2. The first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên gặp mặt nhau, Yeon mặc chiếc áo cộc tay kiểu mẫu, là dáng kiểu hot nhất mùa thu năm ngoái dành cho thời trang trung niên.

Đúng vậy, không nghe nhầm đâu.

Là thời trang trung niên.

Tôi chưa thấy ai trên đời quê mùa giống như Yeon, cô ấy phối chiếc áo hoa hoè với một cái váy bút chì caro, thật sự chẳng hiểu người kia nghĩ gì. Từ phần trang phục, tôi chắc mẫm Yeon sẽ rớt vai diễn này. Vì đạo diễn Kim mà tôi biết, anh ấy khá chú trọng vẻ ngoài và thần thái của một con người.

Hồi đó, bộ phim "giao mùa" mà tôi thủ vai nam chính lúc nhỏ rất được đầu tư và có triển vọng, nên dù là một vai diễn phụ ác độc thì cũng là mục tiêu của bao người.

Tuy nhiên, cái dáng vẻ ngượng nghịu và hiền khô của Yeon khi thử vai lại giống như một trò hề. Cô ấy đọc thoại mà như đọc văn mẫu ở lớp, sắc mặt chỉ có một biểu cảm là căng thẳng. Ai lại đi diễn vai ác với vẻ mặt đó chứ? Yeon hợp với mấy nhỏ làm trò trong lớp hơn!

Không ngoài dự đoán, Kim Taehyung đã vứt kịch bản xuống, anh nhướn mày:

"Cô là Hanna, 16 tuổi, từ công ty giải trí GB?

"Vâng, đạo diễn!"

"Cô đùa tôi à, cô Hanna?"

"Tôi bị loại rồi đúng không??"

"Đương nhiên, đi ra ngoài!!"

"Xin lỗi đạo diễn nhiều lắm!!"

Bị Taehyung loại, cô ấy không những không sốc mà còn thầm yeah một cái, khiến mọi người xung quanh chỉ biết phì cười, còn anh Tae thì như bị chọc tức chết vì gặp phải đồ khùng điên, mất hết thì giờ của anh.

Lúc đó tôi đậu vai diễn rồi, nên chỉ ngồi một bên coi kịch, Yeon khiến tôi ấn tượng ít nhiều, nhưng không phải theo chiều hướng tích cực cho mấy. Thậm chí tôi còn thắc mắc, Yeon có vẻ không mặn mà việc casting thì đi diễn làm gì chứ?

Phải cho đến khi tôi đang ngậm kẹo mút, xỏ túi quần bước ra khỏi hành lang, liền thấy Yeon đang đứng dựa vào tường, trên tay cầm điện thoại láu lỉnh nói:

"Rồi, mình thử vai thay cậu rồi, Hanna. Xin lỗi cậu nhé... ừ, thôi để dịp khác. Cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

Thì ra là đi thử vai thay nên mới dửng dưng như thế. Tuy nhiên ban đầu ngoài bộ dạng hơi lượm thượm thì Yeon cũng có chút nhan sắc, tôi cứ tưởng cô ấy là diễn viên thật. Ban đầu tôi chẳng có ý định núp sau bức tường kia mà nghe ngóng chuyện của người ngoài đâu, chỉ đến khi một giọng nói trầm ấm thốt lên, nó lại khiến tôi tò mò:

"Nếu em rỗi quá để đi quậy phá đạo diễn Kim, thì chi bằng chụp hình cho anh đi."

Tôi lén ló đầu ra nhìn, một dáng hình cao ráo bước tới, da dẻ người con trai đó trắng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, tuy vậy cái bộ dạng khó gần lười nhác kia thì không khác với trên bìa lắm.

Đó là Min Yoongi, người mẫu đại diện của trang Ropteen, phải gọi là nổi tiếng còn hơn cả tôi. Những trang tạp chí chứa hình anh ta đều bán hết sạch.

Tôi khựng lại một chút khi người con trai đó xuất hiện. Nghe đồn trong giới người mẫu, anh ta là dân mới vào nghề mà cực kì khó tính, không chịu tiếp xúc với ai. Nhưng lúc này, Yoongi là lười nhác như con mèo tựa đầu lên vai Yeon, đợi cô ấy trả lời.

Tôi nghe nói Yoongi chỉ nhận một nhiếp ảnh gia chụp ảnh độc quyền, thì ra là nhỏ này sao..?

Nâng đỡ tới mức đó, chắc kèo họ bồ bịch với nhau rồi.

"Tôi đi diễn thay Hanna."

"Em mà diễn cái gì."

"Anh khinh thường tôi quá đó, Yoongi.  Tôi không chụp hình cho anh nữa đâu."

"Không chụp cho anh thì chụp cho ai?"

"Nhiều người."

"Anh tưởng em nói chỉ có anh là nguồn cảm hứng của riêng em, nếu không chụp cho anh nữa, em sẽ là nhiếp ảnh gia thất nghiệp."

Tôi không biết là người mẫu Min cũng có lúc nói nhiều như vậy. Lúc cùng nhau đi dự show diễn thời trang, anh ta còn chẳng thèm nói với mấy cô người mẫu khác một lời. Đến cả tôi cũng chỉ gật đầu chào cho có lệ. Thế mà miệng lưỡi cũng sắc sảo ghê.

"Đó là xưa rồi, giờ em đã có một nguồn cảm hứng mới. Em nhất định sẽ mời cậu ta chụp hình mới được!"

Yeon đột ngột thích thú kêu lên, trong khi đó thì đẩy Yoongi ra xa mình. Chàng người mẫu kia ờ một tiếng, rồi anh ta làm bộ tò mò hỏi:

"Ai vậy?"

Yeon khi ấy cười khúc khích, cô quay sang nhìn tới gương mặt mèo lười của Yoongi, hất mặt đáp:

"Jeon Jungkook, diễn viên diễn vai nam chính thuở thiếu thời."

Yeon vừa dứt lời, đầu óc đang hóng chuyện của tôi đột nhiên như bị gõ 1 cái, ngạc nhiên hết cỡ. Chiếc kẹo mút trên miệng chút nữa là rơi xuống.

Jungkook?

Cô ấy nói tôi á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro