~ Chương 33 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 33 ~

Buổi chiều hôm đó theo lệnh Hoàng Thượng, Hách Tể và Đông Hải nhanh chóng tiến cung. Mỹ thần y một thân áo trắng, mặt mang khăn che tỏa ra tiên khí dễ dàng thu hút ánh nhìn. Vương gia Địch Phiên mặc dù vẫn đau thắt lưng nhưng vẫn cố gắng đi thẳng bước đều, hoàn toàn không muốn rời khỏi phu nhân của mình nửa bước.

Để tránh việc Đông Hải vô ý nói những lời không trùng khớp với kế hoạch của hắn mà Hách Tể đã bỏ một canh giờ ra để "đàm đạo" với cậu. Sau đó thống nhất các điều sau:

Một là mỹ thần y dung mạo quá mức xinh đẹp không thể ngang nhiên để người khác ngắm nhìn, vì vậy cậu phải giống như lúc trước cùng hắn ra phố mang khăn che mặt, cho dù Hoàng Đế Địch Phiên có yêu cầu tháo xuống cũng phải khéo léo cự tuyệt, nếu y dùng quyền lực để cưỡng ép thì tùy cơ ứng biến sau.

Hai là thần y tiên nhân y thuật cao minh giáng trần cứu giúp nhân loại tích tụ quá nhiều tiên khí sẽ ảnh hưởng đến phúc mệnh của người phàm, khiến cho đối phương gặp phải vận xui nếu có tiếp xúc thân thể, vì vậy nên cật lực tránh né động chạm.

Ba làVương gia Địch Phiên Lý Hách Tể sau cuộc đi săn ở phía Bắc trở về thân thể cực kì suy yếu, cách một canh giờ phải được thần y tiên nhân bắt mạch kiểm tra, theo dõi gắt gao nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Nếu Hoàng Thượng hay bất kì ai có hỏi điều gì liên quan đến những vấn đề này thì cậu đều phải nói và làm theo như vậy.

Đông Hải vừa đi vừa ngẫm lại những nội dung kia, cũng không hiểu vì sao Hách Tể phải thêm điều thứ ba vào. Rõ ràng sức khỏe của hắn đang vô cùng tốt, Hoàng Thượng lại tìm mọi cách đối nghịch hắn, nếu để y biết hắn sẽ chết nếu không có cậu chữa trị thì khả năng cao sẽ tìm mọi cách tách bọn họ ra, như vậy chẳng phải nguy to rồi sao?

Mặc dù lo lắng nhưng Đông Hải không nói ra, cậu luôn tin Hách Tể có tính toán của hắn. Dẫu sao hắn đã sống dưới lưỡi đao của Hoàng Thượng mười tám năm, chắc sẽ dự đoán được y đang muốn làm gì.

Và quả thật cậu nghĩ không sai, Hách Tể làm như vậy là có dụng ý. Hắn muốn Hoàng Đế Địch Phiên buông lỏng cảnh giác với mình. Bởi vì lúc trước hắn luôn sống khỏe mạnh, được nhiều người yêu quý, dân chúng không ngừng tung hô hắn mới khiến cho y buồn bực trong lòng, hốt hoảng lo sợ hắn sẽ cướp quyền vị.

Nếu bây giờ hắn suy yếu, lại để cho tất cả mọi người biết hắn sẽ chết nếu cứ cách một canh giờ không có thần y tiên nhân, Vương gia trong tích tắc sẽ trở thành phế nhân chẳng đáng quan tâm, chỉ cần vắng Đông Hải giây lát thì tính mạng liền ngàn cân treo sợi tóc.

Hơn nữa Hoàng Thượng cũng sẽ không dám tách Đông Hải ra với hắn quá lâu, bởi vì nếu y làm vậy chính là công khai tuyên bố muốn hắn chết, chắc chắn sẽ nhận được lời dị nghị của rất nhiều người.

Hoàng Thượng chính là như thế, y muốn hắn chết, nhưng phải chết trong thầm lặng, chết không minh bạch, càng không thể dính líu tới y. Khi đó y sẽ dùng cái cớ hắn mang dã tâm mưu phản, bị trời cao trừng phạt rêu rao khắp Địch Phiên.

Để thấu hiểu được đối phương như thế, Hách Tể thật sự chính là đã bao lần "thập tử nhất sinh" đúc kết trong suốt cả quãng đời của mình.

Ám vệ được hắn phân phó tung tin đã hoàn thành xong nhiệm vụ, hiện tại bên trong nội cung vô cùng ồn ào, ai ai cũng muốn được tận mắt nhìn thấy thần tiên, càng trông chờ bộ dáng "bệnh sắp chết" của Vương gia Lý Hách Tể.

Vì thế Hách Tể để hạ nhân chỉnh trang cho hắn một chút, hiện tại sắc mặt tái nhợt cùng ánh mắt mệt mỏi này càng dễ dàng khiến mọi người tin tưởng.

Hoàng Đế Địch Phiên từ lâu đã ngồi trên long ỷ của đại điện chờ, sau khi nghe thái giám canh cửa thông báo có Vương gia cầu kiến liền phất tay cho người vào, nhìn hắn dẫn theo một bạch y nam tử dung mạo không rõ đi đến trước mặt mình, có phần gian nan quỳ xuống

-Thần Lý Hách Tể xin thỉnh an Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hoàng Đế Địch Phiên hơi cười, ngoài dự đoán bỗng nhiên đứng lên, từ trên ngai cao chậm rãi bước xuống, cho đến khi cách Hách Tể một bước chân thì vươn tay đỡ hắn dậy, ngữ âm thân thiết tới mức toàn bộ người trong điện đều phải run rẩy

-Miễn lễ. Đường đệ sao lại khách sáo như vậy, dù gì trong hoàng thất này ngoại trừ Quận chúa ra trẫm cũng chỉ còn có mỗi mình ngươi là đệ đệ, cứ gọi Hoàng huynh được rồi.

Những người xung quanh ngay lập tức đánh mắt nhìn nhau, hoàn toàn không đoán ra được chủ ý của Hoàng Thượng. Chẳng phải bình thường ngài rất ghét Vương gia sao? Vì cái gì hôm nay thân thiết như vậy?

Người ngoài còn có thể phát hiện thì làm sao Hách Tể lại không nhận ra. Hắn hòa nhã cười sau đó đáp lại một câu "Được", nhìn Hoàng Đế Địch Phiên đi tới trước mặt Đông Hải vẫn đang quỳ ở bên cạnh kia, bày ra vẻ mặt hốt hoảng toan đỡ cậu dậy

-Sao lại để thần y tiên nhân quỳ thế này? Mau đứng lên, về sau gặp trẫm cũng không cần hành lễ. Thần tiên mà, so với trẫm có lẽ cao quý hơn, trẫm tự thấy hổ thẹn chính mình nhỏ bé.

Hách Tể phản ứng rất nhanh chặn lại bàn tay đang vươn ra của Hoàng Đế Địch Phiên, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Đông Hải nhanh chóng tự mình đứng dậy, cuối cùng mới đỡ lời thay cậu

-Hoàng Thượng bảo trọng long thể, thần y tiên nhân tích tụ tiên khí nhiều không nên tiếp xúc. Với cả y là lần đầu tiên diện kiến thánh minh, hành lễ cũng là lẽ phải.

Đông Hải đứng lên xong thì hơi sợ hãi một chút lùi lại, nép sau người Hách Tể. Hoàng Đế Địch Phiên thấy cậu căng thẳng như vậy cũng bật cười, nghiêng đầu nhìn lần nữa dung mạo không rõ bị giấu mất sau lớp khăn che. Vừa rồi tuy không chạm vào được đối phương nhưng chỉ với dược hương nhàn nhạt lan tỏa trên cơ thể cậu cũng đủ để khiến y dễ chịu.

-Phải phải, Vương gia nói rất đúng. Nhưng thần y rồi cũng sẽ chẩn bệnh cho trẫm, làm sao lại không có động chạm? Trừ phi... y thật sự dùng mắt thường để nhìn ra.

Hoàng Đế Địch Phiên nói xong lại lần nữa mỉm cười, Ôn công công bên cạnh cũng cảm thấy rét lạn. Rõ ràng trước giờ Hoàng Thượng không hay cười nhiều như thế, chẳng lẽ gặp được thần tiên thật sự khiến y kinh hỉ đến vậy?

Hách Tể cũng đã nghĩ qua chỗ này. Đông Hải không thể chẩn bệnh mà không bắt mạch, nhưng một khi cậu chạm vào Hoàng Đế Địch Phiên thì người kia ít nhiều sẽ bị truyền vận xui, khi đó nếu không giải cứu kịp thời sẽ gặp rắc rối to, lại nói không phải ai cũng được phép chạm vào Hoàng Thượng.

Hắn đang muốn giúp cậu giải vây trì hoãn, nào ngờ Đông Hải vốn vẫn yên lặng ở sau đột nhiên cất tiếng, trong tích tắc thu hút toàn bộ chú ý của mọi người, mà lời cậu nói ra còn khiến cho bọn họ không thể tin nổi

-Thần có thể huyền ti bắt mạch.

.

.

.

-Huyền ti bắt mạch? Có thật hay không? Ta nghe nói đây chỉ là truyền thuyết, làm gì có ai tài giỏi đến mức chẩn bệnh chỉ bằng mấy sợi tơ.

-Cái đó cũng chưa chắc. Ngươi không nghe nói y vốn dĩ chính là thần tiên sao? Hiển nhiên cách chữa bệnh cũng không thể giống người thường.

-Thần tiên? Ta thấy chẳng qua cũng chỉ là giả thần giả quỷ, ngay cả dung mạo ra sao còn chẳng dám cho chúng ta nhìn, hơn nữa y vì sao phải mang một dải lụa màu trắng trên ấn đường? Làm gì có đạo lý đẹp quá không thể ngắm!

-Nếu y không phải thần tiên thì Vương gia làm cách nào sống lại? Ngươi không nghe Tể tướng phụng mệnh Hoàng Thượng đến phía Bắc điều tra sao, Lý Hách Tể thật sự đã ngã xuống núi, còn gặp phải thú dữ!

Hách Tể bình tĩnh ngồi trong thư phòng uống trà, nghe vô số quân thần và cung nhân bên ngoài không ngừng thảo luận.

Lời thứ nhất ca ngợi Đông Hải của hắn một thân bạch sắc không nhiễm bụi trần, ẩn sau lớp khăn che kia nhất định là một dung mạo tuyệt sắc. Lời thứ hai liền nói về thái độ của Hoàng Thượng hôm nay đối với hắn, cho rằng y vì nghe tin hắn sắp chết đã trở thành phế nhân nên mới rộng lòng tha thứ những chuyện xưa. Lời thứ ba chính là tò mò về việc mỹ thần y sẽ sử dụng huyền ti bắt mạch.

Đúng là ngay cả Hách Tể cũng không ngờ Đông Hải có y thuật cao thâm đến mức này. Huyền ti bắt mạch hắn đã từng nghe qua, đó chính là dùng ba sợi tơ cột vào cổ tay của người bệnh, sau đó đại phu bên ngoài sẽ thông qua đầu dây để nghe ra mạch đập rồi chẩn bệnh kê thuốc.

Tương truyền ngày xưa Thái Y đều là dùng cách này để thăm khám cho phi tần và Hoàng Hậu, tránh phạm phải cung quy, nhưng thực hư ra sao thì không ai biết rõ, càng chưa từng có người nào tận mắt chứng kiến, cho nên từ lâu huyền ti bắt mạch đã trở thành truyền thuyết, hoàn toàn không có thực.

Nếu chẳng phải thư phòng của Hoàng Thượng là chỗ không thể tùy tiện ra vào, cả nội cung gần như sẽ tràn vào như thác đổ, đứng khắp mọi ngóc ngách. Hiện tại bọn họ chỉ có thể ngậm ngùi cách xa, từng giây từng phút mong ngóng Ôn công công xuất hiện, sau đó thuật lại những gì đã diễn ra bên trong.

Hách Tể tuy rất lo lắng nhưng hắn lại có lòng tin ở Đông Hải. Nếu cậu đã nói có thể thực hiện thì nhất định có thể, huống hồ gì từ đầu mọi thứ xung quanh cậu vốn đã không bình thường, nếu hắn chẳng phải là người đích thân bịa ra tin đồn cậu chính là thần tiên, hắn cơ hồ cũng sẽ tin tưởng những điều đó là thật.

Chỉ một khắc chung sau khi mỹ thần y vào bên trong thư phòng của Hoàng Đế Địch Phiên thì việc thăm khám và kê đơn thuốc đã hoàn thành. Ôn công công là người bước ra trước, vừa đi được vài bước đã bị vô số kẻ vây quanh, người nắm tay kẻ níu chân không ngừng hỏi có phải Đông Hải thật sự bắt mạch được bằng dây tơ tằm không, có chẩn ra đúng bệnh không.

Ôn công công thở dài một cách mệt mỏi nhìn những gương mặt hiếu kì, sau đó nhẹ giọng nói

-Có. Y đích thực chính là thần tiên.

Chỉ để lại một câu như vậy sau đó liền bỏ đi, những người bên trong nội cung đều nhìn nhau không tin nổi, tức tốc đuổi theo Ôn công công.

Buổi chiều hôm đó toàn bộ quá trình thần y tiên nhân chẩn bệnh cho Hoàng Thượng không biết bằng cách nào đã lan truyền ra, đến cả người hầu rửa rau ở trù phòng cũng có thể kể lại chi tiết.

-Hoàng Thượng sai người đem dây tơ buộc vào chân giường để đánh lừa Hải nhi?

Hách Tể vừa nằm sấp trên giường vừa kinh ngạc hỏi. Cuối cùng hắn cũng có thể an tâm đón người về. Hoàng Đế Địch Phiên đối với việc chẩn bệnh của thần y tiên nhất rất hài lòng, thậm chí là vô cùng thán phục, thiếu chút nữa đã cắt chức Y thủ Thái Y Viện hiện tại để trao lại cho cậu.

Đông Hải giúp hắn thoa dược quanh thắt lưng, chuyên tâm xoa bóp vị trí bị trật, biết hắn có thể nhìn thấy mình nên cũng không đáp lại mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Đúng vậy, lúc mới đầu Hoàng Thượng cho người căn một tấm màn ở giữa, sau đó lặng lẽ đem đầu dây tơ tằm của Đông Hải cột vào chân giường, muốn thử xem cậu có thể thật sự dùng tơ tằm bắt mạch hay không, thâm trầm nói với cậu

-Dạo gần đây tiết trời thay đổi trẫm cảm thấy không khỏe trong người, phải phiền thần y tiên nhân xem giúp rồi.

Lúc đó Đông Hải rất lúng túng, cậu không biết phải dùng lời lẽ và thái độ như thế nào để vạch trần chuyện này. Cũng may cậu đột nhiên nhớ đến bình thường Hách Tể hay dùng giọng điệu ra sao để đùa giỡn với mình, bèn hạ giọng đáp lại người kia

-Thỉnh Hoàng Thượng trách phạt, thần không thể đem một cái chân giường ra để so sánh với sức khỏe của ngài.

Hách Tể xoay người lại nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm đến mức khiến Đông Hải đổ mồ hôi. Thật sự quá khó tin, Hải nhi phân biệt được thứ buộc vào không phải cổ tay người thì thôi, làm cách nào lại biết rõ nó chính là chân giường? Hắn quan sát cậu thêm lần nữa, lại yên lặng đánh giá cậu từ đầu đến chân, cuối cùng nghi hoặc hỏi

-Hải nhi thật sự có thể huyền ti bắt mạch?

Đông Hải ngay lập tức bật cười, kế tiếp dùng sức ở trên tay nhiều hơn ấn vào thắt lưng đau của hắn, Hách Tể liền bất mãn kêu vang, nghe được cậu đáp

-Chẳng phải ngươi là người rõ nhất ta không phải thần tiên sao? Trên đời này làm gì có huyền ti bắt mạch, ta đã từng hỏi qua sư phụ rồi, y nói đó thực chất chính là "thiên mục".

-Thiên mục? Giống như con mắt thứ ba? Có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ?

-Đúng vậy, huyền ti bắt mạch thật ra chỉ là chướng nhãn pháp. Sư phụ nói những danh y có đức hạnh cao thông qua tu luyện, nâng cao tâm tính thì có thể khai mở thiên mục, chỉ là bọn họ sợ người ngoài không tiếp nhận được chuyện kì lạ này cho nên mới dùng tơ tằm đơn giản hóa phương pháp.

Hách Tể nghe đến đây ngay tức khắc ngồi bật dậy, xoay người lại nắm chặt lấy hai tay Đông Hải, nhìn thật sâu dải lụa trắng trên ấn đường của cậu, không tin nổi nói

-Chẳng lẽ ký ấn kia chính là con mắt thứ ba của Hải nhi? Vậy không phải vi phu cũng có một con mắt nữa ở trên ngực sao? Hải nhi mau đến, xem con mắt của vi phu đã được khai mở chưa.

Hắn nói xong thì vô cùng tự nhiên thoát hạ ngoại bào, chưa chịu dừng lại mà tiếp tục cởi từng lớp áo xuống, cho đến khi lồng ngực săn chắc với vết bớt đỏ hình rồng lộ ra mới cầm tay Đông Hải áp lên.

Đúng là lưu manh hết thuốc chữa. Đông Hải thầm mắng vài tiếng trong lòng, tuy nhiên vì đã quen với chuyện này nên cậu cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại hưởng ứng hắn đùa giỡn một chút, chậm rãi cúi người xuống quan sát, cuối cùng khẽ hôn lên ngực của Hách Tể, trêu chọc nói

-Đã mở rồi. Đáng tiếc con mắt này người ngoài không thể thấy, chỉ có một mình ta được phép chiêm ngưỡng thôi.

Hách Tể cười đến hài lòng nâng mặt cậu lên hôn, sau đó nụ hôn vốn thuần túy yêu thương này lại bị hắn kéo dài và nhuốm màu ham muốn ngày càng sâu đậm.

Cho đến khi cả người đã bị hắn ép xuống dưới thân, Hách Tể men theo đường cong trên cơ thể Đông Hải vuốt ve từng chút một qua lớp y phục mỏng manh mới khiến cậu rùng mình bừng tỉnh

-Đừng Hách Tể, không phải ở chỗ này.

Hách Tể cản lại bàn tay đang có ý định đẩy hắn ra, hạ thân gắt gao dán sát lấy cậu, môi thì tìm đến vành tai nhạy cảm của Đông Hải thì thầm

-Chỗ này thì làm sao? Không khí hoàng cung tốt như vậy, vi phu không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Hắn nói xong liền vươn đầu lưỡi liếm dọc khắp xương hàm Đông Hải, dừng ở trên cổ cậu hít một hơi sâu, như cẩu con không ngừng đánh hơi chủ, lại yêu thích dán chặt lấy đối phương.

Đông Hải vừa phải tránh né hắn vừa tự giác giảm âm lượng giọng nói của mình, đến mức chỉ còn là sự thều thào qua hơi thở

-Những người ở bên ngoài sẽ nghe thấy...

-Vậy thì Hải nhi phải ráng nhịn một chút, không thể kêu to quá đâu nha.

Chút phản kháng cuối cùng cũng bị người kia gạt bỏ, Đông Hải mệt mỏi nhìn ba tầng y phục của mình bị Hách Tể kéo ra, hắn vùi đầu hôn kín lồng ngực trắng nõn của cậu, trước khi ngậm vào hạt đậu nhỏ đang cương cứng ở một bên trầm thấp nói

-Hải nhi không cảm thấy phấn khích sao? Khi chúng ta ở trong "hang ổ của địch" lại làm những chuyện như thế này. Hoàng Thượng nhất định không thể ngờ tới.

Đông Hải nghe hắn nói mà lỗ tai cũng nóng lên, toàn thân ửng đỏ như luộc trong nước sôi, cảm nhận sự ẩm ướt đang dần hình thành sâu trong cấm địa, vô thức luồn tay vào tóc hắn, khẽ siết chặt

-Ngươi biến thái.

Lời chửi mắng không hề có một chút giận dỗi khiến Hách Tể bật cười, càng ra sức lấy lòng ở trên người cậu nhiều hơn.

Mặc dù hắn biết chỉ cần hỏi thêm chút nữa thì Đông Hải sẽ tình nguyện đem bí mật của chuyện huyền ti bắt mạch kể cho hắn nghe, nhưng hắn vẫn muốn nhân cơ hội này khi dễ cậu, chọc cho cậu ở dưới thân hắn khóc lóc nói ra mới cảm thấy thỏa lòng.

-Vậy nghĩa là Hải nhi thật sự có thiên mục nhìn xuyên thấu cơ thể người khác, cho nên mới biết được bệnh của Hoàng Thượng?

Đông Hải một tay nắm chặt lấy sàng đan, tay còn lại nhanh chóng che miệng, tránh cho những tiếng nỉ non đáng xấu hổ của mình thoát ra ngoài, khó khăn đáp trả

-Cũng... không phải. Là do thần tiên ca ca... y cho ta một mảnh ngọc bội... có thể... khai không thiên nhãn... ưm...

-Thần tiên ca ca?

Hách Tể hỏi lại với âm điệu cao vút, đồng dạng với câu nghi vấn đó là một màn trừu tống thật sâu vào bên trong hậu huyệt của Đông Hải. Cả người cậu nhanh chóng co rút, bởi vì bị chạm đến vị trí nhạy cảm mà càng phát run.

-Ngươi lại... phát ghen cái gì?

Hách Tể cười lạnh nhìn biểu tình của cậu, tiếp theo liền nâng cả hai chân Đông Hải gác lên trên vai mình, gập người xuống thật mạnh đối diện với gương mặt giàn giụa nước mắt của người kia, hung ác đỉnh sâu vào

-Vi phu vì sao không thể ghen? Hóa ra Hải nhi giấu ta nhiều chuyện như vậy, còn dám nhận tín vật định tình của người khác.

Đông Hải khó khăn hớp từng ngụm không khí, nhưng chỉ cần cậu bỏ tay ra khỏi miệng thì âm thanh rên rỉ sẽ tràn ra, vì vậy chỉ có thể vừa cắn chặt răng vừa khổ sở nói

-Ngươi vô lý... Khi đó chính Vương gia ngươi bỏ rơi ta trước, hại ta khóc đến sưng cả mắt... thần tiên ca ca chỉ là dỗ ta mới cho ta mảnh ngọc kia... Ngươi còn không biết xấu hổ ở đây ghen tuông...

-A? Vậy ra tất cả đều là lỗi của vi phu? Vi phu biết tội, bây giờ sẽ hảo hảo bù đắp cho Hải nhi.

-Không, không cần... A...

Ám vệ mệt mỏi ngồi trên mái nhà, ngày càng cảm thấy đồng cảm với Vương phi. Tiểu huyết điêu không ở đây, cậu cho dù có bị ức hiếp cũng không có ai ra mặt. Lại nói chẳng biết có phải vì Vương gia động chạm với thần y tiên nhân quá nhiều nên bây giờ suy mệnh đã mất hết công dụng hay không, hắn rõ ràng không còn dễ bị xui xẻo như lúc trước.

Đó là bởi vì bọn họ không biết trước khi rời đi Liên Hoa Tinh Quân đã đặt một đạo tiên thể bảo vệ lên trên người Hách Tể, vừa vặn có thể thay hắn chống đỡ vận xui, lại tiếp tay cho hắn ăn sạch Đông Hải, thật sự không thể phẫn nộ hơn.

Sự thật về huyền ti bắt mạch cuối cùng vẫn phải chờ Đông Hải ngủ một giấc đầy sau khi bị Hách Tể dày vò lại rồi mới có thể nói rõ.

Đúng là người ở hiền thì sẽ gặp lành. Lần trước Trác Lăng Quân đến thăm tặng cho Đông Hải một mảnh ngọc bội có thể khai thông thiên nhãn trông thấy thần tiên yêu ma, tuy nhiên thứ này nếu nhìn vào cơ thể con người thì sẽ thấy rõ từng tơ máu và kinh mạch.

Lúc cậu cùng Hách Tể ra ngoài thành vốn đã đem ngọc bội đưa cho tiểu huyết điêu, nhưng hôm trước thần tiên ca ca đón nó về trời thì cố ý để lại ngọc bội cho Đông Hải, vừa hay sử dụng cho hôm nay.

Cho nên cái gọi là huyền ti bắt mạch, vốn chính là dựa vào mảnh ngọc bội này giúp cậu nhìn xuyên thấu cơ thể Hoàng Thượng, từ đó chẩn đoán ra bệnh và kê đơn thuốc, hoàn toàn chẳng thể xem mạch chỉ dựa vào mấy sợi tơ.

Thế nhưng như vậy cũng tốt, có thể khiến cho những người bên ngoài tin rằng cậu thật sự chính là thần tiên, đối với Hách Tể sẽ không dám bày mưu tính kế, lại chẳng cần phải tiếp xúc thân thể với kẻ khác. Đây chỉ có thể nói là vận may của cả hai.

.

.

.

Sáng hôm sau như đã biết trước, sứ thần của Phàn Khang lập tức tiến cung. Hách Tể và Đông Hải không được lệnh triệu kiến nên trốn trong sân viện mà Hoàng Thượng ban cho bọn họ cùng nhau chơi thả diều.

Đưa ra ý tưởng này là vì trời thu rất lộng gió, trong cung lại thoáng đãng và rộng rãi vô cùng, Vương gia Địch Phiên không muốn mỹ thần y buồn chán nên rủ cậu cùng chơi, dù sao hắn nghĩ lúc bé Đông Hải cũng rất ít có cơ hội tiếp xúc với những thứ này.

Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp không phát sinh vấn đề gì, hắn chỉ việc ôm người ở trong lòng cùng nhau đùa nghịch thì lại nhận được tin từ Ôn công công rằng Hoàng Đế Địch Phiên muốn tìm gặp mình.

Trao lại đầu dây cho Đông Hải, Hách Tể dặn cậu ngoan ngoãn ở trong sân chơi, hắn rất nhanh sẽ trở về, để ám vệ canh chừng cậu, sau đó mới an tâm đến gặp Hoàng Thượng.

Ám vệ vô cùng vui vẻ ngồi trên mái nhà, những lúc không có Vương gia y có thể thỏa thích nhìn ngắm Vương phi, người kia xinh đẹp lại hiền lành như vậy, là ai cũng sẽ động lòng. Tuy nhiên y biết mình thân phận thấp kém, huống hồ gì cậu cũng đã thành thân, y hiện tại chỉ có thể làm tròn trách nhiệm ra sức bảo vệ cậu.

Thiếu đi Hách Tể cũng không làm giảm độ yêu thích được chơi thả diều của Đông Hải. Cậu chơi rất hăng say, vì muốn diều bay cao mà dây cũng thả ngày càng dài, cho đến khi có một cơn gió ngược thổi qua, cuốn theo cánh diều chao lượn bay vèo ra khỏi viện, mắc kẹt trên một nhánh cây ở trong sân khác.

Ám vệ nhìn thấy thì bật cười, nằm trong dự đoán phát hiện Vương phi quay sang mình cầu cứu, mặc dù toàn bộ gương mặt đã giấu sau lớp khăn che nhưng đôi mắt trong suốt đó mới tuyệt đẹp cỡ nào, tức thì đứng dậy chuẩn bị tư thế thay cậu lấy diều lại.

Thật không ngờ chưa kịp để y ra tay đã có một thân ảnh nhanh như cắt phóng đến trên cành cây, nhẹ nhàng gỡ diều xuống, một đường đi thẳng về phía này.

-Cái này của ngươi phải không?

Đông Hải nhìn người lạ đột nhiên xuất hiện trong khu vực của mình, trên tay đối phương còn đang cầm cánh diều của cậu, nhất thời không biết phải làm sao. Dù gì Hách Tể cũng đã có dặn, cậu không thể tùy tiện cùng những người trong cung trò chuyện quá nhiều.

Đối phương thấy cậu không trả lời cũng không tức giận, có chút cảm thấy hiếu kì với phong cách "bọc kín toàn thân" của Đông Hải mà áp sát gần hơn, trên gương mặt là nụ cười hòa nhã nói

-Diều của ngươi làm rơi, ta đã nhặt về rồi.

Đông Hải rụt rè quan sát đối phương. Trên cơ thể tỏa ra khí tức nhẹ nhàng, giọng nói êm dịu và thái độ trầm ổn khiến người khác dễ dàng hảo cảm. Chưa kể nụ cười đó của y vô cùng thân thiện, dung mạo cũng anh tuấn vô cùng, mặc dù vậy trông rất đứng đắn, nhìn là biết không phải cùng một độ tuổi chung với cậu, ít nhiều cũng phải cỡ Hoàng Đế Địch Phiên.

Đối với trưởng bối không thể vô lễ, từ xưa phụ mẫu đã dạy cậu như vậy, Đông Hải nhanh chóng cầm lấy cánh diều, sau đó mới lí nhí đáp

-Cám ơn... đại thúc.

Nam nhân đối diện nghe cậu xưng hô như vậy thì ngay lập tức bật cười. Đúng là y biết mình cũng không còn trẻ, đã đến tuổi tứ tuần, nhưng đây là lần đầu tiên được người khác gọi "đại thúc", y không khỏi cảm thấy hứng thú.

Mỹ nhân trước mặt trông qua còn rất trẻ, không biết vì sao lại phải mang khăn che, ngay cả trên ấn đường cũng có một dải lụa màu trắng, thật sự khiến người ra rất tò mò. Bất quá đôi mắt kia thật xinh đẹp, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn trong suốt vô cùng.

Trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc kì lạ, đại thúc phá lệ tiến thêm một bước, vì để không dọa Đông Hải sợ mà cật lực đè thấp âm thanh

-Ngươi sống ở trong cung sao? Là thân thích của Hoàng Thượng?

Y kết luận như vậy là bởi vì y phục cậu đang mặc loại vải không tầm thường. Từ đầu đến chân một thân lụa là gấm vóc, nhìn qua biết ngay xuất thân cao quý, lại đang ở trong cung thì khả năng lớn sẽ là hoàng thất, huống chi chỉ với đôi mắt kia y đã có cảm giác người này sẽ sở hữu một dung mạo vô cùng diễm lệ.

Đông Hải bình tĩnh lắc đầu. Ám vệ ở trên mái nhà vẫn đang thủ thế quan sát. Y không có quyền xen vào chuyện riêng của chủ tử, chỉ có thể ở sau lưng âm thầm bảo hộ, nếu Vương phi gặp nguy hiểm thì mới ra tay.

Hách Tể đã dặn không thể nói chuyện quá nhiều với người khác, cậu cũng sợ đại thúc kia là người do Hoàng Thượng phái đến thăm dò, vì vậy lắc đầu xong thì lại cúi đầu như chào tạm biệt, bỏ cánh diều xuống đất sau đó một đường chạy biến vào phòng đóng cửa lại.

Nam nhân nhìn theo bóng Đông Hải đi mất, không giận lại mỉm cười. Y cảm giác có điều gì đó vô cùng quen thuộc, giống như trước đây y đã từng nhìn thấy người này, càng biết rõ sau lớp khăn che kia sẽ là một gương mặt như thế nào.

Đè nén xuống cảm giác kì lạ, y nhìn cánh diều nằm trên đất đã bị cậu bỏ rơi, không biết nghĩ gì lại đột nhiên khẽ cười lần nữa, cuối cùng mới quay gót bước ra ngoài.

.

.

.

-Trẫm muốn để thần y tiên nhân chấp chưởng Thái Y Viện, sau đó giữ lại ở trong cung.

Lý Hách Tể ngồi ở một bên ngày càng thâm trầm sau khi Hoàng Đế Địch Phiên hướng hắn đưa ra yêu cầu. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ dùng cách thức này ép buộc Đông Hải rời khỏi hắn, chỉ là tới lúc tận tai nghe được vẫn cảm thấy rét lạnh.

-Có thể phân ưu vì Hoàng Thượng, giúp cho Địch Phiên quốc thái dân an, thần tin chắc thần y tiên nhân cũng rất muốn. Đáng tiếc y đã sớm nói qua, y không thích bị giam lỏng, chỉ muốn ở bên ngoài dựng y quán chữa bệnh cho bá tánh, tạo phúc cho dân. Nếu Hoàng Thượng kiên quyết giữ y lại, chẳng phải là ép uổng y sao?

-Trẫm cũng có thể mở y quán để thần y tiên nhân tiếp tục chữa bệnh.

Hách Tể nghe xong liền cười, hắn đứng dậy đi vòng vòng bên trong phòng, tay chắp sau lưng, nói lý với người nắm trong tay quyền lực cao nhất Địch Phiên

-Hoàng Thượng làm như vậy, Thái Y Viện không có người trông coi sẽ ra sao? Huống hồ lúc thần y tiên nhân đang bận rộn thăm khám, ngộ lỡ Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì, y làm sao kịp thời cứu giá, lúc đó chẳng phải tội lỗi sẽ đổ lên đầu toàn bộ dược phòng sao?

-Ngươi đây là nói trẫm nhất định có ngày đoản mệnh chết sớm?

Hách Tể dừng cước bộ lại, xoay người đối diện với Hoàng Đế Địch Phiên, tay chắp về phía trước cung kính đáp

-Hách Tể sao dám có ý đó. Thần chỉ là lo lắng cho Hoàng Thượng, cũng lo lắng cho cái mạng của chính mình. Bây giờ thần mỗi một canh giờ đều phải được thần y tiên nhân bắt mạch, nếu Hoàng Thượng ép y ở lại, vậy chẳng phải ngụ ý thần cũng nên dời phủ vào trong cung rồi? Hay... Hoàng Thượng mới chính là người muốn thần mau mau chết sớm?

-Lý Hách Tể! Ngươi hỗn xược! Chỉ bằng thái độ của ngươi hiện giờ trẫm đã có thể hạ lệnh chém đầu ngươi!

Hoàng Đế Địch Phiên tức giận đập bàn quát lớn, ngay cả Ôn công công bên cạnh cũng cảm thấy rét run. Không ngờ Vương gia dám ở trước mặt Hoàng Thượng trắng trợn nói ra những lời kia, thật sự không thể hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ chỉ vì muốn giữ thần y tiên nhân lại mà ngay cả mạng của mấy trăm người trên dưới phủ vương hắn cũng không cần?

Vậy mà Hách Tể cũng không sợ hãi, chỉ bình tĩnh thu tay lại, sau đó rút từ thắt lưng ra cây quạt lụa màu đen của mình, thong thả phe phẩy

-Hoàng Thượng bớt giận. Thần dù gì cũng là đường đệ duy nhất của ngài, chẳng phải hôm qua ngài vừa nói như vậy sao? Nếu Hoàng Thượng muốn, thần có thể đều đặn mỗi tháng đưa thần y tiên nhân tiến cung giúp Hoàng Thượng và các quân thần xem bệnh, nhưng việc giữ y lại thì không thể nào. Dẫu sao y cũng là do thần tìm thấy, chưa tính tới chuyện y không nguyện ý đi, nếu thần không cho phép mà Hoàng Thượng nhất quyết cưỡng ép cướp đoạt, có phải rất... thiếu tình nghĩa không?

-Ngươi cho rằng trẫm thật sự không dám giết ngươi?

Hách Tể cười to một tiếng đập mạnh thân quạt vào lòng bàn tay, sau đó cực kì thong thả nói với kẻ đang hừng hực lửa giận ở kia

-Cái này lại càng sai. Thần sợ muốn chết, chính là ngày ngày đêm đêm thời thời khắc khắc đều sợ hãi không biết khi nào bản thân sẽ chết trong tay Hoàng Thượng. Nhưng mà "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung", Lý Hách Tể nhất định sẽ không oán thán nửa câu.

Hắn nói xong thì hành lễ với Hoàng Đế Địch Phiên lần nữa, sau đó tự ý mở cửa bước ra. Hắn hiện tại chỉ muốn gặp Đông Hải, xác nhận cậu không có vấn đề gì, càng ôm chặt lấy cậu, chẳng để cậu rời đi.

Hoàng Đế Địch Phiên co chặt bàn tay thành nắm đấm, nghe Ôn công công kế bên thỏ thẻ châm dầu vào lửa nhiều hơn

-Hoàng Thượng, Vương gia thật sự sẽ vì thần y tiên nhân đối nghịch với ngài tới cùng.

Hoàng Đế Địch Phiên khẽ nheo mắt, sau đó không báo trước vươn tay đẩy ngã toàn bộ mọi thứ ở trên bàn. Tách trà còn nóng nghi ngút khói bị hất văng xuống đất, những mảnh vỡ từ chiếc bình sứ không ngừng văng ra, y gằn từng tiếng thật mạnh trong cổ họng, ánh mắt thì tàn độc tới mức có thể nhuộm đỏ cả dòng sông.

Y vốn không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Lý Hách Tể thân thể suy yếu đã chẳng thể sống thêm bao lâu, y dự định không so đo với hắn nữa, không ở sau lưng tiếp tục hãm hại hắn.

Y chỉ muốn có được mỹ nhân. Y thuật của cậu cao như vậy, trong tương lai nhất định tạo ra cơn sóng lớn giúp Địch Phiên thêm vững mạnh, khiến các cường quốc khác phải nhún nhường vài phần. Nhưng y không ngờ Lý Hách Tể lại kiên quyết đến thế, dù đắc tội với y cũng không chịu giao người ra.

Đã như vậy y đành phải quay về phương án đầu, diệt trừ hắn trước sau đó từng bước từng bước cướp hết mọi thứ của hắn mới cảm thấy thỏa lòng.

-Không có thần tiên, Địch Phiên của trẫm chẳng qua chỉ không thể xưng bá. Nhưng tồn tại Lý Hách Tể, cơ ngơi này cho dù trăm ngàn năm vẫn không thể bảo toàn. Hắn, nhất định phải chết.

~ Hết Chương 33 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro