~ Chương 44 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 44 ~

Đêm nay Lý Hách Tể ngủ không sâu, hắn chỉ chợp mắt một chút chờ đợi người bên cạnh bắt đầu hô hấp đều liền lập tức ngồi dậy, chỉnh lại góc chăn cho Đông Hải sau đó bước xuống giường.

Lời vừa nãy của hắn cũng không phải nói dối, mặc đồ đen vốn là để lẫn trong bóng đêm, tránh để người khác phát hiện ra hắn làm vài chuyện bí mật.

Lưu lại cho Đông Hải một phong thư nói rằng sáng mai hắn nhất định sẽ đến đúng giờ dự đại lễ kế vị của cậu, dặn cậu thức dậy nhớ ăn điểm tâm sau đó thật bình tĩnh chiến thắng mãng xà, Hải nhi của hắn là lợi hại nhất.

Trở lại Thiên Tộc, dùng thuật ẩn thân đi thẳng một mạch vào tẩm điện của Phụ đế, Hách Tể ngồi bên giường nhìn y, nhanh tay điểm huyệt ngủ của đối phương, cuối cùng mới dùng một cây kim châm nhỏ cẩn thận đâm vào giữa đỉnh đầu người nọ. Không ngoài dự đoán lúc rút về đầu kim biến đen, đại biểu Phụ đế thật sự đã trúng độc.

Đồng tử của Hách Tể co lại, ngay cả nắm tay cũng siết chặt. Thiên Hậu lẽ nào vì muốn nâng Lý Huyền Thương lên ngôi mà ngay cả phu quân mình cũng không thương tiếc ra tay tàn nhẫn như thế?

Đầu kim này là hắn trước đó tẩm qua một loại dược xung khắc Khương Đằng thảo, nếu như trong cơ thể Thiên Đế thật sự có chứa chất độc kia thì sẽ biến đen, còn không cũng chẳng gây hại gì.

Đang lúc Nhị Điện hạ còn thẩn thờ thì người trên giường đột nhiên mở mắt, Hách Tể bị y dọa sợ tới mức buông luôn cả kim châm trên tay. Rõ ràng lúc nãy hắn đã điểm thụy huyệt của Phụ đế rồi, vì sao y có thể tỉnh lại?

Thiên Đế nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn dung mạo của hắn, thấy rõ người ngồi đó là Lý Hách Tể thì cũng không nói gì, chỉ tự mình ngồi dậy.

Hách Tể vẫn nhìn y chăm chăm, ngoài ngạc nhiên ra còn thủ thế đề phòng y đột nhiên hô lớn nháo động đến nhiều người.

Thiên Đế giống như là nhận ra được lo lắng lẫn thắc mắc của hắn, tức thì nói hai câu, một trấn an một giải thích

-Ta trước khi ngủ luôn đảo ngược huyệt đạo, tránh bị người ám sát. Đừng lo, ngươi mặc đồ tối quá, Phụ đế không hề nhìn thấy ngươi.

Khóe miệng của Hách Tể lập tức co rút, bất quá cũng yên tâm hơn phần nào.

Thiên Đế không hiểu vì sao mình lại đặc biệt có cảm tình với nhi tử này, mặc dù y ý thức được bản thân có hai tiên thức, thì hai tiên thức đó cũng đều đồng lòng bảo hộ Lý Hách Tể, đây là điểm chung duy nhất giữa y và "người kia". Cho nên y tin tưởng hắn không phải kẻ xấu, không giống như Lý Huyền Thương.

-Phụ đế, người bị trúng độc.

Lý Hách Tể rất bình tĩnh nói, nào ngờ Thiên Đế còn bình tĩnh hơn cả hắn gật đầu. Y bây giờ chính là Thiên Đế không màng thế sự, tự nhiên cũng đối với độc tố trong cơ thể mình không quan tâm, càng không có ý định truy cứu.

Chuyện trước khi hóa điên y vẫn còn nhớ rõ, nhưng ở trong tiên thức này lại chỉ muốn buông xuôi, mặc dù vậy y cũng không nỡ nhìn Lý Hách Tể bị nữ nhân kia hãm hại.

-Người nên cẩn thận là ngươi, Thiên Hậu nàng ấy thâm độc hơn ngươi nghĩ rất nhiều.

Y nói xong cũng không đợi hắn trả lời đã nằm xuống giường đắp chăn ngủ tiếp. Lý Hách Tể nhìn y hồi lâu sau đó liền rời đi, hắn muốn đến Tàng Thư Các một lần nữa xem có cách nào giải được độc của cỏ Khương Đằng này hay không.

.

.

.

Thiếu chủ động Bách Dạ hiếm có một ngày tỉnh giấc sớm, vốn còn tưởng sẽ được cùng Hách Tể ôm ấp một hồi mới rời giường thì phát hiện bên cạnh chỉ là cỗ trống trải.

Gối đầu đặt phong thư hắn lưu lại đêm qua, Đông Hải đọc xong liền bĩu môi, đây nhất định là muốn quay về thay y phục đẹp đẽ, dù sao cũng là đại lễ kế vị của phu nhân hắn, làm phu quân không thể khiến cậu mất mặt được.

Đông Hải ngoan ngoãn làm theo lời Hách Tể ăn điểm tâm sau đó giữ vững tinh thần, hắn đã nói cậu lợi hại thì cậu nhất định rất lợi hại, chỉ là một con rắn ngu ngốc đã nuôi mấy vạn năm mà thôi, còn có thể thông minh hơn cậu sao.

Liên Hoa Tinh Quân thấy cậu không hề lo lắng thì rất yên tâm, nàng còn định dùng ít bánh ngọt dỗ dành cậu, xem ra vị trí của mình trong lòng đứa nhỏ này đã bị hạ xuống một bậc rồi, không thể hơn tên Nhị Điện hạ kia được.

Đông Hải thay y phục mới, hôm nay cậu mặc một thân đồ đỏ thẫm, cô cô còn đặc biệt thi phép làm hiện ra ký ấn hoa phượng vỹ trên ấn đường của cậu, trông qua thật sự rất yêu nghiệt.

Chúng hồ ly trong động Bách Dạ cũng vì thế mà nhao nhao lên, không ngừng cảm thán Thiếu chủ đẹp quá, Thiếu chủ quả nhiên là người đẹp nhất Hồ Tộc, đẹp nhất ngũ giới.

Chỉ còn một canh giờ nữa là chính thức đến đại lễ kế vị, Liên Hoa Tinh Quân mang thanh kiếm của Thiết Lan lúc còn sống trao cho Đông Hải, nói cậu nhất định phải dùng thanh kiếm này để đánh thắng mãng xà.

Bởi vì đã từng bại dưới thứ vũ khí kia, mãng xà ít nhiều đối với kiếm của chủ nhân đời trước sinh ra tâm lý sợ hãi, điều này sẽ có lợi cho Đông Hải trong quá trình cận chiến với nó.

Đông Hải không biết ý tốt của cô cô, chỉ cho rằng đây là nghi thức liền ngoan ngoãn làm theo, thuận tiện đánh giá thanh kiếm kia cầm rất thuận tay, còn cực kì sắc bén.

Trái với không khí náo nhiệt của động Bách Dạ thì tại Thiên Tộc đang là một trận căng thẳng. Thiên Hậu không biết vì lý do gì mới sáng sớm đã triệu kiến toàn bộ tiên thần, tự mình ngồi ở vị trí cao nhất tức giận quát

-Lập tức bắt Lý Hách Tể tới đây!

Đám đông nhìn nhau đầy sửng sốt, thỉnh thoảng cũng có vài ánh mắt dừng lại trên vẻ mặt vô sự của Lý Huyền Thương, tựa như những chuyện mà Mẫu thần đang làm y cũng giống như bọn họ một chút không hề hiểu.

Lý Hách Tể miệt mài cả đêm trong Tàng Thư Các, đang định thu dọn trúc bạch rồi sẽ đến Hồ Tộc tìm Đông Hải thì liền thấy hai thiên binh phá cửa xông vào, cúi người ở trước mặt hắn cung kính nói

-Nhị Điện hạ, Thiên Hậu tìm ngài, xin lập tức đi theo chúng thần đến Khai Minh Điện.

Khai Minh Điện? Đó không phải là chính điện của Thiên Tộc sao? Trừ khi có việc lớn cần xử lý hoặc tới kì hội họp các tiên thần Phụ đế mới dùng đến, bình thường hắn và Mẫu thần gặp nhau ở đó cũng không nhiều, lần cuối cùng là lúc hắn vừa lịch kiếp trở về.

Tuy trong lòng dâng lên dự cảm xấu nhưng Hách Tể không thể làm gì ngoài theo chân hai thiên binh, vừa đi vừa suy đoán âm mưu lần này của Thiên Hậu.

Vậy mà chuyện bất ngờ còn chưa dừng lại đó, lúc bước chân đầu tiên của hắn tiến vào Khai Minh Điện đã bị số lượng tiên nhân đứng bên trong làm cho giật mình, thế này cũng quá giống mấy kì hội họp hằng năm Phụ đế tổ chức để nghe báo cáo rồi.

Tiếng xì xầm bàn tán nhỏ dần khi những người xung quanh nhìn thấy Lý Hách Tể, dường như cũng có không ít kẻ ngạc nhiên với một thân đồ đen của Nhị Điện hạ, rõ ràng hắn trước giờ chỉ ưa chuộng màu sáng, đừng nói đâu xa, tại Thiên Tộc vốn cũng không có ai thích mặc hắc sắc y.

Hách Tể không quan tâm ánh nhìn của bọn họ, trước tiên quy củ hành lễ với Thiên Hậu, cuối cùng mới bình tĩnh cất tiếng

-Nghe nói Mẫu thần có việc triệu kiến nhi thần.

Thiên Hậu tọa ở trên đài cao lập tức cười lạnh, một bộ dáng "ngươi còn dám giả vờ giả vịt ở trước mặt ta", cố ý vòng vo hỏi

-Đã lâu không nhìn thấy Phi Hoành thủ hạ đắc lực của ngươi, không biết hắn hiện tại là ở nơi nào?

Hách Tể ngoài dự định nghe Thiên Hậu đề cập đến Phi Hoành, chân mày phút chốc liền nhăn lại, nếu không phải tại nàng bắt ép Trác Tử Anh ám sát hắn, Phi Hoành có thể bị thương nặng đến mức đã ngâm trong suối Lưu Ly thánh thủy trị thương mấy ngày rồi vẫn chưa hồi phục sao?

-Y ra ngoài giúp nhi thần xử lý một số việc, Mẫu thần lẽ nào có vấn đề với y?

Giọng của Lý Hách Tể không thể tính là hòa nhã, một số người tinh ý liền nhận ra chuyện này chắc chắn có ẩn tình bên trong.

Lý Huyền Thương lúc này cũng vừa đặt tách trà xuống, tức khắc thay Thiên Hậu đáp lời

-Không phải Mẫu thần có vấn đề với hắn, mà tự hắn mới chính là vấn đề. Nhị đệ, sao ngươi không thành thật kể với chúng tiên Phi Hoành đó vốn là người của tộc Giao Cơ?

Lời này vừa nói ra đã khiến toàn bộ Khai Minh Điện chấn động. Tộc Giao Cơ? Tộc Giao Cơ không phải trong trận chiến Thiên - Ma năm vạn năm trước toàn bộ đều đã bị diệt trừ rồi sao? Ác tộc kia nằm dưới trướng Ma Tộc, chịu sai khiến của Ma Vương, chuyên tu luyện các loại tà thuật đáng sợ, trước đó có không ít tiên nhân đã chết trong tay chúng, hiện tại nghe nhắc lại vẫn cảm thấy rùng mình.

Bàn tay dưới y mệ của Hách Tể hơi co lại, nghe những người xung quanh bắt đầu phẫn nộ chất vấn hắn vì sao lén lút lưu lại tộc nhân kia, lẽ nào hắn có mưu đồ và cấu kết với Ma Tộc, hoặc nói trong trận chiến Thiên - Ma năm vạn năm trước hắn có lẽ đã giao dịch với Ma Vương rồi đi?

Nhị Điện hạ lập tức cười lạnh, cũng không tỏ vẻ chột dạ mà vẫn ung dung nói

-Đúng vậy, y đích thị xuất thân từ Giao Cơ, nhưng từ trước đến nay Phi Hoành chưa hề sát hại qua Thiên Tộc. Trong trận chiến Thiên - Ma y nguyện ý đầu hàng, không muốn dùng tà thuật cùng những người y không hề quen biết đồng quy vu tận. Lại nói suốt năm vạn năm nay pháp thuật mà y tu đều là chính đạo, các người có từng nhìn thấy y sử dụng tà thuật chưa? Nói ta cấu kết với Ma Tộc, cái danh hiệu Chiến Thần này chẳng phải do các người phong tặng cho ta sao? Nếu ta thật sự giao dịch cùng Ma Vương, hà cớ gì chỉ giữ lại một Phi Hoành, ít nhất cũng nên gom một nửa.

Đây không phải nhân giới, càng không là năm thứ một trăm ba mươi lăm Địch Phiên, Vương gia có thể vì Hoàng Thượng ganh ghét mà đều bị mọi người xa lánh, không có ai nguyện ý tin tưởng hoặc đứng ra nói đỡ, nhưng hắn là Nhị Điện hạ, số người ở Thiên Tộc ngưỡng mộ hắn nhiều vô cùng, càng có vô vàn tiên hữu đã cùng hắn vào sinh ra tử, thanh danh chính trực liêm khiết từ sớm đã vang xa, hiện tại nói như vậy liền nhận được không ít lời đồng tình.

Thiên Hậu biết chỉ với một chuyện này không thể đánh bại hắn, nàng chẳng qua cũng mới xuất ra chiêu đầu tiên, kế tiếp liền dẫn dắt đề tài đi xa hơn

-Được, cứ coi như ngươi ban đầu giữ lại Phi Hoành là vì ý tốt, nhưng sao ngươi dám chắc về sau hắn không có dã tâm? Lý Hách Tể, ngoài chuyện xuất thân của người nọ, sao ngươi không nói tiếp Phi Hoành còn từng bị bộc phát tà thuật?

Mặc dù đã được Nhị Điện hạ cứu giúp nhưng Phi Hoành dù sao vẫn là người của tộc Giao Cơ, tà thuật trong cơ thể y không cách nào hoàn toàn tẩy sạch, Hách Tể chỉ có thể giúp y tu tập chính đạo, chuyện Phi Hoành bị tà khí quấy nhiễu cũng là mới cách đây hai ngày hắn vừa biết mà thôi. Sao Mẫu thần có thể nhanh như vậy phát hiện?

Thấy Hách Tể yên lặng không đáp, những người xung quanh cũng nín thở theo, bọn họ tin tưởng hắn, chỉ cần Nhị Điện hạ đưa ra câu trả lời hợp lý chuyện này liền có thể bỏ qua.

Lý Huyền Thương biết Hách Tể đã có phần hoang mang, lập tức cùng Thiên Hậu hé lộ thêm bí mật

-Vì sao hắn bộc phát tà thuật Nhị đệ ngươi rõ ràng nhất. Ta dường như nhớ cách đây không lâu Phi Hoành ở trước mặt Phụ đế bẩm báo hắn tìm ra dấu vết Tử Tích Châm bên ngoài cửa động Quái Tộc, tà gặp tà kích thích lẫn nhau, lại nói ai dám chắc vết tích kia không phải do hắn tự mình làm ra chứ? Nhị đệ khi đó một lòng muốn bảo vệ Thiếu chủ Hồ Tộc, dùng chiêu này để dời sự chú ý của Phụ đế cũng quá cao thâm.

Lời này là nói hắn cố ý sai Phi Hoành tạo dấu vết Tử Tích Châm giả để Thiên Đế tập trung chính sự mà qua loa xử phạt Lý Đông Hải. Mẫu tử nhà này cũng quá thâm độc, còn có thể đem chuyện ác mình làm rành rành ra như vậy đẩy sang cho hắn, Nhị Điện hạ lần này đúng là được mở rộng tầm mắt.

Bởi vì không thể trực tiếp vu khống Hách Tể sai Phi Hoành thả quái thú, Thiên Hậu liền nghĩ ra cách này, mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ không có bao nhiêu ảnh hưởng nhưng càng nhiều thứ nhỏ nhặt gom góp lại sẽ tạo nên thành quả lớn.

Quả nhiên một số người ban đầu vẫn còn rất vững vàng tin tưởng hắn trong tích tắc đã có chút lung lay. Hách Tể biết chuyện chưa dừng lại ở đó, hôm nay Thiên Hậu triệu kiến toàn bộ tiên thần khả năng cao là muốn thẳng tay diệt trừ hắn, Mẫu thần cuối cùng cũng quyết định ngả bài rồi.

-Nhắc đến Thiếu chủ Hồ Tộc lại phải nói về quan hệ kì lạ giữa Nhị đệ và y. Cùng nhau đi lịch kiếp, cùng trở về, sau đó Nhị đệ ngay cả huynh trưởng là ta và Mẫu thần cũng không bái kiến đã vội vã và chu đáo đưa người nọ về nhà. Ta còn nghe nói mấy hôm nay Nhị đệ buổi tối đều ngủ lại động Bách Dạ, không biết Hồ Tộc nổi danh tuyệt giao với tứ giới từ khi nào thì thân thiết với Nhị đệ như thế?

Hách Tể có thể chịu đựng Thiên Hậu và Lý Huyền Thương nói hưu nói vượn hãm hại mình, nhưng hắn tuyệt đối không muốn hai người này kéo Đông Hải vào cuộc. Cậu vốn dĩ không liên quan đến những chuyện này, chỉ bởi vì ở bên hắn nên chịu vạ lây, tiếp theo đây còn không biết sẽ được bọn họ thêu dệt như thế nào.

-Huynh trưởng nói vậy là có ý gì?

Tiên thần xung quanh cũng bắt đầu trở nên mù mịt trước những lời của Đại Điện hạ. Lý Huyền Thương vô cùng thong thả cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hách Tể mà lại dẫn nhanh qua một vấn đề khác

-Phụ đế sau khi bế quan tu luyện tầng thứ chín của Cửu Ngọc Dao thì đột nhiên phát bệnh, tính cách thay đổi thất thường, tu vi tăng giảm tùy lúc, khiến người ta đau lòng nhất chính là thân thể không hiểu vì sao ngày càng suy yếu. Ta đã từng cho rằng đây là do phản phệ tầng thứ chín hình thành, cho tới tối hôm qua ta đến Linh Tử Điện của Nhị đệ tìm thấy trúc bạch này.

Y nói xong thì rút từ trong ngực áo ra một cuộn tre đã có phần cũ kĩ đưa thiên binh bên cạnh, thiên binh liền lập tức truyền trúc bạch cho các tiên thần phía dưới cùng nhau xem.

Lý Hách Tể liếc mắt nhìn thử, hàng chân mày tức khắc nhíu lại. Đây là trúc bạch mà hôm qua hắn lấy từ Tàng Thư Các về, nội dung bên trong nói về việc Khương Đằng thảo là độc dược chí mạng đối với những người tu luyện Cửu Ngọc Dao, có thể làm nhiễm bẩn linh lực gây tổn hại tiên thức sau đó đánh vào thể xác.

Không cần nghĩ cũng biết mẫu tử nhà này đang muốn làm gì, quả nhiên trúc bạch vừa đi hết một vòng thì Thiên Hậu liền đau khổ dùng khăn tay chấm nước mắt nói

-Ta luôn lấy làm lạ vì sao sức khỏe của Thiên Đế lại sa sút như vậy, đến bây giờ mới biết... y thì ra đã trúng độc Khương Đằng, mà thời gian bộc phát lại chính là giai đoạn ngay sau khi Nhị Điện hạ lịch kiếp.

Một lời này chốt lại hết thảy toàn bộ những câu nói khó hiểu từ nãy đến giờ, các tiên thần không hẹn đồng loạt nhìn nhau, mỗi người đều tự ngộ ra vài sự thật.

Thiên Đế cho dù có phải thật sự bị phản phệ tầng thứ chín hay không đều không thể phủ nhận đã bị người khác hạ độc, trùng hợp làm sao trước đó y đúng là đã từng có một ngày ở cùng Nhị Điện hạ suốt trong thư phòng để đàm đạo chuyện Quái Tộc. Kế tiếp Lý Hách Tể vừa đi Thiên Đế liền phát bệnh, mà loại cỏ Khương Đằng kia không phải ở chỗ nào cũng có, chỉ duy nhất Hồ Tộc quanh năm cỏ cây tươi tốt luôn tràn ngập nắng ấm không bao giờ có mùa đông mới trồng được thứ này. Hồ Tộc từ lâu đã đoạn tuyệt với tứ giới, sao có thể để kẻ khác tùy tiện ra vào hái thảo dược? Người duy nhất có khả năng không kiêng nể lại thường xuyên đến động Bách Dạ chẳng phải Nhị Điện hạ thì là ai, dù sao quan hệ giữa hắn và vị Thiếu chủ kia cũng đặc biệt vô cùng, lấy vài ngọn cỏ vốn chỉ là chuyện nhỏ.

Người ngoài còn có thể suy diễn như vậy thì Hách Tể sao lại không nhận ra. Không thể phủ nhận kế hoạch lần này của Thiên Hậu thật sự quá chu toàn, ngay cả một chút động tĩnh nhỏ cũng chẳng để lộ, lại cố ý lựa chọn thời điểm này, một canh giờ trước khi diễn ra đại lễ kế vị của Đông Hải cầm chân hắn. Đây là muốn hắn đến chết cũng không nhìn được mặt ái nhân lần cuối sao?

Không phải Lý Hách Tể không muốn biện minh, mà hắn thật sự có chút choáng váng trước âm mưu không một kẽ hở của Mẫu thần. Ngay lúc hắn định nói điều gì đó, muốn tìm ra vài chỗ không thích hợp trong những lời vu khống kia, Lý Huyền Thương liền đưa tay chặn hắn lại

-Nhị đệ chậm đã, ta và Mẫu thần vẫn còn có một chuyện quan trọng hơn muốn hỏi. Đợi Nhị đệ gặp người này rồi chúng ta liền đem toàn bộ mọi thứ giải quyết một lần.

Hách Tể vốn tưởng đây đã là chiêu cuối cùng của Thiên Hậu, nào ngờ từ ngoài cửa Khai Minh Điện rất nhanh có một bóng người tiến vào, toàn thân màu đen nhanh chóng đi về phía hắn.

Đã rất lâu không gặp lại Trác Tử Anh nhưng Hách Tể chưa từng quên dung mạo của người này, một phần vì Nhị Hoàng tử có vài nét tương tự Trác Lăng Quân, phần còn lại chính là dù không nói nhưng năm vạn năm qua hắn cũng từng không ít lần âm thầm tìm đệ đệ hộ ai đó.

Bây giờ Trác Tử Anh lại đứng trước mặt hắn, dùng ánh mắt như một thần tử khuất phục Hoàng Đế nhìn hắn, quỳ xuống dưới chân hắn, gọi hắn hai tiếng "Điện hạ" sau đó nói một câu như thế này

-Năm vạn năm trước ngươi bắt cóc ta, dùng ca ca và Phụ vương ép buộc ta tu luyện cấm thuật giúp ngươi giết chết Lý Huyền Thương, hại ta toàn bộ xương cốt cũng đều đã thay đổi, bây giờ mọi chuyện bại lộ rồi, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.

Nếu từ nãy đến giờ đều chỉ là lời phiến diện của Thiên Hậu và Đại Điện hạ, thì sự xuất hiện của Trác Tử Anh vốn mất tích suốt thời gian dài lại giống như một cách chứng thực đầy mạnh mẽ.

Lý Hách Tể thấy hắn cứ đứng chôn chân ở đó, nghe Trác Nhị Hoàng tử từng câu từng chữ kể lại quá trình bị hắn bắt cóc. Khi đó hắn đang giao chiến với Trác Lăng Quân, liền để thủ hạ mới thu nhận của mình là Phi Hoành đến đàm đạo với Trác Tử Anh. Nếu như Nhị Hoàng tử đồng ý rời đi cùng hắn, hắn sẽ nương tay tha cho Trác Lăng Quân một mạng, cũng đồng dạng tuyên bố dừng chiến tranh, giải hòa với Ma Tộc, bằng không trên dưới ma giới đều sẽ thấm đẫm máu tươi.

Lời này nghe qua thật sự quá hợp lý, các tiên thần đồng loạt nhớ lại diễn biến sự kiện kia, tức thì đều cảm thấy rợn người. Nhị Điện hạ đích thực chính là sau khi đánh thắng Đại Hoàng tử thì quyết định ngừng chiến, gây nên một trận tranh cãi xôn xao.

Tiếp theo Trác Tử Anh phát hiện Lý Hách Tể dùng Phi Hoành làm nội gián trà trộn ngược lại vào Ma Tộc hạ độc Phụ vương mình, độc dược kia Ma Y bình thường không thể nhìn ra, cũng không lập tức gây hại đến tính mạng, chỉ cần từ đây về sau ngừng sử dụng linh lực thì sẽ không bộc phát. Thảo nào Ma Vương sau trận chiến Thiên - Ma liền lui về hậu đài, từ đó không xuất hiện, Ngũ Tộc còn tưởng y là vì mất đi nhi tử nên quá thương tâm sinh bệnh, không ngờ đến cuối cùng tất cả đều là thủ đoạn của Lý Hách Tể.

Sau đó hắn đi lịch kiếp lần đầu tiên, Trác Tử Anh theo lệnh hắn thả quái thú của Quái Tộc, vốn muốn nhân lúc Phụ đế bế quan để Hắc Lang giết chết huynh trưởng, dù sao ở Thiên Tộc cũng không còn ai có tu vi cao hơn Thiên Đế. Nào ngờ Thiên Hậu lại hạ lệnh triệu hắn về, Hách Tể liền thay đổi chiến thuật cùng Lý Huyền Thương liên thủ đánh quái thú, vừa có thể khiến chúng tiên ngưỡng mộ hắn nhiều hơn lại tiện tay ở trước mặt Phụ đế tranh công lần nữa, ai cũng biết Thiên Đế từ lâu đã bắt đầu cân nhắc nên truyền ngôi cho nhi tử nào rồi.

Vô tình vướng phải Thiếu chủ động Bách Dạ, Nhị Điện hạ xấu xa lợi dụng nhân nhi ngây thơ lỡ dại mang tình cảm với mình, dùng dấu vết Tử Tích Châm dời đi lực chú ý của Thiên Đế để giảm nhẹ hình phạt cho tiểu hồ ly, sau đó hắn có thể đường đường chính chính lưu lại trong thư phòng người nọ hạ độc, cứ như thế tới lúc Thiên Đế phát bệnh hắn cũng đã ung dung cùng Lý Đông Hải lịch kiếp rồi, hoàn toàn ra khỏi vòng nghi ngờ.

Bây giờ Phi Hoành đang ở đâu? Phi Hoành trước đó cùng Trác Tử Anh đánh nhau, bị Nhị Hoàng tử dùng Tử Tích Châm đả thương, Lý Hách Tể liền đem y đến Hồ Tộc, dùng quan hệ đặc thù giữa mình và Thiếu chủ động Bách Dạ để Phi Hoành trị thương trong suối Lưu Ly, nếu như không tin có thể đến đó kiểm chứng.

Còn vì sao Trác Tử Anh và Phi Hoành đánh nhau thì chính là Phi Hoành bị tà khí quấy nhiễu dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, gặp ai cũng giết. Trước đó Nhị Điện hạ hao tâm tổn sức dùng Khương Đằng thảo áp chế tà tính cho Phi Hoành, nhưng mà tà đến cuối cùng vẫn chính là tà, Trác Tử Anh liền nhân cơ hội ngày hôm nay Thiên Hậu vạch trần Hách Tể đứng ra làm chứng, tự giải thoát cho bản thân.

Từ đầu đến cuối vô cùng phù hợp, ngay cả thời gian địa điểm cũng được nêu rõ ràng, đáng sợ hơn chính là bề nổi của câu chuyện này hoàn toàn trùng khớp với những điều chúng tiên đã biết. Vậy nên để bọn họ không tin tưởng tảng băng chìm có hình dáng ra sao theo những gì mà Thiên Hậu và Đại Điện hạ tốn công thêu dệt là không thể nào.

Lý Hách Tể thật sự không ngờ, hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày Trác Tử Anh lại là người vu khống hắn. Mà không, hắn đã quên, Nhị Hoàng tử Ma Tộc mới đây còn có thể ám sát hắn kia mà. Hiện tại chẳng qua chỉ là quỳ ở đó nói vài câu hợp tình hợp lý, đem tất cả chuyện ác Thiên Hậu đã làm đẩy sang cho hắn, tiện thể chà đạp tình cảm mà hắn dành cho Đông Hải luôn.

Hai mắt Hách Tể đỏ ngầu, hai tay co lại thành nắm đấm cuối cùng cũng không còn khống chế được nữa mà cúi xuống siết chặt bả vai người dưới chân

-Trác Tử Anh! Đời này Lý Hách Tể ta chưa từng làm chuyện có lỗi với ngươi, chưa từng hãm hại ngươi, cho dù ngươi thật sự là bị kẻ khác ép uổng... lẽ nào sâu lương tâm lại không hề cắn rứt khi nói ra những lời này? Trác Lăng Quân... uổng công hắn tìm ngươi nhiều năm như vậy, ta bây giờ thực thấy đáng thương thay, đệ đệ như vậy còn đáng nhận lại sao?

Sắc mặt Trác Tử Anh trắng bệch, dường như thật sự bị đả kích bởi những lời chất vấn tràn ngập oán hận và có phần chế nhạo kia. Lý Hách Tể nói đúng, hai người vốn chính là không thù không oán, thậm chí còn chưa quen biết lấy một ngày, vậy nên nếu phải chọn giữa Nhị Điện hạ và Trác Lăng Quân hay Phụ vương, đáp án không cần nghĩ cũng biết.

Chiêu cuối cùng này của Thiên Hậu quá cao tay, bởi vì không quen biết nên sẽ chẳng có ai nghi ngờ Trác Tử Anh là bởi vì muốn hãm hại Hách Tể mới dựng lên tất cả mọi chuyện, nói dối không chớp mắt. Huống chi việc Nhị Hoàng tử Ma Tộc mất tích năm vạn năm vốn chính là sự thật, bây giờ xuất hiện lại chỉ đích danh kẻ đã bắt cóc mình, Lý Hách Tể có muốn biện minh sợ rằng cũng sẽ chẳng ai tin.

Trác Tử Anh hoàn thành xong nhiệm vụ thì cúi gằm mặt xuống đất, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau trên vai do Hách Tể mang đến cũng không dám nhìn vào ánh mắt rực lửa của hắn.

Lý Huyền Thương trông thấy mọi chuyện đã diễn ra theo sắp xếp của mình, nhanh chóng giả vờ tức giận rút kiếm bay thẳng về phía Hách Tể, không kiêng nể hướng hắn đâm tới

-Nhị đệ, thật không ngờ ngươi là kẻ ác độc như vậy, vì quyền vị bày mưu kế giết cha giết huynh. Cũng may ông trời có mắt mới không để cho ngươi toại nguyện, bây giờ thiên lý báo ứng, mau gánh chịu hình phạt trước những tội ác mà ngươi đã làm đi!

Hách Tể phản ứng cực nhanh xuất ra Đoạn Tử kiếm đỡ một đòn tấn công dùng tận mười phần lực của người nọ, còn không quên cười lạnh đáp lại

-Nóng vội như vậy, vừa gán tội cho ta xong đã muốn động thủ để ta không thể phản bác hoặc thanh minh, thật sự đã khổ cực cho huynh trưởng và Mẫu thần quá nhiều.

Tất nhiên có chết Hách Tể cũng không thừa nhận những chuyện đó là hắn làm, chúng tiên bây giờ phần lớn đều đã bị Thiên Hậu dắt mũi, mặc kệ hắn nói gì nhất định cũng không tin, chẳng qua còn e ngại tu vi của hắn nên chưa dám để lộ thái độ gì quá khích hoặc gia nhập cùng Lý Huyền Thương bắt sống hắn.

Thiên Tộc đều biết Đại Điện hạ cách đây không lâu đã phi thăng, công lực so với Nhị Điện hạ hiển nhiên sẽ cao hơn một tầng, nhưng Lý Hách Tể từ trước đến giờ vốn chiến thắng dựa vào chiêu thức và kỹ thuật, tuy trận đánh này ngoài mặt là nói muốn bắt người về xử phạt nhưng kẻ tinh ý đều sẽ nhận ra bốn chữ "một mất một còn".

Nếu quả thực những gì Trác Tử Anh và Thiên Hậu nói là thật thì tội của Nhị Điện hạ cũng quá lớn, cho dù có ném vào Tru Tiên Đài một ngàn lần cũng chưa thể hả giận, chúng tiên chỉ có thể thấp thỏm ở một bên xem hai người đánh nhau, đánh ra đến tận U Minh Đài.

.

.

.

Lý Đông Hải không hiểu vì sao tim của cậu đột nhiên đập rất nhanh, cái cảm giác bứt rứt và đau xé lồng ngực này dường như cậu đã từng trải qua một lần, chính là tại nhân giới Phàn Khang tận mắt chứng kiến Lý Ân Hách bị kẻ khác giết chết.

Liên Hoa Tinh Quân không phát hiện sự khác thường của cậu, vẫn dặn dò chúng yêu chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận, đại lễ kế vị một khắc chung nữa sẽ bắt đầu. Nào ngờ đúng lúc này Yên Nhi đột nhiên hớt hải chạy vào, y như bị ma đuổi thở hồng hộc dừng lại trước mặt Liên Hoa Tinh Quân.

Thiếu chủ động Bách Dạ vốn đang nhạy cảm sao có thể không chú ý đến nàng, lập tức đi về phía trước vài bước đứng khuất tầm nhìn của Liên Hoa Tinh Quân lặng lẽ nghe.

-Cô cô, ngoài cửa động có Diêm Vương đến tìm, còn mang theo một người tên gọi Diệp Lăng, nói là ám vệ của Nhị Điện hạ Thiên Tộc lúc ở dưới trần lịch kiếp.

Liên Hoa Tinh Quân tức khắc cau mày, ám vệ của Lý Hách Tể không phải người trần sao? Vì cái gì lại ở trên trời? Chẳng lẽ hắn cứu người nọ còn có ý định giúp Diệp Lăng kia tu tiên? Tuy nhiên trọng điểm cũng không phải điểm này, mà chính là

-Sao y không đưa đến Thiên Tộc, chạy tới Hồ Tộc ta làm gì?

Yên Nhi lại hít sâu thêm một hơi, lần này gấp đến độ ngay cả hốc mắt cũng bởi vì sợ hãi mà bắt đầu ướt nước

-Cô cô, Diêm Vương nói y vừa nãy đã ghé qua Thiên Tộc, nhưng bên đó bây giờ rất hỗn loạn. Thiên Hậu vạch trần Nhị Điện hạ, nói ngài ấy có ý đồ giết cha giết huynh, bây giờ đang cùng Đại Điện hạ đánh nhau, cho nên y mới mang người tới chỗ của chúng ta gửi đỡ, dù sao Nhị Điện hạ cùng Thiếu chủ quan hệ cũng...

-Lý Hách Tể? Hách Tể hắn làm sao?

Đông Hải còn chưa nghe hết đã không thể trốn trốn nấp nấp nữa mà trực tiếp lao ra siết chặt hai tay Yên Nhi. Thảo nào từ nãy đến giờ cậu luôn cảm thấy thấp thỏm và lo lắng không yên, lại nói còn một khắc chung nữa bắt đầu đại lễ kế vị của cậu rồi, hắn vì sao vẫn còn chưa đến? Là không đến kịp hay vốn dĩ không thể đến?

Liên Hoa Tinh Quân lập tức vươn tay giữ chặt vai Đông Hải, nàng biết chất tử này của mình dễ xúc động cỡ nào, nhất là chuyện liên quan đến Nhị Điện hạ. Bên Thiên Tộc nàng không rõ tình huống, nhưng Lý Hách Tể dù sao cũng thông minh hơn người, có lẽ là không vấn đề gì. Ngược lại đã sắp đến nghi thức kế vị của cậu, không thể xảy ra sai sót được.

-Đông Hải bình tĩnh, đừng kích động, kia chỉ là hiểu lầm, Hách Tể có thể tự xử lý, sau đó hắn nhất định sẽ giữ đúng lời hứa đến nhìn ngươi đánh thắng mãng xà.

Giọng nói của cô cô đã không còn có thể chen vào tai Đông Hải, trái tim cậu càng lúc càng đau, là đau đến mức vô thức chảy nước mắt, không kiềm lòng được mà ngồi thụp xuống đất, không ngừng đấm mạnh lên vùng ngực của mình.

Cái cảm giác này thật sự quá khiến cậu sợ hãi, là còn mãnh liệt hơn lần đầu tiên gấp trăm ngàn lần. Không được, cậu phải tìm Hách Tể, nhìn thấy hắn, chỉ khi nào tận mắt xác nhận hắn bình an vô sự mới có thể yên tâm.

Cậu nghĩ xong liền dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, nhưng mà Liên Hoa Tinh Quân từ sớm đã sẵn sàng tâm lý canh chừng cậu, vừa trông thấy Đông Hải có ý định bỏ chạy đã lập tức bắt người lại, còn không kiêng nể tạo một vòng kết giới bọc xung quanh.

Đông Hải trừng đôi mắt đỏ tươi nhìn cô cô, nghe nàng cao giọng hăm dọa

-Ngươi tốt nhất ở yên đó cho ta, một chút nữa nghi thức bắt đầu rồi, thành thực đánh thắng mãng xà sau đó ta sẽ để ngươi đi. Lý Hách Tể thân là Chiến Thần, đánh với Lý Huyền Thương từ sáng đến chiều cũng không biết mệt, còn cần tiểu hồ ly tu vi thấp kém như ngươi đi cứu giúp hắn sao?

Lời này tuy rằng xét về lý thì đúng, nhưng ở mảng tình Thiếu chủ động Bách Dạ không thể nào tiếp nhận, mà cố ý cậu còn là kiểu người chỉ nói tình không nói lý.

Nếu là trước đây cô cô nổi giận như vậy cậu nhất định sẽ thức thời làm theo, nhưng bây giờ đau đớn trong lòng cậu đã dâng lên tột đỉnh, cho dù không đi tìm Hách Tể cũng chẳng có tâm trí nào để đánh với mãng xà.

Vậy nên tiếp theo Thiếu chủ động Bách Dạ liền huy động toàn bộ linh lực của mình, trong nháy mắt "bùm" một tiếng phá vỡ kết giới của cô cô. Hai ngày nay cậu đều rất chăm chỉ tu luyện, tu vi tăng lên không ít, lại nói Liên Hoa Tinh Quân lúc nãy tạo phong ấn cũng không quá mạnh, Lý Đông Hải thành công tháo chạy lần thứ hai.

Cô cô lần này thật sự đã bị cậu chọc giận, tức thì vung tay lên đem nửa phần công lực đánh về phía Đông Hải. Vốn chỉ là muốn giáo huấn cậu một chút để cậu biết đau mà sợ, lại không ngờ tiên phép của mình chưa chạm vào được đứa nhỏ kia đã bị hất văng, ngay cả Lý Đông Hải cũng không ngờ tới.

Liên Hoa Tinh Quân nhìn thấy rất rõ... đánh trả lại tiên phép của nàng là một luồng linh lực tản ra ánh sáng vàng.

Giống như muốn xác nhận suy đoán của bản thân là đúng, cô cô lần nữa vung tay lên, bảy phần công lực cứ thế đánh thẳng tắp về phía Đông Hải.

Không ngoài dự đoán lại bị một luồng linh lực khác chứa đựng sức mạnh ngang ngửa đánh tan, thậm chí sau khi tiên khí đã lui đi phần nào nàng còn mơ hồ thấy xung quanh cơ thể của Đông Hải xuất hiện một vòng cung, tầng tiên phép hộ thể này người đặt lên sở hữu tu vi còn cao hơn cả nàng.

Trong ngũ giới có thể tồn tại mấy người chứ? Người mà tu vi cao như vậy còn hết lòng yêu thương và bảo vệ Đông Hải, không phải Nhị Điện hạ thì là ai?

Đông Hải đã bị hai cú đánh của cô cô làm cho hoảng sợ, chúng hồ ly xung quanh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho tới khi Thiếu chủ của bọn họ rút từ trong ngực áo ra một mảnh trăng khuyết bạc, sắc mặt của Liên Hoa Tinh Quân ngay tức khắc tối sầm lại.

-Vẩy ngược của rồng...

Cho đến khi đã thốt ra bốn chữ này rồi nàng vẫn còn cảm thấy khó tin. Lý Hách Tể nhổ vẩy ngược của hắn xuống cho Đông Hải, không chỉ tạo tiên thể hộ thân còn sử dụng Cộng Sinh Tử với chất tử nhà mình, để khi nào cậu gặp nguy hiểm liền có linh lực dự trữ của hắn bảo hộ, nếu cạn kiệt cũng có thể rút qua.

Hắn đây là phải yêu Đông Hải nhiều đến cỡ nào chứ?

Đông Hải nhân lúc cô cô vẫn còn chưa hoàn hồn liền lập tức chạy đi, lần này Liên Hoa Tinh Quân không cản cậu nữa, chỉ ngẩng mặt lên trời thở dài đầy sầu não sau đó đi theo cậu.

Nếu đã không thể cản lại đứa nhỏ này, vậy thuận theo cậu đi, có lẽ trên đời này mọi thứ đều chính là ý trời. Nhưng mà nàng không ngờ quyết định này lại khiến mình hối hận về sau.

Khi bọn họ vừa đặt chân đến địa phận Thiên Tộc đã nhìn thấy hai bóng người quyết liệt đánh nhau ở trên đỉnh U Minh Đài. Nhị Điện hạ vốn luôn nổi danh Chiến Thần vậy mà lúc này lại có phần yếu thế, đã bị Lý Huyền Thương đâm trúng vài chỗ.

Cũng không thể trách hắn, trước đó tốn một lượng lớn linh lực truyền cho Phi Hoành để giữ cân bằng, sau liền nhổ vẩy ngược của mình làm quà cho Đông Hải, hao tổn thêm một phần tu vi tạo tiên thể hộ phép cho cậu, linh lực dự trữ lại thêm Cộng Sinh Tử, hắn cho dù là thần cũng có lúc kiệt quệ.

Cảm giác đau đớn của Đông Hải khi nhìn thấy Hách Tể chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi, cậu gấp rút chạy thật nhanh về hướng U Minh Đài, ngay cả cô cô đi theo sau cũng không đuổi kịp cậu.

Lý Huyền Thương dùng Phong Cự Khuyết chuẩn xác đâm vào bụng của Hách Tể, ban đầu y cũng không tính đến lại có thể dễ dàng thắng hắn thế này, chẳng biết trong mấy ngày qua Nhị đệ đã làm gì, vì sao mới phi thăng tầng thứ bảy liền trở nên yếu ớt như vậy.

-Lý Hách Tể, ngươi có thừa nhận những việc ác ngươi đã làm hay không?

Đại Điện hạ dừng lại hỏi, Nhị Điện hạ vẫn như cũ một trận cười lạnh, tuy rất nhiều máu đang chảy ra từ miệng của hắn nhưng bộ dáng cứng rắn kia lại khiến người ta cảm giác hắn thực chất không hề có chuyện gì.

-Ta không làm thì sao phải nhận? Huynh trưởng, ta chỉ muốn hỏi ngươi cùng Mẫu thần vài câu. Phi Hoành thật sự là bởi vì tẩu hỏa nhập ma đánh nhau với Trác Tử Anh nên bị thương sao? Lẽ nào ngươi không biết lúc Mẫu thần sai hắn đến ám sát ta, người cứu ta chính là Liên Hoa Tinh Quân và Trác Đại Hoàng tử? Ngươi nghĩ lời nói dối kia của ngươi có thể kéo dài bao lâu, hay ngươi vốn đã tính toán trước tại đây ngay bây giờ giết ta chết rồi sau đó có vỡ lở thì mục đích chính ngươi cũng đã đạt thành?

Lý Huyền Thương không ngăn hắn nói, bởi vì trong lúc y vô tình quay đầu đã nhìn thấy một thân ảnh đang hốt hoảng chạy tới đây.

-Lý Huyền Thương, quái thú thật sự là do ai thả, ta bị Mẫu thần triệu về hỏng lịch kiếp lần đầu lại là mưu kế của ai? Các người ép Trác Tử Anh luyện cấm thuật, sau khi hắn giết ta thất bại liền nghĩ cách vu oan ta bắt cóc hắn, phủi bỏ toàn bộ chuyện ác các người đã làm. Vậy cũng thôi, nếu ta thật sự hạ độc Phụ đế, ta hồ đồ đến mức giữ lại trúc bạch trong phòng sao? Ta hạ độc cũng đã hạ độc rồi, lợi dụng Thiếu chủ Hồ Tộc lấy cỏ Khương Đằng cũng đã xong, hà cớ gì mỗi đêm còn phải chạy tới động Bách Dạ, sau đó tự mình nhổ ngược vẩy rồng xuống tặng cho y? Tình yêu này của bổn Điện hạ lại bị mẫu tử ngươi dệt thành một màn toan toan tính tính, nếu thật sự như vậy Lý Hách Tể ta cũng quá hào phóng.

Hắn nói xong liền vạch cổ áo đến tận ngực để mọi người cùng nhìn vết thương do nhổ ngược vẩy rồng rất mới còn lưu lại. Bởi vì từ đầu hắn đã mặc đồ đen, chúng tiên không nhìn rõ máu của hắn, lúc bị Lý Huyền Thương cầm kiếm đâm xuyên qua mơ hồ cảm giác không gây thương tổn nhiều, bây giờ chứng kiến từ cổ đến ngực của Hách Tể đều nhuộm đỏ máu tươi thì không khỏi giật mình, nhất là vết thương trên cổ có lẽ do vận động mạnh thời gian dài liền bị cưỡng ép rách ra.

Đông Hải cũng nhìn thấy cảnh đó, lại nhớ Lý Hách Tể gạt cậu mảnh trăng kia chỉ là một cái vẩy bình thường, nhổ ra như người ta nhổ một cọng tóc, không đau chút nào, còn mè nheo đòi hắn sau này nhất định phải cho cậu thêm.

Nước mắt vừa mới khô rất nhanh đã chảy ra lần nữa, Đông Hải tách đám đông chạy về phía Hách Tể, Lý Huyền Thương nhân lúc Nhị Điện hạ bất ngờ vì phát hiện Thiếu chủ Hồ Tộc liền mạnh mẽ dùng Phong Cự Khuyết áp sát hắn, ý đồ đẩy người nọ về phía vực thẳm U Minh Đài quá rõ ràng.

Hách Tể trước đó đã bị thương, lại bị sự xuất hiện đột ngột của Đông Hải làm cho giật mình, nhất thời không phản ứng kịp đòn tấn công của huynh trưởng, cứ thế bị y dồn đến đường cùng, chỉ cần lùi một bước nữa sẽ thật sự ngã xuống.

Lý Huyền Thương sao có thể bỏ qua cơ hội tốt lần này, nháy mắt giẫm mạnh một chân xuống đất, công lực tích tụ mạnh kinh người, phiến đá Nhị Điện hạ đang đứng cũng theo đó nứt ra, nặng nề rơi xuống.

Đông Hải cơ hồ là theo bản năng gào tên hắn, sau đó dưới ánh nhìn kinh hãi của tất cả mọi người nhảy theo Lý Hách Tể xuống vực. Cậu không cần biết thứ bên dưới đang chờ đón bọn họ là gì, đã tuyên thệ với phu quân sẽ không rời xa nhau nửa bước cậu nhất định làm được.

Âm thanh cuối cùng trong sự hỗn loạn mà Đông Hải nghe thấy cũng chỉ là tiếng khóc nức nở của cô cô trên đài cao.

~ Hết Chương 44 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro