1. The Fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, trước lễ Noel hai tuần, Yeon đề nghị chia tay. Lúc đó, cô ấy mười tám tuổi, nhưng vẫn  chỉ là một nữ sinh ngáo ngơ hay đi vấp ngã lên ngã xuống.

"À, anh Gi rất tốt, có lẽ anh ấy sẽ yêu em giỏi hơn anh."

Tôi thốt ra, mà lòng dạ như bị cứa đứt từng khúc, từng khúc. Yeon chia tay tôi mà đâu biết chính em cũng là người mà tôi yêu nhất. Tôi nhỏ hơn cô ấy một tuổi, tuy nhiên được mọi người nhận xét là già dặn hơn Yeon nhiều, mà từ khi quen nhau, Yeon luôn chấp nhận việc tôi gọi mình là anh.

Chỉ cho đến khi hai đứa chia tay.

"Jungkook, chúng ta không phải mối quan hệ đó nữa rồi."

"Ừm, được rồi. Chị không cần nhắc, là em lỡ lời, dù gì cũng đã yêu nhau hơn hai năm, em cũng sẽ bị quen miệng..."

Là một đứa trẻ, nhưng tôi tỏ ra mình trưởng thành hơn bao giờ hết, cố gắng không để chị ấy rơi vào cảnh khó xử.

Tôi không hối hận vì lựa chọn của mình.

Bởi lẽ ngày từ đầu, Yeon đã luôn hướng mắt đến Gi.

Tình yêu của tôi cũng chỉ là một cơn gió giúp chị ấy đỡ oi bức vào mùa hè, và rồi khi mùa đông đến, Yeon đã đủ lạnh cóng, không cần thứ dư thừa đó nữa.

"Jeon Jungkook, em không cần tỏ ra gượng gạo và tử tế như thế, nếu em ghét chị, em hãy cứ ghét chị đi, từ nay về sau không gặp nhau cũng được, chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Jeon Jungkook, xin lỗi em."

Gương mặt của Yeon khóc rất đẹp, thật sự rất đẹp. Mặc dù hồi ban đầu, tôi phiền biết mấy cái tính mít ướt của cô ấy. Tuy nhiên, từ đầu tới cuối thì Yeon vẫn không nên khóc là tốt nhất, đặc biệt là khóc vì thương hại tôi như lúc này. Với tư cách là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi bật cười với sự nhức nhối trong lòng ngực, thốt ra:

"Thôi nào, Yeon...chị đừng như thế, em không sao cả...em không sao..."

Thật đấy.

À không, là em nói dối.

Em đang rất đau lòng.

Em rất đau lòng, Yeon à.

Trước giờ, tôi luôn cười, khóc, ngạc nhiên hoảng hốt theo lệnh của đạo diễn trước ống kính máy quay. Nhưng tôi thật sự không ngờ được, tới khi những cảnh phim kia cắt đứt, ra khỏi đời thực tôi vẫn phải diễn.

Tuy nhiên, Yeon à, tôi chỉ là một thằng diễn viên nghiệp dư trong cuộc đời mình thôi, trước sự nghiệt ngã và trớ trêu của tình yêu chúng mình, tôi thật sự rất buồn.

"Jungkook! Yeon xin lỗi!"

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, khi Yeon thấy hai mắt tôi ứa nghẹn, sau đó, đôi mày tôi chau lại, nước mắt tôi lã chã rơi xuống, người đó đã lao tới ôm chầm lấy tôi. Giờ thì tôi thật sự rất giống một thằng trẻ con thất tình, bật khóc thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro