang trầm tư.

"Hắn làm sao vậy?" Hàn Diệp thấy thế, không khỏi lo lắng.

Thái y định thần lại, vội quỳ xuống hành lễ, "Hồi bẩm bệ hạ, vi thần theo đến chỗ thích khách cũng không thu hoạch được gì, nên tự kê mấy đơn thuốc giải, định đến cho điện hạ dùng thử, nhưng... Độc của điện hạ hình như đã được giải rồi."

"Giải rồi?" Hàn Diệp cũng cảm thấy kỳ quái.

"Đúng vậy." Thái y kinh ngạc. "Tuyệt Dương Kiến Huyết Phong Hầu, lập tức mất mạng, cho nên hiếm khi chuẩn bị thuốc giải, bình thường dùng để ám sát hoặc tự sát, hôm qua vi thần bắt mạch cho điện hạ đã cảm thấy kỳ lạ, điện hạ không dùng thuốc giải, nhưng độc lại phát tác rất chậm, thậm chí nếu sau đó có uống thuốc giải, thì độc cũng đã ngấm vào tim, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày, nhưng hôm nay, chất độc trong cơ thể điện hạ đã giải trừ gần hết, vi thần làm nghề y hơn mười năm, chưa bao giờ thấy qua cơ thể trúng kịch độc, còn có thể không cần thuốc mà tự khỏi, thật thần kỳ."

"Ồ? Còn có chuyện này sao?" Hàn Diệp nhìn Từ Tấn đang nằm trên giường, mặc dù vẫn chưa tỉnh, nhưng môi cũng không còn xanh đen như lúc sáng nữa, có lẽ đúng như lời thái y nói, y không cần thuốc cũng tự khỏi? Hàn Diệp suy nghĩ một lát, vẫn lo lắng hỏi: "Nhưng độc dược kia có vấn đề gì không? Còn nguy hiểm không?"

Thái y thu hồi ánh mắt nghiên cứu trên người Từ Tấn, hành lễ trả lời, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã thử nghiệm độc dược, chỉ khác Tuyệt Dương một chút mà thôi, bệnh trạng và độc tính đều không khác mấy, cũng không có nhiều huyền cơ, cho nên điện hạ hẳn là đã không sao rồi, thần sẽ kê thêm mấy đơn thuốc, giúp điện hạ giải trừ độc còn sót trong cơ thể, để có thể trị một lần là khỏi hẳn."

"Vậy thì tốt." Hàn Diệp khẽ thở ra, ngồi xuống bên cạnh Từ Tấn.

"Thứ ngươi vừa mới nói là độc dược gì vậy? Sao thích khách kia lại giữ kín như vậy?"

"Hồi bệ hạ, thích khách đó chịu hết khổ hình, chỉ nói đây là độc mang đến từ Ngu Quốc, cũng không hiểu sao lại có chuyện lạ, còn bằng lòng kê đơn thuốc giải. Nhưng vi thần đã kiểm chứng qua, độc này là đổi đoạn trường thảo trong Tuyệt Dương thành thiên tiên tử có độc tính gần giống, tính toán cẩn thận, triệu chứng sau khi trúng động cũng tương tự với Tuyệt Dương, vừa nhìn là biết có người cố ý làm."

"Ồ." Hàn Diệp trầm mặc, lại hỏi: "Thiên tiên tử và đoạn trường thảo đến từ nơi nào?"

"Bệ hạ thánh minh." Thái y đáp, "Đoạn trường thảo chỉ có Vong Ưu Cốc của Ngu Quốc mới có, vô cùng khó tìm, vì vậy đa số Tuyệt Dương đều thuộc sở hữu của quý tộc, mà thiên tiên tử lại mọc nhiều ở vùng đông bắc của Bắc Tề."

"Bắc Tề..." Hàn Diệp vuốt ve nhẫn hộ tiễn trên tay, nếu thích khách này thật sự là mật thám Ngu Quốc, lúc phát hiện Tuyệt Dương khác thường, có thể dùng nó để đổ tội cho nước khác mà che giấu thân phận, nhưng lão ta lại một mực chắn chắc Tuyệt Dương được mang từ Ngu Quốc đến, huống hồ nếu không phải thể chất Từ Tấn đặc thù, đổi thành người khác, đã sớm trúng độc mà chết, ai lại kiểm tra xem độc này có phải là Tuyệt Dương thật không? Xem ra... Thích khách này, hoặc là người Bắc Tề, hoặc là muốn giá họa Bắc Tề... Đông bắc Bắc Tề chỉ giáp với Bắc Lương, Bắc Lương và Đại Tĩnh vốn có giao hảo, gần đây Bắc Lương vừa kết thúc chiến tranh với Nam Lương, ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu lúc này Đại Tĩnh lại khai chiến với Bắc Tề, đối với Bắc Lương không hề có lợi ích gì, nhưng nếu Đại Tĩnh lại tranh chấp với Ngu Quốc, đối với Bắc Tề nằm ở phía bắc Tĩnh Ngu mà nói, trăm lợi vô hại.

Nếu đúng thật như vậy, Từ Tấn thân là chất tử đương nhiên gặp nguy hiểm, nhớ lại lần trước hạ độc trong thức ăn, bất luận là độc chết Từ Tấn hay trẫm, đều sẽ khiến hai nước Tĩnh Ngu lần nữa khai chiến, nhưng hiện giờ địch trong tối ta ngoài sáng, trong số cung nhân hầu hạ Từ Tấn, ngự y, thị vệ, còn nội ứng của Bắc Tề không vẫn chưa biết, Hàn Diệp suy nghĩ một chút phân phó Lưu công công, "Điều tra người mà Từ Tấn mang đến, nhân tiện bảo tâm phúc của y đến Thiên Điện hầu hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro