Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi nét về cô gái Cheer Thikamporn , một góc về cô gái mà ta chưa biết

Cheer vốn thật ra là chủ tịch của tập đoàn TS , tính tình nghiêm khắc nhưng lại rất thương nhân viên đồng nghiệp của mình , dưới cô có hàng trăm vệ sĩ được cô đào tạo chuyên nghiệp , hàng chục nhân viên lập trình và có rất nhiều nhân tài được cô thu nhận và làm việc tại đây. Cô sống giản dị nên chỉ sống trong căn nhà nhỏ , cô lấn sang làm diễn viên vì muốn thử sức của mình và nó đã thành công với một cô Cheer Thikamporn diễn viên mới vào nghề , không ai biết rằng cô gái đó lại là một đại tổng tài của một tập đoàn to lớn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7:00 AM 

Cô trở về nhà , Yingtor đã vào canh cho Ann từ sớm , cô đến công ty của mình , một chiếc suit đen được khoác lên mình , nhân viên đứng xếp hàng dài để chào cô , cô bước đi hiên ngang đến phòng chủ tịch ngồi , tiếng điện thoại vang lên

''Thưa cô chủ chúng tôi đã bắt hắn , hành hạ hắn cũng không khai ra ai đã thuê hắn cả''

''Vô dụng !''

''Chúng tôi xin lỗi cô''

''Giam hắn lại , tôi sẽ đến đó ''

''Vâng '' 

Cô ngã người về sau , ai dám cả gan động vào tiểu thư Ann đây , chính là tự chui vào hang cọp , cô bước xuống lấy chiếc Lambo chạy đến nơi đó , một khu rừng vắng vẻ toàn là cây cao ở đó chính là nơi bí mật của cô , bước xuống xe một vệ sĩ đã mở cửa

''Chào cô chủ''

''Tên đó đâu rồi''

''Dạ ở trong kia'' tên vệ sĩ bảo 

''Các ngươi lui ra hết đi''

''Dạ!'' tất cả đồng thanh nói

''Cheer Thikamporn sao cô dám !'' hắn gào lên nói 

''Tôi có việc gì mà không dám chứ '' cô nhếch mép cười 

Bởi vì vốn từ xưa cô và hắn đã là kẻ thù của nhau , lần này hắn bị bắt hành hạ cũng chỉ vì quá khứ , chính hắn là người đã ra tay với bố mẹ cô , lần này coi như cô cũng bắt hắn để xử tử và để báo thù cho bố mẹ.

''Nói ai đã thuê người làm việc này !''

''Tôi không thích nói '' hắn nhếch mép nói 

Cô tức giận đấm hắn một phát vào má phải , máu phun ra 

''Nói !''

''Haha cô đấm chết tôi đi , rồi cô cũng chẳng biết ai là người thuê tôi đâu haha ''

Cô tức giận nhưng phải kìm lại , cô quay ra bảo 

''Dao !''

Một vệ sĩ chạy đến đưa con dao cho cô , cô cầm con dao trên tay  , con dao sắc lạnh in bóng của một vị đại tổng tài , cô đưa con dao lên mặt hắn nâng cằm hắn lên.

''Giờ thì sao đây, tôi có nên tặng anh một nhát lên mặt không ?'' cô cười nhếch mép một nụ cười lạnh nhạt đáng sợ đến chết người

Hắn nhìn cũng phải e dè lại , thu lại vẻ kiêu ngạo ấy , con dao đang kề trên mặt hắn lạnh toát .

''Anh nói xem là ai đã thuê anh thì tôi sẽ tha anh '' 

''Tôi không nói '' hắn vẫn nhất quyết không nói 

''Được anh không nói chứ gì '' cô liền kề dao lên má rạch một đường không sâu lắm nhưng đủ để người khác nhìn đến ghê sợ 

''Áaaaaaa'' hắn la lên 

''Hahahaha , anh nói thử tôi xem ai là người thuê anh ''

''Là....''

''Là ai mau nói !''

''Là Pie...'' cuối cùng hắn cũng nói , cô liền nói 

''Các ngươi vào đây '' 

''Cô chủ có việc gì cần căn dặn '' 

''Thả hắn ra , rửa vết thương cho hắn , chăm sóc hắn cho chu đáo vào ''

''Đừng để hắn chết ''

''Dạ''

Hắn thấy kì lạ tại sao một người như hắn hại cả gia đình cô , còn định giết cả cô diễn viên đó , mà lại tha cho hắn vì hắn biết trên chiến trường cô là một con người máu lạnh đến cở nào .

Cô bước ra ngoài tiếng điện thoại vang lên là Yingtor điện cô 

''Alo Cheer, chị Ann tỉnh rồi''

''Hả ? Chị ấy tỉnh rồi , được đợi em một lúc em sẽ tới ngay ''

Cô định chạy đến bệnh viện liền thì sực nhớ không nên để chị thấy được bộ dạng này không chị ấy sợ nữa , liền chạy về thay đồ , một chiếc quần jean với áo sơ mi trắng tay phồng cùng đôi dày trắng.

Đến bệnh viện , cô liền tức tốc chạy vào phòng , hình ảnh người phụ nữ ngồi trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài ánh nắng chiếu rọi vào thật là một tuyệt tác

''Chị Ann...''

''Cheer...'' cô đứng đơ đó không biết phải làm sao , một lúc thì mới nhất chân bước đi được cô liền chạy đến ôm chặt lấy chị 

Nước mắt tuông rơi 

''Chị Ann chị tỉnh rồi ''

''Tôi đây mà đâu có đi đâu đâu ''

''Em...em lo cho chị lắm ''

''Không sao đâu , tôi vẫn sẽ bên cạnh em ''

Cô buông chị ra ngồi xuống ghế, cô nói

''Chị ổn hơn chưa ?''

''Không sao tôi ổn rồi , tôi muốn xuất viện sớm ''

''Không được , chị cần ở lại để theo dõi sức khỏe''

''Tôi ổn mà''

''Không !'' cô nói lớn chị giật mình khi Cheer nói thế với mình 

''Em xin lỗi chị , em hơi nóng ''

''Không sao tôi biết mà , em lo cho tôi nên mới vậy''

''Cheer này''

''Dạ , em đây''

''Cho tôi xuất viện sớm nhé''

''Hmmmmmmmmm''

''Nhaaaaaaaaaaaaaa bé Cheer''

''Nha nha '' chị nũng nịu nói 

''Thôi được nhưng chị về nhà em đi , em chăm sóc chị được''

''Tôi biết rồi''

Cô gật đầu ra ngoài tìm bác sĩ hỏi một số việc , gặp được cô hỏi

''Thưa bác sĩ , chị ấy ổn hơn chưa ạ ?''

''Người phụ nữ đó đã ổn hơn rồi , sức khỏe cũng đã phục hồi rất tốt''

''Có thể xuất viện sớm , nhưng về nhà cần theo dõi chặt chẽ về khâu ăn uống nếu không vết thương khó lành lại ''

''Vâng , tôi cảm ơn bác sĩ ''

Cô trở về phòng bệnh , chị đang ngồi nhìn trái táo đỏ trên tay , cô bước đến ngồi cạnh chị . 

''Chị Ann em sẽ làm thủ tục xuất viện cho chị , mai mình sẽ về''

''Cảm ơn em''

''Không có gì , chị đói không để em đi lấy ''

''Có hơi đói''

''Vậy chị đợi em một lúc nhé''

''Ừm''

'Cheer đến bao giờ em mới nhận ra tình cảm của tôi dành cho em vậy ?' chị nghĩ 

''Alo Yingtor , mai đến phụ chị dọn đồ về nhà Cheer nhé , chị ở đó 1 vài hôm thôi lấy chị ít đồ thôi nhé''

''Dạ dạ'' 

Chị cúp máy chị vừa điện cho Yingtor để báo một số việc và cả việc đó , chị ngồi suy nghĩ một số việc thì Cheer đã quay lại trên tay có túi lớn rồi túi nhỏ .

''Chị Ann , chị ăn cháo nhé ''

''Ừm , mà em mua gì nhiều quá vậy ?''

''Là cháu với một ít bánh ngọt ''

''Mua trữ dần dần sẵn trong nhà , em sợ chị đói nên mua ''

Chị cảm nhận được sự ấm áp trong cô gái nhỏ này , chị yêu cô bé này à không rất yêu cô bé này . Buổi ăn trải qua trong sự vui vẻ của cả hai , và cô dành cả ngày hôm đó cho chị .

Đến ngày hôm sau , cô đến phòng chị vẫn còn ngủ , hôn nhẹ lên mái tóc để không làm chị thức giấc , cô bắt đầu dọn dẹp , dọn xong thì cũng đã 8h00 rồi cô đến lay nhẹ tay chị

''Chị Ann , chị dậy đi nè''

''Ưmmm , một chút nữa đi mà ''

''Dậy đi nè'' cuối cùng chị cũng dậy trưng ra bộ mặt chưa tỉnh ngủ nhìn phát cưng , chị dụi dụi mặt rồi vào vệ sinh cá nhân thay đồ.

''Cheer , em đến từ khi nào vậy ?''

''Từ hồi 6h00 rồi chị ''

''Đến sớm vậy , sao không kêu tôi dậy ?''

''Thấy chị ngủ ngon quá nên là để chị ngủ luôn , em cũng đã dọn dẹp đồ rồi ''

''Cảm ơn em''

''Mình về thôi chị ''

''Ừm'' 

Cô chở chị đi ăn sáng , trên xe cả hai cười đùa vui vẻ với nhau thì nghe tiếng điện thoại của Cheer

''Alo tôi nghe ?''

''Thưa cô , chúng ta có một cuộc họp vào lúc 10h00 thưa cô ''

''Được rồi , anh cứ báo lại cho mọi người tôi đến sau ''

''Dạ cô''

''Ai gọi cho em đấy ?''

''À không có gì đâu chị bạn em điện em có chút việc thôi , tới quán rồi''

''Ừm''

Cả hai bước xuống xe , vào quán ăn và gọi những món thường ăn , một buổi sáng với ánh nắng chói chang tiếng chim hót líu lo , cô và chị ăn xong thì cô chở chị đến trung tâm thương mại gần nhà để mua đồ 

''Ann , chị xem có nên mua bánh mì sandwish với ngũ cốc không ?''

''Hmmm tôi nghĩ là nên mua 2 hộp ngũ cốc đi vì tôi sợ em sẽ đói đêm , còn bánh mì thì để dành ăn sáng ''

''Dạ'' cô cảm thấy ấm áp vì những điều nhỏ nhặt như thế 

Cô đưa chị về nhà lấy đồ , lấy những đồ mà Yingtor đã chuẩn bị sẵn cho chị , chị chỉ có việc cầm theo thôi , chị không xem lại những gì Yingtor đem theo cho mình vì chỉ có Yingtor chị mới an tâm được. Nhưng chị nào ngờ hay những bộ đồ Yingtor chuẩn bị đều là váy 2 dây , rồi quần sát đùi , váy ngắn , áo trễ vai . 

Chị về đến nhà Cheer thì ngồi vật ra sofa , còn cô thì đem đồ lên phòng vì nhà Cheer khá bé nên chỉ có 1 phòng và tất nhiên cả hai sẽ ngủ chung phòng nhưng người nằm dưới đất người nằm trên giường 

''Chị Ann em có việc phải đi rồi , chị ở nhà nhé , đừng đi ra ngoài nhé ''

''Ừm , tôi biết rồi''

Cô đến công ty đi thẳng vào phòng họp , tất cả nhân viên đứng lên chào cô 

''Chào chủ tịch ''

''Các người ngồi xuống đi '' 

''Thưa chủ tịch hiện tại công ty đối thủ đang muốn gia tăng mức thị trường lên cao bằng việc mời tiểu thư Ann về quay sản phẩm kem cho họ , nhưng theo tôi được biết kem của họ chỉ là những mặc hàng có chất lượng thấp , không tốt cho da , nhưng tôi không biết tại sao họ vẫn sử dụng ?''

''Bọn chúng đã tặng cho bọn người tiêu dùng hơn 6000 bath (khoảng 5 triệu tiền việt ) để bịt kín việc đó lại , đúng là ngu ngốc mà , các người tuyệt đối không được để Ann Sirium kí hợp đồng với công ty đó , bằng không tôi sẽ đuổi việc các người''

''Vâng chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt'' mọi người xanh mặt khi cô nói như thế trước giờ cô có bao giờ giúp hay ngăn cản bảo vệ ai đó cả mà bây giờ vì một người phụ nữ đó mà lại liều bất chấp tất cả 

''Buổi họp kết thúc , mọi người nghỉ''

''Chào chủ tịch'' tất cả đồng thanh nói khi cô bước ra 

Cô bước ra , trở về phòng làm việc , đến 4h thì nghe tiếng điện thoại Kartoon điện cô 

''Alo Kartoon , tớ nghe''

''Này đi uống rượu với tớ đi , dù sao thì cũng 4h rồi''

''Vậy đến trước đi xíu nữa tớ đến ''

''Chổ cũ nhé''

''Ừm'' cô tắt điện thoại rồi xem lại công việc rồi đi xuống nhà xe lấy chạy đi , đến quán đây là quán quen của Cheer và Kartoon

''Sao nay lại gọi tớ ra uống rượu thế?''

''Tại buồn quá nên rủ cậu đi ''

''Sao nay có việc gì buồn à ?''

''Thì có chút chút , công việc dạo này không ổn lắm , đang bị cạnh tranh đây nè'' 

''Thế nên rủ tớ ra đây à ?"

''Thôi bỏ qua vụ đó đi , giờ lo cho cậu ấy từ lúc mà chị ấy bị hại thì cậu có ngày nào yên ổn đâu''

''Chị ấy giờ ổn rồi , tớ để chị ấy sống cùng nhà với mình để tiện chăm sóc , còn cô ta PIE tớ chắc chắn không tha cho cô ta''

''Có cần tớ làm giúp không ?''

''Yên tâm bây giờ cậu cứ chăm sóc chị ấy đi , việc đó cứ để tớ lo''

''Cảm ơn cậu , thôi nào cạn ly ''

''Cạn ly''

Và thế đó là có hai người uống rượu đến 10h00 ( tửu lượng Cheer ghê quá) , chị ở nhà thì mới hay rằng Yingtor đã đem đồ cho chị như thế , chị cũng chỉ biết lắc đầu giờ gọi thì Yingtor sẽ bảo 'Ơ thế à , em xin lỗi vì bị nhầm nhé' còn không thì 'Chị cứ mặc đi không sao đâu mà' hoặc là 'Em có việc bận rồi em gọi lại sau nhé' , tội cho chị gái nhỏ

Cô về nhà với bộ dạng say xỉn, đứng nhấn chuông liên tục vào cửa , chị chạy ra thì Cheer ngã thẳng vào người chị , ôm cứng ngắc chị không buông

Chị chỉ biết dìu Cheer vào phòng thả Cheer lên giường , chị định đi lấy khăn thì Cheer kéo chị lại , ôm vào lòng thì thầm

''Chị Ann chị biết không em yêu chị nhiều lắm , yêu chị từ lần đầu gặp''

''Em đã thực sự rất lo cho chị , khi biết chị bị tai nạn như thế''

''Em cảm thấy khó chịu vì những ngườn đàn ông xung quanh cứ bắt chuyện làm quen với chị ''

''Em muốn chị là của một mình em thôi''

''Chị Ann , em yêu chị !''

Chị nãy giờ nằm ở đó cũng nghe được , chị cũng muốn nói ''yêu Cheer'' nhưng chị nghĩ do Cheer say mà thôi , Cheer cứ ôm chặt chị như thế chị không thể nào đẩy ra được nên chị cũng buông xuôi để Cheer ôm , chị thuận theo tư thế nằm , chui rút vào người Cheer để ngủ , cái sự ấm áp này chị đã tìm kiếm rất lâu từ lúc mẹ chị mất , trong vòng tay của Cheer chị cảm thấy an toàn và bình yên đến kì lạ , chị thích mùi hương của Cheer, chị chìm vào  giấc ngủ rất nhanh.

Đêm bình yên trải qua như thế , có hai người đang ôm nhau ngủ say giấc nồng trên chiếc giường trắng đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hehe tỏ tình hụt rồi nhe bà con , các bác cứ đợi đi nhé , những sự việc này sẽ còn rất nhiều đó nha. Cảm ơn vì đã theo dõi truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro