Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên sát thủ được nhận lệnh liền bắt đầu kế hoạch , hắn theo dõi lịch và giờ làm của chị , hôm nay chị có một lịch quay với kênh youtube của mình . Hôm nay chị mặc một chiếc váy màu xanh dương với họa tiết hoa lá , chị quay phim cùng với Chablis , sau những cảnh quay cuối cùng thì , hắn bắt đầu tiến vào hỏi thăm những người xung quanh để tìm chị . Hắn tìm tới đạo diễn và cho phép xin được gặp Ann

''Xin chào , chị Ann ''

''Cậu là...?''

''Em là một fan của chị , đây em có chút quà muốn gửi đến chị''

''Ồ thì ra là vậy à , cảm ơn cậu nhé''

''Chị có thể cho em xin chụp một tấm hình được không?"

''Được chứ''

Hắn chụp hình cùng chị , trên môi nụ cười giả tạo được hình thành .

''Chị Ann , chị addfriend em được không ?''

''Hmmm......''

''Được không chị ?"

''Thôi được'' vì chị thấy được ánh mắt thành khẩn của hắn

''Em cảm ơn chị ''hắn đắc ý vì sắp làm được việc cần giao 

Hắn gật đầu chào chị rồi quay về . Trên xe hắn cười nói

''Đúng là một con cừu non dễ mắc bẫy haha''

''Tôi không nghĩ là như thế đâu , cô ta rất thông minh . còn có cả vệ sĩ nữa''

''Nên anh cần phải cẩn thận ''

''Tôi biết rồi''

Người phụ nữ ngồi nói với hắn chính là Pie ,cô ta đang sung sướng vì sắp hoàn thành kế hoạch

Cuối cùng chị cũng quay xong , Chablis thấy chị thì quẩy quẩy đuôi

''Chablis à mình về nhà nhé''

''Chị Ann''Cheer từ đâu lù lù xuất hiện

''Hú hồn ,  em ở đâu ra vậy''

''Từ nhà em '' cô cười nói

''Làm tôi đứng tim à'' 

''Mình đi ăn nha chị , nay em rãnh nên qua kiếm chị đi cùng''

''Ừm dù sao nay tôi cũng không có làm gì ''

''Dạ ,chị đưa Chablis đây em ẳm với ''

''Đó '' Chablis thấy Cheer thì quẩy quẩy đuôi vui vẻ , cô bế Chablis vuốt ve bộ long trắng mượt ấy 

''Chablis này , mày giúp tao có được tình cảm của chị Ann được không vậy'' cô đợi chị đi mới dám nói như thế 

Chablis nghe nhưng không thể nói được gì cả , chị bước đến 

''Xong rồi mình đi thôi Cheer''

''Dạ '' cô cùng chị bước ra ngoài xe 

''Mình đến quán quen hay nơi nào mới không chị''

''Đi đến chổ mới đi , tôi biết một quán mới''

''Dạ '' 

Chị chỉ chổ cho Cheer đi ,là một quán mang phong cách thời xưa , chén bát đã cũ , bàn ghế cũng như vậy , giống như quay lại những năm 90 của thế kỉ trước . Cô kéo ghế cho chị , ở đây sẽ không có phục vụ mà ta sẽ tự gọi .

''Bác ơi cho cháu 2 phần cơm lam với thịt nướng ạ''

''Cháu đợi một chút nhé''

''Dạ vâng''

Hai phần ăn được mang ra, khói nghi ngút 

''Chúc hai cháu ăn ngon miệng''

''Dạ cháu cảm ơn bác !" chị và cô đồng thanh nói

''Đây chị Ann để em làm''

''Lần này để tôi làm cho , em làm cho tôi nhiều rồi''

''Không chị cứ để đó đi em làm cho''

''Vậy chị cảm ơn''

Cô tách cơm và thịt ra cho chị , một dĩa đầy thịt và cơm , cô đẩy qua cho chị , cô vẫn cặm cụi tách cơm cho mình.

''Cheer này....''

''Dạ , em đây''

''Tại sao , em lại tốt với tôi như thế này?"

''Vì chị là người quan trọng đối với em , là một người cực kì đặt biệt quan trọng với em''

''Ăn đi , tôi gắp cho em''

''Dạ''

Một bữa ăn trải qua trong sự vui vẻ của hai người , hai người còn trò chuyện với hai bác bán ở đây , vì nơi đây đã cũ hai bác bán cũng đã lớn tuổi rồi . Chị nhìn mà nhớ lại những gì của trước kia bất giác mũi se se cay 

''Cheer ta về thôi''

''Dạ , bác cho cháu gửi tiền ạ''  cô gửi 100 bath cho bác đó

''Cháu đợi bác xíu để bác thối''

''Không cần đâu ạ bác cứ giữ đi ạ''

''Thế không được''

''Không cần đâu , bác giữ đi ''

''Vậy bác cảm ơn cháu'' 

''Dạ không có gì , thưa bác cháu về'' cô nói vui vẻ 

Còn chị đứng nhìn những gì Cheer làm từ nãy đến giờ , chị nhận ra chị yêu cô gái kế bên mình rất nhiều , những hành động cũng đủ khiến chị ấm lòng.

Cô quay qua chổ chị bắt gặp chị đang nhìn mình

''Mình về thôi chị''

''Ừm'' chị nói

Trên xe cô thì thao thao bất diệt nói chuyện vui vẻ , còn chị đang quay mặt qua hướng khác để nhìn , trên người còn Chablis ,  chị để gió tạc vào mặt , chống cằm suy nghĩ về những chuyện xảy ra.

Chị trở về nhà , tắm rữa rồi xuống ghế sofa ngồi 'ting ting' tiếng tin nhắn điện thoại vang lên 

''Em chào chị , em là cậu trai lúc sáng đây''

''À là cậu đấy à''

''Hì hì sáng nay , em vui lắm em cảm ơn chị nhiều , cháu em nó thích lắm cả em cũng vậy''

''Ồh thì ra là vậy , không có gì đâu''

'''Em có thể hẹn chị một hôm được không ?"

''Tại vì là cháu em muốn gặp chị , được không ạ ?''

''Để tôi xem lịch trình hôm nào rãnh tôi sẽ báo cậu sau''

''Em cảm ơn chị , em cảm ơn chị '' 

''Không có gì đâu''

''Đúng là...một con ngốc , con nhỏ đó dễ tin người thật đấy'' tên đó nói

''Haha vậy càng dễ thực hiện hơn rồi , tôi chờ tin từ anh đấy'' Pie nhếch mép cười nói

''Yingtor à , tuần này chị có lịch trình gì nữa không em ?''

''Dạ không chị''

''Ừm chị biết rồi''

Chị gọi điện cho Yingtor hỏi , Chablis ở dưới ngoe nguẩy đuôi , Chablis đòi leo lên người Ann

''Chablis à từ khi nào con thích làm nũng vậy nè''

Chị vuốt ve lớp lông mượt đó , Chablis thì nằm im hưởng thụ từng cái vuốt ve của chị , nó trèo xuống còn chị thì ngồi đó ngắm lại tấm hình của Cheer bất giác mỉm cười . Chị cứ ngắm như thế rồi ngủ gậc từ khi nào không hay , lúc thức dậy cũng đã 18h00 tối . Chị quyết định nhắn tin cho hắn để hẹn gặp một bữa vì sợ mang danh thần tượng đã hứa mà không làm

''Hiện tại tôi đang rãnh đây , tôi có thể sắp xếp một buổi hẹn gặp cậu''

''Vậy đến chổ xxx nha chị''

''Được'' chị tắt máy thì , tiếng điện thoại gọi đến là Cheer gọi 

''Alo chị Ann tối nay chị rãnh không ?''

''Có việc gì gọi tôi đấy?''

''Em đang rãnh nè , mình đi chơi không chị?''

''Tôi xin lỗi nhưng mà , tôi có cuộc hẹn mất rồi''

''Dạ...'' giọng cô hơi buồn

''Vậy chị đi vui vẻ''

''Tạm biệt'' chị tắt máy rồi vào thay đồ 

Chị đi đến chổ đã hẹn , ở đây là 1 khu khá vắng vẻ , hắn đã đứng đấy đợi chị

''Chào chị Ann''

''Ừm chào cậu , còn cháu cậu đâu ?''

''Em làm gì có cháu đâu ''

''Hả ?''

Chị chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã rút cây dao ra , chị thụt lùi lại 

''Haha , chị tin người quá rồi đó '' hắn lao vút về phía chị

''Đừng...mà'' chị bị đâm một nhát vào bên vai trái , hắn rút cây dao thấy chị đã yếu hắn đâm vào bên hông của chị

''Cảnh sát kìa'' một người gần đó đi ngang qua thấy

''Chết tiệt''hắn bực nói

''Cô gì ơi , cô ổn không ?'' người lạ mặt đó lại đỡ chị dậy , bế chị lên xe chạy ngay đến bệnh viện , ở nhà Cheer cảm thấy hơi bất an, cô quyết định gọi cho chị , đầu dây bên kia bắt máy 

''Alo chị Ann chị đang ở đâu vậy''

''Cô là người nhà của cô gái ấy ?''

''Vâng tôi đây , chị Ann bị làm sao vậy ?'' cô lo sốt sắng khi nghe tin chị Ann bị gì

''Cô mau đến bệnh viện đi , chị Ann của cô gặp tai nạn rồi ''

''Gửi địa chỉ cho tôi , tôi sẽ đến liền ngay đây'' vừa nhận được địa chỉ , cô liền lao vút đến bệnh viện , chiếc xe Lambo chạy vút trong màn đêm .

'Chị Ann chị đừng xảy ra chuyện gì nhé ' cô nghĩ

Đến bệnh viện , cô liền đi đến hỏi nhân viên rồi chạy đến phòng cấp cứu

''Anh là người đã cứu chị tôi ?''

''Là tôi''

''Chị ấy bị làm sao vậy ?''

''Tôi đi ngang qua đoạn đường xxx đó , thấy có một tên nam nhân đã đâm chị cô 2 nhát''

''Tôi liền kêu lên , hắn mới bỏ chạy , rồi tôi bế chị cô lên và đưa đến bệnh viện''

''Tôi cảm ơn anh đã cứu chị tôi , mà anh có biết khuôn mặt của hắn không ?''

''Lúc đó trời quá tối , tôi chỉ thấy hắn đội nón và có một vết sẹo trên mặt''

''Thôi được rồi , cũng khuya rồi anh mau chóng về đi , cho tôi xin số điện thoại nhé để có gì tôi sẽ báo đáp anh''

''Không cần đâu tôi tên Gin , số của tôi đây cô không cần báo đáp đâu coi như là lần đầu làm quen''

''Cảm ơn anh Gin''

''Tôi về đây''

''Tạm biệt''

Sau khi anh  rời đi thì , cô đã ngã khụy xuống ôm mặt khóc ''chị Ann xin chị đừng làm sao , em xin chị đừng rời khỏi em'' cô nói

Cô lên ghế ngồi , mở điện thoại lên gọi cho Yingtor 

''Alo chị Yingtor , chị Ann có chuyện rồi''

''Được được chị đến ngay '' Yingtor nghe tin chị bị liền chạy đến

''Sao rồi chị ấy ổn chưa ?''

''Vẫn chưa , chị ấy vẫn chưa ra khỏi phòng ấy ''

''Không sao , chị ấy sẽ ổn thôi''

Yingtor biết cả Ann và Cheer đều dành tình cảm cho nhau nhưng không nói , đôi khi Ann tâm sự với Yingtor chuyện của Cheer rất nhiều , bây giờ tình thế như thế này chỉ biết cầu nguyện mà thôi.Cheer ngồi trầm ngâm suy nghĩ , cô hạ quyết tâm sẽ bắt được tên đó cho bằng được , nếu không thì sẽ không còn Cheer  Thikamporn Ritta-apinan nào nữa .

Đèn phòng cấp cứu đã tắt , bác sĩ bước ra , bác sĩ nói

''Ai là người nhà của bệnh nhân Ann Sirium đây ?''

''Là chúng tôi'' Cheer nói 

''Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch đã được chuyển qua phòng hồi sức , mọi người có thể vào thăm''

''Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm , cảm ơn '' cô phấn khích cầm tay bác sĩ nói

''Cảm ơn bác sĩ'' Yingtor nói

Đến phòng bệnh , nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh , nước da trắng bệt , đôi mô khô khốc , đôi mắt nhắm nghiền , tay thì bị kim đâm đầy cả tay , cô nhìn chị nước mắt chỉ cần nhắm lại có thể rơi bất cứ lúc nào nhưng cô đã nén lại , bước đến ghế ngồi xuống cô sờ vào mặt chị , nước mắt cứ thế mà tuông , cô thương chị đến như thế mà hắn đã làm vậy , cô sẽ bắt hắn phải trả giá . Yingtor hiểu cảm giác của cô nên bảo

''Không sao , chị ấy sẽ tỉnh lại thôi , em về đi để chị ở đây canh cho cũng khuya rồi''

''Không sao chị cứ về đi , em ở đây được rồi ''

''Em có ổn không đấy ?''

''Không sao em ổn chị về đi''

''Ừm , vậy chị về khi nào chị Ann tỉnh em nhớ gọi cho chị''

''Vâng , tạm biệt''

Cánh cửa khép lại nước mắt cô lại tiếp tục tuông rơi , cô khóc vì người cô yêu lại thành ra như thế này , cô áp nhẹ bàn tay ấm áp lên mặt mình bây giờ chỉ còn lại sự lạnh buốt , cô chòm lên hôn nhẹ lên cánh môi khô khốc đấy , rồi hôn lên mũi mắt má và trán cô hôn lâu hơn một chút , cô biết điều mình đang làm là không đúng vì...cô chẳng là gì của chị cả . Cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ cô quyết định gọi cho người của cô 

''Alo các anh check camera khu xxx cho tôi, coi ai đã dám ra tay với chị Ann , trong vòng 15' nữa phải báo cáo cho tôi''

''Dạ rõ thưa cô chủ''

Cheer thở hắc , cô thật ra là ai ? Tui sẽ cho các bác đoán nhé , sẽ có chương ngoại truyện dành riêng nói về cuộc sống của Cheer .

Cô nói 

''Chị Ann này , em có điều muốn nói với chị từ rất lâu rồi....''

''Em yêu chị''

''Em biết chị sẽ không tin điều này , nhưng em thực sự rất yêu chị , em yêu chị từ cái lần gặp đầu tiên , yêu tính cách trẻ con của chị , em biết chị sẽ khó lòng mà chấp nhận việc này bởi vì ....ở đây chỉ có một mình em nghe mà thôi....em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị , em vô dụng nhỉ ? Haha , chị Ann sau này em sẽ lo hết phần đời còn lại cho chị , chị chỉ có việc yêu em mà thôi không cần phải làm gì cả , Cheer Thikamporn này xin hứa sẽ mãi yêu chị suốt đời , Ann Sirium đồng ý làm vợ em nhé ?''

Người phụ nữ ấy vẫn im lặng không một tiếng trả lời , cô trầm xuống , bước đến ghế sofa ngồi đó , tiếng điện thoại vang lên 

''Thưa cô , chúng tôi đã biết tên đã ra tay với tiểu thư Ann , chính là hắn Amien''

''Tốt , truy sát hắn cho tôi , bắt sống hắn về các ngươi cứ tùy ý xử lí , miễn làm sao hắn vẫn sống để mà khai ra người thuê hắn làm''

''Tôi đã rõ thưa cô chủ''

Tắt điện thoại xong , cô trầm ngâm nghĩ 'Amien sao , hắn ta ra tay cũng khá đau đấy nhưng tôi Cheer Thikamporn này sẽ xử lí cậu' cô nhếch mép  cười bước đến hôn nhẹ lên vầng trán cao cao ấy 

''Chúc ngủ ngon chị Ann'' nói xong cô gục mặt xuống ngủ tay vẫn đan trong tay Ann 

Sóng gió đã đến không biết cô Cheer đây sẽ xử lí thế nào nhỉ ? Hãy đón chờ những chap sau , cảm ơn vì đã chờ đợi tui nhé .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro