~ Chương 34 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 34 ~

Buổi chiều hôm đó Đông Hải theo lệnh Hoàng Thượng đến phòng của sứ thần Phàn Khang chẩn bệnh. Nghe nói người nọ bị chứng mất ngủ kinh niên, đôi khi gặp phải ảo giác, lại trông thấy kí ức giả, vô cùng đau đầu, toàn bộ Thái Y của Phàn Khang cũng phải bó tay.

Đông Hải chưa từng gặp qua căn bệnh nào kì lạ như vậy, nhưng cứ đến xem trước, huống hồ chi cậu còn có ngọc lục bảo của thần tiên ca ca trợ giúp, biết đâu lại nhìn ra được điều gì.

Ôn công công phụng mệnh hộ tống cậu, Vương gia Địch Phiên sức khỏe suy yếu không tiện đi đứng nhiều, khi nào cậu khám bệnh xong sẽ có cung nhân đưa cậu trở về chỗ của Hách Tể.

Đông Hải cúi đầu cảm tạ, đợi cho Ôn công công thông báo vào bên trong thì bình tĩnh bước vào.

Sứ thần Phàn Khang vô cùng dễ chịu, cũng chẳng đa nghi y thuật của cậu tới mức căng một tấm màn để thử thách như Hoàng Đế Địch Phiên, hiện tại đang ngồi ở trên giường, có chút kinh ngạc chăm chăm quan sát cậu.

Đông Hải cũng phát hiện đối phương khá quen mắt, đây không phải là đại thúc lúc sáng giúp cậu gỡ diều từ trên cây xuống sao? Thì ra y chính là sứ thần Phàn Khang, vậy mà cậu còn tưởng đối phương là thủ hạ của Hoàng Thượng, đối với y có phần thất lễ, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy xấu hổ.

Người ở trên giường nhận ra cậu lúng túng, suy đoán một chút liền biết rõ nguyên nhân, tức thì cười nhẹ nói với cậu

-Bằng hữu nhỏ, chúng ta gặp lại nhau rồi.

Để bầu không khí không tiếp tục xấu hổ, Đông Hải nhanh chóng ngồi xuống ghế đã được đặt cạnh giường, ngụ ý bây giờ sẽ giúp y bắt mạch, chữa căn bệnh quái lạ về đêm không thể ngủ của y.

Đại thúc ở đối diện vẫn là bộ dáng tươi cười, dường như chỉ cần nhìn thấy Đông Hải thì y sẽ không tự chủ được cảm thấy vui vẻ, càng dịu dàng với cậu nhiều hơn.

-Thần y cứ bắt mạch bình thường đi.

Y chậm rãi vén ống tay áo hướng về phía cậu, Đông Hải đắn đo một chút liền cẩn thận kéo cao găng tay màu trắng của mình, cuối cùng mới bình tĩnh áp ngón trỏ và ngón giữa lên mạch tượng của đối phương.

Dù sao ở đây cũng có thủ hạ canh chừng, y khẳng định sẽ không gặp chuyện gì xui xẻo quá mức.

Vốn dĩ đại thúc muốn được tận mắt trông thấy huyền ti bắt mạch, sáng sớm y đến nội cung Địch Phiên vẫn còn ồn ào chuyện này, mọi người thảo luận vô cùng náo nhiệt, tung hô cậu lên chín tầng mây, nói cậu đúng là thần tiên giáng thế, thật sự có thể chẩn bệnh bằng tơ.

Nhưng không ngờ thần y trong lời đồn của mọi người lại là tiểu bằng hữu này. Nhớ lúc sáng cậu còn nhìn y một cách e dè như vậy, tựa hài tử ở nhà một mình được phụ mẫu căn dặn không thể tiếp xúc quá nhiều với người lạ mà bỏ chạy vào phòng, hoàn toàn không nhìn ra được y thuật sẽ cao thâm đến đâu.

Cho nên y thay đổi ý định, muốn cảm nhận Đông Hải trực tiếp dùng tay tiếp xúc với mình. Dù sao chạm vào thần tiên gì đó chẳng phải ai cũng có diễm phúc được hưởng thụ đâu.

Đông Hải vô cùng chuyên tâm bắt mạch, mặc dù cậu có thể thông qua đôi mắt đã khai mở thiên nhãn nhìn thấu mạch tượng của đối phương thì vẫn rất cẩn thận xem xét bằng hai cách.

Sau vài phút Đông Hải nhíu mày. Vị đại thúc này không bị vấn đề gì về sức khỏe cả, thậm chí mà nói mạch của y đập rất bình thường, hữu lực trầm ổn, có chút mạnh mẽ vì luyện võ lâu năm, hoàn toàn không giống người có bệnh.

Vậy nên cậu cho rằng do máu của y không lưu thông tốt, dẫn đến về đêm gây ra hệ lụy mất ngủ, xuất hiện các triệu chứng choáng đầu, từ đó hình thành ảo giác.

Vẫn giả vờ xem mạch, Đông Hải nhân lúc đại thúc không chú ý nhìn một lượt khắp toàn thân của y, sau đó dừng lại trên phần đầu, bỗng nhiên kinh ngạc đến mức rụt nhanh tay lại.

Đại thúc thấy cậu giật mình thì cũng giật mình theo, hơi khó hiểu giương mắt nhìn cậu. Chẳng lẽ mạch của y đập rất khác thường khiến bằng hữu nhỏ sợ hãi như vậy?

Đúng thế. Y nghĩ không hề sai, cậu bây giờ chính là vô cùng sợ hãi. Bởi vì Đông Hải nhìn thấy rất rõ bên trong não của đại thúc có một khoảng trống đang phát sáng. Ở đó tồn tại một vật thể vô hình bị những sợi chỉ vàng cực mỏng bao quanh, tựa như đang cột chặt và phong ấn thứ gì đó, không cho phép nó dung hòa với những khu vực lân cận.

-Thần y? Thần y tiên nhân? Có chuyện gì không ổn sao?

Đông Hải hoàn hồn khi nghe thấy có tiếng người gọi mình. Hóa ra là thủ hạ đứng bên cạnh canh gác phát hiện cậu bỗng dưng yên lặng rơi vào trầm tư liền lo lắng hỏi thăm.

Đông Hải nhìn thủ hạ một chút, lại nhìn vị đại thúc đến từ Phàn Khang, cuối cùng bình tĩnh lắc đầu. Tuy không hiểu rõ lắm nhưng cậu có linh cảm rất lớn căn bệnh của y là đến từ những sợi chỉ vàng này.

Nhưng mà cậu biết được điều đó đều nhờ mảnh ngọc bội của thần tiên ca ca, một bảo vật của tiên giới. Cho nên việc này đại biểu căn bệnh của đại thúc vốn không phải có nguồn gốc từ nhân gian, không thể dùng phương thức thông thường của người phàm để chữa trị?

Có lẽ cậu nên đợi thần tiên ca ca quay lại hỏi y trước, sau đó mới quyết định có nên kể sự thật cho đại thúc nghe hay không.

Đã quyết định xong, Đông Hải liền lấy lại bình tĩnh, vì không muốn dọa sợ đối phương đành lần đầu tiên nói dối người bệnh

-Không có gì nghiêm trọng. Bệnh này cần phải theo dõi nhiều, hiện tại chưa đưa ra kết luận cụ thể được. Ta sẽ kê cho sứ thần một đơn thuốc, mỗi ngày chăm chỉ uống nhất định có tiến triển.

Cậu vô cùng tỉ mỉ chọn lọc từ ngữ, không hề khẳng định ngay mình có thể trị dứt căn bệnh kia, lại phần nào an ủi, tránh để đại thúc cho rằng ngay cả cậu là thần y cũng phải bó tay, mặc dù sự thật cậu đúng là chưa tìm ra được cách chữa.

Kê cho y một đơn thuốc bổ cùng thuốc an thần, dặn dò thủ hạ bên cạnh mua thêm ít dược liệu dễ chịu bỏ vào trong huân hương, thứ này có thể giúp đại thúc cảm thấy dễ ngủ, sau đó lễ phép cúi đầu cáo biệt toan đứng dậy rời đi.

Nào ngờ chưa kịp để cậu hành động thì sứ thần Phàn Khang đã ngay lập tức vươn tay níu tay Đông Hải, ép cậu ngồi trở lại ghế, nhìn ánh mắt trong suốt cực độ hoang mang của cậu mà khẽ cười

-Bằng hữu nhỏ, à không, thần y tiên nhân, có thể lưu lại một chút không?

Đông Hải nhìn trực diện y, chỉ thấy đối phương vẫn trưng ra nụ cười thân thiện như trước, một bộ dáng đứng đắn lại dịu dàng khiến người khác không thể từ chối đành gật đầu.

Dù sao cậu cảm giác đại thúc cũng không có ý xấu, ở lại một lát hẳn là không vấn đề gì.

Đại thúc đánh mắt cho thủ hạ đến bàn trà lấy một thứ, sau đó tự tay trao cho Đông Hải, thậm chí còn sợ cậu sẽ từ chối mà lập tức rút tay về, không cho cậu có cơ hội trả lại.

-Tuy chẳng phải vật gì quý giá, nhưng dù sao cũng là tấm lòng thành, thần y tiên nhân xin hãy nhận, cảm tạ ngươi giúp ta chẩn bệnh.

Đông Hải nhìn "lễ vật" trong tay, nhất thời cảm thấy hảo cảm đối với đại thúc tăng lên không ít.

Cậu nghĩ rằng người kia sẽ đưa cho mình ngân lượng, hoặc thứ gì đó vô cùng có giá trị để làm phí chữa bệnh hôm nay. Dù sao y cũng là đến từ Phàn Khang, đất nước kia hưng thịnh lại giàu có, chắc chắn chẳng thiếu tiền.

Nhưng cậu không ngờ sứ thần này sẽ tặng một túi nho khô, hơn nữa còn là cực kì to, đến nỗi cậu cho rằng nếu mỗi ngày ăn một hạt thì cả đời này cũng ăn không hết.

Biểu tình vừa kinh ngạc vừa yêu thích của Đông Hải khiến đại thúc bật cười, quả nhiên trực giác y không sai. Người này thật giống tiểu hài tử, chỉ nhận một túi nho khô thôi hai mắt đã sáng rực rồi.

Tặng món quà này là vì trước khi y tiến cung đã có thăm dò qua. Nghe nói thần y tiên nhân ở trong phủ vương gia có nuôi một con chim. Con chim kia phi thường kì lạ có sở thích ăn nho khô, cho nên mới lấy lòng cậu mua một bao lớn như thế. Dù gì người đối diện cũng được xưng tụng thần tiên, cậu chắc hẳn đối với mấy loại vàng bạc châu báu không hứng thú, giúp cậu nuôi tiểu sủng vật vừa thực tế lại vừa dễ ghi điểm.

-Đa tạ đại thúc, không phải... là sứ thần.

Đông Hải bối rối sửa lại, nghe y cười rộ lên thì càng xấu hổ hơn, tự trách mình không phải là kẻ giỏi ăn nói, có lẽ từ hôm qua đến giờ ở trong mắt người nọ đã trở thành trò cười.

Mặc dù không thể nhìn rõ diện mạo của cậu sau lớp khăn che nhưng y vẫn cảm giác được Đông Hải nhất định đang mím môi ngại ngùng, nhất thời tâm trạng tốt hẳn lên, ngoài dự đoán của thủ hạ bên cạnh hướng cậu đề nghị

-Chúng ta kết giao được không? Dù gì ta cũng lỡ gọi ngươi là bằng hữu nhỏ rồi, làm thần tiên chắc sẽ không keo kiệt đâu nhỉ?

Đông Hải tức thì ngẩng mặt lên nhìn y. Kết giao? Bằng hữu? Cậu có phải đã nghe nhầm hay không?

Một đời này kể từ lúc bị phát hiện ký ấn đã chẳng còn ai ngoài Hách Tể nguyện ý làm bằng hữu của cậu. Không ai muốn chơi cùng một người mang đầy rẫy vận xui như Đông Hải, bọn họ chỉ có xa lánh và sợ hãi cậu thôi.

Bây giờ lại đến đại thúc này đối tốt với cậu, không chỉ tặng quà cho cậu còn muốn kết giao. Đông Hải có nằm mơ cũng chẳng dám mong.

Mặc dù bình thường cậu cũng có thể đối với ám vệ gọi là thân thiết, nhưng những người kia đều sẽ e ngại Hách Tể, không dám tâm sự hay gần gũi với cậu quá nhiều.

Cậu cũng rất muốn có bạn, muốn một tri kỉ thuần túy ngoài Hách Tể để thấy mình đang sống như một người bình thường.

-Ta... ta chưa bao giờ kết giao bằng hữu, không biết phải làm sao...

Đông Hải thành thật nói, ngỡ rằng sứ thần Phàn Khang sẽ chế giễu hoặc cho rằng cậu đang đùa, không ngờ y vẫn bình tĩnh dẫn dắt cậu, ngay cả một chút cười cợt nhỏ cũng chẳng có.

-Không sao, việc gì cũng nên có lần đầu. Bây giờ cho ta biết tên của ngươi, sau đó ta sẽ nói với ngươi tên của ta, chúng ta liền trở thành bằng hữu, được không?

-Chỉ... đơn giản như vậy?

Đông Hải không chắc chắn hỏi lại, sứ thần Phàn Khang liền gật đầu cam đoan. Hóa ra kết giao bằng hữu dễ dàng như vậy nha. Thảo nào lúc trước khi cậu và Hách Tể sống ở ngôi nhà nhỏ trên núi hắn đã từng nói qua: "Kể từ bây giờ ta sẽ là bằng hữu của ngươi. Tên của ta là Lý Hách Tể, ngươi nhớ kĩ, Lý Hách Tể."

Đúng vậy, phải nhớ kĩ, bởi vì bây giờ mỗi đêm cậu đều sẽ bị hắn bắt gọi không ngừng, gọi cho đến khi nào Đông Hải khan cả tiếng, chẳng còn chút sức lực cầu xin hắn buông tha.

Nghĩ đến đó lại khiến Đông Hải ngại ngùng, cậu nói nhanh tên của mình cho đại thúc rồi tức khắc đứng dậy bỏ chạy về phía cửa, tuy nhiên cũng chẳng rời đi ngay mà chỉ dừng tại chỗ như chờ đợi đến lượt người kia đáp trả.

Sứ thần Phàn Khang nhẩm lại trong đầu tên của cậu, tán thưởng ba chữ "Lý Đông Hải" nghe thật hay, cuối cùng mới nhẹ nhàng giới thiệu

-Trùng hợp quá, tên của ta là Lý Diệc Thần. Bằng hữu nhỏ, ngươi phải giữ bí mật cái tên này biết không?

Đông Hải tuy không hiểu lắm vì sao phải giữ bí mật nhưng cũng gật đầu, sau đó liền cáo biệt y trở về. Hách Tể thấy cậu đi lâu như vậy chắc chắn rất sốt ruột, cậu phải mau chóng xuất hiện trước mặt hắn, nếu không hắn nhất định sẽ lật tung cả hoàng cung này lên.

Lý Diệc Thần nhìn theo bóng người đi, trong lòng như cũ dâng lên cảm giác quen thuộc. Tựa như y đã từng dõi theo bóng áo ấy, lần nào cũng luyến tiếc để cậu rời khỏi, sau đó hối hận đã chẳng kịp nữa rồi.

-Hoàng Thượng, sao ngài lại nói cho y tên của mình? Lỡ như chúng ta bị bại lộ thân phận thì sao?

Thủ hạ bên cạnh hỏi ngay khi không gian quay về yên tĩnh, thần kì nhận ra Hoàng Đế nhà mình vẫn đang còn ngẩn người, rất lâu sau mới chịu giải đáp

-Với một tiểu oa nhi ngươi không thể nói dối, phải đem tấm chân tình của mình ra đối đãi. Khi đó ngươi nhất định sẽ nhận lại được những gì ngươi mong muốn.

Thủ hạ nghe xong liền im bặt. Thầm nghĩ suy luận của Hoàng Đế, còn là Hoàng Đế trị vì đất nước cường thịnh nhất quả nhiên không thể giống người thường. Chỉ là Lý Đông Hải dù sao cũng đã lớn, sao có thể xem như tiểu oa nhi, vẫn nên học theo mọi người dùng danh xưng "mỹ thần y" thì hơn.

.

.

.

Không ngoài dự đoán vừa đến cửa viện đã trông thấy Lý Hách Tể mất bình tĩnh đi đi lại lại ở trong sân, gương mặt hắn vô cùng căng thẳng, giống như nếu giây tiếp theo Đông Hải không nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn thì hắn sẽ thật sự lật tung cả hoàng cung.

Mỹ thần y biết mình làm lỗi nên cũng chẳng dám cước bộ quá ung dung, ba bước rút gọn thành hai chạy đến chỗ của Vương gia nhà mình, đợi hắn phát hiện ra cậu liền hướng hắn mỉm cười thật tươi, lấy lòng nói

-Phu quân, Hải nhi của ngươi trở về rồi.

Hách Tể tức thì giật mình nhìn cậu, nhất thời cũng quên mất chuyện vì sao Đông Hải đi chữa bệnh cho sứ thần Phàn Khang quá lâu, kích động nắm chặt tay cậu hỏi

-Hải nhi vừa mới gọi cái gì? Mau gọi lại lần nữa.

Đông Hải biết bản thân đã thành công đánh lạc hướng, liền bước đến trước thêm một bước ôm chầm lấy hắn, chủ động nỉ non vào tai người kia

-Phu quân, Hải nhi về rồi, phu quân không nhớ ta sao?

Hách Tể tưởng hắn đang nằm mơ. Phải biết mỹ thần y là người kiệm lời cỡ nào, cậu còn da mặt mỏng, bình thường nghe hắn nói mấy câu không đứng đắn đã e thẹn ngại ngùng, sao hôm nay trở nên mạnh bạo như thế, còn giống như đang làm nũng?

Mặc dù rất thắc mắc nhưng Vương gia Địch Phiên luôn biết chớp lấy thời cơ, hắn nhanh chóng vòng tay siết chặt eo cậu, khẽ hôn lên môi Đông Hải một cái, cong khóe mắt đáp lời

-Nhớ, tất nhiên vi phu rất nhớ Hải nhi, nhớ đến mức suýt chút nữa tim cũng ngừng đập luôn rồi.

Hắn nói xong thì muốn cầm tay Đông Hải như thường lệ áp lên trên ngực mình, cũng nhờ vậy chợt phát hiện kể từ lúc trở về cậu cứ khư khư giữ lấy một túi giấy cực to, không biết ở bên trong chứa cái gì mà yêu thích tới độ chẳng nỡ rời tay như thế.

Đông Hải thấy Hách Tể để ý đến túi giấy của mình, cũng không nhận ra mùi nguy hiểm mà vui vẻ kể lại mọi chuyện cho hắn. Nói rằng sứ thần Phàn Khang rất tốt, chẳng những không nghi ngờ y thuật của cậu, sau khi cậu bắt mạch xong còn tặng chỗ nho khô này, thậm chí muốn kết giao bằng hữu với cậu nữa.

Hách Tể nghe rất chuyên chú, mi tâm cũng ngày càng nhíu chặt, cuối cùng lượt hết mọi chi tiết, bắt lấy điểm mấu chốt Đông Hải vừa lỡ miệng kể ra

-Hải nhi nói vị sứ thần đó dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất anh tuấn?

Lúc hỏi câu này một bên chân mày của Vương gia hơi nhướng lên, miệng thì lại cười kiểu như không cười, cho dù Đông Hải có ngây ngô tới đâu cũng phải biết hắn đang ghen, ngay lập tức kéo lại trí thông minh bày ra vẻ mặt hiển nhiên nói

-Đúng vậy, y rất anh tuấn, nhưng không thể bằng phu quân của Hải nhi được.

Nói xong còn làm nũng vùi mặt vào cổ của Hách Tể cọ cọ. Cậu đã xuống nước tới vậy rồi, cho dù Vương gia có ghen tuông hay keo kiệt đến đâu cũng không thể tiếp tục giận dỗi đâu biết không.

Và quả nhiên Hách Tể không thể vượt qua được "mỹ nhân kế" này của Đông Hải, trong tích tắc liền bỏ lại sau lưng vấn đề của sứ thần Phàn Khang, còn bởi vì hôm nay nghe được cậu gọi hai tiếng "phu quân" mà tâm trạng cực kì tốt, quyết định đến tối sẽ "ban thưởng" cho cậu.

Đông Hải cười hì hì thở phào nhẹ nhõm vượt qua cửa ải, len lén đem nho khô cất vào trong túi vải của mình. Cái này là để dành cho tiểu huyết điêu, cậu sẽ không ăn đâu, hơn nữa biết đâu đang ăn thì bị Lý Hách Tể bắt gặp, đến lúc đó hắn lại giở chứng ghen tuông thì khó dỗ.

Mọi chuyện cứ như thế êm đềm trôi qua, từ lúc cậu và Hách Tể tiến cung đến nay cũng đã hai tuần, chỗ Hoàng Thượng vẫn chưa có động tĩnh gì khác lạ.

Đông Hải mỗi sáng đều đặn đến phòng của sứ thần Phàn Khang bắt mạch, tiện thể đổi cho y nhiều loại dược mới, nhìn quầng thâm trên mắt người kia đã phần nào giảm bớt thì cũng thấy an tâm.

-Tối hôm qua đại thúc ngủ có ngon không?

Lý Diệc Thần nở nụ cười hiền với cậu, đúng là sau khi sử dụng đơn thuốc của Đông Hải thì giấc ngủ cải thiện khá nhiều, không hay bị tỉnh giấc giữa đêm, lại nói dược liệu thủ hạ theo đề nghị của cậu đặt trong huân hương có tác dụng an thần rất tốt. Chỉ có điều...

-Ta bây giờ không gặp những ảo giác cũ nữa, mà thấy mình như vừa tìm lại ký ức đã đánh mất.

Hôm nay Đông Hải không sử dụng ngọc lục bảo nên không nhìn ra được chỗ dây vàng trong đầu đại thúc đã gỡ bớt ra hay chưa, nhưng nghe y nói vậy thì có lẽ bệnh tình đã chuyển biến theo chiều hướng khác, có chút thắc mắc hỏi

-Là chuyện gì vậy? Nếu không phiền có thể kể cho ta nghe, biết đâu ta lại có manh mối chữa trị.

Thủ hạ bên cạnh thấy Hoàng Thượng nhìn thần y tiên nhân bằng ánh mắt đong đầy tình cảm liền ngộ ra, tinh tế rời khỏi vị trí canh gác đi về phía bàn trà giả vờ dọn dẹp, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Lý Diệc Thần nhìn đôi mắt trong suốt mà y đã thầm tưởng niệm suốt một tuần qua, ngày càng khao khát được chiêm ngưỡng dung nhan của cậu sau lớp khăn che này, nhưng vẫn là không dám chạm tới.

Hỏi y có tin cậu là thần tiên hay không, chính y cũng chưa biết rõ. Làm một Hoàng Đế đầy minh mẫn, y hiển nhiên khó chấp nhận những chuyện huyền huyễn này hơn người thường. Thế nhưng mỗi lần trông thấy Đông Hải, ở cạnh cậu, y luôn có cảm giác quen thuộc không thể nói thành lời, càng chưa nhìn rõ được cậu thì sẽ càng bứt rứt, cảm thấy không yên.

-Ta nhìn thấy lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải một tuần trước ta giúp thần y lấy diều xuống, mà đã từ rất lâu... ta vô tình đụng trúng ai đó ở góc rẽ chính điện Phàn Khang. Người đó... có đôi mắt giống hệt thần y.

Đông Hải rất chăm chú lắng nghe, sau đó liền cho rằng đại thúc nhất định đang nói đùa để trêu chọc mình. Cậu từ bé đã sinh ra và lớn lên ở phía Bắc Địch Phiên, cách Phàn Khang tận mấy trăm dặm, làm sao có khả năng đã từng ở góc rẽ chính điện đụng trúng y?

Nếu đây không phải lời nói dối thì bệnh tình của đại thúc có lẽ đã nghiêm trọng hơn rồi, bắt đầu tự tạo ký ức giả với chính cả những người đang tiếp xúc trong hiện tại.

Thần tiên ca ca không biết khi nào mới ghé thăm, Đông Hải đang cân nhắc có nên kể cho y sự thật về những sợi chỉ vàng ở trong đầu của y hay không. Nhưng mà y sẽ tin những lời cậu nói chứ? Không nghĩ rằng cậu chỉ đang ngụy biện cho sự bất lực và y thuật thấp kém của bản thân?

Nhất thời chưa thể quyết định, Đông Hải không thể làm gì khác hơn là cố gắng an ủi đối phương, vì để tránh cho y lo lắng liền hưởng ứng trò đùa tìm lại ký ức này

-Cũng có thể, biết đâu được chúng ta đã từng gặp nhau. Ta vốn là thần tiên mà, rất có khả năng lúc trước ghé thăm đại thúc đó.

Lý Diệc Thần nhìn gương mặt bình tĩnh cùng ánh mắt đồng cảm của cậu, cuối cùng cũng hiểu ra Đông Hải chỉ đang dỗ dành mình. Cậu không tin những lời y nói, mà thật ra ngay cả y cũng cảm thấy khó tin.

Có lẽ đúng như cậu nghĩ, bệnh của y chuyển biến theo chiều hướng khác rồi. Lúc trước thì tự dệt ký ức giả về cái chết của đường huynh, Lý Ân Hách ngay cả diện mạo ra sao hơn hai mươi năm trôi qua cũng đã dần mơ hồ, y làm sao có thể nhớ kĩ đôi mắt của một người chỉ đụng trúng mình tại góc ngoặt Phàn Khang?

Tự lắc đầu xua tan đi suy nghĩ kì lạ này, Lý Diệc Thần bấy giờ mới nhận ra một chuyện mà hướng cậu trách móc

-Sao thần y cứ gọi ta là đại thúc? Chẳng lẽ trông ta già lắm sao?

Kể từ khi hai người chính thức kết giao bằng hữu thì Lý Diệc Thần nói với cậu không cần phải gọi y là sứ thần, như vậy sẽ cảm thấy rất xa cách. Đông Hải ngẫm nghĩ hồi lâu liền quyết định sử dụng hai từ "đại thúc" này, dù sao đối phương cũng là trưởng bối, cậu thấy mình nên biết phép tắc một chút.

Về phần cậu vốn đã quen được xưng tụng thần y, Đông Hải không cảm thấy xưng hô này có gì cần đổi liền thoải mái để cho Lý Diệc Thần gọi, ít ra so với bốn chữ "thần y tiên nhân" hay "mỹ thần y" thì đã đơn giản hơn rất nhiều.

Thật không ngờ bây giờ lại nghe y hỏi câu này, cậu nhất thời lúng túng không biết phải làm sao. Thật tình mà nói thì trông y cũng không quá già, nhưng độ tuổi này đáng để làm cả phụ thân cậu, muốn cậu xưng hô với y thân mật hơn quả thực có chút khó khăn.

Lý Diệc Thần biết cậu bối rối liền trực tiếp thay cậu quyết định, một lần nữa dẫn dắt Đông Hải

-Có thể thử gọi bằng tên của ta không?

Bây giờ ngay đến cả thủ hạ đang dọn dẹp bàn trà cũng hốt hoảng, thầm nghĩ chẳng lẽ những gì mình suy đoán là đúng? Nếu không thì vì sao lần nào Hoàng Thượng cũng nhìn mỹ thần y bằng ánh mắt sâu xa như vậy. Phải biết Hoàng Hậu cũng đã hạ sinh Thái Tử rồi, Hoàng Thượng sẽ không đột nhiên thay đổi khẩu vị chứ?

Đông Hải lại tiếp tục suy nghĩ. Thật ra bằng hữu gọi tên nhau cũng không vấn đề gì, chỉ là chấp niệm về độ tuổi của người kia trong lòng cậu rất lớn, cho nên lưỡng lự hồi lâu liền cho ra kết quả cuối cùng

-Thần... đại thúc.

Đông Hải cho rằng y sẽ nổi giận hoặc thất vọng, bởi vì cậu hoàn toàn không có cách nào bỏ qua hai chữ "đại thúc" kia. Nào ngờ Lý Diệc Thần ở phía đối diện lại bật cười, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt bất đắc dĩ, giống như phụ thân trông thấy hài tử nghịch ngợm cũng chẳng nỡ rầy la, lần đầu tiên quá phận vươn tay sờ đầu cậu.

-Được, có thể như bây giờ ta cũng mãn nguyện rồi.

Đã rất lâu không cùng người khác ngoài Hách Tể tiếp xúc thân mật, Đông Hải theo bản năng liền tránh né một chút.

Lý Diệc Thần cũng có nghe qua tin đồn nếu động chạm thân thể với cậu thì sẽ bị tiên khí phản phệ, bằng chứng là mỗi lần Đông Hải bắt mạch cho y dù đã cẩn thận mang găng tay, y vẫn sẽ vô tình vấp ngã ở bậc tam cấp hoặc làm đổ trà nóng lên người.

Tuy nhiên những điều đó chỉ là chuyện nhỏ. Nghĩ đến việc sau này y sẽ phải rời khỏi Địch Phiên, không còn được mỗi ngày trông thấy cậu mới chính là chuyện lớn.

Vì vậy y đã quyết định kể từ bây giờ cho đến ngày trở về sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội được thân cận với Đông Hải, vừa để thỏa mãn tâm tư của chính mình, vừa bù lại nỗi mất mát y vẫn luôn canh cánh mỗi khi dõi theo bóng lưng cậu.

Không thể trách Đông Hải xuất hiện trong đời y quá trễ, chỉ trách y không có khả năng giữ lấy cậu lâu hơn.

Trái với khung cảnh ấm áp bên trên thì tại thư phòng của Hách Tể có phần ngột ngạt. Hắn nhìn nam nhân vận một thân hạt y đang uống trà ở phía đối diện, bày ra vẻ mặt thân thiện hòa nhã nói

-Không biết hôm nay Tể Tướng đến tìm ta có việc gì chỉ bảo?

Người đối diện nghe hắn hỏi xong chỉ khẽ cười, sai thủ hạ của mình mang vào một bộ cờ tướng, đẩy về phía Hách Tể đề nghị

-Chỉ là lâu rồi không cùng Vương gia đánh cờ, vi thần có chút hoài niệm.

Lúc phụ thân của Hách Tể còn sống giao hữu khá tốt với vị Tể Tướng này. Sau khi y chết đi có gửi gắm hắn cho người kia trông chừng, quan hệ giữa Hách Tể và đối phương cũng xem như không tệ, đôi lúc sẽ đánh cờ với nhau, lại nói vài chuyện phiếm.

Tuy nhiên ai cũng cố kỵ việc Hoàng Thượng không thích hắn nên chẳng thể thân thiết với hắn quá nhiều, chỉ co giãn tùy lúc, vị Tể Tướng này cũng là một trong số đó.

Chắc là do tuần trước Hoàng Thượng triệu hắn và Đông Hải vào cung thái độ đã đổi khác mới khiến những người này quyết định đến làm thân, không mất mát gì lại có nhiều hơn một đường lui, là ai cũng sẽ chẳng bỏ lỡ.

-Đúng là đã rất lâu không có cơ hội được thỉnh giáo Tể Tướng. Vậy tới đi, chúng ta chơi vài bàn, ngươi nhất định không được nhường đâu đó.

Hắn nói xong thì thoải mái cười, Tể Tướng ngồi đối diện cũng không câu nệ đáp trả lại hắn. Hai người đánh cờ với nhau, luân phiên thắng thua vui vẻ tựa một đôi bằng hữu lâu năm thật sự.

Có vài lần Hách Tể nghĩ, nếu hắn không phải vừa sinh ra có vết bớt hình rồng, lại bị một gã đạo sĩ lạ mặt tiên đoán những điều hoang đường thì chắc hẳn đời này của hắn đã trải qua vô cùng êm đẹp. Tận lực phò tá Hoàng Thượng, trở thành cánh tay phải đắc lực của y, giúp y phân ưu, làm một Vương gia đường đường chính chính được mọi người công nhận và ủng hộ.

Thế nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy khác, vô cùng biết ơn khi bản thân sỡ hữu ký ấn này. Bởi nếu không tồn tại thứ đó, hắn mãi mãi sẽ chẳng tìm thấy Đông Hải, không thể dễ dàng gắn kết với cậu như vậy rồi được cậu tin tưởng và yêu thương.

Cho nên mới nói mọi chuyện xảy ra trên đời đều có duyên số. Mà toàn bộ duyên phận kiếp này của hắn đã được ấn định phải dính liền với Đông Hải rồi.

.

.

.

-Hoàng Thượng, nô tài đã theo lệnh ngài để Tể Tướng đại nhân đến chỗ của Vương gia.

-Làm tốt lắm. Phía sứ thần Phàn Khang có gì sai lệch gì không?

-Dạ bẩm không có. Thần y tiên nhân vẫn theo thông lệ tới chẩn bệnh, mỗi lần vào trong là nửa canh giờ mới trở ra, nô tài nghe ngóng được quan hệ giữa bọn họ không tệ, sứ thần có đôi khi còn sẽ tặng quà cho thần y.

-Vậy sao? Cứ để họ tiếp tục thân thiết. Ngươi tìm thêm vài cung nhân nữa tới chỗ của Vương gia và sứ thần hầu hạ, nhất định không thể để khách quý của chúng ta chịu ủy khuất.

~ Hết Chương 34 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro