~ Chương 43 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 43 ~

Vốn nghĩ mình đã tìm ra manh mối về căn bệnh của Phụ đế, thời gian tới chỉ cần trò chuyện với y nhiều hơn, cố gắng liên kết hai tiên thức lại thì vấn đề sẽ được giải quyết. Nào ngờ ngày hôm sau Lý Hách Tể ở tại Tàng Thư Các tìm được một ghi chú cực kì chấn động.

Cỏ Khương Đằng có tác dụng giúp người theo tà thuật áp chế tà tính, nhưng đối với những ai tu luyện Cửu Ngọc Dao lại là một thảo dược chí mạng.

Cỏ này gặp tà áp tà, nhưng nếu đụng phải chính đạo sẽ lập tức nhiễm bẩn linh lực của người đó. Mà trong toàn bộ tiên phép thì Cửu Ngọc Dao chính là pháp thuật đòi hỏi độ thanh khiết cao nhất, càng lên cao càng trong sạch, cho nên ở tầng thứ chín mới đòi hỏi người tu tiên phải cắt đứt thất tình lục dục, giữ tâm thanh tịnh.

Bởi vì trước giờ mọi người đều chỉ biết đến công dụng đầu nên chưa từng có ai theo chính đạo sử dụng Khương Đằng thảo, nhưng mà dựa theo những gì trong sách đề cập thì Hách Tể mơ hồ cảm thấy chuyện Phụ đế bỗng dưng hóa điên không đơn giản chỉ do phản phệ tầng thứ chín.

Cỏ Khương Đằng này độc ở chỗ không trực tiếp gây hại thân thể mà đánh vào tinh thần, một khi linh lực bị nhiễm bẩn thì tiên thức rất dễ bị tổn thương, theo thời gian chịu dày vò thể lực cũng dần dần sa sút, tu vi lên xuống cuối cùng biến thành tẩu hỏa nhập ma.

Hách Tể luôn cảm thấy kì lạ vì sao không có bất kì quyển sách nào nói rõ trong quá trình tu luyện tầng thứ chín sẽ xảy ra chuyện gì, bởi nếu những người đi trước cũng hóa điên giống Phụ đế thì ít nhiều sẽ được ghi chú lại. Vì thế điều này cho thấy trường hợp của y là không bình thường, nhất định đã bị thứ gì đó kích thích mới bộc phát đến vậy.

Thầm nhớ lại tấm lưng gầy gò của Phụ đế, đồng tử Lý Hách Tể rất nhanh liền co chặt, hắn cuối cùng cũng phát hiện điểm bất hợp lý nằm ở đâu rồi. Chính là cho dù muốn xưng bá thiên hạ hay không màng thế sự thì người kia cũng không có khả năng tự ngược đãi bản thân, không chịu ăn uống dẫn đến suy kiệt thân thể.

Ôm khát vọng trở thành đệ nhất Ngũ Tộc, y tất nhiên hi vọng chính mình thực khỏe mạnh, bằng chứng là hôm trước hắn chỉ nói muốn bắt mạch cho y, y đã ngoan ngoãn chìa tay ra. Tương tự dù muốn tìm một nơi yên tĩnh ẩn cư không quản sự đời thì ăn uống vẫn là việc tất yếu, Phụ đế không có lý do gì bỏ đói bản thân rồi ốm yếu thành bộ dạng kia.

Chỉ có một khả năng cơ thể y đã bị đầu độc, bị độc dược đó làm cho suy kiệt. Không phải y không muốn khỏe mạnh, không muốn tỉnh táo, mà là đã có người nào đó đứng ở sau lưng cố ý khiến cho bệnh tình của y trở nặng hơn.

"Người nào đó" nghĩ một chút thì liền biết là ai, còn thứ độc dược tưởng chừng như vô hại lại có thể ngấm ngầm lấy mạng người chẳng phải là Khương Đằng thảo hắn đang đọc hay sao?

Bàn tay đang cầm trúc bạch của Hách Tể hơi run, mấy đầu ngón tay vì quá dùng sức mà có chút trắng bệch. Tuy nhiên tất cả đều chỉ là suy đoán của hắn, muốn vạch trần Thiên Hậu nhất định phải có chứng cứ rõ ràng, hắn không nên đánh rắn động cỏ, tránh để nữ nhân vô cùng đa nghi kia chuẩn bị đề phòng.

Cuộn trúc bạch lại trả về trên giá, Nhị Điện hạ thành thục bày ra vẻ mặt điềm tĩnh, lúc đi ngang qua thiên binh đang canh gác ngoài cửa còn cố ý thở dài, ra vẻ thất vọng và buồn bã vì tiếp tục chẳng có thu hoạch gì.

Hắn luôn biết xung quanh mình đều là tai mắt của Thiên Hậu, trước kia có Phi Hoành còn có thể nhờ người nọ lén làm một số việc, hiện tại Phi Hoành đã bị thương, Hách Tể liền không còn ai ở bên cạnh đặc biệt tín nhiệm giao phó.

Chỉ khi đi tới động Bách Dạ của Hồ Tộc thì mấy tai mắt kia mới bị cản lại, không tiếp tục theo đuôi hắn. Chuyện Thiên Hậu cho người giám sát nhất cử nhất động kia cũng không phải ngày một ngày hai, lúc Hách Tể vừa tròn năm vạn tuổi nàng rất nhanh đã làm, Nhị Điện hạ cũng chính là ở dưới sự "chăm sóc đặc biệt" này mà lớn.

Khó trách nàng không vừa mắt hắn, bởi vì bảy vạn năm qua Lý Hách Tể chưa từng làm điều gì sai trái hoặc hổ thẹn với lương tâm, không cho nàng bất kì cơ hội nào hãm hại mình. Tư sinh tử của phu quân không thể diệt còn phải nhìn hắn từng ngày trưởng thành vạn phần ưu tú, nàng có thể nhẫn nhịn tới bây giờ quả thực là kì tích.

Hách Tể không đến Hồ Tộc tìm Đông Hải mà một đường đi thẳng về Linh Tử Điện, ngày mai là đại lễ kế vị của tiểu nhân nhi, cậu nhất định đang bận luyện kiếm quyết tâm đánh thắng mãng xà, nếu không sẽ bị con quái thú kia ăn thịt không thể gặp lại hắn nữa.

Nghĩ tới lý do mà cậu cố gắng như vậy cũng khiến Hách Tể bất giác bật cười, trong trái tim nhẹ nhàng lan ra một cỗ nhiệt ấm áp. Hai lần lịch kiếp đều ở dưới nhân gian mua cho Đông Hải rất nhiều thứ, ngay cả ngọc bội hoàng thất cũng mang ra cầu thân, vậy mà bây giờ mới phát hiện với thân phận Nhị Điện hạ lại chưa từng tặng cậu bất kì món quà nào.

Cũng vừa vặn ngày mai là một ngày quan trọng đối với cậu, nếu Thiếu chủ động Bách Dạ đã vì hắn chăm chỉ tu luyện như thế, hắn cũng nên bày tỏ một chút thành ý, đáp trả tấm chân tình phi thường cảm động kia.

Chẳng qua dù nói "một chút thành ý", nhưng cho tới lúc thành quả được lấy ra Hách Tể vẫn nhịn không được yếu ớt cười, tự chế nhạo bản thân một hồi. Đây phải là toàn bộ chân tâm của Nhị Điện hạ rồi đó, cái vẩy ngược của rồng này có quỷ mới "một chút", không biết khi đứa nhỏ kia nhìn thấy sẽ có phản ứng gì.

Hách Tể bình tĩnh cầm mảnh vẩy hình trăng khuyết đang tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc, cơn đau nhói trong tim vẫn chưa thể lui đi, mà vết thương trên cổ thì vẫn đang chảy máu không ngừng.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày nhổ cái vẩy này xuống, chung quy vẩy ngược chính là niềm kiêu ngạo cũng là điểm yếu chí mạng của rồng. Ngoại trừ bản thân ra nếu bị người khác chạm vào nhất định sẽ nổi giận, đau thấu tim gan, thậm chí là giãy giụa đến đảo lộn trời đất.

Vẩy ngược che huyết quản chủ, là nơi mà máu từ tim rồng đi qua sau đó sẽ truyền khắp toàn thân, vậy nên nhổ vẩy rồng xuống cũng giống như đem toàn bộ máu của mình làm cho chảy ngược, đau đớn khi đó so với cảm giác vạn tiễn xuyên tim cũng chẳng khác là bao.

Có thể vì Lý Đông Hải làm đến mức này, Hách Tể cũng không còn nhận thức được tình yêu mà hắn dành cho cậu đã nhiều tới độ nào nữa.

Nhanh chóng cầm dải lụa tối màu ở bên cạnh quấn chặt vùng cổ, Hách Tể hít một hơi sâu bắt đầu điều khí cầm thương. Mặc dù có rất nhiều người nói vẩy ngược của rồng nhổ ra sẽ chết, nhưng hắn biết mệnh của mình rất dài, thiếu một cái vẩy kia chỉ khiến hắn nhất thời suy yếu, tu vi cũng không tính là có hao tổn gì, so với hiệu quả cực kì lớn về sau nó mang lại thì hoàn toàn xứng đáng.

Được rồi, đúng là có hơi đau "một chút", toàn bộ cơ thể của hắn cũng run rẩy, có dấu hiệu nóng lên.

Không phải hắn khoa trương chỉ vì cổ vũ tiểu nhân nhi đánh thắng mãng xà liền sảng khoái nhổ luôn vẩy ngược, mà chính là vẩy này suốt mười hai vạn năm đã gắn liền trên cơ thể hắn, chứa đựng không ít tu vi của Hách Tể, sau này chỉ cần Đông Hải mang theo, cậu cũng sẽ được một tầng tiên pháp của hắn bảo hộ.

Còn có nếu như Đông Hải nhớ hắn, muốn gặp hắn, chỉ cần đem vẩy rồng ra áp vào tim, kế tiếp gọi tên hắn ba lần, Hách Tể nhất định sẽ nghe thấy giọng cậu mà tìm đến.

Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ khiến Nhị Điện hạ hài lòng, hắn trước tiên thi phép đem máu của mình nhỏ lên trên vẩy ngược, chờ cho máu đã được hấp thụ hoàn toàn mới lại bỏ thêm một đống lớn linh lực vào.

Đợi hắn cũng lấy được máu của Đông Hải cho vẩy rồng hấp thụ, sau này chỉ cần có người dám dùng pháp lực đánh cậu đều sẽ bị linh lực dự trữ bên trong của hắn phá giải, cho dù linh lực cạn kiệt thì cũng có thể lấy trực tiếp từ chỗ hắn qua, phương thức này quả thực không thể thuận tiện hơn.

Bất quá điều kiện tiên quyết là những lúc nguy cấp đó Đông Hải phải nhớ đến hắn, như vậy vẩy rồng của hắn mới có thể bảo vệ cậu.

Bây giờ chỉ mới là buổi trưa, Hách Tể quyết định trước tiên điều khí rồi nghỉ ngơi, đến khi nào cảm thấy khỏe hơn mới dám đi gặp cậu, nếu không để Đông Hải nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn bây giờ kiểu gì cũng oa oa khóc rống một trận, kinh động thêm cô cô và rất nhiều người.

Vậy nên Thiếu chủ động Bách Dạ liền thêm được một ngày chăm chỉ luyện kiếm, trừ bỏ Trác Lăng Quân có ghé qua động viên cậu vài câu sau đó rời đi thì cực kì an nhàn.

Đã luyện suốt hai canh giờ, tay và cổ của Đông Hải có hơi mỏi. Cậu thu kiếm lại, vừa lúc thấy cô cô đang cầm đĩa trái cây đầy màu sắc tiến vào.

Liên Hoa Tinh Quân dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cậu, phải biết là hiếm lắm nàng mới thấy Đông Hải chú tâm tu luyện như thế này, xem bộ Nhị Điện hạ đã nói với cậu không ít điều, mới kích thích được tinh thần hăng hái của cậu.

Đông Hải vừa thấy cô cô liền bắt đầu làm nũng, xòe bàn tay đỏ ửng vì cầm kiếm quá lâu cho nàng xem, không quên than vãn nói

-Chủ nhân đời trước nhất định phải rất lợi hại, ta chỉ mới đánh một chút tay cũng đã mỏi nhừ rồi.

Liên Hoa Tinh Quân nghe cậu cảm thán, đột nhiên nhớ tới Thiết Lan ngày xưa cũng hay ca cẩm việc luyện kiếm thật sự quá khổ cực, bất giác nở nụ cười, quả nhiên là mẫu tử giống nhau, ngay cả gương mặt này cũng có vài phần tương tự.

Đông Hải vừa ăn cam vừa lén nhìn về phía cửa động, Liên Hoa Tinh Quân đang giúp cậu xoa tay cũng vì hành động đó của cậu mà nhíu mày, tức giận co ngón trỏ gõ lên đầu Đông Hải một cái

-Trông ngóng cái gì? Tối nào hắn chẳng đến, hai người các ngươi còn không có tiết tháo ôm nhau ngủ cả đêm, có nhớ rõ chỗ này của ai hay không hả?

Bị cô cô nhìn thấu tâm tư lại còn vạch trần chuyện xấu hổ mà mình và Hách Tể đã làm, Đông Hải vô cùng thức thời ngậm chặt miệng lại, chỉ sợ nói nhiều hơn một câu nàng sẽ cấm hắn đến Hồ Tộc luôn, như vậy cam go biết chừng nào, cậu nhất định không thể trở thành hòn vọng phu được!

Liên Hoa Tinh Quân chỉ là bất mãn một chút. Trước kia chưa có Nhị Điện hạ Thiên Tộc rõ ràng Thiếu chủ của nàng rất ngây thơ, đối với mấy chuyện tình ái mặc dù không hiểu cũng không hề hiếu kì. Vậy mà sáng nay lúc nàng xuống bếp lại vô tình nghe được mấy tiểu hồ ly thân thiết với Đông Hải thì thầm to nhỏ, nói rằng Thiếu chủ hỏi bọn họ nam nhân có thể sinh con hay không.

Nàng không thể tức giận sao? Không nên tức giận sao? Lý Hách Tể lừa gạt đứa nhỏ của nàng cùng hắn thành thân thì thôi đi, vì cái gì dám gieo vào đầu cậu mấy suy nghĩ lệch lạc đó? Nam nhân sinh con? Nếu thật sự được cũng phải là hắn sinh! Lý Đông Hải non nớt như thế sẽ sinh được con sao, phỏng chừng tạo ra thêm một bạn nhỏ cùng cậu chơi đùa thì có.

Nhưng mà chuyện này Liên Hoa Tinh Quân thật sự đã trách nhầm Hách Tể, hắn không hề gieo rắc hay đề cập bất kì điều gì đến việc sinh con với Đông Hải, đây đều do Thiếu chủ động Bách Dạ tu luyện mãi buồn chán quá nên nghĩ ra. Nghe nói người mang thai thì thường không vận động mạnh, chỉ ngồi hoặc nằm một chỗ, cậu hôm qua cũng chính là tình trạng đó, ngồi liền một mạch từ sáng tới tối chăm chỉ gia tăng tu vi!

Cái ý tưởng này... cũng may chỉ nằm ở trong đầu cậu không được Đông Hải nói ra, nếu không Liên Hoa Tinh Quân nhất định sẽ bị cậu làm cho tức chết, Hách Tể thì trực tiếp đem danh hiệu cáo con thông minh nhất Ngũ Tộc giao cho cậu luôn. Ngồi một chỗ mà cũng có thể suy diễn thành có con được.

Liên Hoa Tinh Quân chờ cậu ăn xong thì rời đi, đến suối Lưu Ly kiểm tra tình hình của Tiểu Chu và Phi Hoành. Tiểu huyết điêu vết thương gần như đã lành, sau hôm nay có thể hoàn toàn bình phục, nhưng sắc mặt của Phi Hoành thì không tốt, lúc trắng lúc xanh, mặc dù được ngâm trong thánh thủy trị thương vẫn cau mày cực kì đau đớn.

Nàng biết hai thế lực chính tà trong cơ thể y đang đấu đá với nhau, vì vậy liền cầm tay Phi Hoành truyền sang ít linh lực. Nàng đã thương lượng với Hách Tể sẽ cùng hắn luân phiên giữ cân bằng cho Phi Hoành, hôm nay cũng vừa vặn tới lượt của nàng.

.

.

.

-Bẩm Thiên Hậu, phía Nhị Điện hạ không có gì bất thường. Nhưng ngày mai là đại lễ kế vị của Thiếu chủ Hồ Tộc.

Nữ nhân đang thong thả uống trà nghe xong lời này dừng ngay động tác lại, có vẻ quan tâm vế trước hơn vế sau

-Không có gì bất thường? Vậy thì càng chính là bất thường.

Đúng vậy, nàng không tin đã hai ngày rồi mà Lý Hách Tể không nhìn ra một chút manh mối nào. Tư sinh tử này của phu quân vốn dĩ rất thông minh, có nhiều thứ nàng tưởng chừng đã qua mắt được hắn nhưng sự thật vẫn luôn bị hắn phát hiện. Vì vậy không có lý nào lần này nàng cố ý để lộ sơ hở mà hắn ngay cả điểm khả nghi nhỏ cũng không nhận ra.

Nàng tính toán thời gian hồi lâu, cảm thấy đã đến lúc nên thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch, chuyển hướng sự chú ý trở lại vế sau câu nói của thủ hạ vừa rồi

-Đại lễ kế vị? Thật trùng hợp. Đáng tiếc Lý Hách Tể không thể đến dự được rồi.

Lý Huyền Thương vốn luôn một mực yên lặng bên cạnh lúc này cũng vì câu nói trên mà phản ứng, mang theo thăm dò hỏi

-Mẫu thần?

Thiên Hậu nghe nhi tử gọi thì dịu dàng nhìn sang, dùng ngón trỏ và ngón cái của mình nâng cằm y

-Thương nhi, kể từ ngày mai ngươi không cần lo lắng sẽ có kẻ cướp đi ngôi vị của ngươi nữa. Lần này Mẫu thần nhất định sẽ nặng tay.

Thiên Hậu nói xong thì ra hiệu cho thủ hạ lui đi, sau đó dẫn theo một người nữa quay trở lại.

Trác Tử Anh từ lần ám sát Hách Tể thất bại vậy mà chỉ bị Thiên Hậu mắng chửi vài câu, cũng không có hành hạ đánh đập hay dùng cổ độc khiến hắn đau đớn như trước, đáng sợ hơn nàng còn sai người mang dược đến giúp hắn trị thương.

Đã mấy ngày không bị nữ nhân ác độc kia triệu kiến, bây giờ bất thình lình gọi ra khiến Trác Tử Anh mơ hồ cảm thấy bất an, tự đáy lòng ánh lên dự cảm không tốt, không ngoài dự đoán nghe được Thiên Hậu nói

-Chuyện lần trước bổn cung không truy cứu, nhưng nếu lần này ngươi lại làm hỏng việc tốt của ta thì ca ca lẫn Phụ vương ngươi cứ chờ mà chết.

Thân thể Trác Tử Anh run lên, độc của Phụ vương hắn cũng là sau này bị bắt mới biết. Thiên Hậu cho người trà trộn vào ma binh, nhân lúc Thiên - Ma đại chiến năm vạn năm trước âm thầm hạ độc Phụ Vương hắn, nhưng Trác Tử Anh lại không cách nào mật báo cho Trác Lăng Quân. Chỉ duy nhất tại sự kiện ám sát Nhị Điện hạ vừa rồi mới có cơ hội ở riêng cùng y, nhưng cuối cùng vẫn là bị những rối rắm và đau khổ trong lòng làm cho quên mất.

Thiên Hậu quản hắn rất chặt chẽ, mặc dù để hắn đi làm nhiệm vụ nhưng cũng phái người giám sát hành động của hắn, chỉ cần hắn để lộ một chút tâm tư khác thường nào thôi đều sẽ làm liên lụy đến ca ca và Phụ vương.

Nói Trác Tử Anh nhu nhược cũng được, hắn chính là loại người dễ sợ hãi như vậy, không bao giờ dám đặt cược tính mạng của người mình yêu thương, chỉ cần nghĩ đến một khả năng xấu xảy ra với bọn họ đã không thể chịu nổi mà khuất phục, có lẽ vì điều này Thiên Hậu mới bắt hắn chứ không phải Trác Lăng Quân.

Nàng nói đây là nhiệm vụ cuối cùng của hắn, chỉ cần thành công kể từ đây về sau hắn có thể tự do, độc của Phụ vương được giải, cổ tằm trong cơ thể hắn cũng thu lại, hơn nữa thông qua kế hoạch kia Thiên Tộc sẽ coi như có lỗi Ma Tộc, đợi Lý Huyền Thương đảm nhận vị trí Thiên Đế rồi sẽ dốc lòng nâng đỡ Trác Lăng Quân, bù đắp lại lỗi lầm của Lý Hách Tể.

Trác Tử Anh không thể phủ nhận thủ đoạn lần này của Thiên Hậu quá mức thâm độc, lại tựa hồ đối với hắn cũng có lợi nhiều hơn. Chung quy giết chết Nhị Điện hạ bằng Tử Tích Châm thì một nửa cái mạng của hắn cũng mất, hiện tại có thể yên ổn còn được "giải thoát" lấy lại tự do, mong muốn bảo vệ ca ca và Phụ vương cũng đạt thành, ngay cả ý định gán ghép Lý Đông Hải cho Trác Lăng Quân dường như cũng thích hợp, Trác Tử Anh nếu không do dự thì chính là nói dối.

Thiên Hậu biết hắn nhất định sẽ đồng ý, bởi vì theo kế hoạch người duy nhất bất lợi chỉ có Lý Hách Tể mà thôi, còn lại ai cũng có được điều mà mình mong muốn, Trác Tử Anh không nhất thiết vì một Nhị Điện hạ với hắn không hề có giao tình mà bỏ qua cơ hội lần này.

-Khi nào thì thực hiện?

Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng Trác Nhị Hoàng tử hỏi câu này, Thiên Hậu vô cùng hài lòng cười, ngay cả đuôi mắt cũng cong lên

-Một canh giờ trước khi diễn ra đại lễ kế vị của Hồ Tộc.

.

.

.

Cô cô đi rồi Đông Hải lại miệt mài luyện kiếm đến tối, cho tới khi bụng đói biểu tình đòi ăn mới chịu dừng lại.

Lý Hách Tể đúng là quỷ chậm chạp, lúc nào cũng tới thăm cậu trễ như vậy, cậu đã ăn ba bát cơm rồi đó có biết không, còn cố ý ăn thật chậm để chờ hắn đến dùng bữa với mình nữa.

Ngày mai là đại lễ kế vị rồi, mặc dù đã chăm chỉ tu luyện như hắn nói nhưng Đông Hải vẫn cảm thấy khẩn trương, cực kì cần một người đáng tin như phu quân dỗ dành, nếu không tối nay không thể ngủ ngon được.

Cậu vừa nghĩ vừa chọc chọc bát cơm đã cạn đáy, chính Đông Hải cũng không ý thức được bản thân bắt đầu hình thành thói quen này mỗi lần chờ đợi Hách Tể từ khi nào.

Dường như là nghe thấu nỗi nhớ nhung đã lên đến đỉnh điểm của cậu, Nhị Điện hạ rất nhanh liền xuất hiện, như thường lệ bất ngờ ôm cậu từ phía sau.

Đông Hải vui mừng nghiêng đầu nhìn hắn, hiếm hoi chủ động áp sát cùng Hách Tể hôn nhau, mãi cho đến khi cảm giác có chút mỏi cổ mới luyến tiếc tách ra.

Hắn kéo tay Đông Hải đến giường ngồi, lúc này Thiếu chủ động Bách Dạ mới phát hiện Nhị Điện hạ hôm nay cư nhiên mặc đồ đen, hơn nữa y phục còn là kiểu kín cổng cao tường, che khuất luôn một nửa cái cổ, tức thì xen lẫn giữa hốt hoảng và lo lắng hỏi hắn

-Ngươi... ngươi vào ma đạo rồi hả?

Nếu không sa ngã sao lại biến thành bộ dáng này nha? Rõ ràng trước giờ cậu để ý Hách Tể chỉ thích mặc màu sáng, còn người vẫn luôn toàn thân đen mới là Trác Lăng Quân. Lẽ nào hắn thật sự chuyển từ Thiên Tộc sang Ma Tộc?

Thấy biểu tình kinh ngạc xen lẫn hoài nghi của cậu, lại nhìn cậu biến hóa từ không tin nổi trở thành khiếp sợ, Nhị Điện hạ biết ngay trong đầu của đứa nhỏ này nhất định đang dệt ra vô số tình huống, ý tưởng còn nhiều hơn số tuổi của cậu nữa kìa, đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu, quyết định trêu chọc cậu một trận

-A, Hải nhi thật tinh mắt, nhanh như vậy đã bị Hải nhi phát hiện rồi.

Lúc nãy hỏi câu kia Đông Hải vốn chỉ là buột miệng, lại không ngờ Lý Hách Tể thật sự thừa nhận, thiếu chút nữa đã dọa cậu sợ ngây người, lập tức nắm chặt hai tay hắn

-Tại sao? Ngươi bị tẩu hỏa nhập ma? Cảm thấy không khỏe ở chỗ nào? Có còn nhận ra ta là ai hay không?

Đông Hải vô cùng lo lắng cho hắn, chuyện bát quái Ngũ Tộc cậu đã từng nghe qua ít nhiều, trong đó kể đến một vị tiên nhân ban đầu vốn là theo chính đạo, sau đó không hiểu vì sao lại tẩu hỏa nhập ma rồi trở thành tà thần, trở nên tàn ác giết người khắp nơi, cuối cùng kết cục chết không toàn thây. Cậu rất sợ Hách Tể sẽ như vậy, càng sợ hắn tự thương tổn bản thân.

Nhị Điện hạ cười đến vui vẻ nhìn cậu, hung ác đưa tay nhéo mạnh hai má Đông Hải, chờ cho cậu kêu lên vì đau liền cúi đầu chặn đứng môi cậu, hôn Đông Hải một cách cuồng nhiệt.

-Nếu không nhận ra ngươi sẽ hôn ngươi như thế này sao? Phu nhân ngốc.

Đông Hải bị hắn khi dễ rồi lại bị hôn, được gọi là phu nhân thật tình cảm nhưng cũng bị chửi ngốc, cái cảm giác giống như vừa đấm vừa xoa này nhất thời khiến cậu chưa biết phải phản ứng ra sao, vậy mà Hách Tể đã tiếp tục nói

-Vào ma đạo thế nào? Chẳng lẽ phu nhân không yêu thương ta nữa?

Là một tiểu hồ ly cực kì có trình tự, Lý Đông Hải quyết định suy nghĩ câu hỏi đầu tiên của Hách Tể trước.

Vào ma đạo thế nào? Vào ma đạo nhất định không tốt chứ sao. Đời này cậu chưa từng nhìn thấy ai làm điều ác mà không bị quả báo, bằng chứng là cái tên Hoàng Đế Địch Phiên ở dưới trần đó, hôm qua Đông Hải đã mè nheo Hách Tể kể lại chuyện sau khi cậu chết cho cậu nghe rồi.

Tuy nhiên Hách Tể rõ ràng chưa hề làm việc xấu nào cả, dù người ta vẫn nói nếu đã "hắc hóa" thì nhất định tâm tính cũng sẽ thay đổi, nhưng mà hắn từ nãy đến giờ ngoài kiện y phục màu đen này ra thì không có điểm gì khác lạ, vẫn ôm cậu, hôn cậu, còn không quên lưu manh sờ mông cậu nữa.

Tiếp theo đến câu hỏi thứ hai. Chẳng lẽ Hách Tể vào ma đạo thì cậu sẽ không yêu hắn nữa? Làm sao có khả năng! Đã nói Thiếu chủ Hồ Tộc là người rất có chính kiến, đổ ai rồi liền đổ cả một đời luôn, bất kể hắn có như thế nào cậu cũng sẽ yêu thương hắn.

Đông Hải suy nghĩ xong thì chủ động nhích người tới trước hôn lên môi Hách Tể, nửa ngày sau mới đáp lại một câu không liên quan

-Nhưng ta không có y phục đen, phu nhân mà không mặc đồ giống phu quân thì không phải phu nhân tốt.

Lần này Hách Tể không còn nhịn được nữa, hắn trực tiếp bổ nhào tới trước đè Đông Hải xuống giường, phát cuồng hôn kín gương mặt cậu, ngay cả xương quai xanh cũng cắn đến chảy máu mới hài lòng.

Nhân lúc Đông Hải không chú ý, Hách Tể đem máu của cậu nhỏ lên vẩy rồng, tiếp theo dùng tiên phép chữa lành vết thương cho cậu, động tác lưu loát đến mức Thiếu chủ động Bách Dạ không hề phát hiện, chỉ cảm thấy bên vai hơi nhói lên một cái rồi rất nhanh biến mất.

-Vậy nếu một ngày ta không mặc y phục, phu nhân có phải cũng muốn xích lõa giống ta?

Đông Hải nghe hắn hỏi câu này, cơ hồ là ngay lập tức dùng bản năng đáp lại

-Thì rõ ràng mấy lần "ở trên giường" chúng ta cũng không mặc đồ mà.

Hách Tể thật sự hết cách với cậu, cúi đầu dùng sức hôn thật mạnh lên trán tiểu nhân nhi, chờ cho Đông Hải mở mắt ra sau nụ hôn của hắn liền đem mảnh trăng khuyết đã được mình cẩn thận dùng một sợi chỉ đỏ xuyên qua đung đưa trước mặt cậu.

-Tín vật cầu thân mới.

Năm chữ này khiến Đông Hải chấn động toàn thân. Cậu còn nhớ lần ở dưới trần Hách Tể chính là đem mảnh ngọc bội hắn đã mang trên người mười tám năm ra tặng cho cậu, còn thứ này chỉ mới nhìn sơ thôi đã cảm giác nồng đậm tiên khí của người kia, ít nhất cũng phải từ lúc Hách Tể vừa sinh ra đã gắn liền với hắn rồi.

Cẩn thận vươn tay nhận quà tặng, Đông Hải phát hiện mảnh trăng khuyết này không chỉ đơn thuần tản ra thứ ánh sáng màu bạc, nếu đặt tại các góc độ khác nhau thì có thể nhìn thấy các màu sắc khác nhau, thậm chí còn có một vị trí mà nếu nhìn từ đó sẽ trông thấy cả bảy sắc cầu vồng.

-Có thích không?

Hách Tể nhìn vẻ mặt say mê của Đông Hải, biết rõ còn hỏi thừa. Thiếu chủ động Bách Dạ liền gật đầu lia lịa, còn cảm thấy chưa đủ mà hô lớn: "Ta rất thích, thích lắm."

Nhị Điện hạ yêu thương vuốt tóc cậu, quả nhiên là trẻ nhỏ thì sẽ thích những thứ nhiều màu sắc nha, đây là hắn trước đó đột nhiên nhớ ra nên quyết định làm thêm đó.

Mang một dải cầu vồng dịu dàng gói gọn lại trong đôi mắt ái nhân, tựa hồ đôi mắt ấy chính là rực rỡ cả đời này của hắn.

Hách Tể kéo cậu ngồi dậy rồi giúp cậu đeo vẩy rồng lên cổ, thứ này có phần to hơn ngọc bội dưới trần của Vương gia, nhưng kết hợp với làn da trắng nõn của Đông Hải thì vô cùng hoàn hảo, Nhị Điện hạ cứ thế nhìn không chớp mắt.

Hắn cũng không rõ bản thân tặng cho cậu thứ này là bởi thực tâm không an lòng cậu hay do một chút hốt hoảng kích động ngày hôm qua bỗng nhiên xuất hiện. Mặc kệ là vì lý do gì, hi vọng vẩy rồng này có thể thay hắn bảo vệ Đông Hải lúc hắn không có mặt.

Hách Tể chờ cậu nhìn ngắm chán chê xong mới nghiêm túc nói với cậu công dụng thật sự của mảnh trăng khuyết này, dặn dò cậu kể từ bây giờ nhất định lúc nào cũng phải mang theo.

Đông Hải không ngờ đây chính là vẩy rồng, trước giờ cậu còn chưa từng nhìn thấy rồng nha, hóa ra phu quân cậu là rồng đó, nghe oai phong biết chừng nào, nhịn không được khen Hách Tể vài câu.

-Cáo con giống Hải nhi cũng rất đáng yêu.

Hách Tể thuận theo đó khen cậu lại một câu, hai người đồng loạt cười phá lên, quả nhiên là phu xướng phụ tùy.

Bất quá Đông Hải rất nhanh đã có trò chơi mới, cậu nghe vẩy rồng này có thể gọi Hách Tể xuất hiện liền hào hứng đuổi hắn ra khỏi phòng, muốn kiểm tra xem thứ này có thật sự thần kì như vậy không.

Vừa mới tặng quà xong đã bị đuổi ra ngoài, Nhị Điện hạ dở khóc dở cười tựa vào cửa chờ đợi cậu. Đông Hải trước tiên bình ổn lại tâm trạng rồi mới hồi hộp đem trăng khuyết áp vào tim, nhắm mắt chậm rãi đọc tên hắn ba lần.

Không phụ mong mỏi vừa mở mắt đã trông thấy Lý Hách Tể đứng trước mặt mình, Đông Hải kích động tới nỗi ngay tức khắc bật dậy lấy đà phóng đến trên người hắn.

Hách Tể nhanh tay đỡ lấy cậu, nghe tiếng cười thỏa mãn của tiểu nhân nhi cũng cảm thấy vui lây, ôm cậu xoay vài vòng trong phòng, chọc cho cậu cười càng lớn tiếng, ngay cả nước mắt cũng sắp chảy ra ngoài.

-Vậy sau này chỉ cần ta gọi, ngươi nhất định phải xuất hiện đó.

Đông Hải cùng Hách Tể ngã lên giường, theo thói quen muốn đưa tay nắm vạt áo trước ngực hắn lại bị Nhị Điện hạ phản ứng nhanh hơn bao phủ ôm chặt, không cho cậu động đậy nữa.

-Được, bất cứ lúc nào ngươi gọi ta, ta đều sẽ có mặt. Cho nên Hải nhi nhớ nếu có gặp nguy hiểm thì phải nghĩ đến ta đầu tiên.

Bên tai vang lên tiếng nhịp tim đều đặn của Hách Tể, trên đỉnh đầu lại là giọng nói ôn hòa của người kia, Đông Hải hạnh phúc gật đầu đầy kiên định. Bây giờ cậu làm gì cũng đều nhớ Hách Tể, sao có thể tại thời khắc nguy hiểm không nghĩ đến hắn chứ.

Nhị Điện hạ nói vài lời cổ vũ cậu ngày mai cố lên sau đó liền dỗ dành Đông Hải ngủ sớm, Thiếu chủ động Bách Dạ trước khi trúng bẫy đánh lạc hướng của hắn còn minh mẫn hỏi thêm một câu

-Vậy rốt cuộc sao ngươi lại mặc y phục đen?

Hách Tể chỉnh chăn cho cậu, hôn lên trán Đông Hải như lời chúc ngủ ngon, cuối cùng mới bình tĩnh đáp lại

-Như vậy buổi tối cô cô sẽ không nhìn thấy ta lén chạy vào phòng ngủ của Hải nhi.

Càng bởi vì màu đen này sẽ che lấp vết máu, không khiến tiểu nhân nhi của hắn đau lòng.

~ Hết Chương 43 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro