Tập 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chập chờn mở mắt ra, nhớ lại vừa rồi mình đã bắt tỉnh do luồn sáng lạ , xung quanh lúc này lại toàn là cây với lá ,nàng đã nghĩ rằng : Có lẽ đây thiên đàng, quả là 1 nơi yên bình ,nàng cười nhẹ rồi tựa lưng vào góc cây,bỗng nàng bị làm cho đau mà kêu lên ...

- ui da, con nhím đáng ghét sao lại đâm ta hả, ( sực nhớ) mình còn biết đau sao, ko lẽ mình còn sống ? _ nàng vừa nghĩ vừa khó hiểu ,đã rơi từ sân thượng xuống thì phải là 1 cái chết rất thảm, còn mạng lớn nữa thì phải là nằm trong bệnh viện mới đúng chứ.

- này này đi nhanh lên kẻo muộn giờ mất _ nghe có tiếng nàng liền vội vàng nắp vào thân cây to nhìn 2 ông lão .Họ mặc đồ hanbok của thời cổ đại .

- Sao... Sao lại thế ? _ nàng suy nghĩ.

Rồi nhanh chân đi ra khỏi khu rừng, đi... đi mãi cuối cùng cũng có lối ra. Ra đến bên ngoài, nàng ko thể tin vào mắt mình, đây đúng là thời cổ đại. Từ con người,lẫn nhà cửa đều là thời xưa hết ,hệt như trên phim cổ trang, không lẽ là nàng đã rơi vào phim trường...?

Mọi người đi đường ai cũng nhìn nàng mà bàn tán ,vì lúc này nàng mặc đồ khác họ, nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng và váy ngắn (đồng phục Đi học), mặt mài thì lắm lem bùn đất. Từ đằng xa có tiếng ngựa, và 1 đoàn binh lính triều đình đang chạy tới ,mọi người ai cũng hoảng hốt vội né sang 1 bên.

_ hí hí hí.... Tiếng ngựa dừng lại.

Một tên lính hô to.

- tất cả nghe đây.

Mọi người im lặng và lắng nghe tên lính nói. Tên lính nói tiếp.

-Trong cung truyền lệnh cần tuyển cung nữ, nữ nhân nào tình nguyện thì tiến lên phía trước.

Có rất nhiều cô nương hào hứng, họ thì thầm vs nhau và tiến lên phía trước mà ko hề do dự . Nhưng có vẻ việc lựa chọn cung nữ khá là đòi hỏi ,tên lính xuống khỏi ngựa trực tiếp đến gần xem xét diện mạo nữ nhân, sàng lọc kĩ càng thì cũng chỉ được 5 6 cô nương trúng tuyển.

Bắt chợt ,nàng đứng ở xa nhưng vẫn bị tên lính kia phát hiện, tên lính thấy nàng ăn mặc khác lạ, ko giống người trong thành , hắn lầm tưởng nàng là người dân ngoài nước, vì tò mò hắn cũng bắt luôn nàng về . Mặc cho nàng vùng vẫy kháng cự ,hắn ta vẫn cứ đem nàng đi , đẩy nàng vào trong kiệu cùng với mấy cô nương lúc nãy. Trên đường đi mấy cô nương ngồi gần xù xì nói với nhau.

- nghe nói hoàng thượng ngũ quan như thần, vạn người mê đắm.

- đúng đấy, có lần hoàng thượng xuất cung, nên ta đã lén nhìn qua . Phải nói là người đẹp tựa trong tranh,ta chưa từng gặp qua nam nhân nào có được tướng mạo phi phàm như vậy.

- nghe nói ngài ấy chỉ mới có 23 tuổi thôi.

- trẻ thế mà làm vua rồi à, thật khâm phục.

- là do phụ thân mất sớm, nên là được lên ngôi.

- Hoàng thượng tuy là rất đẹp ... nhưng nghe đồn là rất tàn bạo và kiêu ngạo,không xem ai ra gì cả.

- Ta thì ko quan tâm , chỉ cần được vào cung ngắm người mỗi ngày là ta đã mãn nguyện rồi.

Nói rồi họ nhìn qua nàng, liếc mắt đã thấy nàng kì lạ, nữ nhân ăn mặc lộ tay, lộ chân ... Như vậy chẳng khác nào là kĩ nữ (bởi thời đại này, nữ nhân là phải kín đáo) nên bắt chuyện hỏi....

-Cô nương là ai thế, nhìn cô chẳng giống người trong thành , Cô là người ngoài nước chăng? _ 1 cô nương hỏi .

- tôi... Tôi ở... Ngoài nước, tôi... Bị thất lạc người nhà ,nên tôi mới... Ở đây _ biết là nói ra sự thật họ cũng sẽ ko hiểu nên nàng đành viện cớ.

- tội nghiệp, chắc cô là nhớ người nhà lắm _ 1 cô nương khác nói.

- Đúng vậy ạ, có thể từ giờ sẽ không còn gặp lại họ nữa _ nàng cúi mặt xuống, giọng điệu u buồn.

Các cô nương thấy cũng sót theo, nên đã động viên và chia sẻ cùng nàng trên chuyến Đi dài vào cung.

Đến nơi, tên lính mở kiệu. trước mắt nàng 1 toà cung điện hãi hùng, có cả 1 lượng binh lính hùng hậu canh gác khắp mọi nơi, quả thật so với phim ảnh thì có phần quy mô hơn nhiều ,cung nữ từ trong cung bước ra dẫn nàng và các cô nương kia vào. Bước vào liền nghe thấy tiếng công công hô to.

- Thưa bệ hạ, các cung nữ đã được đưa đến, xin bệ hạ xem qua.

Các cô nương kia ngỡ ngàng khi được tận mắt nhìn thấy nhan sắc hoàn mỹ của Hoàng thượng Điền Chính Quốc , cả nàng cũng phải công nhận nhan sắc của hắn ta rất đẹp, đẹp hơn cả các nam Thần ở hiện đại ,nước da trắng , đôi mắt to, hàng lông mi dài và cao ráo , môi hồng hào nổi bật ,quả thật khiến người ta say mê.

- xin bệ hạ xem qua ạ _ công công nhỏ nhẹ nói lại.

- mang đi đi_ hắn lạnh lùng nói. Mắt thì ko rời khỏi quyển sách đang cầm trên tay.

- Dạ thưa bệ hạ.

Cung nữ đưa nàng và các cô nương kia vào trong... Thì...

- khoan đã _ hắn bắt chợt hô lên , ánh mắt sắc bén khẽ động đậy rời khỏi quyển sách, nhìn nàng chầm chầm .

- B... Bệ hạ, người có ý kiến gì sao ?_ công công ấp úng hỏi.

- ai là người mang bọn cung nữ này về.

- Dạ bẩm... là lính của nội cung ạ.

- mau gọi hắn vào đây cho ta. _ hắn nhíu mày cọc cằn ra lệnh.

- vâng thưa bệ hạ .... _xoay ra cửa công công lại hô lên : Cho gọi lính nội cung vào.

Tên lính vội vàng chạy vào. Chấp 2 tay cúi đầu .

- Hoàng thượng cho gọi hạ thần có việc gì hạ chỉ.

- Ngươi ra ngoài tuyển cung nữ , không phải cái gì cũng có thể nhặt vào cung. Cái thứ kia ... Ngươi định giải thích thế nào ?._ hắn trầm giọng trách cứ tên lính, ánh mắt khó chịu dừng lại tại người nàng.

Nàng tức giận vì hắn xem mình là "rác", nhưng ko thể làm gì đc, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Tên lính toát mồ hôi mà cầu xin .

- Xin Hoàng thượng tha mạng, hạ thần chỉ thấy cô ta này ăn mặc không giống với người dân trong thành nên hạ thần đã đưa về cho lạ mắt thôi ạ.

- lạ mắt, ý người là do ả ta dơ bẩn hơn người thường nên ngươi cho là lạ mắt, hay là vì... Ả giống tiện nhân? _ hắn nói chậm rãi ...nhưng cũng đủ làm tất cả Quan tướng và các vị đại thần đều lấy làm sợ hãi .

Còn nàng thì im lặng, cúi mặt ko nói gì vì nàng nghĩ... việc này ở thế giới hiện đại nàng cũng nhiều lần bị chà đạp vậy rồi ,nên Giờ cũng vậy thôi.

- Hoàng thượng ... Xin hãy nghe thần giải thích , thần nghĩ cô ta ko tệ như người nghĩ đâu ạ,xin người hãy cho thần cơ hội.

Hắn cười nhếch môi , lộ ra 1 chút giễu cợt không thường : nếu ko như ngươi nói, thì sao ?

- thì... Thì thần xin chịu tội ạ.- tên lính mặt mài tái nhợt nói.

Hắn suy nghĩ 1 lúc r nói :

- Đc thôi.

- đa tạ bệ hạ.

.......... Còn Tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro