Tập 3 : Cung nữ to gan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung nữ đưa nàng đi tắm rửa (là đi rửa phèn) , đem đến cho nàng 1 bộ y phục mới tinh dành riêng cho cung nữ,mặc vào và chỉnh lại tóc tai 1 chút. Khi nãy ,nàng ăn mặc lượm thuộm, đầu tóc rối bời đến bù xù, cả người lại toàn bùn với đất. Sau khi chỉnh chu lại, nàng giờ đây đã hoàn toàn lột xác . Nàng xuất hiện làm tất cả Quan tướng và các đại thần đều phải kinh ngạc trước vẻ đẹp thuần khiết của nàng, nàng có 1 làn da trắng sáng nổi bật (thời đại này các cô nương muốn trắng như nàng cũng khó) mái tóc đen huyền xoã dài, đôi mắt to tròn tinh tế , đôi môi anh đào hồng hào căng mọng ,nói chung cô gái nhỏ như nàng so với lúc nãy thì như 1 lực biến hóa rất phi thường, nàng mang 1 vẻ đẹp hiện đại nên rất ư là cực phẩm mỹ nhân.

Mọi người ai ai trong thấy cũng đều rơi rụng con tim vì nàng, riêng hắn cam đoan 1 chút lệch "tong" cũng không có, vẫn là 1 thái độ bất biến.

- thưa bệ hạ, người nhìn đi, thần chọn đâu có lầm đúng ko ạ _ tên lính cũng rất giật mình khi trong thấy nàng, hắn ta mừng rỡ vì thoát chết.

Hắn ko nói gì, im lặng quan sát 1 chút, rồi sau đó mới ra lệnh.

- Giờ thì ngươi lui ra đi.

- Đa tạ bệ hạ.

Điền Chính Quốc cho người tra xét chi tiết về mấy cung nữ kia (nhầm tránh có nội gián) , lát sau thì đến lượt nàng .

- còn ngươi. _công công nhìn nàng hỏi.

- Dạ....??? _ nàng tròn mắt nhìn công công, sau đó là nhìn về phía hắn. Hắn cũng đang nhìn nàng ,1 ánh mắt dành cho nàng không chút thiện ý.

- ngươi bao nhiêu tuổi. _ công công hỏi nàng.

- thần 19t ạ.

- chỉ mới 19t thôi sao, vậy ngươi là cung nữ nhỏ tuổi nhất trong cung rồi, thân gia nhà ngươi đâu, sao lại để ngươi làm cung nữ sớm thế này _ lão đại thần thắc mắc hỏi.

- mẫu thân của thần mất lâu r... Còn phụ thân thì... mới qua đời ạ _ nhắc lại chuyện cũ, nàng có chút chạnh lòng.

Câu trả lời của nàng khiến tất cả mọi người đều im lặng thương sót . một lão tướng quân vì tò mò nên cũng hỏi thêm.

- vậy ngươi còn người thân nào ko? .

- ko ạ.

- còn nhà cửa?.

- cũng ko ạ.

một số người nhìn nhau r lắt đầu vì hoàn cảnh đau thương của nàng .

Hắn thì đưa ánh mắt nhìn nàng với vẻ không quan tâm,rồi mở lời bằng giọng điệu khinh thường.

- ngươi là cô nhi ?

(....) không đáp lời , nàng ngẩn người vì lời nói mỉa mai của hắn.

- hừ (hắn cười với thái độ khinh người ) ... Vậy cũng tốt, ngươi sẽ trở thành nô lệ trong cung mà không cần bận tâm gì thế giới ngoài kia nữa. Vì ngoài đấy, ngươi không còn ai cả.

Câu nói của hắn lm nàng giận tím người . Nàng ko ngờ trên đời này lại có 1 loại vua đểu và ngạo mạn như hắn. Uổng công nàng vừa nãy đã tôn vinh nhang sắc của hắn lên như vậy, thật là quá uổng phí văn chương của nàng rồi .

_ _ _ _ _ _ _ _ _1 lát sau.

Cung nữ dẫn nàng đi thăm quan khắp nơi trong cung, và những nơi nàng sẽ bắt đầu làm việc trong thời gian tới . Nàng phải công nhận sự hoành tráng ,xa hoa của tòa cung điện này, còn tưởng sẽ giống như trong phim cổ trang hàn quốc mà nàng đã từng xem qua khi còn ở hiện đại, nhưng so với phim ảnh thì thực tế nó quy mô, lực lượng hơn rất nhiều luôn ấy.

Đến ngự Hoa viên, muôn hoa nở rộ, cây trái tươi tốt, tiếng chim hót ,bướm đua nhau bay lượng khắp nơi làm cho khung cảnh càng thêm động lòng người , dưới chân những tảng đá lưa thưa, kèm theo đó là con suối nhỏ chảy sào sạc trong thật sự đẹp mắt.

Đi thăm quan còn chưa hết cái cung này mà cũng mất 1 ngày trời, cuối cùng là Cung nữ dẫn nàng đến nô thị phòng nơi dành cho các cung nữ ở . Nàng mệt mỏi nằm dài trên giường, suy nghĩ mãi cũng ko hiểu tại sao mình lại ở đây, liệu nàng có thể trở về thế giới của mình, bỗng dưng nàng nhớ mẹ nhớ cha... nước mắt lại rơi xuống không ngớt, rồi nàng dần ngủ thiếp đi lúc nào ko hay .

_ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau.

- Này công chúa,.... công chúa thức dậy đi, trời sáng bét rồi kìa _ mama lớn tiếng gọi nàng dậy .

- Để con ngủ chút đi mà cha. _ nàng mắt nhắm mắt mở nói.

- Cha... Là người nào ? trời sắp mọc đằng tây r kìa, có chịu thức chưa hả _ mama thét to hơn.

Làm nàng giật mình bừng tỉnh, vì khi ở nhà mỗi sáng cha nàng phải cực khổ gọi dậy nếu ko nàng sẽ ngủ quên đến tận trưa.

Tắm rửa sạch sẽ chỉnh gọn gàng đầu tóc. Nàng chạy nhanh đến ngự thiện phòng để chuẩn bị bữa sáng cho cái tên Hoàng thượng đáng ghét kia, đồ ăn được chuẩn bị rất kĩ càng,đc nấu bởi các đầu bếp nổi tiếng nhất ,toàn những món sơn hào hải vị, những món mà phải nói nó rất hấp dẫn, lần đầu tiên trong đời nàng mới đc tận mắt thấy ,dường như những thực phẩm được chế biến toàn là hàng quý hiếm khó tìm nhất ,rất là bổ dưỡng ... Nàng lắc đầu ngán ngẩm ,toàn bồi bổ cho cái thói xấu xa của hắn.

Nhìn đống đồ ăn trên bàn mà bụng nàng nó cứ biểu tình náo loạn ko ngừng. Làm cho các cung nữ và các đầu bếp phải bật cười vì đã nghe thấy tiếng kêu phát ra từ cái bụng nhỏ đáng thương ấy.

- C... Cười gì chứ ? Chỉ là người ta đang đói thôi, .... _ nàng nói mà khuôn mặt cứ ngượng ngượng trong rất là mắc cười .

Thấy nàng tội nghiệp lão bà trưởng bếp mút cho nàng 1 chén nhỏ thức ăn và nói.

- đây... ,ngươi ăn nhanh đi, kẻo hoàng thượng ghé đến là rắc rối đấy _ lão bà hiền từ nói.

- Dạ con cảm ơn.... À ko đa tạ bà bà ạ ,đa tạ _ nàng lễ phép cảm ơn lia lịa

Vừa ăn được vài ngụm thì. ' Hoàng thượng đến '. Tất cả các nô tì sắp xếp ngay ngắn rồi đứng nghiêm trang lại . Hắn thường thì sẽ ở Thượng cung chờ, rất hiếm khi trực tiếp đến Ngự thiện phòng xem xét. Coi bộ là do nàng xui xẻo rồi.

Nàng ngậm cơm đầy miệng nhưng ko dám nhai vì sợ bị phát hiện , 2 tay thì cầm bát cơm đưa ra phía sau để giấu. Điền Chính Quốc bước vào nhìn những món sơn hào hải vị, và liếc nhìn đám nô tì đang đứng ( trong đó có nàng ).

- Ngươi !!! _ hắn nhìn nàng .

Nàng biết hắn là gọi mình nhưng lại giả vờ ko nghe để tránh bị phát hiện,.

- ngươi điếc sao , ta là đang gọi ngươi .

Mắt nàng vẫn nhìn thẳng ,ko dám nhút nhít, trán bắt đầu toát mồ hôi vì hồi hộp, 2 bên má thì nọng ra 1 cục vì ngậm đóng cơm trong miệng.

Hắn nghiêng đầu, công công đứng kế bên hiểu ý liền lật sổ : là cung nữ Triệu Lục Ân ạ.

- Triệu tiện tì , ngươi là đang ngậm gì trong miệng thế kia ?. _ hắn 1 phát liền đoán ra được, nàng nghĩ kiên trì im lặng sẽ qua mặt được hắn sao ? Thật kém cỏi.

- Zạ... KHôm... KÓ... ZÌ... _ nhai còn không được nói chi là nuốt, nàng ngậm đầy miệng làm cho lời nói phát ra khó nghe, khó dịch.

- ngươi vừa mới nó tiếng gì , ta nghe ko hiểu lắm.

Nàng bối rối nhai lia lịa, nuốt trọng vào và nói lại.

- Ý thần là ko có gì đâu ạ _ vừa nói nàng vừa lắt tay để lộ bát cơm phía sau lưng.

- to gan ,dám trước mặt ta mà hành xử vô lễ như vậy , mới đến mà ngươi đã gan to bằng trời _ hắn khắc khe lên tiếng.

Khiến mọi người trong ngự thiện phòng lần lượt quỳ xuống tạ lỗi. Nàng thấy vậy ,cũng quỳ theo chứ có biết gì đâu.

- mới ngủ dậy nên có hơi đói... Ăn 1 miếng thôi , chứ ko có nhiều đâu ạ . _ nàng lầm bầm.

- Phận nô tì mà dám ngủ đến tận giờ này ?._ hắn nhíu mày kinh ngạc .

Ái cha, chưa đánh đã khai nàng đúng là ngốc quá mà .

- tại ...tại thần ko biết, nên mới ngủ quên, nhưng dù sao thần dậy vẫn sớm hơn người mà.

Nàng hồn nhiên trả lời 1 cách vô tư ,làm hắn suýt chút bị doạ cho sửng sốt , công công và tất cả mọi người đều chưng hững nhìn nàng như đang nhìn 1 sinh vật lạ , tức điên lên ,hắn quát nàng .

- Còn dám so đo giữa ta với ngươi . Ngươi muốn bị rơi đầu sao ?

- thần đã biết lỗi, xin người tha mạng._ nàng cúi đầu mặt tái nhợt cầu xin tha thứ ,đành phải van xin hắn thôi, coi như nàng xui xẻo chọc dính con cáo hung tợn này.

............ Còn Tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro